Truyen3h.Co

[namhan] Mộng Mơ

3

Inna_8

Hành lang bệnh viện về đêm chìm trong sự tĩnh lặng đến tê người, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rì đều đặn.

Phương Nam bước ra khỏi phòng hồi sức, trên tay cầm chai nước khoáng, anh thấy bóng lưng đơn độc của bố vợ đang ngồi trên hàng ghế chờ sắt lạnh lẽo, đôi vai ông hơi khom xuống, dường như sức nặng của những giờ phút lo âu vừa qua đã vắt kiệt sức lực của người đàn ông quyền lực này.

Anh chậm rãi tiến lại gần, giọng nói trầm thấp đầy sự quan tâm
"Bố vào trong phòng nghỉ một chút đi ạ. Ngồi ngoài này gió lắm,bố ngồi lâu quá một hồi lại đau lưng, sức khỏe của bố không chịu được đâu."

Ông Dương khẽ giật mình, ngước nhìn đứa con rể mà ông từng một thời cấm cản. Đôi mắt ông hằn lên những tia máu vì thức trắng, nhưng vẻ nghiêm nghị thường ngày đã được thay thế bằng một sự dịu dàng hiếm thấy.

Ông vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình trên băng ghế
"Nam à? Ừ, bố ngồi đây cho thoáng trong kia hơi bí bách. Con ngồi xuống đây, hai bố con mình nói chuyện một lát."

"Dạ."
Phương Nam lễ phép ngồi xuống, giữ một khoảng cách chừng mực, sự cẩn trọng luôn hiện hữu trong từng cử chỉ của anh.

Sự im lặng bao trùm lấy họ trong vài phút, trước khi ông Dương thở dài... ánh mắt ông vô định nhìn vào khoảng không trước mặt
"Nam này... chuyện lúc trước, bố muốn xin lỗi con. Một lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng của bố."

Nhâm Phương Nam hơi sững người, anh không ngờ ông lại chủ động nhắc lại chuyện cũ.

Anh vội vàng lắc đầu
"Dạ bố, bố không cần phải xin lỗi con đâu ạ. Chuyện cũng qua lâu rồi, với lại con hiểu mà, tất cả những gì bố làm khi đó cũng chỉ vì muốn tốt nhất cho Đạt thôi.Nếu là con con cũng muốn con mình có cuộc sống tốt nhất."

"Bố phải nói xin lỗi con..."

Ông Dương ngắt lời, giọng ông nghẹn lại

"Bây giờ bố mới nói có lẽ cũng là quá trễ. Chỉ vì cái tôi của bố quá cao, vì sự ích kỷ của một người làm cha chỉ muốn con trai mình sống một đời phẳng lặng theo cách bố sắp đặt. Bố cứ ngỡ rằng hạnh phúc là phải đủ đầy, phải môn đăng hộ đối..."

"Dạ con hiểu"
Phương Nam mím môi nói,trong lòng như đang có một cơn sóng lớn xô ầm ầm khiến những khó khăn xưa cũ quay về trong chớp mắt

Ông Dương dừng lại, đôi bàn tay gầy guộc đan chặt vào nhau
"Nhưng bố đã quên mất một điều cốt lõi rằng: Đạt có 'hạnh phúc' trong sự sắp đặt của bố thì đó cũng chỉ là cái vỏ bọc, chứ không phải là hạnh phúc thật sự trong trái tim em nó. Bố đã sai khi cố gắng chia cắt hai đứa làm con đau và làm cả đứa con trai nhỏ mà bố yêu nhất cũng phải chịu tổn thương sâu sắc"

Phương Nam im lặng lắng nghe, trái tim anh thắt lại khi nhớ về những tháng ngày giông bão đó.

Ông Dương khẽ liếc nhìn con rể, giọng ông trầm xuống, chứa đựng sự hối lỗi muộn màng
"Bố cũng sai khi nhìn vào gia đình con mà đánh giá con... vô tình dùng quá khứ đau thương của con làm vũ khí để đẩy con ra xa. Bố quên mất rằng khi một gia đình đổ vỡ lỗi chưa bao giờ nằm ở đứa trẻ cả. Bố cũng xin lỗi vì đã khơi lại vết thương này của con."

"Con không sao đâu ạ, con hiểu mà bố."
Phương Nam khẽ đáp, ánh mắt anh hiện lên sự thấu hiểu dành cho ông người bố mà anh vẫn luôn kính trọng... mặc dù anh vẫn luôn cảm thấy đau đớn khi nhớ về những kí ức đen tối nhất trong thời thơ ấu.

Ông Dương gật đầu, ánh mắt ông mông lung như đang sống lại những năm tháng cũ.

Ông bình lặng kể lại một câu chuyện xa xôi tưởng như đã là chuyện của những kiếp sống trước
"Năm đó, khi biết về người bố nghiện ngập, cờ bạc của con...và khi biết mẹ con mất vì bị bố con bạo hành bố thật sự đã rất sợ. "

"....."

"Bố sợ Đạt của bố theo con về sẽ không được an toàn, sẽ phải sống trong sự lo âu,sẽ chịu đau sẽ chịu khổ. Bố chỉ lo cho con mình mà quên mất rằng chính con người thanh niên đứng trước mặt bố khi đó mới là người đã phải chịu đựng những thương tổn lớn lao nhất từ gia đình."

Ông quay sang nhìn Nam, ánh mắt đầy sự công nhận và hối lỗi
"Bố xin lỗi con vì tất cả những định kiến đó."

"Dạ không sao đâu bố, con thực sự hiểu tấm lòng của bố."

Phương Nam cười mỉm nắm lấy bàn tay già nua của ông, siết nhẹ
"Con bây giờ chỉ thấy biết ơn bố vô cùng vì đã cho phép con được ở bên cạnh em ấy, để con có cơ hội chứng minh rằng con có thể mang lại hạnh phúc cho Đạt."

Ông Dương khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và sâu xa
"Thật ra, con đã chứng minh được điều đó từ lâu rồi..chỉ là bố quá cứng đầu để thừa nhận."

"Dạ?"
Phương Nam ngạc nhiên nhìn ông.

"Hồi đó, lúc bố cấm cản hai đứa gắt gao nhất, không cho gặp mặt nhau... Thằng bé lúc đó cứ như người mất hồn,cả người ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Rồi có một đêm, bố thấy nó lén lút đi ra ngoài. Sợ em nó bỏ nhà đi bố đã âm thầm đi theo. Con đường đó... nó dẫn ra biển."

Phương Nam nghe đến đây dường như ngay lấp tức nín thở
"Bố thấy em ấy ra biển ạ? Con hoàn toàn không biết chuyện này..."

"Ừm lúc nhận ra con đường mà nó đi bố đã rất sợ, sợ em nó nghĩ quẩn mà nhảy xuống. Nhưng cũng may, Đạt của bố không làm thế."
Ông Dương dừng lại, giọng run run nổi sợ lúc ấy vẫn còn hiện nguyên xi trong lòng ông

Cảm tưởng nếu lúc đó Thành Đạt của ông thật sự muốn nhảy xuống thì ông cũng không thể tha thứ cho bản thân mình mà lao xuống theo con mình.

"Con biết con mèo Minchi của nó chứ?"
Ông Dương quay sang nhìn Phương Nam hỏi

Phương Nam thở phào nhẹ nhỏm rồi gật gật đầu hoài niệm
"Dạ con biết... đó là kỷ niệm của tụi con,tụi con đã cùng nhau chôn nó ở một mảnh đất trống gần biển"

"Ừ! Bố thấy nó ngồi thất thần bên mộ con mèo đó. Cứ ngồi như vậy suốt hàng giờ đồng hồ giữa đêm lạnh, cô độc đến đáng thương. Rồi một lúc lâu sau, thằng bé mới bắt đầu khóc... "

"Tiếng khóc của nó lúc đó... nó vỡ vụn đến mức bố không tự lừa dối mình được nữa mà nhận ra mình đã tàn nhẫn đến mức nào khi tước đi tình yêu của con trai mình."

Ông Dương thở dài, ánh mắt nhìn Phương Nam kiên định và đầy ắp sự tin tưởng
"Khoảnh khắc đó...bố biết mình đã thua trước tình yêu của hai đứa rồi. Bố cảm ơn con, Nam ạ....vì đã kiên trì đến cùng,bố thật sự biết ơn con vì đã luôn yêu thương và trân trọng em nhà bố."

Phương Nam lặng đi, nước mắt anh trực trào khi hình dung ra dáng vẻ nhỏ bé của Đạt đơn độc trong đêm tối năm nào.

Anh không nói gì, chỉ cúi đầu cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra, sự cảm thông tin tưởng và tình thương mà bố vợ dành cho anh lúc này đã xóa nhòa mọi khoảng cách quá khứ,đã làm dịu đi sự tổn thương,nổi sợ hãi của Phương Nam

Dưới ánh đèn vàng vọt của hành lang bệnh viện,vỗ vỗ vai Phương Nam giọng ông Dương thấp xuống, run rẩy khi lật lại những trang ký ức mà ông đã cất giấu bấy lâu.

Ông cúi nhìn vào đôi bàn tay già nua của mình, như thể vẫn còn cảm nhận được cái lạnh lẽo của đêm biển năm ấy.

"Đêm đó, gió biển thổi lồng lộng, lạnh đến thấu xương. Bố đứng từ xa nấp sau lùm cây tiếng nấc của nó như đang siết chặc lấy ruột gan bố. Nó ngồi sụp xuống bên cạnh nấm mồ nhỏ của Minchi, thằng bé không gào không khóc, nó chỉ ngồi đó cô độc và bất lực đến cùng cực."

.......

Giữa tiếng sóng biển gào thét và màn đêm đen kịt, Thành Đạt thu người lại thành một khối nhỏ xíu. Cậu dùng đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve phiến đá đánh dấu mộ con mèo nhỏ. Nước mắt cậu rơi lã chã, thấm vào lớp cát mặn chát.

"Minchi ơi... ông nội... ông nội không cho ba ở cạnh Nhâm Phương Nam nữa rồi. Ba phải làm sao đây? Ba không muốn làm ông nội buồn, ba thương ông lắm... nhưng ba cũng không thể thiếu Nhâm Phương Nam được...không phải cậu ấy thì không thể là ai khác...ba chỉ muốn một mình cậu ấy thôi.... Ba phải làm sao giữa hai người họ đây... Minchi ơi, ba đau quá..."

Tiếng thì thầm của cậu tan vào tiếng sóng, nghe xót xa như tiếng vỡ vụn của một trái tim mới chớm biết yêu đã gặp bão tố.

.......

Ông Dương dừng lại một chút, đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa nhòe ra nơi khóe mắt nhăn nheo. Ông nghẹn ngào tiếp tục
"Lúc sinh hai anh em ra, anh trai thằng bé thì khỏe mạnh, còn Đạt sinh ra lại quá nhỏ con. Bác sĩ nói nó không hấp thụ được dinh dưỡng từ mẹ, thể chất kém đến mức vừa chào đời đã phải nằm lồng ấp ngay lập tức. Phải ròng rã một tuần sau, bố mới lần đầu được chạm vào làn da mỏng manh của thằng bé... Lúc đó bố chẳng mong cầu gì, bố chỉ cầu xin ông trời cho thằng bé được sống, được lớn lên thôi."

"Thế mà... cơ thể,kháng sinh của nó vốn đã yếu ớt,thời tiết chuyển lạnh một chút cũng đỗ bệnh, trời nóng một chút cũng phát sốt... Vậy mà đêm đó nó lại ra biển hứng gió lớn còn khóc lâu như vậy... Khi đưa được nó về nhà, thằng bé đổ bệnh ngay lập tức. Một trận sốt li bì kéo dài suốt ba ngày ba đêm không dứt. Thằng bé vốn đã gầy nay lại hốc hác, hai má hóp lại, hơi thở thì khò khè, khó nhọc vô cùng. Có những lúc, nhìn nó nằm bất động trên giường bố cảm tưởng như chỉ một hơi thở nhẹ thôi... đứa con bé bỏng của bố cũng sẽ rời bỏ bố mà đi."

Ông Dương lạc giọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn sang Phương Nam
"Lúc bố ôm nó dậy, định quấn chăn đưa đi bệnh viện cấp cứu vì nó bắt đầu có dấu hiệu khó thở, thằng bé lại dùng chút sức cuối cùng để lắc đầu nguậy nguậy. Mặt mũi nó đỏ bừng vì sốt cao, đôi mắt sưng vì khóc, cứ mơ màng gọi bố ơi bố... Ruột gan bố lúc đó như có ai cầm dao cắt từng khúc. Nó đau đến thế, mệt đến thế mà vẫn không muốn bố phải buồn lòng vì sự lựa chọn của nó."

........

Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc, ông Dương bế xốc Đạt lên, vội vã chạy ra cửa. Thành Đạt trong cơn mê sảng, đôi tay gầy guộc níu lấy cổ áo bố, tiếng gọi thều thào, đứt quãng
"Bố... bố ơi... bố..."

"Ơi, bố đây! Đạt ơi nghe bố nói không? Không được ngủ nha em, nhìn bố này! Em gọi bố đi, xe đến rồi bố đưa em đi viện ngay đây."

Đạt hé mở đôi mắt đẫm nước, nhìn gương mặt lo lắng của bố, cậu nấc lên một tiếng run rẩy
"Bố... bố thương em..."

"Ừ, bố thương em! Bố thương Đạt của bố nhất trên đời này, nên em phải cố lên, nghe bố nói không?"
Ông Dương vừa chạy vừa khóc, trái tim người cha như nổ tung.

"Hức... Đạt cũng... cũng thương bố nhiều lắm..."

"Bố biết, bố biết Đạt thương bố mà. Nên Đạt đừng làm bố sợ...cố gắng thở đều đi con, sắp đến nơi rồi."

Thành Đạt tựa đầu vào vai bố, hơi thở nóng rực phả vào cổ ông, cậu nói trong tiếng khóc nghẹn ngào
"Nhưng mà... Đạt cũng thương Nam nữa... Bố ơi, em không rời xa Nam được đâu...Nam sẽ gục ngã mất... Bố thương Đạt... bố cho Đạt ở bên cạnh Nam đi mà bố... em xin bố...Nam đã tổn thương rất nhiều rồi,anh ấy chỉ có một mình em thôi.."

Chứng kiến đứa con trai mình nâng niu như ngọc báu đến thở cũng khó khăn mà lại tha thiết cầu xin mình cho nó yêu, ông Dương hoàn toàn gục ngã.

Ông siết chặt lấy cậu, gào lên trong đau đớn
"Được! Được rồi! Chỉ cần Đạt của bố khỏe lại, Đạt muốn gì bố cũng đồng ý hết! Bố không cấm cản hai đứa nữa, bố hứa đấy! Chỉ cần con bình an khỏe mạnh thôi Đạt ơi!"

Thành Đạt mơ màng nghe thấy lời hứa ấy, đôi môi nhợt nhạt khẽ run lên, cậu dùng chút ý thức cuối cùng để thầm thì
"Bố ơi... không phải Đạt hư...không nghe lời bố... Đạt chỉ muốn mỗi Nam thôi không thể là ai khác nữa... Bố đừng buồn Đạt nhé...Đạt thương bố lắm"

"Ừm, Đạt của bố không hư, Đạt là ngoan nhất rồi... Bố không buồn Đạt, bố chưa bao giờ buồn Đạt cả...bố thương Đạt mà"

-----

Trở lại thực tại, ông Dương nhìn Phương Nam bằng ánh mắt đầy sự gửi gắm
"Nam ạ, bố giao 'một nữa sinh mạng' quý giá của bố cho con, hãy chăm sóc em thật tốt nhé."

Phương Nam lặng người, nước mắt anh cũng đã rơi tự bao giờ.

Anh cúi đầu thật sâu trước người cha già, một lời hứa danh dự được thốt lên trong sự xúc động nghẹn ngào
"Con cảm ơn bố... Con sẽ dùng cả cuộc đời này để đảm bảo con sẽ không bao giờ để em ấy phải chịu uất ức."

Ông gật gật đầu vỗ vỗ tay Phương Nam tỏ rõ là mình đã tin tưởng anh

Ánh mắt ông mông lung nhìn về phía cánh cửa phòng hồi sức đang đóng chặt, nơi con trai ông đang nằm nghỉ ngơi sau khi trải qua sinh tử.

Giọng ông thấp xuống, run rẩy như những phím đàn cũ kỹ
"Sau cái đêm cấp cứu đó, khi thằng bé vừa tỉnh dậy sau cơn mê sảng, việc đầu tiên nó làm không phải là đòi ăn hay đòi uống... mà là nhìn bố bằng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì sốt cao. Nó cứ dè dặt,lâu lắc sau mới ngập ngừng hỏi bố mãi 'Bố ơi... lời bố nói... có phải bố chỉ nói vậy để dỗ em không? Bố... bố vẫn còn buồn Đạt phải không bố?'"

Ông Dương nghẹn ngào, đôi bàn tay gầy guộc đan chặt vào nhau đến trắng bệch các khớp xương
"Nam à, con có hiểu cảm giác của một người làm cha khi thấy đứa con mình dứt ruột đẻ ra, ngay cả lúc đau đớn nhất cũng phải nhìn sắc mặt mình để được yêu thương không? Bố đã sợ, sợ đến mức tim gan đều run rẩy. Bố chỉ sợ thằng bé lại xảy ra chuyện gì, sợ cái mầm sống yếu ớt ấy sẽ vụt tắt vì sự bảo thủ của bố."

Phương Nam ngồi bên cạnh, trái tim anh như bị ai bóp nghẹn. Anh có thể hình dung ra dáng vẻ nhỏ bé, tội nghiệp của Thành Đạt lúc đó

Ông Dương khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng chứa chan sự giải thoát
"Thế rồi, khi bố nắm lấy tay nó, nhìn thẳng vào mắt nó và lặp lại thật chậm 'Bố không lừa Đạt, bố không cấm cản hai đứa nữa. Đạt muốn yêu Nam, bố sẽ để Đạt yêu Nam..bố không buồn Đạt'... Con biết không? Ngay khoảnh khắc đó, bố đã thấy một điều kỳ diệu. Trong đôi mắt em của bố... u buồn, mờ đục bỗng chốc như có hàng vạn vì sao trời vừa bừng sáng, lấp lánh và rực rỡ đến lạ kỳ. Lúc đó bố biết thằng bé ở bên cạnh con mới thật sự được hạnh phúc"

Ông dừng lại, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má
"Lúc đó, bố mới cay đắng nhận ra mình đã tàn nhẫn với con mình đến mức nào. Bố từng tự hào mình hiểu con nhất nhưng bố lại chẳng nhận ra rằng, suốt những tháng ngày bố dùng quyền làm cha để chia cắt hai đứa, trong ánh mắt của con mình đã bớt đi bao nhiêu sự sống. Nó vẫn vâng lời, vẫn ngoan ngoãn, nhưng linh hồn nó đã héo úa từ lâu rồi. Chỉ khi ở bên cạnh con, linh hồn ấy mới thực sự hồi sinh."

Ông Dương quay sang nhìn Phương Nam, ánh mắt đầy sự gửi gắm và trân trọng
"Nhìn thấy nó hạnh phúc như hiện tại... bố biết bố đã không chọn lầm người. Con đã làm được điều mà một người bố như ông già này mong muốn: Đó là mang lại cho Đạt một bầu trời đầy sao đầy hạnh phúc và tràn ngập hi vọng."

Phương Nam xúc động không thốt nên lời. Anh cúi đầu thật thấp, giọng anh trầm xuống, chắc chắn như một lời thề danh dự
"Con cảm ơn bố vì đã tin tưởng giao em ấy cho con. Con hứa với bố những vì sao trong mắt Đạt, cả đời này con sẽ không để chúng tắt đi. Bố đã cho em ấy được sống hạnh phúc trong vòng tay của mình thì con cũng sẽ tiếp tục thực hiện điều đó"

Trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện,áp lực và nổi sợ Phương Nam được tan biến bởi sự ấm áp của người cha già đã trút bỏ được gánh nặng tâm lý bấy lâu. Đêm nay, không chỉ có một thiên thần nhỏ chào đời, mà còn có một sự thấu hiểu vĩ đại được hàn gắn giữa hai người đàn ông yêu Thành Đạt nhất trên đời này.

......

Phương Nam lặng lẽ đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
Không gian bên trong yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn nghe thấy tiếng máy móc hoạt động đều đặn và hơi thở bình yên của hai thiên thần nhỏ : một lớn, một bé.

Anh chậm rãi tiến lại gần giường, nhìn Thành Đạt đang nằm ngủ say sau một hành trình dài kiệt sức. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, gương mặt Thành Đạt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng hàng mi dài khẽ rung động theo nhịp thở đều.

Phương Nam quỳ xuống bên cạnh giường, đôi bàn tay to lớn run rẩy nắm lấy bàn tay gầy gò, nhỏ nhắn của cậu. Anh áp mu bàn tay ấy vào má mình, cảm nhận hơi ấm thực sự của sự sống.

Những lời kể của bố vợ lúc nãy như những thước phim quay chậm, cứa vào tim gan anh. Anh không thể tin được rằng người nhỏ bé này đã từng đấu tranh quyết liệt giữa hiếu và tình đến mức suy kiệt cả thể xác lẫn tinh thần.

"Xin lỗi em... vì đã để em chịu khổ một mình."

Phương Nam thầm thì, giọng anh lạc đi vì xúc động.

Anh cúi người đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu lên vầng trán của Thành Đạt.
Anh sẽ không bao giờ để "vùng biển lạnh lẽo" năm ấy quay trở lại trong cuộc đời cậu một lần nào nữa.

Thành Đạt như cảm nhận được mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc, trong cơn mơ cậu khẽ mỉm cười, những ngón tay yếu ớt vô thức siết nhẹ lấy tay Phương Nam.

Phương Nam khẽ cười qua nước mắt, anh xoay người sang nhìn thiên thần nhỏ đang nằm trong nôi cạnh đó. Con gái anh đang ngủ ngoan, đôi môi thỉnh thoảng lại mấp máy.

Trong khoảnh khắc ấy,Phương Nam nhận ra mình là người đàn ông giàu có nhất thế gian. Anh có một người cha vợ đã chịu mở lòng, một người anh trai vợ đầy trách nhiệm và trên hết, anh có một "mặt trời nhỏ" đã vì anh mà đi qua cả bão giông để kiến tạo nên một mái ấm vẹn tròn.

Cánh cửa phòng khẽ khép lại, ngăn cách sự ồn ào của thế giới ngoài kia. Trong căn phòng nhỏ này, tình yêu đã thực sự hóa giải mọi tổn thương, dệt nên một khởi đầu mới rực rỡ và đầy hy vọng cho gia đình họ.

......

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu dàng lách qua khe rèm, nhảy múa trên tấm chăn trắng muốt. Thành Đạt khẽ cựa mình cảm giác rã rời sau cuộc vượt cạn đã vơi bớt, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm kỳ lạ.

Cậu từ từ mở mắt, điều đầu tiên cảm nhận được không phải là cơn đau, mà là một mùi hương gỗ đàn hương ấm áp bao phủ lấy căn phòng.

Khẽ nghiêng đầu nhìn sang phía bộ bàn ghế nhỏ đặt cạnh cửa sổ,Thành Đạt bỗng khựng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến sống mũi cậu cay cay, nhưng trái tim lại tràn ngập mật ngọt.

Phương Nam và bố cậu đang ngồi đối diện nhau qua bàn cờ tướng.
Phương Nam lúc này đã thay một chiếc áo thun sạch sẽ, gương mặt không còn vẻ hoảng loạn đêm qua mà thay vào đó là sự tập trung cao độ, xen lẫn chút lúng túng của một "hậu bối" đang bị dồn vào thế bí.

Còn bố Đạt, ông đeo chiếc kính lão khẽ cười đắc thắng, thỉnh thoảng lại chỉ tay vào bàn cờ dạy bảo con rể điều gì đó.

"Ấy, con đi nước này là mất con Xe ngay! Phải nhìn xa trông rộng ra chứ, chăm vợ giỏi mà đánh cờ vẫn còn non lắm Nam ạ."
Tiếng bố Đạt vang lên, trầm thấp nhưng chứa chan sự gần gũi, không còn chút xa cách nào của vị Ủy viên Bộ chính trị nghiêm nghị thường ngày.

Phương Nam gãi đầu cười hì hì, giọng điệu cực kỳ "nịnh nọt"
"Dạ, tại bố đi nước hiểm quá, con theo không kịp. Để con suy nghĩ kỹ lại đã, nước này con mà thua nữa là lát Đạt tỉnh dậy em ấy cười con chết."

Thành Đạt nằm yên lặng quan sát, nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình đang hòa hợp đến lạ kỳ. Cậu nhớ lại những năm ấy, về sự cấm cản đầy đau đớn, để rồi nhìn vào thực tại này - nơi bố cậu đang vỗ vai Nam khen ngợi một nước đi hay. Mọi nút thắt trong lòng cậu như được gỡ bỏ hoàn toàn.

Cậu khẽ hắng giọng, thanh âm thều thào nhưng đầy hạnh phúc
"Hai người... mải chơi cờ quá, quên mất em luôn rồi sao?"

Cả hai người đàn ông đồng loạt quay ngoắt lại. Phương Nam là người lao đến bên giường đầu tiên, anh nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt lấp lánh niềm vui
"Đạt! Em dậy rồi? Đau ở đâu không? Anh gọi bác sĩ nhé?"

Bố Đạt cũng bước tới ông không nói nhiều, chỉ dịu dàng vuốt tóc con trai, ánh mắt trìu mến
"Tỉnh là tốt rồi. Thằng Nam nó thức trắng đêm trông con đấy, vừa sáng ra đã nằng nặc đòi bố dạy đánh cờ để...lấy le với con đấy."

Thành Đạt bật cười, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm.
Cậu nhìn sang chiếc nôi nhỏ bên cạnh, thấy con gái cũng vừa vặn cựa mình thức giấc.

Phương Nam vội vàng bế bé con lên, đặt nhẹ vào vòng tay Đạt rồi ngồi xuống mép giường, bao bọc lấy cả hai.

"Bố bảo con bé giống anh, nhưng anh thấy con bé giống em nhất...ở chỗ... cứ thấy anh là cười tít mắt lại."
Phương Nam nháy mắt tinh nghịch.

Bố Đạt đứng bên cạnh, nhìn khung cảnh gia đình nhỏ ba người hạnh phúc, ông khẽ gật đầu mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng, sau bao nhiêu giông bão, "viên kim cương" của ông đã thực sự tìm được bến đỗ bình yên nhất, bên cạnh người đàn ông dám vì nó mà học lại từng nước cờ, từng cách yêu thương.

🎐

Huhu muốn khóc quá mí bạn ơi

Thật sự đã ngồi khóc cả chiều khi viết thoại đó=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co