Truyen3h.Co

[namhan] Mộng Mơ

4

Inna_8

Một Chủ nhật đầy "biến động" bắt đầu khi hội bạn thân rủ nhau đi thăm công chúa nhỏ nhà Thành Đạt và Nhâm Phương Nam.

Nhưng khổ nỗi, em bé còn chưa kịp thấy mặt khách thì nhà khách đã muốn "đại chiến" vì chuyện chọn rể.

Tại gia đình Ngọc Vũ

Không khí căng như dây đàn.

Khôi Vũ vừa vật lộn thay bộ váy hồng phấn cho bé Pocky, vừa liếc xéo sang phía Duy Ngọc đang đứng thong dong xịt nước hoa.

"Ông dà kia?! Anh có thôi cái kiểu xịt nước hoa như tắm đó đi không hả?"
Khôi Vũ gắt lên, tay thay vội bỉm cho con.

"Nhìn đồng hồ đi! Anh mà còn đứng đó vuốt keo tóc nữa là chúng ta sẽ tới trễ. Mà anh biết tính lão Nam rồi đó, trễ một phút là lão nhai đầu cả nhà mình chứ chẳng chơi!"

Duy Ngọc vẫn bình thản chỉnh lại cổ áo
"Em cứ bình tĩnh mình đi thăm 'thông gia' mà, phải bóng bẩy thì người ta mới tin tưởng giao con gái cho nhà mình chứ."

Khôi Vũ lườm thằng chồng dà mình muốn cháy máy
"Thông gia cái đầu anh! Pocky là con gái, đi thăm em bé cũng là con gái bộ anh tính cho tụi nó làm chị em kết nghĩa xã hội hay gì mà diện dữ vậy? Mau xách túi tã mang thêm một bộ đồ ngủ cho Pocky nữa cho tôi!"

------

Cùng lúc đó

Tại nhà Bmas

Một "bi kịch" thời trang khác cũng đang diễn ra.

Xuân Bách ngồi bệt xuống sofa, mặt đầy sự bất lực nhìn Thành Công đang bày ra trước mặt bé Bear tận... 5 bộ suit mini đủ màu sắc.

"Công ơi, xin làm ơn đi! Con mình nó mới là em bé, ông con bắt nó mặc vest ba mảnh làm gì cho nó nóng?"
Xuân Bách than thở.

Thành Công tay cầm bộ suit màu xanh navy, tay kia là bộ màu ghi, mắt long lanh đầy quyết tâm
"Bách không hiểu gì hết! Nghe đồn hôm nay nhà Hoàng Bách với Hải Nam cũng bế bé Choco với Mint sang. Thằng bé Choco thừa hưởng trọn nét hào hoa từ 2 bố của nó, Công phải cho Bean diện bộ này để 'át vía', giành lấy vị trí con rể quý của nhà Nam Đạt!"

Nói rồi, Thành Công quay sang nịnh nọt cậu con trai đang ngơ ngác
"Bean con mặc đi con, mặc bộ này vào cho nó ra dáng 'tổng tài'. Con mà không đẹp trai hơn Choco là ba mất mặt với hội anh em lắm đó!"

Xuân Bách chỉ biết ôm mặt
"Trời ạ, đi thăm em bé mà cứ làm như đi tuyển rể cho show truyền hình thực tế không bằng. Anh mà còn chọn nữa là tới nơi người ta đầy tháng luôn đó!"

____

Cuối cùng, sau bao nỗ lực "lên đồ" hai gia đình cũng tập kết được ở sảnh chung cư.

Vừa thấy bóng dáng nhau, Thành Công đã vội chỉnh lại vạt áo cho Bean, lẩm bẩm
"Đối thủ tới rồi, Bear, thủ thế con!"

Trong khi đó, Khôi Vũ vừa bế Pocky tránh khỏi Duy Ngọc vừa thở không ra hơi, miệng vẫn không quên càu nhàu Duy Ngọc vì tội... xịt nước hoa quá nồng làm em bé hắt hơi suốt dọc đường.

Cả hội hùng hổ tiến vào nhà Đạt Nam, tạo nên một khung cảnh dở khóc dở cười: kẻ thì lo giữ nếp áo suit cho con, người thì lo càu nhàu chồng, biến buổi thăm em bé thành một sàn diễn thời trang đầy mùi "thuốc súng" và tiếng cười.

------

Sáng sớm tinh mơ, khi cả khu phố còn đang chìm trong giấc ngủ

Căn hộ nhà Hoàng Bách và Hải Nam

Đã sáng đèn

Hoàng Bách rón rén nhưng cực kỳ quyết tâm, lôi hai "cục cưng" sinh đôi ra khỏi chăn.

Anh tỉ mẩn diện cho anh trai Choco một bộ gile bảnh bao, tóc tai vuốt gel dựng đứng trông chẳng khác gì một "tổng tài nhí".

Cô em gái Mint thì được ba diện cho chiếc váy voan trắng bồng bềnh, đính thêm chiếc nơ to bản trên đầu, trông xinh xắn như một thiên thần nhỏ bước ra từ truyện cổ tích.

Xong xuôi "đội hình nhí", Hoàng Bách hí hửng nhảy lên giường, lay lay Hải Nam
"Nam ơi, dậy thôi! Chỉnh trang thần thái thôi, nhà mình phải xuất hiện thật 'chấn động' để nhà Nam Đạt thấy đâu mới là cực phẩm rể xinh dâu hiền!"

Hải Nam lờ đờ mở mắt, quờ tay lấy cái điện thoại.

Màn hình hiện lên con số 5:30 sáng.

Anh lặng người, dụi mắt ba lần vì tưởng mình nhìn nhầm, rồi quay sang nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên ghế trong bộ đồ dự tiệc lộng lẫy.
"Bách... Anh có bị làm sao không?"

Hải Nam giọng thều thào vì bất lực
"17 giờ chiều mới đi mà? Là 5 giờ chiều đó! Bây giờ mới có 5 giờ sáng, anh định sang đó giờ này thăm ai vậy?"

Hoàng Bách vẫn cười hì hì, tay chỉnh lại cái nơ cho con gái
"Thì chuẩn bị sớm cho nó chắc ăn. Anh muốn Choco với Mint phải có trạng thái đỉnh cao nhất, không thể để nhà Bean với Pocky bên kia 'át vía' được. Nhìn Choco xem, khí chất rể trưởng ngời ngời thế này cơ mà!"

Hải Nam nhìn chồng, rồi nhìn hai đứa nhỏ đang gục đầu vào nhau ngủ tiếp trong bộ đồ hiệu, vừa thấy thương vừa thấy... cạn lời. Anh hít một hơi thật sâu để nén cơn "hỏa chí", rồi chỉ tay xuống thảm

"Bách, anh lại đây. Quỳ xuống đó cho em!"

Hoàng Bách đang đắc ý bỗng khựng lại
"Ơ... Nam, anh làm gì sai à?"

"Quỳ ngay!"
Hải Nam khoanh tay, mặt cố tỏ ra nghiêm nghị dù trong lòng đang buồn cười muốn chết.

"Tội của anh là 'ra dẻ' quá đà và phá hoại giấc ngủ của vợ con. Phạt anh quỳ ở đó suy nghĩ về múi giờ quốc tế. Còn hai đứa nhỏ, cởi đồ ra đi ngủ tiếp với ba mau!"

Thế là, trong khi Hải Nam ôm Choco và Mint chìm vào giấc ngủ bù ấm áp thì ở góc phòng, Hoàng Bách ngậm ngùi quỳ gối mắt xa xăm nhìn bộ đồ hiệu của con mà thầm nghĩ

"Chờ đấy nhà Bean, 12 tiếng nữa 'rể trưởng' nhà này sẽ tái xuất giang hồ!"

----

Trong lúc ba "đại gia đình" kia còn đang bận rộn với cuộc chiến thời trang và bỉm sữa

Thì cặp đôi vợ chồng son Nam Sơn và Dillan Hoàng Phan

Lại đang thong dong dắt tay nhau đi giữa trung tâm thương mại để chọn quà cho công chúa nhỏ nhà Đạt - Nam.

Nam Sơn đứng trước quầy đồ sơ sinh, mắt sáng rực khi nhìn thấy những đôi tất tí hon và mấy bộ bodysuit hình thỏ con siêu cấp đáng yêu.

Cậu cầm một chiếc áo nhỏ xíu lên, rồi quay sang nhìn Hoàng với ánh mắt đầy "ám hiệu"
"Hoàng ơi, nhìn này... Đồ em bé cưng xỉu luôn á. Hay là... mình cũng 'triển' một đứa đi? Nhìn nhà anh Đạt anh Nam có con gái mà Sơn nôn nao quá!"

Dillan Hoàng Phan nghe tới đó liền khựng lại, mặt hơi biến sắc, bắt đầu trưng ra vẻ mặt ngơ ngác vô cùng đáng yêu.

Cậu túm lấy vạt áo Nam Sơn, lắc lắc rồi thốt lên bằng giọng nhõng nhẽo đặc trưng
"Nuôi... nuôi con à? Thôi Hoàng không muốn nuôi con đâu... Hoàng còn trẻ mờ!"

Nam Sơn phì cười, dỗ dành
"Trẻ gì nữa ông tướng, mình cưới nhau rồi mà. Có đứa con cho vui cửa vui nhà, anh chăm cho, Hoàng chỉ việc chơi với con thôi."

Hoàng Phan nghe vậy càng được đà, bĩu môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi
"Hông chịu đâu! Đừng bắt Hoàng nuôi con nựa! Hoàng nói bố bự vụt què giò Nam Sơn chừ.
Đang yên đang lành tự nhiên rước một cái con về rồi Hoàng hết được đi chơi, hết được Nam Sơn cưng chiều hả?"

Cậu vừa nói vừa nép sau lưng Nam Sơn như thể sợ cái kệ đồ sơ sinh sẽ "ép" mình làm ba ngay lập tức.

Thấy Nam Sơn định mở miệng thuyết phục tiếp, Hoàng liền chặn họng bằng một tràng lý lẽ đầy "thuyết phục"
"Hoàng còn trẻ mà bày đặt nuôi con nữa... Hoàng... Hoàng... Hoàng muốn làm việc một xí nữa đi rồi Hoàng về nuôi con đi. Giờ Hoàng còn bận làm em bé của Sơn mà, nuôi con là Hoàng già đi đó!"

Nam Sơn nhìn cái điệu bộ vừa hờn dỗi vừa nhõng nhẽo của "nửa kia" mà chỉ biết bất lực thở dài. Cậu đặt bộ đồ gấu xuống, xoa đầu Hoàng
"Thôi được rồi, không ép, không ép nữa. Đi chọn quà nhanh rồi qua nhà anh Đạt không là bị 'tế' cả hai đứa bây giờ."

Thế là hai ông chú "trẻ con" dắt nhau đi tiếp, một người thì đầy ao ước, còn một người thì chỉ sợ mất đi đặc quyền làm "em bé" duy nhất trong nhà.

-----

Trong khi các nhà khác đang "loạn cào cào" vì váy áo và chọn rể.

Thì tại gia đình Hồng Sơn và Vương Bình

Một kịch bản hoàn toàn trái ngược đang diễn ra: Một cuộc "tổng tiến công" từ hai người đàn ông kỷ luật nhất nhà dành cho ông bố ham ngủ.

Thừa hưởng trọn vẹn gen tự lập và tác phong quân đội của Hồng Sơn, bé Voi dù còn nhỏ nhưng đã tự mình hoàn thành "quy trình" chuẩn bị.

Voi tự giác đánh răng, tự chọn một bộ đồ yếm bò năng động và tự xỏ giày quai hậu.

Hai cha con nhìn nhau, gật đầu đầy tâm đầu ý hợp, rồi cùng quay sang nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn đang đóng chặt nơi Bình vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp, bất chấp tiếng báo thức đã kêu đến lần thứ n.

Hồng Sơn khoanh tay, ra hiệu cho "đồng đội" nhỏ tuổi
"Voi, mục tiêu đang ngủ say ở hướng 12 giờ. Ba con mình phải dùng biện pháp mạnh thôi, không là trễ giờ hành quân sang nhà bác Đạt mất."

Bé Voi nghiêm túc gật đầu, hành động dứt khoát y hệt ba Sơn. Hai cha con rón rén tiến vào phòng.

Hồng Sơn hít một hơi thật sâu rồi hô lớn
"Đồng chí Bình! Báo động! Yêu cầu đồng chí rời giường ngay lập tức!"

Cùng lúc đó, bé Voi leo thoắt lên giường, dùng đôi bàn tay nhỏ xíu vỗ bồm bộp vào má Bình
"Ba Bình dậy mau! Voi xong hết rồi, ba Sơn xong hết rồi, chỉ còn mỗi ba là lười thôi đó!"

Bình giật mình thót tim, hé một mắt nhìn đồng hồ rồi rên rỉ kéo chăn trùm kín đầu
"Cho ba 5 phút nữa thôi... Đằng nào nhà Bách tồ chả tới trễ, nhà đó 2 đứa nhỏ lận nên cầu kỳ lắm, mình đi sớm làm gì cho vắng vẻ..."

Hồng Sơn không nói không rằng, một tay xách bổng cả cái chăn ra ngoài.

Anh nghiêm giọng nhưng mắt đầy ý cười
"Không có 5 phút nào hết. Đồng chí nhìn con trai mình đi, nó còn tự lập hơn cả ba nó nữa kìa."

Vương Bình ngồi dậy, tóc tai bù xù như tổ quạ, nhìn bé Voi đang đứng chống nạnh đợi sẵn mà thở dài bất lực
"Trời ạ, sao tôi lại đẻ ra một phiên bản nhí của Hồng Sơn cơ chứ? Hai người định lập đội quân tinh nhuệ để đàn áp tôi suốt đời hay gì?"

Bé Voi láu lỉnh cười, đẩy ba Bình vào phòng tắm
"Ba đi lẹ đi, Voi chuẩn bị sẵn nước hoa cho ba rồi đó. Phải thơm tho thì em bé nhà bác Đạt mới cho ba bế chứ!"

Thế là, nhờ tinh thần tự giác "vượt khó" của hai cha con Hồng Sơn, gia đình bé Voi chính là đội quân xuất phát sớm nhất, bỏ xa những "đối thủ" còn đang mải mê diện suit hay đang quỳ gối chịu phạt ở nhà.

-------

Căn phòng khách nhà Nam Đạt chưa bao giờ "náo nhiệt" đến thế.

Căn phòng khách hôm nay bỗng chật chội lạ thường, không phải vì đồ đạc mà vì "binh đoàn" bỉm sữa đổ bộ quá hùng hậu.

Thành Đạt bế con gái trên tay, gương mặt hiền khô, cứ nhìn con rồi lại nhìn đám bạn mà cười tủm tỉm.

Trong khi đó, Nhâm Phương Nam đứng bên cạnh khoanh tay nhìn một lượt từ đầu đến chân mấy ông bố rồi tặc lưỡi, giọng đầy vẻ "lo lắng" nhưng kiểu trêu chọc

"Tôi hỏi thiệt nha, mấy ông mặc đồ cho tụi nhỏ kiểu này rồi tụi nó có thở nổi không? Nhìn thằng Bean nhà Công kìa, suit nhung ba mảnh giữa cái thời tiết này, bộ định cho nó đi thi Nam vương nhí hả? Rồi thằng Choco nhà Bách tồ nữa, vuốt keo dựng đứng vậy lỡ nó buồn ngủ thì ngủ kiểu sao?"

Thành Công nghe vậy liền tự hào vỗ vai con trai
"Nam cứ lo xa con tôi nó chịu chơi giống tôi, nóng tí có sao đâu quan trọng là phải 'át vía' được cái vẻ hào hoa của nhà Hoàng Bách kìa!"

Hoàng Bách không vừa, dù chân vẫn còn hơi run vì màn quỳ gối hồi sáng, vẫn cố lên giọng
"Ông đừng có mà nằm mơ! Choco nhà tôi là 'vibe' tài phiệt từ trong trứng rồi, nhìn cái khí chất này đi, ai làm rể nhà Nam Đạt hợp hơn nó nữa?"

Duy Ngọc cạnh, vừa bế bé Pocky vừa chêm vào
"Thôi mấy ông bớt huyễn hoặc đi. Nhìn Pocky nhà tôi nè, váy áo nhẹ nhàng thế này mới xứng đôi vừa lứa với công chúa nhà này chứ. Hai đứa làm chị em kết nghĩa là nhất!"

Khôi Vũ liếc chồng một cái cháy máy
"Anh xịt nước hoa ít thôi cho con nó nhờ, Pocky nó sắp 'say' mùi của anh rồi kìa!"

Cả hội bắt đầu nhốn nháo xếp hàng đòi bế cháu. Nhìn cảnh tượng lộn xộn, cà khịa nhau chí chóe, nhưng trong lòng ai cũng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Họ nhìn Đạt và Nam, rồi nhìn sinh linh nhỏ bé đang ngủ ngon lành kia. Ai cũng biết, để có được khoảnh khắc bình yên này, cả hai đã phải đi qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu định kiến mới có thể nắm tay nhau xây dựng một tổ ấm vẹn tròn.

Đứa trẻ này không chỉ là một em bé, mà là minh chứng cho một tình yêu "không gì là không thể".

....

"Sơn ơi... nhìn em bé nhà anh Đạt anh Nam xong Hoàng thấy sợ quá... Nuôi... nuôi con à? Thôi Hoàng không muốn nuôi con đâu... Hoàng còn trẻ mờ!"

Nam Sơn bất lực xoa đầu "em bé khổng lồ" của mình
"Thôi được rồi, anh biết rồi, em cứ làm trẻ con tiếp đi, để anh bế cháu cho!"

Nam Sơn cậu út duy nhất trong hội đang loay hoay cầm bình sữa thì bị Hoàng Phan túm áo nhõng nhẽo

Phương Nam nghe thấy, liền "bồi" thêm một câu
"Đúng rồi Hoàng ơi em cứ trẻ mãi đi, để con gái anh nó lớn lên nó gọi em là 'em trai' cho vui cửa vui nhà!"

Hồng Sơn nhìn Phương Nam vỗ vai một cái thật chắc
"Chúc mừng ông nhé. Đáng giá lắm!"

Hồng Sơn dắt bé Voi tiến lại gần, nhìn Thành Đạt rồi gật đầu đầy thâm thúy
"Ông bà ta nói đúng, gian nan thử thách mới có quả ngọt. Chúc mừng hai ông lần nữa nhé. Voi, chào em đi con!"

Bé Voi đứa trẻ tự lập nhất hội dõng dạc
"Chào em ạ! Sau này em lớn anh dạy em tự đi giày nhé, không cần ba Đạt bố Nam lo đâu!"

Cả căn phòng lại bùng nổ tiếng cười. Kẻ thì lo "tuyển rể", người thì sợ đẻ, nhưng tất cả đều quây quần bên nhau, tạo nên một buổi thăm em bé đầy ấm áp và "lầy lội" đúng chất hội bạn thân lâu năm.

Phương Nam mỉm cười, mắt lấp lánh hạnh phúc:
"Cảm ơn ông. Đợi nhà Bách với nhà Công cãi xong xem ai làm 'rể trưởng' thì tới lượt ông bế nhé!"

Không khí cứ thế trôi đi trong tiếng cười giòn giã.

----

Một tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng câu chuyện về bỉm sữa đang rôm rả.

Nhâm Phương Nam nhanh chân ra mở cửa, vừa thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó, anh đã reo lên mừng rỡ
"A, Bùi Trường Linh! Tưởng ông kẹt tour bên kia không về được chứ, vào mau vào mau!"

Phương Nam vỗ vai Trường Linh thật mạnh, nụ cười đầy vẻ vui vẻ. Anh hiểu Trường Linh đã phải gác lại bao nhiêu lịch trình và vượt qua bao nhiêu km để có mặt tại đây hôm nay.

Trường Linh bước vào nhà, chào hỏi hội bạn "siêu quậy" một lúc rồi tiến thẳng về phía Thành Đạt đang ngồi ẵm bé con trên sofa.

Trường Linh nhìn Thành Đạt, thấy gương mặt bạn mình có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng ngời hạnh phúc.

Anh khẽ hỏi, giọng đầy quan tâm
"Cậu chăm con có cực lắm không Đạt?"

Thành Đạt ngước lên, nụ cười hiền hậu thường trực
"Không cực đâu Linh. Con mình mà, có vất vả mấy nhìn thấy nó ngủ ngon là mọi mệt mỏi tiêu tan hết à."

Trường Linh đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay nhỏ xíu của em bé, ánh mắt dịu lại
"Trộm vía... bé con xinh xắn giống ba Đạt quá nha."

Thành Đạt khẽ xích vào trong, nhường chỗ trên sofa và vẫy tay gọi bạn
"Xinh thì ngồi xuống đây ẵm giúp tớ đi!"

Thấy Trường Linh còn đang lúng túng, Thành Đạt tỉ mẩn chỉnh lại tư thế tay cho anh, đặt đứa nhỏ nằm gọn trong vòng tay của chàng nhạc sĩ.

Trường Linh cứng đờ người, hơi thở nhẹ tênh như sợ làm đau sinh linh bé bỏng, đôi mắt anh nhìn đứa trẻ đầy sự trân quý ...một báu vật mà người bạn thân nhất của anh đã phải đánh đổi rất nhiều mới có được.

"Công việc dạo này của cậu bận quá, tớ tưởng cậu không về được nữa chứ?"
Thành Đạt khẽ hỏi.

Trường Linh cười, mắt vẫn không rời bé con
"Sao lại không về? Con gái cậu quý giá thế này cơ mà....tớ không thể vắng mặt được đâu."

"Tại tớ thấy cậu cứ bay qua bay lại suốt, tour diễn vòng quanh thế giới mà."

"Ừm, cũng khá bận thật"
Trường Linh gật đầu
"Nhưng mà phải về với nhóc này đây, không thôi sau này bé lớn lên chẳng biết mình là ai, lúc đó chú Linh này sẽ đau lòng chết mất."

Không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng và sâu sắc lạ thường.

Thành Đạt nhìn bạn mình một hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi một câu khiến Linh khựng lại
"Linh này... khi nào cậu mới chịu lập gia đình đây? Sao tớ thấy cậu chẳng chịu yêu đương gì hết vậy?"

Trường Linh im lặng một nhịp, rồi anh khẽ ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn nhẹ nhàng và bao dung như thế
"Tớ có yêu đương mà, tại cậu không thấy đó thôi... Tớ yêu âm nhạc, tớ còn muốn bay nhảy khắp nơi nữa. Mà thôi, giờ tớ cũng có 'con gái nhỏ ' rồi nè. Từ nay tớ sẽ là bố nuôi của nhóc nhé? Ba Đạt có chịu không?"

Thành Đạt nhìn sâu vào đôi mắt Linh, hiểu rằng đó là cách mà người bạn này chọn để ở lại bên cạnh, để yêu thương và bảo vệ những gì quan trọng nhất của mình.

Thành Đạt vỗ nhẹ lên vai Linh, mỉm cười
"Tớ nhớ lời hứa của tụi mình mà,ai sinh trước thì người còn lại sẽ là cha đỡ đầu của đứa nhỏ, có bố nuôi nổi tiếng thế này thì bé con sau này sướng nhất rồi!"

Trường Linh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Thành Đạt, ánh mắt đầy sự yên tâm
"...Nhìn cậu hạnh phúc thế này, nhìn cậu có một tổ ấm trọn vẹn bên cạnh người xứng đáng, tớ thực sự thấy vui...coi như năm đó không uổng công tớ cực khổ bao che cho hai cậu,xí nữa là bị bác Dương cạch mặt rồi đấy.....Với tớ, thế này là đủ lắm rồi. Hạnh phúc của cậu cũng chính là niềm an ủi lớn nhất của tớ."

Câu nói ấy như một nốt trầm sâu sắc, kết thúc những năm tháng đơn phương thầm lặng bằng một sự viên mãn khác. Thành Đạt không hỏi thêm, chỉ khẽ đặt tay lên vai bạn cùng với ánh mắt thật sự biết ơn.

Ngoài kia, nắng chiều nhạt dần, nhường chỗ cho ánh đèn ấm áp của một gia đình hạnh phúc, nơi có những người bạn thực lòng trân quý nhau.

Nhâm Phương Nam đứng từ xa tay cầm ly nước, lặng lẽ quan sát hai người bạn thân thiết từ thuở nhỏ. Anh không tiến lại gần, cũng không buông lời cà khịa như mọi khi.

Phương Nam hiểu rõ hơn ai hết về tình cảm mà Trường Linh dành cho Thành Đạt - một thứ tình cảm thầm lặng, bao dung và chưa bao giờ mong cầu sự đáp lại.

Anh vẫn nhớ như in những năm tháng sóng gió trước đây, chính Trường Linh là người đã đứng sau hỗ trợ, hàn gắn và giúp đỡ anh rất nhiều để anh có thể đường đường chính chính mang lại hạnh phúc cho Thành Đạt.

Phương Nam khẽ mỉm cười, cố tình lôi kéo sự chú ý của hội "tổng tài" đang ồn ào sang hướng khác để dành cho Linh và Đạt một khoảng không gian riêng tư hiếm hoi.

-----

Khi những thiên thần nhỏ từ bé con nhà Đạt Nam đến "dàn rể nhí" Bean, Choco, Voi và công chúa Pocky,Mint đã chìm vào giấc ngủ say sau một ngày quậy phá

Ánh đèn vàng ấm cúng, tiếng lách cách của ly tách và những tràng cười không dứt khiến không gian trở nên thân mật lạ kỳ.

Câu chuyện bắt đầu từ Duy Ngọc.
Cả hội đồng thanh "tế" anh chàng vì chiến tích "mặt dày" vô đối.

"Này, Công nhớ hồi đó ông Ngọc tốt nghiệp xong rồi mà nhất quyết không chịu rời trường, cứ xin ở lại làm trợ giảng chỉ để... canh me cua cho bằng được Khôi Vũ"
Thành Công vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.

Duy Ngọc chỉ biết gãi đầu cười trừ, nhìn Khôi Vũ đang lườm mình đầy yêu thương
"Thì... không bám trụ lại đó thì làm sao rước được 'nóc nhà' xịn thế này về hả mấy đứa? Cuộc đời mà được mấy lần đâu nên phải mặt dày vào.."

Chưa dừng lại ở đó, Hồng Sơn và Vương Bình là mục tiêu tiếp theo.

Cả đám ùa vào trêu chọc cái thời "friendzone mập mờ" huyền thoại của hai người.

Hoàng Bách bóng đèn của cặp đôi này lên tiếng bức xúc
"Trời ơi, hai cái ông này xà nẹo nhau muốn hết cả cấp 3, đi đâu cũng như hình với bóng mà hỏi tới thì bảo 'tụi tui là anh em' đợi tới lúc lãnh bằng tốt nghiệp mới chịu chính thức yêu nhau, làm cả đám đợi ăn cưới mỏi mòn!"

Nam Sơn nghe các anh kể đến đây thì thở dài thường thượt, bắt đầu màn "kể khổ" về hành trình rước Dillan Hoàng Phan về dinh

"Mấy anh sướng rồi, chứ em hả... Bố với mấy ông anh sao băng của Hoàng cưng Hoàng như trứng mỏng. Em mà lỡ tay chạm nhẹ hay có hành động thân thiết tí thôi là y như rằng thấy mấy đôi mắt hình viên đạn hướng về phía mình rồi bị bố bự vụt què giò. Phải phấn đấu, 'vượt chướng ngại vật' dữ lắm mới cưới được em bé nhõng nhẽo này đó!"

Hoàng Phan nghe vậy liền bĩu môi, nép vào vai Nam Sơn
"Thì tại các anh với bố thấy Sơn còn trẻ, Hoàng trẻ con... phải khó thế mới biết Sơn thương Hoàng chừng nào chớ!"

Nhưng "cú nổ" lớn nhất phải kể đến nhà Xuân Bách. Khi nhắc đến chuyện cá mập Bách là "O" cả hội vẫn không khỏi bàng hoàng. Xuân Bách vừa uống nước vừa hậm hực

"Nói tới là còn cay! Nghĩ sao một thằng nhóc nhìn thư sinh, ngày nào cũng make-up tone hồng nhẹ nhàng, nhìn hiền khô mà cuối cùng lại... 'đè' được tôi? Tôi hận, tôi hận cái vẻ ngoài lừa tình đó!"

Đúng lúc này, Nhâm Phương Nam bồi thêm một câu khiến không khí đông cứng trong một giây

"Cái đó chưa bất ngờ bằng việc hai 'đối thủ' lớn nhất của tôi ngày xưa giờ lại cưới nhau đâu!"

Hoàng Bách và Hải Nam đang uống nước thì đồng loạt sặc sụa, mặt đỏ gay

Cả hội nhốn nháo
"Hả? Chuyện gì? Ai với ai? Nhóm mình có à? Sao tụi tôi không biết?"

Phương Nam thong dong kể
"Thì hai ông thần này chứ ai! Hồi đó cả hai đều mê Đạt đắm đuối, đấu đá nhau, dùng đủ chiêu trò để theo đuổi Đạt, còn đấu đá nhau để cua Đạt nữa."

Hải Nam ngượng chín mặt, đành thú nhận
"Thì... hồi đó Đạt nhìn cưng quá trời đi, lúc nào cũng như thỏ con, tôi sao mà kiềm lòng cho được! Nhìn là muốn che chở liền à."

Hoàng Bách cũng thở dài, nhìn vợ mình đầy cam chịu
"Đúng rồi, lúc đó Đạt như 'bạch nguyệt quang' trong lòng tụi tui vậy. Hai đứa tui đấu đá, so kè nhau từng chút một để lấy lòng Đạt. Ai dè... đấu qua đấu lại hồi nào không hay cái tự nhiên thấy đối phương cũng... hay hay, rồi yêu nhau luôn tới giờ."

Duy Ngọc nghe xong mắt chữ O mồm chữ A, quay sang hỏi Hải Nam một câu cực kỳ logic
"Ủa Nam, mày cũng nằm dưới mà... sao mày cũng mê Đạt vậy em? Đồng môn 'O' với nhau mà cũng mê nhau được hả?"

Hải Nam hất cằm, đáp trả
"Bộ 'O' là không được mê ghệ xinh sao? Ghệ xinh là tài sản chung của nhân loại, ai thấy mà không mê!"

Cả căn phòng bùng nổ tiếng cười.
Những câu chuyện cũ, những tình cảm ngây ngô thời trẻ hòa cùng niềm hạnh phúc hiện tại, tạo nên một đêm họp mặt không thể nào quên.

Họ nhìn nhau, thầm cảm ơn những cái "duyên" kỳ lạ đã đưa họ về chung một hội "lầy lội" như bây giờ.

-----

Trong ánh đèn vàng ấm cúng, Thành Đạt ngồi giữa hội bạn mà mặt đỏ lựng như gấc chín.

Cậu cứ thế tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại đưa tay chọt nhẹ vào vai cậu bạn thân Hải Nam đang thao thao bất tuyệt, giọng lí nhí đầy ngượng nghịu
"Thôi mà Nam... cậu đừng có nói thêm nữa, tớ ngại muốn chết đây này. Chuyện hồi đó qua lâu rồi mà cứ lôi ra hoài!"

Hải Nam lúc này đã ngà ngà hơi men (hoặc có thể là say sưa vì bầu không khí quá vui), hất cằm nhìn sang Nhâm Phương Nam với ánh mắt đầy "thách thức" rồi quay lại nhìn Đạt
"Ngại gì mà ngại! Đấy mọi người xem, ngồi cạnh 'đại mỹ nhân' từ hồi cấp 3 nũng nịu, mắt thì tròn long lanh,xinh xắn, nhẹ nhàng như này...bảo sao hồi đó tui với Bách tồ không đòi sống đòi chết mà cưng cho được?

"Tui thề nha, ông Nam mà đối xử tệ với Đạt hay làm Đạt buồn một chút thôi... Đạt bỏ ổng đi! Về đây Hải Nam cưới Đạt, nuôi Đạt cả đời luôn!"

Cả hội bùng nổ tiếng "Ồ" đầy phấn khích, kẻ huýt sáo, người đập bàn tán thưởng cho màn "tỉnh tò" đầy mùi thuốc súng của Hải Nam.

Nhưng người phản ứng nhanh nhất chính là Hoàng Bách. Anh chàng ngay lập tức một tay vòng qua cổ, một tay bịt chặt miệng vợ mình lại, mắt trừng lên đầy "nguy hiểm"
"Em hay quá nhỉ! Có chồng rành rành ra đây rồi, con cái đề huề rồi mà còn dám đòi 'nạp thê' ngay trước mặt chồng hả??"

Hải Nam bị bịt miệng vẫn cố "ư ư" phản kháng, đôi mắt lanh lợi loé lên vẻ trêu chọc.

Giữa không gian ngập tràn mùi bỉm sữa và những lời cà khịa "không trượt phát nào", họ cứ thế ôn lại từng kỷ niệm. Từ chuyện tình "oan gia ngõ hẹp" của Bách Nam, đến sự kiên trì của Duy Ngọc, hay việc Nam Sơn bị hội sao băng canh chừng như thế nào.

Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép, tạo nên một bức tranh thanh xuân rực rỡ mà ở đó, dù ai là "A" hay "O", dù ai từng theo đuổi ai, thì cuối cùng họ vẫn ngồi lại đây, trân trọng từng phút giây hạnh phúc của hiện tại.

Đêm đã về khuya, những câu chuyện tình yêu mặn nồng và hài hước vẫn tiếp diễn, sưởi ấm cả căn phòng nhỏ nơi thiên thần nhỏ đang yên giấc.

🎐

Cả nhà mình bùn ròi lại zui nhá

Nhà Sondillan từ từ ròi có baby nhoé🫰

Các cp còn lại thì chưa chốt hiu hiu

-----

Hong biết sao nhưng mà chấp niệm vibe Bình Trường Lui lụy tình wa

Mí chương sau là bắt đầu kể lại hành trình zui có buồn có của Mông Mơ rùiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co