5
Để mà nói tại sao một thằng nhóc quậy phá như Phương Nam mà lại cua được một bạn nhỏ ngoan hiền như Thành Đạt cũng là một quá trình đầy ngọt ngào và trân trọng.
Phương Nam vốn là học sinh chuyển trường còn Thành Đạt là học sinh giỏi luôn nằm ở vị trí số một đứng đầu toàn trường được mọi người ưu ái gọi là "Mỹ nhân" của trường.
Không sai đâu người ta ví Đạt là mỹ nhân vì vẻ đẹp phi giới tính của cậu quá ngọt ngào và hoàn hảo.
...
Ánh nắng của những ngày cuối tháng Năm gắt gỏng như muốn thiêu rụi dải hành lang cũ kỹ.
Tiếng ve sầu bắt đầu râm ran bên những tán phượng vĩ xanh thẫm, báo hiệu một mùa hè sắp đến.
Trong căn phòng lớp 11A1 vốn dĩ luôn yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng phấn rơi, sự xuất hiện của một "kẻ ngoại đạo" đã làm đảo lộn tất cả.
Thầy chủ nhiệm gõ thước lên bàn, phá tan bầu không khí ngái ngủ
"Cả lớp trật tự, hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến."
Từ ngoài cửa, một thiếu niên bước vào.
Cậu ta khoác chiếc áo đồng phục một cách hững hờ, vạt áo không sơ vin, đôi giày sneaker trắng toát đạp lên những vệt nắng nhảy nhót trên sàn.
Đó là Nhâm Phương Nam.
Cậu ta có gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc sảo mang chút ngông cuồng và nụ cười nửa miệng đầy vẻ bất cần.
"Em giới thiệu về mình đi."
Thầy giáo nhắc nhở.
Phương Nam quét mắt một lượt quanh lớp, ánh nhìn dừng lại ở dãy bàn đầu trống không (chỗ của Thành Đạt đang nghỉ ốm).
Hắn thu lại tầm mắt, chỉ buông lơi ba chữ
"Nhâm Phương Nam."
Cả lớp nín thở chờ đợi thêm thông tin, nhưng cậu chàng chỉ chỉ tay về phía cuối lớp
"Thưa thầy, em cao quá ngồi trên che mắt các bạn. Em xin phép xuống bàn cuối ngồi ạ."
Nói rồi, chẳng đợi thầy đồng ý hắn thong dong đi thẳng xuống, quăng chiếc cặp đen xì lên bàn, gục đầu xuống ngủ ngay lập tức.
Một sự "ra mắt" không thể nào ngang tàng hơn.
----
Hai ngày sau cơn sốt nhẹ tan đi, Thành Đạt quay lại trường.
Thành Đạt bước vào lớp giữa những tia nắng sớm trong trẻo.
Cậu mặc chiếc sơ mi trắng tinh khôi, cài kín cúc cổ, mái tóc đen mềm mại hơi rủ xuống trán.
Gương mặt cậu thanh tú đến mức khiến người ta lầm tưởng là một bức họa: sống mũi cao thanh thoát, làn da trắng sứ và đôi mắt luôn phủ một tầng sương nhạt, vừa xa cách vừa cuốn hút.
Mọi người thường gọi cậu là
"Mỹ nhân lười nói"
Thành Đạt không kiêu ngạo, cậu chỉ đơn giản là cảm thấy việc dùng ngôn ngữ để giải thích với thế giới này thật tốn năng lượng.
Cậu thích đắm mình trong những công thức toán học hay những trang từ điển dày cộm hơn.
"Đạt ơi, khỏe hẳn chưa?"
"Chào Đạt nhé, bài tập hôm qua khó lắm tí cậu chỉ mình với."
Thành Đạt chỉ khẽ gật đầu, môi hơi mấp máy tạo thành một nụ cười nhàn nhạt
"Ừm, mình khỏe rồi. Tí nữa mình đưa vở cho các bạn xem."
Cậu ngồi xuống vị trí bàn đầu quen thuộc, mở sách, đặt bút chì ngay ngắn, hoàn toàn không biết rằng ở cuối lớp có một đôi mắt đang nheo lại thích thú quan sát "vật thể lạ" vừa xuất hiện.
Giờ ra chơi, Thành Đạt nhận xấp bài kiểm tra Toán từ văn phòng để phát cho cả lớp.
Đôi tay thon dài của cậu lật từng tờ giấy, đọc tên từng người một cách máy móc. Cho đến khi, một tờ giấy hiện ra với nét chữ rồng bay phượng múa, cẩu thả đến mức khó tin.
Ở ô họ tên,ba chữ: Nhâm Phương Nam.
Điểm số: 10/100.
(Một con số 10 đỏ chót, tròn trĩnh và cô đơn).
Thành Đạt khựng lại.
Cậu nhíu mày, lục lại trí nhớ vốn rất tốt của mình.
11A1 làm gì có ai tên Nam ngoài lớp trưởng?
Cậu lật lại trang bìa để kiểm tra tên lớp: đúng là lớp mình.
Thành Đạt cầm tờ giấy, đi về phía Hải Nam - cậu chàng lớp trưởng đang mải mê gặm bánh mì.
Hải Nam là người duy nhất "đủ mặt dày" để bám trụ bên cạnh Thành Đạt suốt một năm trời, chịu đựng sự im lặng của cậu để trở thành bạn thân.
"Nam này..."
Thành Đạt nhẹ giọng lên tiếng, giọng cậu trong veo như tiếng chuông gió.
Hải Nam suýt nghẹn, vội nuốt miếng bánh
"Ơi Đạt? Có chuyện gì trọng đại mà 'mỹ nhân' chủ động mở miệng nói chuyện với mình thế?"
Thành Đạt chìa tờ giấy kiểm tra ra, hỏi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc
"Nhâm Phương Nam là ai thế? Mình nhớ lớp mình chỉ có một mình cậu tên Nam thôi mà?"
Hải Nam bật cười ha hả, chỉ tay về phía góc cuối lớp nơi có một bóng người đang vắt chân lên bàn, dùng quyển sách che mặt để ngủ
"Kẻ hủy diệt kỷ luật của lớp mình đấy! Tên là Nhâm Phương Nam, học hành thì chưa thấy đâu nhưng quậy phá và ngủ thì vô đối."
Thành Đạt nhìn theo hướng tay Hải Nam.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu xuyên qua những kẽ lá, đổ lên người thiếu niên đang ngủ gật kia.
Một cảm giác kỳ lạ nảy sinh trong lòng Thành Đạt là sự tò mò.
Đây là lần đầu tiên có một cái tên, một con người khiến "máy tính sống" như cậu cảm thấy khó hiểu.
"Cậu ta... không học bài sao?"
Thành Đạt nhìn con số 10 trên giấy, khẽ lẩm bẩm.
Hải Nam vỗ vai bạn
"Này, đừng có dùng tiêu chuẩn học thần của cậu áp đặt lên người thường. Với cậu ta chắc 10 điểm là đủ để ghi tên mình vào lịch sử lớp này rồi."
"Tớ không biết là trong lớp mình còn một bạn tên Nam...."
Thành Đạt chậm rãi nói
Hải Nam nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác như vừa từ trên trời rơi xuống của Thành Đạt mà chỉ biết ôm trán thở dài.
Cậu vươn tay, không nhịn được mà nhéo gò má trắng mềm của "mỹ nhân" lớp mình một cái rõ đau.
"Đạt ơi là Đạt, người ta là học sinh mới, lăn lộn trong lớp mình cả tuần rồi đấy! Cậu ta còn đứng lên phát biểu mấy lần, giọng trầm như từ âm ti địa ngục trồi lên mà cậu không mảy may nghe thấy gì à?Đừng bảo với tớ là cái radar của cậu chỉ quét được mỗi đống sách vở thôi nhé?"
Thành Đạt khựng lại, đôi mắt tròn xoe ngẩn ngơ mất vài giây.
Cậu khẽ nghiêng đầu, những lọn tóc mềm mại rủ xuống trán, trông thật thà đến mức làm người ta muốn bắt nạt.
Thành Đạt nhẹ nhàng gật đầu, môi hơi mím lại, giọng nhỏ nhẹ
"Thật sự là... mình không để ý cho lắm."
Nhìn biểu cảm "thỏ con ngơ ngác" của cậu bạn, Hải Nam không nhịn được mà phì cười. Cậu chàng vươn tay, vô thức nhéo nhẹ vào cái má bánh bao trắng trẻo của Thành Đạt, giọng cưng chiều rồi chỉ tay về phía góc cuối lớp, nơi nắng chiều đang dát vàng lên một bóng lưng rộng lớn.
"Bó tay cậu luôn! Đúng là mỹ nhân nhà chúng ta, chỉ nhìn trời nhìn đất chứ chẳng nhìn người. Người ta ngồi ngay bàn cuối phía cửa sổ, cùng dãy với tụi mình luôn đó."
Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt Hải Nam bỗng trở nên nghiêm trọng ghé sát tai Thành Đạt thì thầm, giọng đầy vẻ "nhiều chuyện"
"Nói nghe nè, hắn siêu đẹp trai luôn cái này tớ công nhận. Nhưng mà Đạt ơi, hắn khó gần lắm! Theo đánh giá sơ bộ của một lớp trưởng đại nhân như tớ thì... hơi bị hung dữ đó. Lát nữa có phát bài, cậu cứ để đại lên bàn rồi đi nha, đừng có dại mà đánh thức cậu ta dậy. Tớ sợ cậu ta cáu lên lại 'tác động vật lý' vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu thì tiêu đời!"
Thành Đạt khẽ nhướn mày, đôi mắt trong veo nhìn về phía góc lớp, nơi có một mái đầu lổm chổm xù xù đang gục xuống ngủ ngon lành.
Cậu thắc mắc
"Thật sự bạo lực đến vậy à?"
Hải Nam tặc lưỡi rồi tiếp tục kể
"Chứ còn gì nữa! Hôm nọ cái Mai lỡ tay làm đổ nước lên tập của cậu ta, cậu ta chỉ cần trừng mắt một cái thôi mà con bé sợ đến mức khóc thét chạy thẳng ra khỏi lớp kìa."
Nghe đến đây, Thành Đạt bỗng mỉm cười nhẹ.
Cậu không giống mọi người, luôn nhìn nhận sự việc bằng lăng kính đa chiều. Cậu bình tĩnh phân tích
"Dù sao bạn Mai cũng sai trước mà. Nếu là mình bị ướt tập theo phản xạ mình cũng sẽ khó chịu thôi. Cậu đừng có nghe tin đồn thất thiệt rồi nghĩ xấu cho người ta."
Hải Nam nhìn cái điệu bộ "đạo đức sáng ngời" của bạn mình mà chỉ biết cạn lời. Đúng là người tốt thì nhìn đâu cũng thấy màu hồng.
"Được rồi, được rồi,trăm sự theo ý mỹ nhân tất! Giờ tớ phải lên văn phòng Đoàn họp gấp, không ở đây bảo vệ cậu khỏi 'ác ma' được. Hy vọng lúc tớ về, khuôn mặt này vẫn còn nguyên vẹn không vết xước."
Thành Đạt bật cười, nhanh tay lấy chiếc thẻ học sinh đang nằm lăn lóc trong hộc bàn của Hải Nam ra, ấn vào tay cậu rồi đẩy mạnh cậu bạn ra cửa
"Đi họp đi ông tướng, lắm lời quá!"
Hải Nam vừa chạy đi vừa không quên quay đầu lại hét lớn, thu hút sự chú ý của cả hành lang
"Tránh xa cậu ta ra nha bé cưng! Cậu ta thực sự không hòa đồng đâu đó!"
Thành Đạt chỉ biết phất phất tay ra hiệu đã biết.
Tiếng ồn ào của Hải Nam vừa dứt, không gian lớp học dường như lắng xuống chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều.
Thành Đạt quay trở lại bàn giáo viên cầm lấy xấp bài kiểm tra còn lại. Cậu vô tình lật đến bài của Phương Nam một lần nữa và ánh mắt cậu lại không rời khỏi những dòng nháp nguệch ngoạc ở mặt sau.
Cậu phát hiện ra Nhâm Phương Nam có cách giải toán cực kỳ thông minh. Trong khi Thành Đạt luôn giải bài một cách mẫu mực, trình bày từng bước cẩn thận thì Phương Nam lại đi tắt đón đầu, những bước biến đổi cực kỳ súc tích và sắc sảo.
"Người này... có bộ óc không tầm thường chút nào."
Thành Đạt thầm nghĩ,trong lòng dấy lên một sự ngưỡng mộ kỳ lạ.
Những dòng giải toán xúc tích đi thẳng vào vấn đề bằng những cách tư duy rất "quái" và sáng tạo khiến Thành Đạt cực kỳ ấn tượng. Nó hoàn toàn trái ngược với phong cách giải bài chi tiết, dài dòng của cậu.
"Người có tư duy như thế này... không thể là kẻ xấu được."
Thành Đạt thầm nghĩ.
Cậu ôm xấp bài, hướng ánh nhìn xuống cuối lớp. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, in bóng cậu thiếu niên thanh thuần lên bóng lưng to lớn đang ngủ gục kia.
Một ý định nhỏ nhen nhóm trong đầu Thành Đạt: Cậu muốn giúp người bạn mới này hòa nhập với lớp hơn.
Cậu chậm rãi bước xuống cuối lớp.
Càng tiến gần, mùi hương từ người kia càng rõ rệt một mùi gỗ thanh nhẹ trộn lẫn với mùi nắng, hoàn toàn không có mùi khói thuốc hay vẻ "hổ báo" như lời đồn.
Thành Đạt đứng khựng lại trước bàn của Phương Nam. Cậu nhìn bờ vai rộng đang phập phồng theo nhịp thở đều đặn.
Một vài sợi tóc của Phương Nam bị gió thổi lòa xòa trước trán. Chẳng hiểu nghĩ gì Thành Đạt khẽ đưa tay ra, định vén lọn tóc ấy lên...
Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay chuẩn bị chạm vào, người đang ngủ bỗng cử động.
.....
Bàn tay của Thành Đạt dừng lại giữa không trung, chỉ cách lọn tóc của Phương Nam vài milimet.
Cậu nín thở, nhìn gương mặt khi ngủ của hắn.
Khác với vẻ ngông cuồng lúc thức, lúc này trông hắn có chút gì đó... bình yên, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má cao.
Thành Đạt vén tóc qua cho hắn xong khẽ đặt tờ bài kiểm tra xuống bàn, cố gắng không gây ra tiếng động.
Nhưng đúng lúc cậu vừa định rút tay lại, một bàn tay to lớn, hơi thô ráp và mang theo hơi nóng hầm hập bất ngờ vươn lên, chộp gọn lấy cổ tay thanh mảnh của cậu.
"Cậu làm gì tôi thế, lớp phó?"
Giọng nói của Phương Nam trầm đục, khàn khàn vì vừa tỉnh giấc, vang lên giữa không gian tĩnh lặng của cuối lớp khiến Thành Đạt hơi giật mình.
Hắn từ từ ngồi dậy, mái tóc rối tung che bớt một phần mắt, nhưng ánh nhìn sắc lẹm thì vẫn xoáy thẳng vào gương mặt đang từ từ đỏ lên vì ngượng ngùng của Thành Đạt.
Thành Đạt lúng túng, cố gắng rút tay ra nhưng lực nắm của đối phương quá chắc chắn.
"Cậu... cậu tỉnh rồi à? Mình chỉ muốn trả bài kiểm tra thôi."
Phương Nam nhướng mày, liếc nhìn tờ giấy ghi con số 10 đỏ chót, rồi lại nhìn xấp bài trên tay Thành Đạt.
Hắn không buông tay ra, ngược lại còn hơi dùng lực kéo nhẹ, khiến Thành Đạt phải cúi thấp người xuống gần sát mặt hắn.
Mùi hương gỗ nam tính từ người Nhâm Phương Nam xộc thẳng vào mũi Thành Đạt, khiến cậu có chút hốt hoảng và bối rối
"Trả bài thôi mà mặt cậu đỏ thế này sao? Hay là... cậu lén giở trò trong lúc tôi ngủ?"
Phương Nam nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc.
Thành Đạt lấy lại bình tĩnh, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn
"Nhâm Phương Nam, bỏ tay mình ra. Mình là lớp phó học tập nhiệm vụ của mình là hỗ trợ học sinh mới. Cách giải toán của cậu rất thông minh nhưng trình bày quá ẩu. Nếu cậu muốn, mình có thể giúp cậu hệ thống lại."
Phương Nam sững người mất một giây. Hắn vốn tưởng "mỹ nhân" này sẽ sợ hãi khóc lóc như những đứa con gái khác hoặc sẽ lạnh lùng bỏ đi. Không ngờ, cậu nhóc này lại nghiêm túc đề nghị giúp đỡ hắn.
Hắn buông cổ tay mềm mại của cậu ra .Khi Phương Nam buông tay, hắn vô thức dùng ngón cái miết nhẹ lên cổ tay Đạt một cái như muốn ghi nhớ cảm giác mềm mại đó.
Lười biếng ngả người ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực
"Giúp tôi? Cậu không nghe lớp trưởng của cậu nói tôi là 'ác ma' à? Coi chừng tôi tức giận rồi đánh cậu đấy."
Thành Đạt xoa xoa cổ tay hơi hồng lên của mình, nhẹ giọng đáp
"Cậu ngủ mà vẫn nghe thấy à?Hải Nam cậu ấy chỉ nói đùa thôi,không có ý xấu gì. Tôi biết cậu không phải người như vậy là được rồi. Người có cách giải toán tư duy logic như cậu không thể là người xấu được."
"Vậy được..."
Phương Nam đột ngột lên tiếng, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào Thành Đạt.
"Nếu lớp phó đã có lòng thì từ mai chỗ này là của cậu. Cậu cứ ngồi đây mà 'hệ thống' lại cho tôi."
Hắn vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình ở bàn cuối, ánh mắt không giấu nổi sự thách thức và một chút... mong chờ.
Thành Đạt nhìn vào chỗ trống cạnh hắn rồi lại nhìn hắn,cậu có chút khó hiểu khi mọi lời nói của Hải Nam lại đang xung đột với những gì đang diễn ra trước mặt cậu.
Không phải người này rất nóng tính và không chịu hòa đồng với mọi người sao? Sao bây giờ lại chủ động muốn cậu ngồi chung với cậu thế này
Sự mâu thuẫn giữa lời đồn và thực tại khiến Thành Đạt đứng hình mất mấy giây.
Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu chiếu thẳng vào gương mặt góc cạnh của Phương Nam, cố tìm kiếm một dấu hiệu của sự "hung dữ" hay "bạo lực" mà Hải Nam đã cảnh báo.
Thành Đạt mấp máy môi, giọng cậu vẫn bình thản nhưng có chút ngập ngừng
"Cậu... thật sự muốn mình ngồi đây sao? Hải Nam bảo cậu thích ngồi một mình không muốn ai làm phiền khi ngủ."
Phương Nam nghe đến cái tên "Hải Nam" thì khẽ hừ một tiếng, hắn vươn vai, để lộ những múi cơ ẩn hiện sau lớp áo đồng phục trắng.
Hắn chống cằm nghiêng đầu nhìn Thành Đạt, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang trêu chọc
"Cậu ta nói đúng một nửa. Tôi không thích 'người lạ' làm phiền nhưng lớp phó học tập thì khác chứ? Chẳng phải cậu bảo muốn giúp tôi 'hệ thống' lại kiến thức sao? Ngồi xa thế kia thì dạy bằng niềm tin à?"
Nói đoạn, hắn dùng đôi chân dài đá nhẹ vào chân bàn bên cạnh, tạo ra một tiếng cạch nhỏ trong không gian yên tĩnh
"Hay là... cậu sợ tôi thật? Sợ tôi cắn cậu à?"
Thành Đạt nhìn cái vẻ mặt vừa ngông nghênh vừa có chút "trẻ con" của hắn, bỗng nhiên cậu cảm thấy người này chẳng đáng sợ chút nào.
Ngược lại, cậu thấy hắn có nét gì đó giống một chú chó lớn đang cố tỏ ra oai vệ để gây sự chú ý.
Thành Đạt khẽ mỉm cười một nụ cười cực kỳ hiếm hoi khiến cả khuôn mặt thanh tú của cậu bừng sáng như có nắng chiếu vào.
Cậu chậm rãi gật đầu
"Được thôi. Mai mình sẽ xin thầy giáo chuyển xuống đây. Nhưng với điều kiện..."
Cậu cầm tờ bài kiểm tra điểm 10, chỉ vào những dòng nháp ở mặt sau
"Cậu phải giải thích cho mình cách cậu ra kết quả ở câu cuối này. Cách giải của cậu rất mới, mình muốn học hỏi."
Phương Nam sững lại. Hắn chưa từng thấy ai nhìn vào điểm 10 của mình mà lại khen "thông minh" thay vì mắng "lười biếng".
Ánh mắt hắn trùng xuống, nhìn đôi bàn tay trắng ngần của Thành Đạt đang chỉ vào trang giấy, rồi lại nhìn lên đôi môi hồng nhạt đang mấp máy.
Một cảm giác ngứa ngáy lạ lùng nảy sinh trong lồng ngực hắn.
"Thành giao."
Phương Nam trầm giọng, giọng nói có chút gì đó chiều chuộng mà chính hắn cũng không nhận ra.
"Sáng mai, nếu tôi đến mà không thấy cậu ngồi đây... tôi sẽ lên bàn đầu xách cậu xuống đấy."
------
Sau lời đồng ý có phần bốc đồng ở cuối lớp, Thành Đạt quay trở lại bàn đầu.
Tuy nhiên, sự bình lặng trong thế giới của cậu đã chính thức bị phá vỡ.
Tiết học tiếp theo là môn Vật Lý của thầy giáo nổi tiếng nghiêm khắc.
Bình thường Thành Đạt sẽ cúi đầu ghi chép thế giới xung quanh dường như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.
Nhưng hôm nay, tâm trí cậu không thể tập trung nổi. Lời nói của Hải Nam cứ văng vẳng bên tai: "Cậu ta có đứng dậy phát biểu vài lần... Đừng bảo không để ý nhé?"
Thành Đạt khẽ cắn môi, cây bút chì trong tay vô thức xoay nhẹ.
Cậu bắt đầu dỏng tai lên nghe ngóng.
"Bài toán đồ thị này khá phức tạp, có em nào xung phong lên bảng giải không?"
Thầy giáo gõ thước lên bảng, nhìn một lượt cả lớp đang cúi gầm mặt.
Ở góc cuối lớp, một cánh tay lười biếng giơ lên.
Chiếc tay áo đồng phục kéo cao để lộ cổ tay rắn rỏi.
Là Nhâm Phương Nam.
"Thưa thầy, em xin phép đứng tại chỗ trả lời ạ."
Giọng nói của Phương Nam vang lên.
Đó là một tông giọng trầm ấm, có chút khàn đặc trưng của thiếu niên đang tuổi trưởng thành nhưng lại vô cùng dứt khoát, giọng của Phương Nam mang một sự tự tin đến nghạo nghễ.
"Được, em nói đi."
Thầy giáo gật đầu.
Phương Nam không nhìn vào sách giáo khoa, mắt hắn nhìn thẳng lên bảng, tuôn ra một tràng phân tích
"Đồ thị này bản chất là chuyển động biến đổi đều. Thay vì dùng công thức tính quãng đường thông thường dài dòng, chúng ta chỉ cần tính diện tích của hình thang tạo bởi đồ thị vận tốc - thời gian là ra ngay đáp án."
Cả lớp ồ lên một tiếng nhỏ ngạc nhiên.
Thầy giáo cũng sững sờ mất vài giây rồi gật đầu tán thưởng
"Rất tốt! Cách tư duy hình học hóa đại số rất thông minh. Em tên gì?"
"Nhâm Phương Nam ạ."
Hắn đáp xong liền thong thả ngồi xuống, không quên đưa mắt nhìn lướt lên dãy bàn đầu.
Ở phía trên, Thành Đạt đang bất giác quay nửa người về phía sau. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng không lớp học.
Thành Đạt vội vàng quay đi, tim bỗng đập nhanh một nhịp.
Bây giờ, khi đã "để ý" Đạt mới phát hiện ra mỗi lần Phương Nam đứng lên nói, cả lớp dường như đều rơi vào một sự im lặng đầy nể phục.
Hắn không hề hung dữ hay bạo lực khi phát biểu, ngược lại, cách hắn dùng từ cực kỳ gãy gọn, sắc bén và vô cùng lười biếng vì hắn luôn chọn cách giải ngắn nhất để đỡ phải nói nhiều.
"Hóa ra... cậu ấy giỏi như vậy."
Thành Đạt thầm nghĩ, một cảm giác ngọt ngào và ngưỡng mộ len lỏi vào lòng chú thỏ nhỏ. Nhưng rồi cũng thấy hơi khó hiểu khi Phương Nam lại làm bài điểm thấp như vậy,rõ ràng cậu ấy có thực lực...
++++++
🎐
Hí hí hí
Muốn quay zề thời học cấp 3 của mình wa
Nhớ các bạn rùiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co