Nami ㅤEnel - Thần
Mặt trăng không có biển.
Đó là điều đầu tiên Nami nhận ra.
Cô đứng trên một vách đá bạc màu, nhìn xuống những đồng bằng trải dài vô tận dưới ánh sáng nhợt nhạt. Không sóng. Không mùi muối. Không những cánh hải âu lượn quanh đường chân trời.
Chỉ có sự im lặng.
Một sự im lặng khiến người ta phát điên.
Đối với Enel, sự im lặng này là sự hoàn hảo tối thượng của Fairy Vearth - một thế giới không có những tạo vật ồn ào, bẩn thỉu. Hắn ngồi đó, nhắm mắt, để Mantra phóng ra vạn dặm, tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt đối mà hắn đã đánh đổi cả Skypiea để có được.
Nhưng ba tháng nay, sự tĩnh lặng đó bị phá vỡ bởi một nhịp tim độc nhất. Nhịp tim của một kẻ lẽ ra không nên ở đây.
"Ngắm đủ chưa?"
Giọng nói vang lên phía sau, mang theo sự trầm thấp và áp lực tĩnh điện khiến không khí loãng đi.
Nami không cần quay đầu cũng biết là ai. Bản năng sinh tồn từ thời còn ở Upper Yard giúp cô nhận biết thứ sát khí đặc trưng này, nhưng giờ đây, nỗi sợ đã nhường chỗ cho một sự chai sạn kỳ lạ.
"Anh biết không?" cô chống cằm lên đầu gối. "Tôi bắt đầu nhớ biển rồi."
Enel ngồi trên khối đá cách đó vài mét.
Từ ngày cô xuất hiện ở đây, hắn gần như không thay đổi gì cả. Vẫn chiếc trống sét sau lưng, vẫn tư thế ngồi ngạo nghễ, và vẫn ánh mắt như đang nhìn xuống tất cả sinh linh trong vũ trụ. Vẫn cái vẻ đáng ghét khiến người khác chỉ muốn đấm vào mặt hắn. Hắn không nhìn cô bằng ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người đàn bà, mà bằng ánh mắt của một nhà khoa học đang quan sát một sinh vật lạ kỳ lạc vào thánh địa của mình.
"Biển là thứ vô dụng."
Nami bật cười. Tiếng cười của cô lạc lõng giữa tầng khí quyển mỏng, nhưng nó lại lọt vào Mantra của hắn, rõ ràng và chói tai hơn cả tiếng sấm.
"Anh chưa từng sống với biển."
"Ta là thần."
"Ừ."
"Ta không cần biển."
"Ừ."
"Ngươi đang chế giễu ta?"
Luồng điện bỗng lóe lên quanh hàng lông mày của Enel. Sát ý của thần linh không phải trò đùa, áp lực khiến những viên đá cuội xung quanh khẽ rung lên. Nhưng Nami chỉ nhún vai, không một chút dao động. Sự thản nhiên của cô giống như một cái dũa mài mòn đi sự sắc nhọn trong cơn giận của hắn.
"Không. Tôi chỉ thấy buồn cười thôi."
Nếu có người trên Grand Line nghe được cuộc trò chuyện này, chắc chắn họ sẽ ngất xỉu. Người duy nhất dám đáp lời Enel bằng cái giọng tỉnh bơ như vậy có lẽ chỉ có Nami.
Ba tháng trước, trong một chuyến thám hiểm kỳ quái của Franky, một cỗ máy cổ đại đã phát nổ. Kết quả là Nami bị hút vào một khe không gian rồi tỉnh dậy trên mặt trăng. Thật trớ trêu, người đầu tiên cô gặp lại chính là Enel - kẻ từng là ác mộng của Skypiea.
Ban đầu Nami nghĩ mình sẽ chết. Bản chất của Enel là tàn bạo và thanh trừng.
Nhưng Enel không giết cô. Cũng không tống cô ra ngoài không gian hư vô. Hắn chỉ nhìn cô rất lâu, dùng dòng điện bọc lấy cô để kiểm tra xem đây có phải là ảo ảnh do ngọc dòng điện tạo ra hay không, rồi nói:
"Ta nhớ ngươi."
Nghe chẳng khác gì một lời tỏ tình. Nhưng Nami biết đó chỉ là sự thật trần trụi của một kẻ cô độc trên đỉnh cao vạn trượng. Trong ký ức của Enel, giữa một rừng những kẻ quỳ lạy khóc lóc, cô là một trong số rất ít người từng đứng trước mặt hắn mà không hoàn toàn sợ hãi, một kẻ từng dùng trí tuệ để tìm đường sống ngay trên chiếc Maxim của hắn. Đối với một vị thần đã chán ngấy sự phục tùng vô tri của đám robot cổ đại, Nami là một "biến số" giải trí duy nhất.
Và thế là cô ở lại. Ngày này qua ngày khác. Cho đến khi cả hai dần quen với sự tồn tại của đối phương.
"Ngươi lại vẽ bản đồ à?"
Enel hỏi khi bóng tối của màn đêm mặt trăng buông xuống.
Nami gật đầu. Tờ giấy trải trên mặt đất. Những nét bút nhỏ chi chít phủ kín bề mặt, tái hiện lại những dòng hải lưu, những hòn đảo của Thanh Hải bằng trí nhớ siêu phàm của một hoa tiêu.
"Không ai cần thứ đó."
Đối với Enel, bản đồ duy nhất có giá trị là bản đồ định vị của Maxim để đến được đây. Khi mục đích đã đạt được, bản đồ trở thành phế tích.
"Có."
"Ai?"
"Tôi."
Enel im lặng. Hắn nhìn chăm chú vào những đường kẻ cong lượn trên giấy.
Nami luôn như vậy. Cô có thể dành hàng giờ chỉ để vẽ lại những nơi đã đi qua. Không vì tiền - thứ mà ở trên mặt trăng này hoàn toàn vô giá trị, không vì danh tiếng. Chỉ đơn giản là vì cô yêu điều đó.
Enel không hiểu. Trong thế giới của hắn, mọi thứ tồn tại đều phải phục vụ một mục đích lớn lao: Quyền lực, Sự thống trị, Sự hoàn mỹ. Hắn xây Maxim để hủy diệt và bay lên; hắn chiếm Skypiea để tìm vàng. Mọi hành động của hắn đều để chứng minh vị thế tối cao. Nhưng Nami lại có thể dành tâm huyết cho những thứ vô nghĩa, những ký ức về một thế giới mà cô có thể sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
Và kỳ lạ thay... Hắn bắt đầu thấy hứng thú. Bản ngã của một vị thần bắt đầu xuất hiện một vết nứt nhỏ: Sự tò mò về những thứ nằm ngoài tầm nhận thức của mình.
"Ngươi đã đi qua bao nhiêu nơi?"
Nami không ngẩng đầu, ngón tay vẫn miết nhẹ đầu bút lông ngỗng.
"Nhiều lắm."
"Kể đi."
"Anh muốn nghe thật à?"
"Ta cho phép."
"Anh nói như thể tôi đang được ban ân huệ vậy."
"Đó là ân huệ."
Nami bật cười. Tiếng cười giòn tan xóa đi vẻ âm u của màn đêm bạc.
Rồi cô kể. Về East Blue nơi có những cánh đồng cam, về Alabasta với cát vàng vô tận, về Water Seven nơi những con tàu lướt trên nước, về những hòn đảo mùa đông tuyết phủ trắng xóa, về những cánh rừng khổng lồ, về biển cả, về những cơn bão mà ngay cả sấm sét của hắn cũng không thể điều khiển được.
Enel lắng nghe. Không chen ngang. Không chế giễu. Không phản bác.
Mantra của hắn mở rộng, không phải để dò tìm kẻ thù, mà để bắt trọn từng sự thay đổi trong nhịp tim của Nami khi cô nhắc đến từng cái tên. Hắn nhận ra, khi cô nói về biển, nhịp tim của cô mang một tần số tự do mãnh liệt - thứ tần số mà hắn chưa từng nghe thấy ở bất kỳ sinh vật nào dưới Thanh Hải. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn nhận ra mình đang nghe câu chuyện về một thế giới mà bản thân chưa từng thật sự nhìn thấy. Hắn từng nhìn xuống thế giới đó để hủy diệt, chứ chưa từng nhìn để thấu hiểu.
Nami nhận ra điều đó trước hắn. Enel bắt đầu thay đổi.
Không nhiều, bản tính kiêu ngạo cốt lõi không thể biến mất, chỉ là những thứ rất nhỏ. Hắn không còn ngồi một mình hàng giờ trên đỉnh tháp Maxim để nhìn vào khoảng không vô định nữa. Thỉnh thoảng hắn sẽ đi cùng cô, lững thững bước sau "cô gái loài người". Thỉnh thoảng hỏi những câu ngớ ngẩn về cách dòng biển vận hành. Thỉnh thoảng nhìn bản đồ của cô lâu hơn bình thường, ngón tay đầy lôi điện khẽ lướt qua một hòn đảo vô danh trên giấy.
Nhưng điều đáng sợ nhất là... Hắn bắt đầu đặt câu hỏi. Một vị thần vốn dĩ là chân lý, không bao giờ cần câu hỏi.
Một ngày nọ, khi ánh sáng mặt trời phản chiếu qua các quặng kim loại lấp lánh.
"Ngươi từng sợ không?"
Nami đang ghi chép thì khựng lại. Ngòi bút để lại một vệt mực đậm.
"Cái gì cơ?"
"Sợ." Enel nhìn về phía chân trời, nơi trái đất màu xanh lam đang lơ lửng như một viên ngọc. "Sợ mất đi thứ gì đó."
Hắn là thần, hắn chưa từng sợ mất gì, vì kẻ nào chạm vào đồ của hắn đều sẽ bị xóa sổ. Nhưng nhìn Nami chăm chút từng mẩu giấy, từng ký ức, hắn chợt nhận ra có những thứ không thể giữ được bằng bạo lực.
Nami im lặng, ánh mắt cô trùng xuống khi nghĩ về quá khứ ở Cocoyasi, về những lần đồng đội cận kề cái chết. Rồi cô khẽ cười.
"Rất nhiều lần."
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi là con người."
"Con người thật phiền phức."
"Đúng vậy."
"Yếu đuối."
"Đúng vậy."
"Dễ chết."
"Đúng vậy."
Enel cau mày. Câu trả lời của cô quá thản nhiên, thừa nhận mọi nhược điểm của chủng tộc một cách tự hào. Hắn cảm thấy một sự mâu thuẫn sâu sắc trong suy nghĩ của mình.
"Vậy tại sao các ngươi vẫn có thể cười?"
Lần này Nami không trả lời ngay. Gió lạnh thổi qua đồng bằng bạc, mang theo tiếng rầm rì trầm thấp của những cỗ máy cổ đại dưới lòng đất. Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng, mắt hướng về viên ngọc xanh xa xôi.
"Bởi vì mọi thứ đều có ngày kết thúc."
Enel nhìn cô. Đôi mắt hắn nheo lại.
"Nếu sống mãi mãi, có lẽ chẳng điều gì còn ý nghĩa nữa."
Lần đầu tiên trong đời, Thần không tìm được câu trả lời. Sự bất tử và quyền năng tối thượng của hắn bỗng chốc trở nên rỗng tuếch trước triết lý của một sinh vật chỉ sống chưa đầy một trăm năm.
Nami bắt đầu nhớ đồng đội. Đó là điều không thể tránh khỏi.
Tần số nhịp tim của cô đổi khác, nó trầm hơn, mang theo sự sầu muộn. Cô nhớ Sunny, nhớ những trận cãi nhau vô nghĩa của Zoro và Sanji, nhớ tiếng cười vô lo của Luffy, nhớ những buổi trà chiều với Robin. Nhớ tất cả.
Enel nhận ra điều đó. Dù Nami không nói, nhưng sự im lặng của cô lúc này không còn là sự bình yên nữa, nó là sự héo mòn. Một sinh vật của tự do đang bị giam cầm trong cái lồng bằng bạc của hắn.
Một buổi tối. Hắn xuất hiện trước cửa phòng cô, dòng điện xung quanh hắn nhiễu loạn, biểu thị một tâm trạng không hề yên ả.
"Ta đã tìm thấy thứ này."
Một thiết bị cổ đại bằng hợp kim lạ, lõi của nó phát ra thứ năng lượng không gian mờ ảo, nằm gọn trong tay hắn.
Nami nhìn nó rồi đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ đổ rạp phía sau.
"Cái này..."
"Có thể mở đường không gian."
Hắn đã bắt đám quân đội cỗ máy đào bới các hầm mộ sâu nhất của mặt trăng suốt một tháng qua chỉ để tìm thứ này. Hắn bảo bản thân rằng hắn làm thế để tống khứ kẻ phiền phức này đi.
Tim cô đập mạnh, Enel nghe rõ mồn một nhịp đập hân hoan ấy.
"Thật sao?"
"Có lẽ."
Khoảnh khắc ấy, niềm vui hiện rõ trong mắt cô. Đôi mắt rực rỡ đến mức khiến Enel thấy khó chịu. Rất khó chịu.
Lần đầu tiên hắn hiểu cảm giác đó là gì. Không phải tức giận vì bị xúc phạm, không phải khinh thường sự yếu đuối. Mà là... Không muốn. Hắn không muốn khoảng sân này lại trở về sự im lặng chết chóc trước kia. Hắn không muốn cô biến mất.
Đêm trước ngày thử nghiệm. Nami không ngủ được. Cô leo lên ngọn đồi cao nhất, nơi có thể nhìn thấy Thanh Hải rõ nhất.
Bất ngờ thay, Enel đã ở đó. Hắn ngồi lặng im như thường lệ, chiếc trống sét sau lưng hấp thụ ánh trăng.
"Không ngủ à?" Nami hỏi, bước lại gần.
"Ta không cần."
"Ồ phải rồi. Quên mất anh là thần."
"Ngươi đang chế giễu ta."
"Đúng."
Một khoảng lặng kéo dài. Gió thổi tung mái tóc cam của cô, chạm vào bờ vai của hắn. Rồi Nami ngồi xuống cạnh hắn, khoảng cách gần hơn tất cả những lần trước đây.
"Ngày mai nếu thành công..."
"Ta biết."
"Ừ."
Lại im lặng. Không ai nhìn ai. Chỉ nhìn bầu trời đầy sao và hành tinh xanh phía dưới.
"Nami."
Đó là lần hiếm hoi hắn gọi tên cô. Không phải "ngươi", không phải "loài người", không phải "con kiến". Mà là tên. Một danh từ định danh cô như một cá thể độc nhất trong tâm trí của vị thần.
Nami quay đầu, hơi ngạc nhiên.
"Hửm?"
Enel vẫn nhìn về phía trước, nhưng cơ vai hắn căng lên.
"Ngươi từng nói biển rất đẹp."
"Ừ."
"Một ngày nào đó..." Hắn dừng lại. Như thể chính hắn cũng thấy khó tin với lời mình sắp nói. Một vị thần lại đi thỏa hiệp với mong muốn của một con người. "...ta sẽ đến xem."
Nami sững người. Bản ngã kiêu ngạo của Enel cuối cùng đã chịu hạ mình nhìn xuống thế giới bên dưới, không phải để thống trị, mà để nhìn cái "đẹp" trong mắt cô.
Rồi cô bật cười. Tiếng cười nhẹ đến mức tan vào gió, không còn chút phòng bị nào.
"Được thôi." Cô đưa tay ra, năm ngón tay nhỏ nhắn, mềm mại trước mặt vị thần lôi điện. "Vậy hứa nhé."
Enel nhìn bàn tay ấy. Một cử chỉ bình thường, yếu ớt đến mức buồn cười của sinh vật loài người. Hắn thừa sức dùng một phần triệu vôn để nướng chín bàn tay này. Nhưng hắn vẫn đưa tay ra, những ngón tay to lớn bọc trong dòng điện đã được kiểm soát hoàn toàn để không làm tổn thương cô, chạm vào nó.
Không có sét. Không có uy quyền của thần linh. Chỉ là một cái bắt tay. Giữa hai con người. Hoặc có lẽ... Giữa một con người và một kẻ lần đầu tiên học cách trở thành người.
Sáng hôm sau. Cánh cổng không gian mở ra từ cỗ máy cổ đại. Ánh sáng trắng bao phủ cả thung lũng, năng lượng từ trường cực lớn làm đảo lộn mọi định luật vật lý xung quanh.
Nami đứng trước lối đi. Phía bên kia là quê hương. Là biển. Là những người cô yêu quý. Cô quay lại.
Enel vẫn đứng đó. Thẳng lưng. Kiêu ngạo. Giống hệt ngày đầu tiên cô nhìn thấy hắn ở Skypiea, tay cầm quyền trượng vàng. Nhưng cấu trúc Mantra của hắn lúc này đang dao động dữ dội. Hắn đứng đó, như một bức tượng đài cô độc chống lại cả vũ trụ.
"Anh không định nói tạm biệt à?" Nami hỏi, nụ cười trên môi có chút tiếc nuối kín đáo.
Enel khẽ nhếch môi. Nụ cười hiếm hoi đến mức gần như không tồn tại, một cái ngạo nghễ cuối cùng để che giấu sự rung động trong lòng.
"Thần không nói tạm biệt."
"Xạo."
"Ta không xạo."
"Anh đang buồn."
"Không."
"Rõ ràng là có."
"Không."
"Anh có."
"Không."
Nami cười đến mức suýt khóc. Sự bướng bỉnh của hắn cho đến cuối cùng vẫn đáng ghét như vậy, nhưng lại khiến cô thấy ấm áp lạ kỳ. Rồi cô bước lùi về phía cánh cổng. Từng bước một.
Ánh sáng nuốt lấy cơ thể cô. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, khi bóng dáng của thế giới xanh hiện ra sau lưng cô, cô nhìn hắn.
"Enel."
"Hử?"
"Xuống biển đi."
Một khoảng lặng. Rất dài. Luồng điện quanh Enel tắt hẳn. Rồi hắn khẽ gật đầu, một cái gật đầu duy nhất dành cho một con người trong suốt cuộc đời hắn.
"Được."
Ánh sáng khép lại. Một tiếng "vút" khô khốc vang lên. Mọi thứ trở về im lặng.
Chỉ còn một mình Enel đứng giữa đồng bằng bạc. Thần của bầu trời. Kẻ chinh phục mặt trăng. Người đàn ông từng cho rằng cả thế giới nằm dưới chân mình.
Hắn nhìn khoảng không nơi Nami vừa biến mất. Mantra của hắn phóng ra, nhưng lần này, nó chạm vào khoảng không vô tận, không còn tiếng nhịp tim quen thuộc kia nữa. Lần đầu tiên hắn nhận ra: Có những thứ không thể giữ lại bằng sức mạnh, và cũng có những người, dù đã rời đi, vẫn để lại dấu vết sâu hơn bất kỳ tia sét nào. Vết nứt trên thế giới quan của thần đã hoàn toàn vỡ ra, để lộ một trái tim biết khao khát.
Xa phía chân trời của mặt trăng, mặt trời đang mọc, đổ bóng dài trên những phế tích cổ xưa.
Enel quay người. Bước xuống khỏi tòa tháp. Hướng về nơi chiếc Ark Maxim đang đậu - con tàu kiêu hãnh giờ đây đã có một lộ trình mới. Không phải để bay cao hơn vào hư không, mà là hướng về nơi những con tàu đang ngủ yên dưới biển xanh của một thế giới mà trước đây hắn chưa từng muốn nhìn đến.
Còn bây giờ... Hắn muốn tận mắt thấy nó.
Bởi vì ở đâu đó trên đại dương rộng lớn ấy, có một cô gái từng dạy cho một vị thần biết rằng thế giới không rộng lớn vì có thể thống trị nó. Mà rộng lớn vì luôn tồn tại những người khiến ta muốn bước tiếp để tìm gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co