NamiㅤSabo - Bão
Đoàng!
Tiếng sấm rền vang cùng ánh sáng khốc liệt lóe lên xuyên qua lớp kính khiến cô gái giật mình. Căn phòng chìm trong tăm tối vì mất điện bỗng chốc hiện ra những vệt sáng loang lổ, đáng sợ.
Nami ngồi bó gối trên chiếc giường lớn.
Cơ thể nhỏ bé run lên bần bật vì sợ hãi.
Thường thì mỗi khi trời giông bão thế này, cô sẽ chạy ngay qua phòng bố mẹ để ngủ cùng. Nhưng hôm nay họ đã đi vắng, căn nhà tầng rộng lớn và trống trải chỉ còn lại cô và anh trai của mình.
Anh ấy tên Sabo.
Nhưng có vẻ Nami không thích anh ấy cho lắm. Giữa họ có một khoảng cách vô hình, bởi Sabo là anh kế của cô.
Bố cô đã tái hôn với mẹ của anh ấy, và bốn người bọn họ đã sống chung dưới một mái nhà được hơn ba năm rồi.
Nhưng ba năm là chưa đủ để một cô bé nhạy cảm như Nami thích nghi với người anh trai từ trên trời rơi xuống này.
Anh ấy rất đẹp trai, và trong mắt mọi người xung quanh, anh ấy cũng rất dịu dàng.
Nhưng Nami luôn cảm thấy sự dịu dàng đó ít khi dành cho cô.
Họ tiếp xúc không nhiều, mỗi ngày chỉ chào nhau vài câu xã giao chiếu lệ cho dù có ở chung một mái nhà. Cô luôn nghĩ anh có thế giới riêng của mình, và trong thế giới đó không có chỗ cho một đứa em kế phiền phức.
Rầm!
Tiếng sét kinh hồn khác lại giáng xuống ngay trên đỉnh đầu khiến Nami giật thót, vội lấy gối che chặt lấy đầu. Tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực, đôi môi nhỏ run lên cầm cập.
"Sợ quá..."
Nỗi sợ bóng tối và sấm sét cuối cùng đã đánh bại chút kiêu hãnh tội nghiệp.
Cô nhanh chóng bước xuống giường, tay xách theo chiếc gối, dồn hết can đảm hướng về phía căn phòng cuối hành lang.
Hành lang dài tối om, lạnh lẽo khiến bước chân cô hơi chùng lại, nhưng tiếng mưa gào rú bên ngoài đã thúc ép cô phải chạy thật nhanh.
Cô gõ thật mạnh vào cánh cửa gỗ vì tiếng mưa bên ngoài quá lớn, sợ người bên trong không nghe thấy.
"Mở cửa mau!" Nami nghiến răng, cố giữ cho giọng mình không quá run rẩy.
Một tiếng sấm nữa lại vang lên như muốn xé toạc bầu trời. Nami lấy hết sức đập tay vào cánh cửa gỗ đang im lìm, hét lớn.
"Anh ơi, là Nami đây!"
Một lúc sau, cánh cửa mới dần hé mở. Chàng trai đứng sau cánh cửa khẽ dụi mắt, mái tóc vàng hơi rối, nhìn cô em gái đang ôm gối đứng trước phòng mình.
"Sao giờ này em còn thức?" Giọng anh trầm thảng thốt, pha chút ngái ngủ.
Nami khẽ liếc nhìn chỗ khác để tránh ánh mắt của anh, gương mặt hơi phụng phịu, che giấu sự xấu hổ của mình.
"S-sấm to quá, không ngủ được." Cô nói trống không.
Sabo nhìn cô một lượt, khóe môi khẽ cong lên.
"Nami mười ba rồi mà vẫn sợ sấm sét à?" Giọng anh mang chút ý cười dịu nhẹ, không có ý mỉa mai nhưng lại làm cô nhóc xù lông.
"K-không có! Chỉ là hơi khó ngủ thôi!" Nami siết chặt chiếc gối trong tay, mặt đỏ lên.
Sabo nhìn dáng vẻ giận dỗi đầy cố chấp đó, khẽ bật cười thành tiếng. Anh né người sang một bên, mở rộng cánh cửa phòng mình.
"Thế tìm anh có chuyện gì?"
Nami ôm chiếc gối lên trước ngực như một tấm khiên bảo vệ lòng tự trọng, ánh mắt đảo lung tung khắp hành lang tối om rồi lý nhí trong cổ họng.
"T-thì... cho em ngủ cùng..."
Sabo thở mạnh một hơi, bất lực nhưng đầy dung túng.
"Rồi rồi, vào đi."
Nami chầm chậm bước vào phòng. Sabo đóng cửa lại, khóa chốt cẩn thận rồi cũng quay lại giường.
Nami leo lên giường, chiếc váy ngủ màu trắng viền ren của cô khẽ lay động theo từng cử động ngập ngừng.
Nơi này phảng phất mùi hương gỗ nhạt và mùi khăn giấy sạch, một mùi hương rất "Sabo" - ngăn nắp, xa cách nhưng mang lại cảm giác an toàn đến lạ kỳ.
Cô chọn một góc xa nhất trên chiếc giường, thu người lại nhỏ xíu dưới lớp chăn mỏng, quay lưng về phía anh. Giữa hai người là một khoảng trống rộng mênh mông, đủ cho hai đứa trẻ nữa nằm vừa. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng mưa xối xả đập vào cửa kính và tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng thở dài của màn đêm.
"Nami này."
Giọng Sabo trầm thấp vang lên trong bóng tối, phá vỡ bầu không khí đặc quánh.
"Em vẫn ghét anh à?"
Nami giật mình, bờ vai gầy dưới lớp vải trắng khẽ căng lên.
Cô không ngờ anh lại hỏi thẳng thắn như vậy vào một đêm mưa bão. Cô mím chặt môi, cố giữ giọng mình thật dửng dưng.
"Không ghét. Chỉ là không quen lắm..."
"Ba năm rồi cơ mà?" Sabo hỏi, giọng anh không có ý trách móc, chỉ đơn thuần là một câu tự vấn.
"Ba năm so với mười năm trước đó của em thì có là gì chứ?"
Nami vặn lại, giọng cô hơi run nhưng đầy lý lẽ.
"Anh có mẹ, em có bố. Đột nhiên chúng ta phải chia sẻ họ cho nhau, rồi lại phải gọi nhau là anh em. Anh thấy dễ dàng thế sao?"
Sabo không trả lời ngay.
Trong bóng tối, Nami không thể thấy được biểu biểu cảm trên gương mặt anh.
Anh đang nhìn lên trần nhà, nơi những tia chớp thỉnh thoảng quét qua tạo thành những vệt sáng loang lổ.
Anh hiểu cảm giác của cô.
Khi mẹ anh tái hôn, anh đã mười lăm tuổi, đủ trưởng thành để hiểu rằng người lớn cũng cần hạnh phúc riêng.
Nhưng Nami thì khác, lúc đó cô mới mười tuổi, lứa tuổi nhạy cảm và dễ tổn thương nhất khi cảm thấy vị trí độc tôn của mình trong lòng bố bị đe dọa.
Đoàng!
Một tia sét khác giáng xuống, mạnh đến mức cảm giác như mặt đất dưới chân họ vừa rung chuyển. Ánh sáng trắng khốc liệt soi rõ mồn một căn phòng trong một tích tắc.
Nami không kiềm chế được nữa. Cô thốt lên một tiếng tim đập nghẹn ở cổ họng, theo bản năng xoay người lại, rúc đầu vào sâu trong chiếc gối.
Nhưng nỗi sợ hãi tột độ đối với thiên nhiên hung hãn đã đánh bại mọi rào cản phòng thủ của một cô bé mười ba tuổi.
Không suy nghĩ, cô nhích lại gần nguồn nhiệt duy nhất trong phòng.
Sabo cảm nhận được một vạt áo ngủ bằng vải thô cọ vào cánh tay mình, và rồi là sự run rẩy không thể che giấu của cô em kế.
Anh không đẩy cô ra, cũng không trêu chọc cô nữa.
Sabo xoay người lại, đối diện với cô.
Anh vươn cánh tay dài của mình ra, ngón tay khẽ chạm vào bờ vai đang run lên bần bật kia.
"Đừng sợ, có anh ở đây."
Lời nói của anh rất nhẹ, nhẹ hơn cả tiếng mưa ngoài kia, nhưng nó lại có một sức nặng kỳ lạ.
Nó khiến Nami dừng việc trốn tránh. Cô hé mắt nhìn ra khỏi chiếc gối, nhìn thấy đôi mắt của Sabo trong bóng tối.
Đôi mắt ấy không hề có sự lạnh lùng hay xa cách như cô vẫn tưởng suốt ba năm qua.
Nó tĩnh lặng và bao dung như mặt biển sau bão.
"Anh luôn tỏ ra dịu dàng với người ngoài,"
Nami lí nhí, những uất ức kìm nén bấy lâu nay theo nỗi sợ sấm sét mà tuôn ra.
"Với mấy cô bạn cùng lớp của anh, với các cô chú hàng xóm... Ai cũng bảo anh là một quý ông hoàn hảo. Nhưng khi về nhà, anh chẳng bao giờ nói chuyện với em quá ba câu. Anh ghét em đúng không?"
Sabo ngẩn người. Hóa ra, đứa trẻ này lại suy nghĩ nhiều đến thế. Anh khẽ bật cười, một tiếng cười tự giễu.
"Nami, em ngốc thật đấy."
"Anh nói ai ngốc?!" Nami xù lông, định nhích ra xa nhưng đã bị bàn tay của Sabo giữ nhẹ lại ở vai.
"Anh không ghét em"
Sabo từ tốn giải thích, giọng anh dịu đi vài phần.
"Chỉ là... anh không biết cách làm anh trai. Anh sợ mình nói gì đó sai sẽ khiến em càng ghét cái gia đình mới này hơn. Em lúc nào cũng xù lông như một con mèo nhỏ sẵn sàng cào người khác. Anh chỉ nghĩ, cách tốt nhất để em thoải mái là cho em không gian riêng."
Nami lặng đi.
Sự thật này nằm ngoài mọi kịch bản mà cô tự vẽ ra trong đầu suốt ba năm qua.
Cô cứ nghĩ anh khinh thường cô, hoặc anh tiếc nuối khoảng thời gian chỉ có hai mẹ con.
Hóa ra, cả hai đều là những kẻ vụng về, núp sau bức tường tự trọng tự dựng lên để quan sát đối phương.
"Thật không?" Cô hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Thật. Nếu ghét em, anh đã khóa cửa phòng từ lâu rồi, chứ không phải liếc nhìn hành lang mỗi khi trời mưa đâu."
Nami chớp chớp mắt. "Anh... đợi em sang à?"
Sabo không trả lời câu hỏi đó, anh chỉ với tay kéo chiếc chăn bông dày hơn ở phía cuối giường lên, đắp qua người cho cả hai. "Ngủ đi. Sắp nửa đêm rồi."
Hơi ấm từ chiếc chăn và từ cơ thể của Sabo dần xua tan đi cái lạnh lẽo của đêm giông bão.
Nami không còn cảm thấy căn phòng này xa lạ nữa.
Cô dịch lại gần thêm một chút, trán khẽ tựa vào khuôn ngực vững chãi của anh qua lớp áo phông mỏng.
Sabo có chút cứng người trước sự chủ động này, nhưng rồi anh thả lỏng, cánh tay vòng qua lưng cô, vỗ nhẹ từng nhịp đều đặn như một lời ru.
Tiếng sấm bên ngoài vẫn rền vang, nhưng giờ đây nó đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho tiếng nhịp tim đập đều đặn của người bên cạnh.
Khi Nami mở mắt ra, căn phòng đã ngập tràn ánh nắng buổi sớm.
Cơn bão đêm qua đã đi qua hoàn toàn, để lại bầu trời xanh ngắt và những giọt nước mưa lấp lánh đọng trên tán lá bên ngoài cửa sổ.
Chỗ nằm bên cạnh đã trống không. Sabo đã dậy từ lúc nào.
Nami ngồi dậy, vò vò mái tóc cam hơi rối của mình.
Cảm giác ngượng ngùng của đêm qua đột nhiên ùa về khiến má cô hơi nóng lên.
Cô bước xuống giường, xỏ đôi dép đi trong nhà và hướng xuống bếp theo bản năng khi ngửi thấy mùi bánh mì nướng thơm phức.
Sabo đang đứng bếp, anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản xắn tay áo, đang lật miếng trứng ốp la trên chảo.
Nghe tiếng bước chân mệt mỏi, anh quay đầu lại, mỉm cười tự nhiên như thể chuyện đêm qua là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Dậy rồi à? Đánh răng rửa mặt đi rồi vào ăn sáng."
Nami đứng ở cửa bếp, nhìn bóng lưng của anh dưới ánh nắng sớm.
Mọi thứ dường như không có gì thay đổi so với ngày hôm qua, nhưng trong lòng cô, bức tường băng dày ba năm đã xuất hiện một vết nứt lớn.
Cô không nói gì, bước đến bồn rửa mặt.
Khi quay lại bàn ăn, Sabo đã đặt sẵn một đĩa trứng nướng và một ly nước cam ép - loại quả cô thích nhất.
"Bố mẹ gọi điện bảo tối nay mới về"
Sabo vừa ăn vừa nói, mắt vẫn nhìn vào tập tài liệu học tập của mình.
"Hôm nay em có kế hoạch gì không?"
Nami cầm ly nước cam lên, nhấp một ngụm, vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Cô nhìn anh qua vành ly, đôi mắt màu hổ phách biểu lộ một chút tinh nghịch pha lẫn chút ngập ngừng mà ba năm qua anh chưa từng được thấy.
"Hôm nay... anh phải dạy em học toán. Hôm trước em bị điểm kém vì bài hình học."
Sabo hạ tập tài liệu xuống, hơi ngạc nhiên, rồi đôi mắt anh cong lên thành một nụ cười ấm áp thực sự.
"Được thôi, nhóc con bướng bỉnh."
Nami cúi đầu ăn miếng bánh mì, cố giấu đi nụ cười đang chực nở trên môi.
Cơn bão đêm qua có thể đã làm gãy vài cành cây ngoài vườn, nhưng nó lại vừa dựng lên một nhịp cầu vững chắc trong ngôi nhà này.
Có lẽ, việc có một người anh trai... cũng không tệ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co