Nami ㅤLaw - Lẳng
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang không gian tĩnh mịch của căn chung cư nằm sâu trong con hẻm nhỏ.
Law đứng trước cửa, vai vẫn còn đeo chiếc balo đen nặng trịch chứa đầy tài liệu giải phẫu của năm nhất đại học.
Anh vừa tan học muộn, người mệt rã rời, nhưng trên tay lại xách theo một chiếc túi giấy nhỏ in logo của tiệm bánh ngọt mà Nami thích nhất.
Hai năm trước, sau một vụ ẩu đả lộn xộn ở khu phố trung tâm - nơi anh vô tình kéo cô ra khỏi một gã say xỉn đang giở trò quấy rối - họ trở thành bạn.
Một mối quan hệ không gọi thành tên, cứ thế bình lặng kéo dài cho đến tận bây giờ.
Cửa mở.
Nami đứng đó, một tay tựa vào khung cửa, tay kia lười biếng gạt lọn tóc cam lòa xòa trước trán.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo hai dây màu trắng mỏng dính, chiếc quần đùi ngắn củn cỡn lộ ra đôi chân thon dài.
Sợi dây áo lót màu đen trễ xuống bên vai, tương phản hoàn toàn với làn da trắng mịn của cô.
Law khựng lại một nhịp.
Anh đã quá quen với việc ghé qua đây, cũng chẳng lạ gì tính cách phóng khoáng của cô, nhưng cái kiểu ăn mặc thoáng đến mức này thì đây là lần đầu tiên anh chứng kiến.
Gom lại chút bình tĩnh, anh giơ túi bánh lên ngang ngực.
"Cho em này. Tiện đường đi học về nên anh mua đấy."
Ánh mắt Nami lập tức sáng lên.
Cô bật cười, nụ cười rạng rỡ và lém lỉnh quen thuộc.
"Biết thế là tốt. Vào nhà đi."
Căn phòng của Nami vẫn vậy, bừa bộn một cách có quy luật.
Law bước vào, mùi hương quen thuộc của cô trộn lẫn với một mùi vị hơi chát chúa thoảng qua trong không khí.
Ánh mắt anh dời đến chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn.
Nó đầy ắp những đầu lọc thuốc lá đã tàn.
Nami đã nghỉ học từ năm ngoái.
Cô nói cô chán cái việc phải ngồi im một chỗ nghe những lời giáo điều vô nghĩa.
Lúc đó, Law đã giữ vai trò của một người anh, một người bạn lớn tuổi hơn để khuyên nhủ cô suốt mấy tuần liền.
Nhưng Nami là kiểu người một khi đã quyết thì không ai cản nổi.
Sự bướng bỉnh và nổi loạn chảy trong máu cô.
Cuối cùng, anh chọn cách im lặng và tôn trọng quyết định đó, chỉ đứng từ xa để trông chừng cô.
Nami nhảy tót lên giường, khoanh chân lại rồi mở túi bánh ra, cắn một miếng lớn đầy thỏa mãn.
Law cũng tự nhiên ngồi xuống mép giường bên cạnh cô, chậm rãi nhấp ngụm trà nguội mà cô đã pha sẵn từ chiều.
"Việc mới ổn không?"
Law phá vỡ sự im lặng, giọng anh trầm thấp.
Nami nhai nhai, gật đầu mập mờ.
"Cũng tàm tạm. Ít nhất thì mấy gã khách mua hàng ca đêm ở cửa hàng tiện lợi không hãm tài như lão quản lý quán nước cũ. Nhưng lương bổng thì chán đời lắm, chắc vài hôm nữa em phải kiếm thêm việc gì đó làm thêm thôi, chứ tiền phòng tháng này lại tăng rồi."
"Đừng có lao đầu vào mấy chỗ phức tạp quá."
Law nhíu mày, giọng điệu có vài phần nghiêm khắc nhưng chất chứa sự lo lắng rõ rệt.
"Biết rồi, biết rồi. Ông cụ non."
Nami xua xua tay, rồi ngước đôi mắt mật ong nhìn anh, đổi giọng trêu chọc.
"Còn anh thì sao? Dạo này thấy im hơi lặng tiếng thế, học hành ổn rồi chứ? Không thấy than thở với em nữa."
Law bật cười nhẹ, ánh mắt dịu đi.
"Ừ, cũng quen dần rồi. Với cả dạo này tham gia câu lạc bộ có quen thêm một cô bạn bên khoa Dược, cổ hay cho anh mượn mấy cuốn giáo trình hiếm nên việc tự học cũng dễ thở hơn trước."
Nami đang định cắn miếng bánh tiếp theo thì khựng lại.
Đôi mắt cô hơi nheo xuống, lặp lại với tông giọng đầy mùi dò xét.
"Cô bạn? Có bạn gái rồi chứ gì?"
Law khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi có chút bất lực.
"Có bạn gái rồi thì ai lại mò sang nhà em vào cái giờ này?"
Nami không nói gì, cô ngậm chiếc bánh trong miệng, gật gù như đang suy ngẫm điều gì đó.
Năm nay là năm Law bước chân vào đại học.
Khoảng thời gian đầu, áp lực từ đống giáo trình dày cộm và môi trường mới khiến anh ngộp thở.
Khi đó, người duy nhất anh tìm đến để trút bỏ gánh nặng chính là cô.
Hai năm qua, họ giống như hai đường thẳng song song vô tình giao nhau ở một điểm rồi nương tựa vào nhau mà sống.
Giữa họ có một sợi dây liên kết vô hình, sâu sắc hơn mức tình bạn thông thường rất nhiều, nhưng chưa một ai dám bước qua vạch ranh giới ấy.
Law sợ sự bốc đồng của mình sẽ làm hỏng những gì đang có, còn Nami, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có những góc khuất ngại ngùng giữ cho riêng mình.
Nhưng hôm nay, cái câu "một cô bạn khoa Dược" của Law như một đốm lửa nhỏ ném vào lòng cô, nhen nhóm lên một chút cảm giác khó chịu mà cô gọi là ghen tuông.
Nami đặt miếng bánh xuống đĩa.
Ngay trên chiếc đệm giường chật hẹp, cô từ từ bò lại gần chỗ Law đang ngồi, động tác uyển chuyển như một chú mèo cho đến khi đầu gối cô chạm sát vào chân anh.
Chưa dừng lại ở đó, Nami rướn người lên, ghé sát gương mặt xinh đẹp của mình vào mặt anh, khoảng cách chỉ còn tính bằng centimet.
"Anh có vẻ thích cô bạn mới đó nhỉ?"
Giọng cô hạ thấp xuống, mang theo hơi thở ấm áp phả vào chóp mũi anh.
Cơ thể hai người lúc này gần như dính chặt vào nhau.
Law cứng đờ người.
Anh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm hương cam ngọt ngào pha lẫn chút mùi thuốc lá nhàn nhạt từ người cô.
Khoảng cách quá gần khiến anh nhìn rõ từng sợi lông mi của Nami đang khẽ rung động.
Lồng ngực anh thắt lại, một luồng hơi nóng từ bụng dưới bắt đầu bốc lên, lan tỏa khắp các mạch máu.
"K-Không có..."
Law lắp bắp, lảng tránh ánh mắt cô.
Một kẻ vốn luôn điềm tĩnh, lạnh lùng như anh lúc này lại mất đi sự tự chủ.
"Nói dối."
Nami khẽ thầm thì, ánh mắt cô khóa chặt lấy bờ môi anh.
Cô thích nhìn thấy dáng vẻ bối rối này của anh, nó chứng minh rằng cô có sức ảnh hưởng đến anh lớn thế nào.
Trông cô lúc này thực sự quá gợi cảm.
Ánh đèn phòng màu vàng nhạt hắt lên bờ vai trần và xương quai xanh tinh xảo của cô, tạo nên một khung cảnh cực kỳ kích thích.
"Anh thề... anh không thích cô ấy."
Giọng Law khản đặc.
Trong một khoảnh khắc vô ý, ánh mắt anh trượt xuống theo đường cong mở rộng của chiếc áo hai dây, nơi khe ngực căng đầy của Nami đang phập phồng theo từng nhịp thở.
Nami tinh ý bắt được cái nhìn đó.
Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười khẩy đầy kiêu khích.
Cô thích sự táo bạo này, và cô biết mình phải làm gì.
"Chứng minh đi."
Cô nói, giọng điệu như một lời thách thức đầy mê hoặc.
"Bằng cách nào?"
Nhịp thở của Law đã bắt đầu hỗn loạn.
Nami không trả lời.
Cô từ từ nhắm mắt lại, gương mặt hơi rướn về phía trước, đôi môi hồng tự nhiên hơi hé mở.
Một lời mời gọi rõ ràng, không cần dùng đến ngôn từ.
Law nhìn bờ môi cận kề kia, tim đập nhanh đến mức nghe rõ tiếng thình thịch bên tai.
Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, hai tay siết chặt lấy thành ghế.
"Nami...? Em sao vậy?"
Anh hỏi, giọng nói run rẩy như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Nami vẫn giữ nguyên tư thế, mi mắt khẽ động đậy nhưng không mở ra.
Cô đang chờ đợi.
Cô đang đặt cược toàn bộ sự kiêu hãnh của mình vào anh.
Một khoảng lặng kéo dài như vô tận bao trùm lấy căn phòng.
Rồi, như thể sợi dây lý trí cuối cùng bị đứt phăng.
Law cúi đầu xuống.
Anh chạm nhẹ môi mình lên môi cô.
Một nụ hôn dịu dàng, khẽ khàng nhưng chứa đựng toàn bộ sự dũng cảm mà anh tích góp suốt hai năm qua.
Nami mở mắt ra, cô khẽ rời khỏi môi anh một chút, đôi mắt lấp lánh sự đắc thắng.
Cô lùi lại, ngón tay vuốt nhẹ qua môi mình, cười tà mị.
"Em sẽ tạm tin anh."
Nhìn điệu bộ trêu đùa đầy quyến rũ đó của cô, toàn bộ bản năng được kiểm soát bấy lâu nay của một gã trai trong Law hoàn toàn sụp đổ.
Sự kích thích và khát khao bị kìm nén bấy lâu nay trỗi dậy mạnh mẽ như một cơn bão.
Anh không chịu đựng nổi cái kiểu cợt nhả này nữa.
Không một lời báo trước, Law lao đến, một tay vòng qua eo cô, tay kia giữ chặt sau gáy Nami, kéo cô vào một nụ hôn ngấu nghiến.
Vì lực đẩy bất ngờ và mãnh liệt của anh, Nami ngã ngửa ra giường.
Nhưng cô không hề hoảng sợ, cũng chẳng có chút ý định chống cự nào.
Ngược lại, hai tay cô lập tức ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống sâu hơn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn thô bạo và dồn dập đó.
Tiếng môi lưỡi quấn quýt vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai đều cảm thấy lồng ngực mình cạn kiệt dưỡng khí.
Khi Law dứt ra, một sợi chỉ bạc mờ ảo kéo dài giữa môi hai người rồi đứt đoạn.
Cả hai đều thở gấp, ánh mắt nhìn nhau rực lửa.
"Lần này thì em tin chắc rồi."
Nami ngồi dậy, khẽ cười khi hơi thở vẫn còn hỗn hển.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Law, không một chút do dự hay ngượng ngùng, cô dứt khoát cởi bỏ chiếc áo hai dây mỏng manh ra rồi vứt xuống sàn nhà.
Law khựng lại, đầu óc anh như trống rỗng.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể có được cô một cách dễ dàng như thế này.
Dưới lớp áo lót ren màu đen mỏng manh, khuôn ngực nảy nở, săn chắc của cô đang phập phồng dữ dội.
Eo cô thon gọn, làn da mềm mại như phát sáng dưới ánh đèn.
Ngay lúc này, phía dưới lớp quần jean của Law, sự phản ứng của cơ thể đã trỗi dậy một cách rõ rệt và mạnh mẽ.
Sự căng thẳng và hưng phấn lên đến đỉnh điểm.
Nami nhìn biểu cảm của anh, nụ cười trên môi càng thêm phần tà mị.
Cô không nói hai lời, bàn tay thon dài trực tiếp vươn ra, xuyên qua khoảng cách giữa hai người, chạm nhẹ rồi áp lòng bàn tay lên nơi đang gồ lên căng cứng bên dưới lớp quần của anh.
Law giật bắn mình, người run lên một cái, nhưng anh không né tránh.
"Cởi áo ngực giúp em đi."
Nami thì thầm, giọng cô mềm nhũn nhưng mang tính ra lệnh.
Law nuốt khan, cổ họng khô khốc.
Anh run run đưa hai tay ra phía sau lưng cô, ngón tay loay hoay một lúc với chiếc móc cài bằng kim loại.
Tạch một tiếng.
Chiếc áo ngực lỏng ra.
Law nhẹ nhàng kéo hai sợi dây áo xuống, để lộ hoàn toàn sự căng tràn, đầy đặn và nảy nở trước mắt mình.
Nó đẹp đến mức hoàn hảo, không một tì vết.
Law lập tức đưa một tay lên che kín cả mũi lẫn miệng mình, quay mặt đi chỗ khác, đôi tai và cả vùng cổ đã đỏ ửng lên vì ngượng ngùng và kinh ngạc.
Nami bật cười khúc khích trước phản ứng bối rối đáng yêu đó.
Cô không để anh trốn tránh, trực tiếp nắm lấy bàn tay đang che miệng của anh, kéo mạnh xuống rồi đặt áp sát vào bầu ngực mềm mại, ấm nóng của mình.
Bàn tay to lớn, thô ráp của Law cảm nhận được sự mềm mại tột cùng và nhịp tim đập loạn xạ của cô.
Anh nhìn cô, trong ánh mắt vừa có sự kinh ngạc vừa có sự ham muốn tột độ.
Hôm nay, cô thực sự "lẳng lơ" và chủ động đến mức khiến anh phát điên.
"Law... anh đứng hình đấy à?"
Nami trêu chọc, ngón tay cô bắt đầu mân mê những chiếc cúc áo sơ mi của anh, chậm rãi cởi từng chiếc một.
"Anh nói xem, giữa hai chúng ta... ai mới là người không chịu nổi trước đây?"
Law không trả lời bằng lời nói.
Anh áp sát người tới, đè cô xuống nệm một lần nữa, bàn tay trên ngực cô bắt đầu ra sức xoa bóp, cảm nhận sự nảy nở căng tràn ấy hoàn toàn thuộc về mình.
Anh ghé sát tai cô, thở dốc.
"Em tự tìm tới đấy nhé, Nami."
Căn phòng nhỏ tràn ngập hơi ấm, tiếng vải vóc ma sát và tiếng thở dốc đầy mê hoặc.
Hai năm mập mờ, hai năm giấu kín những xúc cảm vượt mức bạn bè, tất cả đều được giải tỏa trong một đêm mùa hạ nóng bỏng.
Giờ đây, không còn ranh giới, không còn sự ngập ngừng, chỉ còn lại sự gắn kết mãnh liệt giữa một kẻ nổi loạn và một gã trầm lặng đã tìm thấy dũng khí để điên cuồng vì người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co