Nami ㅤLuffy - Ải
Chiều hôm đó, Nami bắt đầu thấy hối hận vì đã lỡ mở miệng mời Luffy về nhà ăn cơm.
Không phải vì cô không muốn đưa anh về ra mắt.
Mà là vì cô lo học đến mụ mị cả đầu óc nên quên mất cái nhà mình đang ở là cái kiểu nhà gì.
"Tối nay anh qua nha."
Lúc nhắn cái tin đó, cô thấy mọi chuyện rất đỗi bình thường.
Nhưng đến khoảng ba giờ chiều, khi đang ngồi học bài trên phòng và nghe thấy tiếng Kid với Law cãi nhau ỏm tỏi dưới tầng một chỉ vì chuyện cái điều khiển máy lạnh, Nami mới đột nhiên giật nảy mình rồi ngẩng đầu lên.
À.
Nhà mình.
Là cái nhà này.
Là cái nơi có bốn ông anh trai, mà không ông nào thuộc dạng vừa.
Và tối nay, bạn trai của cô sẽ bước qua cánh cửa đó.
"... Chết rồi."
Nami úp mặt xuống bàn, rên rỉ.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cô chộp lấy điện thoại, bấm phím lia lịa.
- Luffy.
Phía bên kia trả lời gần như ngay lập tức.
- Anh đây.
- Hay là thôi nha.
- Hả? Sao thế em?
- Ý em là để bữa khác đi.
- Tại sao?
- Tự nhiên em thấy hơi lo. Hay là thôi đi anh.
Bên kia im lặng vài giây, sau đó gửi tới một cái ảnh nhãn dán con chó đang nghếch mõm ngơ ngác.
Nami bật cười thành tiếng, sự căng thẳng trong lòng vơi đi một chút.
- Lo gì cơ chứ?
- Anh trai em.
- Anh có làm gì sai đâu mà phải sợ.
- Vấn đề là mấy ông anh nhà em không cần lý do để làm người khác sợ, hiểu không?
Lần này Luffy không nhắn tin nữa mà gọi thẳng tới.
Nami vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng cười trầm ấm, quen thuộc ở đầu dây bên kia.
"Em cứ nói quá."
"Em không hề nói quá một chút nào hết."
Nami thở dài, giọng xịu xuống.
"Nhưng anh thấy các anh thương em mà."
"Đúng là thương."
"Thì tốt chứ sao?"
"Chính vì thương em nên anh mới đáng lo đấy!"
Nami vò mái tóc cam của mình.
"Mấy ổng bảo bọc em kỹ lắm. Anh tới rồi biết."
Luffy im lặng một lúc, hình như đang suy nghĩ điều gì đó ghê gớm lắm.
Một lát sau, anh mới ngập ngừng hỏi.
"Thế... anh có nên mặc vest không?"
Nami suýt thì phun luôn ngụm nước vừa uống vào miệng.
"Anh bị khùng hả Luffy? Mặc vest làm cái gì?"
"Anh đang nghiêm túc mà."
Giọng Luffy qua điện thoại nghe vô cùng chững chạc, không có chút gì là đùa giỡn.
"Lần đầu đến nhà em, anh muốn ăn mặc lịch sự tí."
"Đừng có mặc vest, nhìn kỳ cục lắm."
"Vậy áo sơ mi đóng thùng?"
"Không cần, trang trọng quá mấy ổng lại tưởng anh tới xin việc."
"Áo khoác da?"
"Thôi xin anh, Kid sẽ tưởng anh tới đua xe với ông ấy mất."
"Thế rốt cuộc là mặc gì bây giờ?"
Luffy bên kia bật cười chịu thua.
Nami dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà, khẽ mỉm cười.
"Anh cứ mặc đồ bình thường thôi. Anh cứ là anh, như mọi ngày ấy."
Đầu dây bên kia yên lặng một nhịp.
Rồi cô nghe thấy giọng anh rất khẽ, dịu dàng vô cùng.
"Ừ. Anh biết rồi. Anh cũng định vậy."
Khoảng sáu giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên giòn giã.
Nami gần như bật dậy khỏi ghế phòng khách như có lò xo dưới chân.
Cô luống cuống nói to.
"Để em mở cửa cho!"
Rồi chạy vội ra cổng nhanh đến mức Sanji ở trong bếp còn chưa kịp thò đầu ra nói hết câu.
"Ơ cái con bé này, đi đứng từ từ thôi..."
Cánh cổng sắt mở ra.
Luffy đứng bên ngoài tựa lưng vào chiếc xe phân khối lớn, vóc dáng cao ráo, mặc chiếc áo thun đen đơn giản phối với quần jean, mái tóc đen hơi rối vì gió.
Trên tay anh cầm một túi bánh ngọt được thắt nơ cẩn thận.
Nhìn thấy cô, đôi mắt đen sâu thẫm của anh lập tức sáng lên, đong đầy ý cười.
"Chào em."
Tự nhiên Nami thấy tim mình dịu hẳn xuống.
Cả ngày nay cô căng thẳng đến phát điên, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt điển trai, điềm tĩnh này của anh là mọi lo âu đều bay biến sạch sẽ.
"Anh tới đúng giờ thế."
"Ừ, anh tính thời gian đi đường rồi."
Luffy bước vào trong sân.
"Mà đứng thẫn thờ dữ vậy?"
"Anh đang hít thở sâu để lấy tinh thần."
Luffy nói thẳng tuột, gương mặt nghiêm túc đến buồn cười.
Nami bật cười, huých nhẹ vào tay anh. "Anh cũng biết sợ nữa hả?"
"Biết chứ."
Luffy cúi xuống nhìn cô, giọng nửa đùa nửa thật.
"Vào trong đó là anh đối mặt với bốn mạng người đấy, không đùa được đâu."
"Đừng có nói bậy."
Cô lườm anh một cái nhưng tay thì đã chủ động dắt anh đi vào.
Mười phút sau, Luffy ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.
Và lần đầu tiên trong đời, anh hiểu thế nào là cảm giác bị áp lực tâm lý đè nặng.
Kid ngồi đối diện, chân vắt chéo.
Zoro ngồi bên trái, khoanh tay trước ngực.
Sanji ngồi bên phải, chống cằm nhìn chằm chằm.
Còn Law thì ngồi chếch phía sau trên chiếc ghế đơn, tay đan vào nhau, im lặng quan sát.
Bốn hướng.
Bốn góc cạnh.
Hoàn toàn không có đường lui.
Luffy ngồi thẳng lưng, hai tay đặt quy củ trên đầu gối, phong thái vừa lịch sự vừa chừng mực, ngoan ngoãn như một học sinh gương mẫu.
Nami ngồi cạnh bên mà mặt hơi râm rang, hay tay cứ luống cuống.
"Cậu đang làm gì?"
Kid lên tiếng trước, giọng trầm khàn cộc lốc.
"Dạ, em đang học lớp mười hai thưa anh."
Luffy trả lời rõ ràng.
"..."
Kid khựng lại một chút rồi hắng giọng.
"Ý anh là nghề nghiệp hay việc làm thêm gì đó cơ."
"À."
Luffy hơi nghiêng đầu.
"Em có phụ việc bán thời gian ở phòng gym gần trường."
Sanji nhướng mày, đổi tư thế chống cằm.
"Thu nhập thế nào? Có ổn không?"
"Đủ để em trang trải tiền học, mua đồ ăn."
Luffy thật thà, rồi liếc nhìn Nami một cái, ánh mắt dịu đi thấy rõ.
"Và thỉnh thoảng dẫn Nami đi ăn mấy món cô ấy thích nữa."
Nami lập tức đỏ mặt, cô thò tay xuống dưới gầm bàn bấu khẽ vào chân anh một cái để nhắc nhở bớt nói mấy lời sến súa lại.
Luffy hơi nhướng mày vì đau nhưng khóe môi vẫn giữ một nụ cười điềm đạm.
Law ngồi từ đầu đến giờ chưa nói câu nào, chỉ chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất.
Thực ra trước khi Luffy tới, với tư cách là anh cả, Law đã nghĩ rất nhiều.
Em gái mình mới mười sáu tuổi, quen một chàng trai mười bảy tuổi suốt hai năm qua, nghe qua kiểu gì cũng thấy có chút lo ngại của tuổi trẻ bồng bột.
Nhưng điều khiến Law chú ý nhất lúc này không phải là lý lịch của Luffy, mà là ánh mắt của Nami.
Từ lúc mở cửa bước vào nhà, em gái anh nhìn Luffy rất nhiều.
Đó là kiểu quan tâm vô thức.
Nami đang ngồi trong không gian nhà mình, đáng lẽ phải là người thoải mái nhất, nhưng cô lại luôn để ý xem Luffy có ổn không, có bị các anh làm khó dễ hay có thấy ngột ngạt quá không.
Law hiểu em gái mình.
Nami là đứa con gái thực tế, thông minh và có cái tôi rất lớn, con bé không phải kiểu người dễ dàng đặt ai đó vào vị trí đặc biệt để mà lo lắng từng chút một như thế.
Nhưng một khi đã đặt vào, nghĩa là người đó cực kỳ quan trọng.
"Cậu thích Nami ở điểm nào?"
Cuối cùng Law lên tiếng.
Giọng anh trầm thấp, cắt ngang bầu không khí đặc quánh.
Căn phòng lập tức yên tĩnh đến mức nghe cả tiếng kim đồng hồ chạy.
Nami giật mình quay đầu.
"Anh Law, anh hỏi chuyện đó làm gì..."
"Anh hỏi để biết thôi."
Law nhìn Luffy.
"Cậu trả lời đi."
Luffy nhìn thẳng vào mắt Law.
Anh không né tránh, cũng không trả lời ngay lập tức theo kiểu những câu văn mẫu được chuẩn bị sẵn để lấy lòng phụ huynh.
Anh thật sự suy nghĩ, mất một khoảng lặng khá lâu.
"Chắc là..."
Luffy dừng lại một chút, rồi khẽ lắc đầu, cười bất lực.
"Thực ra em cũng không biết nữa."
Kid bật cười khẩy.
"Hay nhỉ, quen người ta hai năm mà không biết thích điểm gì?"
"Không phải ạ."
Luffy quay sang nhìn Nami, ánh mắt anh lúc này dịu dàng đến mức khiến người ta phải ghen tị.
"Hồi đầu mới gặp ở trạm xe buýt, em thấy cô ấy đẹp thật. Nhưng sau đó thì không phải vì lý do đó nữa."
"Thế thì vì cái gì?"
Sanji hỏi gặng.
"Em thấy cô ấy hay cáu gắt, đụng tí là xù lông lên."
Luffy thản nhiên nói, bỏ qua ánh mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống của Nami.
"Nhưng lúc người khác buồn hay gặp khó khăn, cô ấy luôn là người để ý và lo lắng đầu tiên. Cô ấy lúc nào cũng mở miệng ra là nhắc đến tiền, nhưng lại sẵn sàng tiêu tiền mua đồ cho những người cô ấy thương mà không tiếc một đồng nào. Cô ấy mạnh mẽ, thông minh và hơi bướng bỉnh..."
Luffy dừng lại, nhìn thẳng vào bốn người anh trai của bạn gái, giọng nói tràn đầy sự chân thành.
"Em không biết phải gọi tên cái điểm em thích là gì nữa. Chỉ là tới một lúc, em nhận ra ngày nào mình cũng muốn gặp cô ấy, muốn nhìn thấy cô ấy cười. Thế thôi ạ."
Không ai nói gì thêm.
Câu trả lời của Luffy không hoa mỹ, không có những từ ngữ thề non hẹn biển sáo rỗng, nhưng nó lại thực tế và chân thành đến mức chẳng ai có thể bắt bẻ hay tìm ra một điểm gì để chê trách.
Bữa cơm tối diễn ra tốt đẹp hơn những gì Nami tưởng tượng rất nhiều.
Ít nhất là không có màn đập bàn ghế, cũng không có ai mặt nặng mày nhẹ với ai.
Đối với cô, như vậy đã là một sự thành công vượt bậc rồi.
Luffy hòa nhập nhanh một cách đáng ngạc nhiên.
Anh không cố tỏ ra khép nép để lấy lòng, cũng không ba hoa tự đại.
Chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi bên bàn ăn, anh đã có thể cùng Kid tranh luận say sưa về các thông số xe cộ, cùng Zoro nói về mấy bài tập thể hình ở phòng gym, và thỉnh thoảng còn khen ngợi tay nghề nấu ăn của Sanji một cách rất tự nhiên.
Ngay cả Law cũng thi thoảng đáp lại lời anh vài câu bằng thái độ hòa hoãn.
Nami ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng đó, tay cầm đũa mà hơi ngẩn người.
Cô đã từng lo lắng đến mất ngủ, lo hai thế giới riêng biệt của mình sẽ va quệt vào nhau, lo người cô yêu và gia đình cô sẽ khó xử, lo bản thân phải đứng ở giữa làm cầu nối.
Nhưng hóa ra, Luffy luôn có một cái năng lực đặc biệt.
Anh khiến những người xung quanh cảm thấy thoải mái bằng chính sự thẳng thắn và đĩnh đạc của mình.
Không cần gồng mình, không cần giả tạo, cứ là chính anh là đủ để người khác tôn trọng.
Sau bữa cơm, Nami tiễn Luffy ra cổng.
Trời đã sập tối hẳn, gió đêm mùa hè thổi qua mát rượi, tiếng côn trùng kêu rả rích trong mấy bụi cây ven đường ngõ.
"Bây giờ mới chịu thở phào ra à?"
Luffy dắt xe ra cửa, quay đầu lại nhìn cô, cười trêu.
Nami chớp mắt.
"Anh nhìn rõ thế cơ à?"
"Rõ chứ, cả buổi tối em cứ nhìn anh suốt, mặt thì căng như dây đàn."
"Tại em lo muốn chết đi được ấy."
Nami khoanh tay, tựa lưng vào cánh cổng sắt.
"Anh biết thế mà lúc ở trong nhà anh vẫn tỉnh bơ cười được."
"Vì anh vui mà."
Luffy bước lại gần cô một bước.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gương mặt góc cạnh của anh trông càng thêm cuốn hút.
"Vui vì cuối cùng anh cũng được đến nơi em sống, được biết căn nhà của em thế nào, và được gặp những người quan trọng nhất với em."
Giọng anh rất nhẹ, nhưng từng chữ từng câu lại khiến trái tim của Nami rung lên một nhịp mạnh mẽ.
Luffy luôn như vậy, chẳng bao giờ nói lời hoa mỹ, nhưng câu nào thốt ra cũng khiến cô cảm động đến tận cùng.
"Thế anh thấy các anh của em thế nào? Đáng sợ đúng không?"
Cô ngước lên hỏi.
"Ngầu." Luffy gật đầu khẳng định.
"Kid dọa anh ngay từ câu đầu tiên. Zoro thì nhìn anh như thể sẵn sàng vật anh xuống sàn nếu anh làm sai cái gì. Sanji thì soi anh từ đầu đến chân. Còn anh Law..."
Luffy bật cười khẽ.
"Anh ấy đáng sợ nhất."
Nami cười phá lên, tâm trạng hoàn toàn thả lỏng.
"Em đã bảo mà, anh không nghe em."
"Nhưng mà..."
Luffy ngừng một chút, đưa tay lên nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc cam bị gió thổi lòa xòa trước trán cô.
Động tác của anh tự nhiên và đầy nâng niu.
"Anh hiểu tại sao em lại được các anh cưng chiều như thế rồi."
"Hửm? Sao cơ?"
Luffy nhìn sâu vào mắt cô, nụ cười trên môi anh vừa ấm áp vừa kiên định.
"Anh thấy họ thật sự rất thương em. Thế nên, anh cũng thấy yên tâm."
"Anh yên tâm cái gì chứ?"
Nami nhướng mày.
Luffy hơi nghiêng đầu, gian manh cười.
"Yên tâm giao em cho anh bảo vệ chứ sao."
Nami mất vài giây để tiêu hóa câu nói của anh, sau đó mặt đỏ tía tai, thẳng tay đập mạnh vào vai anh một cái.
"Anh bị ngốc à! Ai cần anh bảo vệ chứ!"
"A- đau anh."
Luffy cười lớn, nắm lấy bàn tay vừa đánh mình rồi siết nhẹ.
Cùng lúc đó, trên cửa sổ phòng ban công tầng hai, bốn bóng người đang đứng chen chúc sau rèm cửa nhìn xuống dưới sân.
Kid khoanh tay, híp mắt nhìn.
"Kìa, nắm tay rồi kìa! Thằng nhóc này được nước lấn tới à?"
Sanji nghiến răng kẹt kẹt.
"Tay nó vừa chạm vào má Nami kìa! Tôi đi lấy dao gọt hoa quả!"
Zoro nhấp một ngụm nước, giọng thản nhiên.
"Thôi đi hai ông tướng, rõ ràng là con bé nhà mình đứng im cho người ta chạm vào còn gì. Thằng nhóc đó nhìn thế mà gan cũng lớn đấy chứ."
Law đứng ở phía sau cùng, hai tay đút vào túi quần, im lặng nhìn hai bóng lưng trẻ tuổi dưới ánh đèn đường.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng trầm thấp cắt đứt mấy cái đầu đang nhốn nháo.
"Được rồi, vào nhà đi. Đừng có làm quá lên."
Ba người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn anh cả.
Kid nhướng mày hỏi.
"Gì đây? Anh duyệt thằng nhóc đó rồi đấy à?"
Law quay lưng đi vào trong phòng, buông lại một câu lửng lơ.
"Chưa duyệt. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu xem xét."
Ở dưới sân, Luffy đột nhiên rùng mình một cái rõ mạnh như vừa có luồng gió lạnh quét qua gáy.
"Anh sao thế? Lạnh à?"
Nami lo lắng hỏi.
"Không biết nữa, tự nhiên thấy lạnh sống lưng."
Luffy ngẩng đầu nhìn lên phía cửa sổ tầng hai, vừa vặn bắt gặp bốn cái bóng người lập tiếp thụt vào trong góc tối.
Anh đơ ra mất một giây, rồi quay sang nhìn Nami, cười khổ.
"Nami này, anh nghĩ chặng đường tương lai của anh với các anh trai em sẽ vất vả lắm đây."
Nami nhìn theo ánh mắt của anh, biết ngay mấy ông anh quý hóa của mình vừa làm trò gì.
Cô bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng của đêm hè.
Cô không rụt tay lại nữa, mà ngược lại, chủ động đan năm ngón tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh.
"Ừm, chắc chắn là vất vả rồi."
Cô ngước nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh hạnh phúc.
"Nhưng mà, em sẽ luôn đứng về phía anh."
Luffy cúi xuống nhìn bàn tay đang đan chặt lấy tay mình, rồi nụ cười rạng rỡ lại nở rộ trên gương mặt anh.
Thực ra, chỉ cần có câu nói này của cô thôi, thì bốn ông anh trai hay bốn mươi ông anh trai đi chăng nữa, đối với anh cũng chẳng còn gì đáng sợ.
Bởi vì người con gái anh yêu nhất, lúc nào cũng ở ngay bên cạnh anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co