Truyen3h.Co

Nami Harem

Nami ㅤLaw - Sói... (2)

mkeydlfynmi3755

Đoạn đường về nhà Nami không quá xa, hai người cứ thế chậm rãi bước đi bên nhau.

Không ai nói câu nào, nhưng bầu không khí chẳng hề ngột ngạt.

Nami cực kỳ thích cảm giác này.

Ở bên cạnh Law, cô không cần phải vắt óc suy nghĩ chủ đề, cũng không cần gượng ép bản thân.

Chỉ cần được đi bên cạnh anh thôi là đã thấy bình yên đến lạ.

​Nhưng cũng chính sự bình yên này lại làm lòng cô chợt nhói lên một chút tủi thân.

​Cô không biết, thực sự không biết đối với Law, cô có gì khác biệt so với những người con gái khác hay không.

Anh đối với ai cũng tốt, lúc nào cũng chu đáo và lịch sự như thế.

Biết đâu... anh chỉ coi cô như một đứa em gái nhỏ, giống như Vivi thì sao?

​Còn cô, lại tham lam muốn nhiều hơn một danh xưng "em gái".

​Nghĩ đến đây, Nami lặng lẽ thở dài, lồng ngực nghẹn đắng.

​"Đến nhà em rồi này."

Law dừng bước trước cổng.

​Nami ngẩng đầu lên, trong lòng tiếc nuối nhận ra thời gian trôi qua nhanh quá.

Cô vẫn chưa muốn buổi tối hôm nay kết thúc sớm như vậy.

​"Anh..."

Cô ngập ngừng, hai ngón tay siết chặt quai túi xách.

"Anh có muốn... vào nhà uống chút trà không ạ?"

​Vừa dứt lời, Nami đã muốn tự tát vào mặt mình một cái.

Trời đất ơi, mày điên rồi Nami! Tự dưng lại mời đàn ông vào nhà buổi đêm thế này?!

​Law nhìn cô, rồi lại nhìn vào căn nhà tối om không một bóng đèn phía sau, hỏi.

"Ba mẹ em chưa đi làm về hả?"

​"Dạ... ba mẹ em đi công tác rồi, chắc phải tuần sau mới về."

​Nói xong câu đó, Nami mới muộn màng nhận ra tình cảnh hiện tại.

Trong nhà bây giờ chỉ có duy nhất một mình cô.

Hai bên tai cô bỗng chốc nóng bừng lên như lửa đốt.

​May mà Law không có biểu hiện gì bất thường, anh chỉ gật đầu nhẹ nhàng.

"Nếu không làm phiền em thì tốt quá."

​"Dạ không phiền đâu ạ!"

​Nami cuống cuồng cúi đầu lóng ngóng mở khóa túi xách để tìm chìa khóa nhà.

Nhưng vì đầu óc đang rối như tơ vò, tay chân cô cứ lóng ngóng vụng về.

Cô dùng lực kéo mạnh chiếc móc khóa ra.

Cạch.

​Một vật nhỏ nhắn từ trong ngăn phụ rơi bộp xuống nền gạch, trượt vài vòng rồi dừng lại ngay sát mũi giày của Law.

​Nami vẫn đang cắm cúi tìm chìa khóa, cho đến khi nhận ra bầu không khí xung quanh bỗng nhiên im ắng một cách bất thường.

Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, và rồi toàn thân hoàn toàn hóa đá.

​Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Law đã cúi xuống nhặt vật đó lên từ lúc nào.

​Trong lòng bàn tay anh hiện tại... là một chiếc gói vuông nhỏ màu bạc.

​"..."

​Không gian xung quanh như bị hút hết dưỡng khí, im bặt không một tiếng động.

Nami cảm thấy toàn bộ máu trong người như đảo chiều, dồn hết lên mặt.

Tim cô ngừng đập trong vài giây.

​Law nhìn món đồ trong tay, rồi ngước mắt lên nhìn cô gái đối diện.

Sắc mặt anh vẫn cực kỳ bình tĩnh, chỉ có chút dao động nhỏ đầy bất ngờ hiện lên trong mắt.

​Nami quýnh quáng đến mức sắp khóc, bước vội lên một bước rồi chìa bàn tay đang run rẩy ra.

Law không hề trêu chọc, cũng chẳng hỏi han câu nào, lập tức đặt trả món đồ vào tay cô.

Nhưng chính cái sự tinh tế, lịch sự của anh lúc này lại càng khiến Nami nhục nhã đến mức muốn chết đi cho xong.

​Cô giật lấy thứ đó rồi nhét đại vào túi, hai tai đỏ chín như quả gấc, lắp bắp giải thích.

​"Cái... cái đó... không phải em mua đâu!"

​Nói xong lại thấy câu này nghe sai sai, cô càng cuống hơn.

"À... ý em là... cái đó là do Vivi đưa cho em!"

​Giọng Nami nhỏ dần, đầu cô gục xuống thấp đến mức cằm suýt chạm vào ngực.

"Em... em chỉ tiện tay mang theo thôi..."

​Vừa dứt lời, Nami chỉ muốn có một phép thuật nào đó giúp cô bốc hơi khỏi trái đất ngay lập tức.

Tiện tay mang theo?! Mày vừa thốt ra cái thứ ngôn ngữ quỷ quái gì vậy hả Nami?!

Cô nhắm chặt mắt, không còn dũng khí để nhìn vào mặt Law nữa.

​Một lúc lâu sau, giữa không gian tĩnh mịch bỗng vang lên một tiếng cười cực kỳ khẽ.

Không phải kiểu cười cợt nhả hay chế giễu, mà giống như anh thực sự không thể nhịn nổi cười trước sự đáng yêu đến mức xù lông của cô.

​Nami vừa ngượng vừa hờn dỗi, lí nhí.

"Anh... anh đừng cười em mà..."

​Law khẽ lắc đầu, giọng điệu mang theo sự dung túng vô bờ bến.

"Nào, anh có cười em đâu."

​Anh nhìn cô gái trước mặt, người đâu mà da mặt mỏng dính, xấu hổ đến mức mặt đỏ lựng, ngón tay cứ bấu chặt lấy quai túi như thể chỉ cần anh trêu thêm một câu nữa thôi là cô sẽ khóc òa lên vì nhục nhã mất.

​Law khẽ dời mắt đi để giảm bớt áp lực cho cô, rồi dịu giọng hỏi.

​"Thế giờ anh đã được vào nhà chưa?"

​Nami ngẩng phắt đầu lên, mất vài giây mới load kịp câu hỏi.

"... Dạ?"

​"Trà ấy."

Law chỉ chỉ vào trong cửa.

"Nãy em vừa mời anh xong mà."

​Lúc này cô mới sực tỉnh.

"À! Dạ, anh vào đi ạ."

​Nami luống cuống quay người mở cửa cổng rồi đi trước dẫn đường.

Nhưng vì quá bối rối, cô đã bỏ lỡ một khoảnh khắc.

​Law vẫn đứng yên tại chỗ thêm vài giây.

Ánh mắt anh thâm trầm nhìn theo chiếc túi xách bên hông cô, rồi khẽ thở ra một hơi, khóe môi bất giác dâng lên một nụ cười dịu dàng nhàn nhạt.

​Anh nghĩ thầm trong bụng.

Em đúng là đồ ngốc.

​Nếu anh thực sự không có ý gì với cô, thì buổi tối hôm nay anh đã chẳng tốn công tốn sức hẹn riêng cô ra ngoài thế này.

Và nếu anh cứ tiếp tục đóng vai một người anh họ tốt tính, giả vờ như không biết gì... thì có lẽ cô gái ngốc nghếch đã thầm thích anh suốt ba năm qua sẽ lại tiếp tục ôm khư khư cái bí mật ấy mà trốn tránh anh thêm một thời gian dài nữa mất thôi.

Phòng khách sáng đèn.

​Nami đi trước, Law thong thả theo sau.

Tiếng dép lê của cô phát ra những âm thanh khe khẽ trên sàn gỗ.

​Nami vẫn chưa hết ngượng, thậm chí có thể nói là cô đang ước gì mặt đất nứt ra một cái hố để chui tọt xuống cho rảnh nợ.

Trời đất ơi, tại sao cái món đồ tai hại đó lại rơi ra đúng lúc như vậy chứ?

Lại còn lăn đến ngay trước mặt anh ấy nữa.

​Nami đặt túi xách lên ghế sofa, cố tình dùng lực đẩy nó ra xa mình một chút, như thể làm thế thì cái ngăn phụ đáng ghét kia cũng sẽ biến mất theo.

​"Anh... anh ngồi đi ạ."

​Law gật đầu.

"Ừm."

​Anh ngồi xuống sofa, ánh mắt vô thức lướt quanh một lượt.

Anh từng tới đây nhiều lần rồi, hồi trước toàn đi cùng Vivi, khi thì dự sinh nhật Nami, lúc lại là dịp năm mới.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh ghé chơi khi trong nhà chỉ có riêng hai người.

Cảm giác kỳ lạ thật, rõ ràng là căn phòng quen thuộc mà hôm nay bầu không khí lại có chút khác hẳn.

​Trong bếp, Nami đang đứng đun nước pha trà.

Cô quay lưng về phía phòng khách, hai tay áp chặt vào đôi má vẫn còn nóng bừng bừng.

Nóng khủng khiếp.

Cứ mỗi lần hình ảnh lúc nãy hiện lên trong đầu là cô lại muốn khóc thét.

"Em... em chỉ tiện tay mang theo thôi..."

​Nami nhắm tịt mắt, tự mắng thầm.

Mày bị điên rồi Nami ơi, ai đời lại đi nói cái câu đó chứ? Tiện tay mang theo cái thứ đó làm cái gì không biết!

Cô bất lực gục đầu xuống mặt bàn bếp, chỉ muốn bốc hơi ngay tại chỗ.

​Lúc Nami bưng khay trà ra, Law đang chăm chú xem quyển album ảnh cũ đặt trên kệ.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng lên mỉm cười.

​"Phiền em quá."

​"Dạ không có gì đâu ạ."

​Nami đặt tách trà xuống bàn rồi chọn ngồi ở chiếc ghế đơn đối diện.

Khoảng cách giữa hai chiếc ghế không xa, và cô vẫn cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch liên hồi.

​Cả hai im lặng một lúc, trong phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn và tiếng gió đêm xào xạc qua hàng cây ngoài cửa sổ.

Nami bưng tách trà lên uống một ngụm, rồi lại uống thêm ngụm nữa.

Thật ra cô chẳng khát chút nào, chỉ là đang mượn việc uống trà để trốn tránh việc phải nhìn thẳng vào mắt Law.

​Law ngồi đó, hai tay ôm lấy tách trà ấm, im lặng nhìn cô một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.

Giọng anh vẫn mang ngữ điệu bình thản, trầm ấm như mọi khi.

​"Vậy..."

Anh hơi nghiêng đầu, trong mắt loé lên tia cười.

"Bộ em không định dùng nó thật à?"

​"..."

"Cất công chuẩn bị thế còn gì?"

​Toàn thân Nami lập tức hóa đá.

Mất vài giây để não load được ẩn ý trong câu nói của anh, và ngay sau đó, gương mặt cô đỏ lựng lên như sắp nổ tung.

​"Anh Law!"

Giọng cô nhỏ xíu, nhưng nghe ra được sự xấu hổ đã chạm đỉnh điểm.

"Em đã giải thích là Vivi tự tiện nhét vào rồi mà."

​"Anh biết."

​"Em thề là em hoàn toàn không có nghĩ tới chuyện bậy bạ gì hết!"

​"Ừ, anh nghe rồi."

​"Thế thì anh... anh đừng trêu em nữa..."

Nami mím môi, ấm ức cúi gằm mặt xuống.

​Law nhìn biểu cảm xù lông của cô, thầm nghĩ mình không nên chọc cô thêm nữa.

Cái bộ dạng vừa đỏ mặt, vừa lí nhí giải thích của Nami thực sự khiến anh không tài nào nhịn được cười.

Ba năm rồi, cô nhóc này thầm thích anh lâu như vậy mà tính tình vẫn cứ ngốc nghếch, đáng yêu y như hồi mười bốn tuổi.

​Law khẽ cười, giọng dịu xuống.

"Anh xin lỗi."

​Nami vừa thở phào nhẹ nhõm một cái, chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã nghe anh nói tiếp một câu bằng chất giọng vô cùng trầm thấp.

​"Chỉ là... anh thấy hơi vui thôi."

​Cô ngẩn người, ngơ ngác ngước lên.

"... Vui?"

​"Ừm."

Law nhìn làn khói trắng bốc lên từ tách trà, ánh mắt trở nên xa xăm.

"Anh từng nghĩ, biết đâu em đã thôi không còn thích anh nữa rồi."

​Nami mở to mắt, nín thở lắng nghe.

Law vẫn nói rất chậm rãi, như thể đang trải lòng về một tâm sự đã giấu kín từ lâu.

​"Em lớn rồi, lên cấp ba cũng sẽ có nhiều bạn bè hơn, môi trường mới biết đâu lại gặp được người hợp với em hơn. Anh không chắc chắn được điều gì cả. Cho nên anh vẫn thường nghĩ, nếu một ngày nào đó em không còn thích anh nữa... thì anh cũng phải học cách chấp nhận thôi."

​Nami thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt.

Từ trước tới giờ, cô luôn nghĩ người lo sợ, bất an và ôm mối tình đơn phương này chỉ có duy nhất một mình cô.

Hóa ra... Law đã biết và cũng có những suy nghĩ, lo lắng y hệt như cô vậy.

​Anh khẽ cười, ánh mắt khẽ lướt qua chiếc túi xách đang đặt trên sofa.

"Nên là, lúc thấy em mang theo thứ đó... anh lại thấy yên tâm hơn một chút."

​"Anh Law!"

Nami lập tức lấy hai tay che mặt, ngượng đến mức lí nhí.

"Thực sự không phải như anh nghĩ đâu mà!"

​"Anh biết rồi."

​"Em không có ý đồ gì hết á!"

​"Ừ, anh hiểu mà."

​"Anh còn cười nữa!"

​"Anh có cười đâu."

Khóe môi Law rõ ràng đang cong lên một biên độ rất rõ ràng.

​Nami bất lực ôm lấy cái gối ôm vào lòng, giấu nửa khuôn mặt ra phía sau, chỉ chừa lại đôi mắt đang ngượng đến mức rưng rưng nhìn anh.

Law nhìn cô, lồng ngực bỗng mềm đi một dải.

Anh đặt tách trà xuống, đứng dậy rồi chậm rãi bước về phía cô.

​Nami giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn theo hướng anh đi tới.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại, gần đến mức cô có thể nhìn rõ hàng mi dài và thẳng của anh.

Tim cô lại bắt đầu nhảy loạn nhịp.

​Law cúi người xuống, một tay chống lên thành ghế đơn của cô, tay còn lại nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo chiếc gối ôm mà cô đang che mặt xuống.

​"Anh..."

Giọng Nami run run, hơi thở có chút dồn dập.

​"Anh không hề hiểu lầm em."

Law nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng của cô, dịu dàng nói.

"Nhưng... anh cũng không muốn tiếp tục giả vờ làm một người anh trai hờ nữa."

​Nami ngơ ngác nhìn vào đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh của anh.

Lần đầu tiên, cô nhìn thấy trong đó có một loại cảm xúc nồng nàn và nóng bỏng hơn rất nhiều.

Đó tuyệt đối không phải là sự quan tâm của anh họ dành cho bạn của em gái, mà là ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn cô gái mình yêu.

​Law đưa tay lên, ngón tay thon dài khẽ vén lọn tóc cam lòa xòa bên má cô ra sau vành tai.

Động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng, như thể sợ làm cô giật mình.

​"Nami."

​"Dạ..."

​"Anh thích em."

​Lời tỏ tình rất đơn giản, không hoa mỹ, cũng chẳng có những lời hứa hẹn đao to búa lớn.

Chỉ là một câu nói ngắn gọn được anh gìn giữ trong lòng suốt ngần ấy năm trời.

​Nami cảm thấy hốc mắt mình bỗng chốc nóng lên.

Ba năm.

Cô đã thầm thích anh suốt ba năm ròng rã, từng có lúc tuyệt vọng nghĩ rằng cả đời này mình cũng chẳng bao giờ nghe được câu nói ấy từ miệng anh.

Vậy mà giờ đây, anh đang ở ngay trước mặt cô, dịu dàng nói rằng anh thích cô.

"Em cũng vậy..."

​Nami cúi đầu, khẽ gật nhẹ một cái, rồi lại gật thêm cái nữa như muốn khẳng định chắc chắn.

​Law bật cười thành tiếng, một tiếng cười chứa chan sự hạnh phúc.

Anh cúi thấp người hơn, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô, rồi chậm rãi di chuyển xuống, dừng lại nơi khóe môi cô.

Nụ hôn phớt qua dịu dàng đến mức Nami cứ ngỡ mình đang chìm vào một giấc mơ ngọt ngào.

​Cô khẽ run lên một chút nhưng không hề né tránh.

Bàn tay đang đặt trên đầu gối siết chặt lại, rồi cuối cùng, cô cũng lấy hết can đảm đưa tay ra, nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh như một lời phản hồi thầm lặng.

​Law khựng lại một nhịp, anh nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang túm áo mình rồi bật cười bất lực.

"Em đúng là..."

​Anh không nói hết câu, chỉ dứt khoát cúi người bế xốc cô lên rồi ôm chặt vào lòng.

Nami bất ngờ bị mất thăng bằng, cả hai cùng ngã nhào xuống tấm thảm lông mềm mại trải dưới sàn nhà.

​Law nhanh chóng dùng hai tay chống hai bên người cô, giữ khoảng cách vừa đủ để trọng lượng của mình không đè lên người cô.

Khoảng cách gần đến mức Nami có thể nghe thấy mồn một nhịp tim của anh đang đập liên hồi.

Rất nhanh, rất mạnh.

Nó hoàn toàn phản bội lại vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên thường ngày của anh.

​Nami ngước mắt lên nhìn, rồi bất giác bật cười khúc khích.

"Hóa ra... anh cũng biết hồi hộp à?"

​Law im lặng mất hai giây, rồi bất lực thừa nhận.

"... Ừ, biết."

​Lần này đến lượt Nami bật cười thành tiếng.

Ba năm yêu thầm, hóa ra không phải chỉ có một mình cô đơn độc ôm lấy những lo âu, thấp thỏm.

Người con trai cô thương, cũng đã vì cô mà rung động từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co