Nami ㅤLuffy - Phẳng
Một chiều cuối tháng sáu, không khí oi bức đến mức vạn vật như muốn tan chảy ra.
Tiếng ve ngoài cửa sổ râm ran liên hồi thành một dải âm thanh chói tai, nghe rầu hết cả người.
Nami ngồi xếp bằng trên chiếc giường bừa bãi của Luffy, tay thọc sâu vào bịch snack bóc dở, nhai rôm rốp đầy tự nhiên như đang ở phòng mình.
Luffy thì nằm dài thượt dưới sàn nhà, hai tay gối sau gáy, đôi mắt vô định nhìn trân trân lên cái trần nhà tróc sơn.
"Cậu ăn gần hết phần của tớ rồi đấy biết không?"
Luffy cằn nhằn, tai vẫn nghe tiếng rột soạt phát ra từ phía giường.
"Hả? Nói gì cơ?"
Nami thản nhiên chùi ngón tay dính gia vị vào chiếc khăn giấy, bĩu môi.
"Bạn bè chơi với nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa mà tính toán vài ba miếng bim bim. Keo kiệt vừa thôi."
Luffy chậc lưỡi một cái rõ to rồi quay mặt đi chỗ khác, miệng lầm bầm đầy vẻ bất lực nhưng tuyệt nhiên chẳng có ý định giật lại.
Cái kiểu trả treo vô tri này đã là một phần cuộc sống của hai đứa từ hồi tóc còn để chỏm.
Họ dường như đã đi qua hết thảy những năm tháng đầu đời cùng nhau, từ cái thời Nami khóc nhè vì bị con chó đầu ngõ rượt, Luffy dù chân run như cầy sấy vẫn vác cây chổi cùn ra đứng chắn phía trước, cho đến những buổi trưa cùng đạp xe dưới cái nắng cháy da để kịp giờ học thêm.
Thân thiết đến mức, ranh giới giới tính giữa một thằng con trai và một đứa con gái dường như chưa bao giờ tồn tại.
Ít nhất, Luffy là như thế.
Còn Nami thì không.
Bước vào tuổi mười bảy, cái tuổi mà cơ thể tụi con gái trong lớp thay đổi xoành xoạch như có phép thuật.
Đứa thì cao vọt lên, đứa thì bắt đầu biết thắt đáy lưng ong, áo đồng phục trắng bắt đầu chật ních ở những chỗ cần chật.
Chỉ có Nami là như một đường thẳng băng từ trên xuống dưới.
Cô không xấu, đường nét trên khuôn mặt thậm chí còn sắc sảo, xinh xắn hơn khối đứa, nhưng cái sự "bất biến" ở lồng ngực luôn là cái dằm âm ỉ khiến cô khó chịu.
Và Luffy.
Cái thằng bạn thân trời đánh của cô, lại chính là đứa sở hữu cái miệng chuyên đi xát muối vào vết thương đó.
"Này Nami."
Luffy bỗng xoay người lại, chống cằm nhìn lên giường, giọng điệu ngây ngô đến phát ghét.
"Tớ hỏi thật nhé. Cậu có thấy áo ngực là một khoảng đầu tư lãng phí không? Nhìn đi, cậu đâu cần đến nó-"
Bốp!
Chiếc gối ôm xé gió lao thẳng vào mặt Luffy không một chút khoan nhượng.
"Ngậm cái mồm thối của cậu lại trước khi tớ bẻ răng cậu nghe chưa, đồ khốn!"
Nami nghiến răng ken két, mặt đỏ bừng lên vì vừa thẹn vừa tức.
Luffy ôm mặt cười khì khì, lăn lộn trên sàn nhà.
"Đau đấy nhé! Tớ nói sự thật thôi mà làm gì căng thế!"
Nami đứng phắt dậy.
Cô không nhịn nữa, chỉ tay thẳng vào mặt cậu đáp trả.
"Thế tớ hỏi cậu, 'cây hàng' của cậu thì to tác lắm chắc? Có khi còn chẳng bằng một góc của tụi lớp dưới, ở đó mà tinh tướng!"
Luffy lập tức nhảy dựng lên.
"Cậu nói cái gì? Muốn kiểm tra không?
Tớ chấp cậu ba giây luôn đấy!"
"Ai thèm xem cái đồ mắt muỗi nhà cậu!"
Nami không thèm chấp nữa, cô quay mặt đi, ngực phập phồng vì nghẹn uất.
Bình thường cô mạnh mẽ, chẳng thèm để tâm đến mấy lời xì xầm của thiên hạ, nhưng cứ bị cái thằng mình để ý đem ra làm trò đùa từ năm này qua năm khác, hỏi sao không tự ti cho được?
Nhiều đêm đứng trước gương phòng tắm, cô cứ lặng lẽ nhìn vào sự phẳng lặng của chính mình rồi thở dài, trong lòng thầm dấy lên một nỗi sợ mơ hồ.
Nếu mình cứ thế này, liệu cả đời này cậu ấy cũng chỉ coi mình là một thằng chiến hữu không hơn không kém?
Đúng vậy.
Cô thích Luffy.
Một thứ tình cảm bén rễ từ bao giờ chẳng rõ, sâu đậm đến mức chính cô cũng sợ hãi không dám chạm vào.
Vì cô biết, nếu ranh giới "bạn thân" này bị phá vỡ, cô có thể sẽ mất cậu mãi mãi.
Cơn dông bão thực sự ập đến vào một lúc sau, khi câu chuyện nhảm nhí của hai đứa chuyển hướng.
Luffy vừa gãi cái bụng phẳng lì của mình vừa bâng quơ bảo.
"À, cái cô bạn lớp bên cạnh ấy, hôm nay vừa chặn tớ lại ở cầu thang để tỏ tình."
Bàn tay Nami đang định thò vào bịch snack bỗng khựng lại giữa không trung.
Cô mất vài giây để lấy lại tông giọng bình thường nhất có thể.
"... Thế à? Rồi sao?"
"Tớ bảo để tớ nghĩ đã."
Luffy tặc lưỡi, mắt lại ngước lên trần nhà.
"Nhưng mà công nhận cổ đúng kiểu dáng chuẩn. Vòng nào ra vòng nấy, mông ngực đầy đủ, nhìn một cái là biết con gái liền. Lại còn dịu dàng nữa chứ, chẳng bù cho ai kia suốt ngày bạo lực."
"Cậu vừa nói cái gì cơ?"
Giọng Nami trầm hẳn xuống, lạnh ngắt.
Luffy vẫn vô tư chưa ngửi thấy mùi nguy hiểm.
"Thì tớ bảo cổ đúng gu bạn gái của tớ luôn. Xinh xắn, dáng đẹp-"
"Ý cậu là cổ khác tớ hoàn toàn chứ gì?"
Nami cắt ngang.
Cô chậm rãi quay sang, ánh mắt nhìn Luffy lúc này không còn sự giận dữ hằn học như mọi khi nữa.
Nó trống rỗng, và khóe môi cô đã bắt đầu run rẩy.
Luffy ngẩn người, lồm cồm ngồi dậy khi nhận ra bầu không khí đột ngột chùng xuống.
"Hả? Tớ có ý đó đâu..."
"Cậu lúc nào chẳng thế!"
Nami đứng phắt dậy khỏi giường, hai nắm tay siết chặt đến mức trắng bệch.
"Cậu tưởng tớ là sắt đá chắc? Cậu thích đem cơ thể tớ ra làm trò cười cho cậu lắm đúng không? Cậu biết thừa tớ tự ti về chuyện đó mà Luffy! Vậy mà cậu vẫn hùa vào trêu, giờ còn đem tớ đi so sánh với người khác..."
"Nami, tớ chỉ đùa thôi..."
Luffy cuống quýt giơ hai tay lên, lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt cô tổn thương đến mức ấy.
"Đùa? Đùa vui gớm!"
Giọng Nami nghẹn lại, một giọt nước mắt ấm nóng không kìm được nữa, vỡ òa rồi lăn dài trên má.
"Tớ... tớ cũng là con gái mà... Sao cậu quá đáng với tớ như thế chứ?"
Tiếng khóc nghẹn ngào của cô như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Luffy.
Cậu chết lặng tại chỗ.
Suốt mười mấy năm chơi chung, cậu đã thấy Nami khóc vì đau, khóc vì bị buồn, nhưng chưa bao giờ thấy cô khóc vì những lời nói vô tâm của chính mình.
Sự hối hận và áy náy dâng lên đột ngột, bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu.
Nami vội vàng lấy tay quệt ngang mặt, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra như trút nước.
Cô thấy nhục nhã, thấy bất lực khi phải phơi bày sự yếu đuối này trước mặt cậu.
Không nói thêm một lời nào, cô vồ lấy chiếc cặp ra rồi lao thẳng ra khỏi cửa, bỏ lại một tiếng sầm cửa chát chúa vang vọng trong không gian oi nồng của buổi chiều muộn.
Một tuần tiếp theo đối với Luffy chẳng khác nào địa ngục.
Sáng sớm cậu liềnchạy sang nhà cô rủ đi học, nhưng mẹ cô chỉ thở dài nhìn cậu.
"Nó đi từ nửa tiếng trước rồi con."
Đến trường, Nami dọn sạch sẽ sách vở sang ngồi bàn khác ở góc lớp.
Giờ ra chơi, cô cũng chẳng thèm bén mảng đến chỗ cậu, thà đi mua nước với Usopp hay ngồi nói chuyện với nhóm con gái chứ tuyệt đối xem Luffy như không khí.
Có đôi lần Luffy chịu không nổi, chặn cô lại ở hành lang hô lớn.
"Nami! Nghe tớ giải thích đã!"
Thì cô liền quay ngoắt đi, rẽ sang hướng khác như gặp phải dịch hạch.
Đã thế, cô nàng lớp bên cạnh cứ canh lúc Luffy đang đứng ngớ ngẩn để chạy lại bắt chuyện, khiến Nami đứng từ xa nhìn thấy, ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng và thất vọng.
Luffy bực bội gạt phắt mọi thứ xung quanh, cậu phát điên lên được vì cái sự im lặng đáng sợ này của cô.
Tối hôm đó, không thể chịu đựng thêm được nữa, Luffy quyết định đột kích thẳng vào "sào huyệt".
Cậu phóng như bay sang nhà Nami khi trời đã tối muộn.
Thấy đèn phòng cô vẫn sáng, cậu chào mẹ cô một tiếng rồi phi thẳng lên lầu.
Thân nhau quá rồi, lại đang trong tâm trạng cuống cuồng muốn xin lỗi, Luffy hoàn toàn quên mất cái gọi là phép lịch sự tối thiểu.
Cậu vặn mạnh tay nắm, đẩy cửa bước vào không một tiếng động.
"Nami, tớ-"
Lời chưa kịp thốt ra liền tiêu biến hoàn toàn trong đại não.
Giữa căn phòng ngập ánh đèn vàng ấm áp, Nami đang ở trong trạng thái dở dang khi thay đồ ngủ.
Cô đang loay hoay chui đầu vào chiếc áo phông rộng thùng thình, nhưng tà áo kẹt cứng ở đỉnh đầu, làm lộ ra toàn bộ phần thân trên trần trụi.
Dưới ánh đèn, làn da của cô trắng ngần, mịn màng như sữa.
Khung xương quai xanh thanh mảnh gồ lên đầy tinh tế, và bờ vai nhỏ nhắn đang run khẽ vì lạnh.
Nhưng điều khiến đồng tử Luffy co thắt lại, khiến toàn bộ dòng máu trong người cậu như dồn hết lên não, chính là khuôn ngực của cô.
Nó không hề phẳng lì như cái danh xưng "bức tường" mà cậu vẫn thường rêu rao.
Nó nhỏ nhắn, nhưng tròn trịa, mềm mại và mang một vẻ đẹp thiếu nữ vô cùng thanh khiết, gợi cảm.
Cảm nhận được luồng khí lạnh tràn vào từ cửa, Nami giật phắt người.
Cô dùng hết sức bình sinh giật mạnh cái áo xuống, che đi lồng ngực đang phập phồng dữ dội.
Rồi cô nhìn thấy cậu.
"..."
"..."
Hai người nhìn nhau.
Ba giây.
Năm giây.
Mặt Nami đỏ bừng.
"LUFFY!!!"
Cô quơ ngay cái gối ném tới.
"AI CHO CẬU VÀO?!"
Bốp!
Cú ném chuẩn sát, cái gối đập thẳng vào mặt cậu.
"A đau!"
"RA NGOÀI!!"
"Tớ xin lỗi!"
"RAAAA!"
Luffy vội vàng giật lùi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Cậu đứng tựa lưng vào bức tường hành lang, tim đập liên hồi như trống trận, hơi thở dồn dập đến mức nghẹt thở.
Cậu đưa tay lên day day sống mũi, tai đỏ rực như sắp nhỏ máu.
Trong đầu cậu, hình ảnh trần trụi và luống cuống của Nami lúc nãy cứ tua đi tua lại như một thước phim quay chậm.
Sự mềm mại, đường cong thắt eo nhỏ nhắn...
À.
Thì ra.
Thứ mà cậu luôn trêu chọc.
Cũng đâu có tệ như cậu nghĩ.
Thậm chí...
Luffy ôm đầu.
"Mẹ kiếp... mình bị cái quái gì vậy trời..."
Luffy lầm bầm, tự đấm vào ngực mình để tim bớt đập nhanh.
Một lát sau, khi không gian bên trong đã dứt tiếng động, Luffy mới rón rén gõ cửa.
Cốc. Cốc.
"Nami... tớ vào nhé?"
Bên trong im lặng một hồi lâu, rồi một giọng nói khàn khàn, pha chút cọc cằn vang lên.
"Muốn gì thì vào đi."
Luffy hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp tim rồi đẩy cửa bước vào.
Nami đã mặc quần áo chỉnh tề, cô ngồi co chân trên giường, hai tay khoanh lại trước ngực, mặt quay đi hướng khác, tuyệt đối không thèm nhìn cậu lấy một cái.
Không khí ngượng ngùng đến mức đóng băng, sặc mùi nguy hiểm.
Luffy chậm rãi đi đến bên mép giường, ngồi xuống khoảng trống bên cạnh cô.
Cậu cúi đầu, hai tay đan vào nhau, giọng nói không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà trầm thấp, chân thành đến lạ.
"Nami... Chuyện lúc nãy tớ không cố ý. Với lại... chuyện tuần trước, tớ sai rồi. Thật sự xin lỗi cậu."
Nami cắn chặt môi dưới, mắt hơi hoe đỏ.
"Cậu lúc nào chẳng thế. Cứ nghĩ gì nói nấy, coi người khác như trò đùa."
"Tớ không có ý đó mà."
Luffy vội vàng quay sang, ánh mắt cậu khóa chặt vào góc nghiêng của cô.
"Tại vì từ nhỏ đến lớn hai đứa mình cứ như vậy, nên tớ ngu ngốc không nhận ra lời nói của mình lại làm cậu tổn thương đến thế. Tớ thấy cậu tránh mặt tớ cả tuần nay, tớ khó chịu đến mức muốn phát điên lên được."
Nami khẽ cười nhạt, ánh mắt cô nhìn xuống những ngón tay đang siết chặt của mình, giọng nói chất chứa sự chua xót.
"Cậu thì biết cái gì chứ... Cậu có biết cảm giác mỗi ngày đứng trước gương, tự nhìn bản thân rồi lại tự hỏi... nếu mình khác đi một chút, nếu mình giống mấy đứa con gái ngoài kia một chút..."
Cô cười nhạt.
"Thì không biết cậu có thích tớ không?"
Nói ra được câu đó, Nami mới giật mình kinh hãi.
Cô vừa tự tay lột trần bí mật lớn nhất của mình.
Mặt cô lập tức đỏ bừng, cô luống cuống xua tay.
"Y-ý tớ không phải-"
"Tớ thích cậu mà."
Luffy cắt ngang, câu nói thốt ra tự nhiên như hơi thở.
Nami hoàn toàn chết máy, miệng há hốc ra, nhìn cậu trân trân.
"...Hả?"
Luffy gãi gãi đầu, mặt cậu cũng hơi ửng hồng nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên định.
"Thì... tớ cũng chẳng biết giải thích sao nữa. Nhưng cái hôm cậu khóc rồi bỏ đi, ngực tớ đau kinh khủng. Rồi lúc cậu ngó lơ tớ, tớ cứ nghĩ đến việc nếu sau này không cần tớ nữa... thì tớ phải làm sao. Với lại, cái cô nàng lớp bên ấy, tớ từ chối từ lâu rồi. Tớ bảo tớ đã có người mình thích."
"Người... người cậu thích?"
Tim Nami đập hụt một nhịp.
"Thì là cậu chứ ai nữa, con ngốc này!"
Luffy nhíu mày, có chút gắt gỏng vì sự chậm hiểu của cô.
Nước mắt Nami lại một lần nữa trào ra, nhưng lần này, lồng ngực cô nhẹ bẫng như trút bỏ được cả một tảng thiên thạch.
"Lại khóc."
Luffy hơi luống cuống.
"Đừng khóc mà!"
Cô vừa khóc vừa vớ lấy cái gối nện vào vai cậu.
"Ai thèm khóc chứ!"
"Rõ ràng là cậu đang khóc! Đau tớ!"
Nami bĩu môi, giọng hờn dỗi.
"Tại cậu hết!"
Luffy vừa né vừa cười toe toét, đưa tay giữ chặt lấy hai cổ tay nhỏ nhắn của cô.
Bị cậu giữ chặt, Nami cũng thôi không đánh nữa.
Hai đứa nhìn nhau, rồi chẳng hiểu sao cả hai cùng bật cười.
Tiếng cười xua tan đi tất cả những u uất, ngượng ngùng của một tuần qua.
Luffy buông tay cô ra, hai đứa ngồi sát rạt bên nhau, vai chạm vai.
Cậu liếc nhìn cô một cái, khóe môi lại ngứa ngáy muốn giở chứng trêu chọc.
Cậu xích lại gần tai cô, thì thầm bằng cái giọng đầy gian xảo.
"Này."
"Gì nữa đây?"
Nami khẽ lườm cậu.
"Tớ rút lại."
"Rút cái gì?"
"Mấy câu nói hồi trước."
Nami nhìn cậu.
Luffy cười toe.
"Thật ra...Bức tường của cậu..."
"..."
"..."
"Cũng không tệ."
"BỐP!"
Cái gối đập thẳng vào mặt cậu.
"ĐỒ KHỐN!!"
"Ơ?!"
"CẬU IM MIỆNG ĐI!!"
"Nhưng tớ nói thật mà!"
"AI THÈM NGHE!!!"
Luffy cười ngặt nghẽo.
Nami đỏ bừng mặt.
Vừa xấu hổ.
Vừa tức.
Nhưng chẳng hiểu sao... Cô lại thấy nhẹ nhõm.
Bởi vì, suốt quãng thanh xuân ấy.
Có những nỗi tự ti tưởng chừng chẳng thể nói ra.
Có những giọt nước mắt tưởng như chỉ mình mình biết.
Và có một tên ngốc.
Lúc nào cũng làm cô giận.
Lúc nào cũng làm cô khóc.
Nhưng cũng là người... sẽ chạy thật nhanh về phía cô.
Khi cô buồn.
Khi cô tổn thương.
Và khi cô nghĩ rằng mình không đủ tốt.
Tên ngốc ấy sẽ vò đầu bứt tai.
Rồi nói bằng giọng chân thành nhất.
"Nami."
"Hửm?"
"Cậu cứ là cậu thôi. Tớ thích như vậy."
Ngoài cửa sổ.
Tiếng ve vẫn kêu không ngừng.
Mùa hè năm mười bảy tuổi.
Cuối cùng cũng có một bí mật được gọi đúng tên.
Và người đầu tiên biết nó.
Lại chính là người mà cô đã thích suốt cả thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co