Truyen3h.Co

Nami Harem

Nami ㅤLuffy - Hôn

mkeydlfynmi3755

​Cả hai đã yêu nhau từ lâu rồi.

​Ban đầu, họ vốn rất ghét nhau. Nhưng người ta thường nói "ghét của nào trời trao của đó", và họ chính là minh chứng sống cho câu nói ấy.

Luffy đã tỏ tình với cô vào một đêm tuyết rơi trắng xóa. Anh gom hết thảy can đảm trong đời để bày tỏ lòng mình.

Khi ấy, Nami đã cười, cô cười rất nhiều - một nụ cười rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc.

Cô đã đồng ý, đồng ý quen một tên mà bản thân từng ghét cay ghét đắng.

Và anh cũng vậy, anh đã bày tỏ lòng mình với cô nàng mà anh từng cho là khó ưa nhất trên đời.

Cả hai đan chặt tay nhau dưới cái lạnh cắt da của mùa đông, nhưng họ không hề cảm thấy lạnh giá, bởi hơi ấm từ đối phương đã lấp đầy tất cả.

​Đã ba năm trôi qua kể từ ngày hôm đó. Giờ đây, họ đã là những sinh viên đại học.

​Anh ấy lúc nào cũng đẹp, một vẻ ngoài khiến cô dù đã ở bên cạnh rất lâu vẫn không tránh khỏi cảm giác nao lòng. Còn cô cũng chẳng kém cạnh, nụ cười rạng rỡ của cô lúc nào cũng đủ sức khiến trái tim anh loạn nhịp.

​"Anh được chọn làm nam chính cho buổi diễn sắp tới đó!"

​Luffy ôm cô từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cô, giọng nói đầy phấn khích.

​Nami vừa gọt táo vừa trêu chọc.

"Anh mà cũng được đóng vai chính à?"

​"Em nghĩ anh là ai chứ? Bạn trai em có gương mặt không tầm thường chút nào đâu nhé!"

Anh tự hào bản thân khi nói về gương mặt điển trai của mình.

​Nami hừ một tiếng rõ dài, đoạn cầm một miếng táo vừa gọt đút vào miệng anh.

"Thế còn nữ chính?"

​Luffy vừa nhai táo vừa nhàn nhạt đáp.

"Là Vivi đó."

​Bàn tay Nami hơi khựng lại khi nghe thấy cái tên ấy.

Vivi từng rất thân với cô.

Nhưng kể từ khi Luffy bắt đầu dành sự quan tâm đặc biệt cho Nami, khoảng cách giữa cô và Vivi cứ thế lớn dần, rồi họ xa cách nhau lúc nào không hay.

Cô thừa biết từ hồi sơ trung, Vivi đã rất thích Luffy. Nhưng có vẻ như tên Luffy này thì chẳng mảy may nhận ra...

​"À..." Nami không nói gì thêm, nhưng sâu trong ánh mắt đã thoáng hiện chút không cam lòng.

​Nhận ra sự thay đổi nhẹ nhàng ấy, Luffy ghé sát, hít hà hương thơm dịu nhẹ trên cổ Nami khiến cô hơi co người lại.

"Em có ghen không?"

​"Nhột quá Luffy! Ghen gì chứ, anh nghĩ em là người nhỏ mọn thế à?"

​Luffy bỗng im lặng, nhưng anh vẫn không ngừng hít hà, dụi đầu vào cổ cô như một chú cún nhỏ.

​"Em không được dỗi anh đấy nhé."

​Nami thở hắt ra một hơi.

"Em không phải trẻ con đâu, Luffy."

​Anh khẽ hôn lên má cô, rồi lại há miệng muốn cô đút thêm táo. Cô vừa chiều chuộng đút cho anh xong, lòng ngực lại nghẹn lại, bất chợt hỏi một câu.

​"Bộ... có cảnh hôn nhau à?"

​Luffy im lặng, nhai xong hết miếng táo trong miệng mới từ tốn nói tiếp.

"Không có, nhưng có đoạn hai người ôm nhau. Mặt đối mặt, nhưng không hôn."

​Nami nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ôm thôi, và đó cũng chỉ là diễn xuất trên sân khấu.

​"Thế thì có gì mà em phải giận chứ? Anh cứ lo mà diễn cho tốt đi, đừng để em phải cười phá lên ngay dưới khán đài vì anh quên thoại đấy nhé!"

Nami cười châm chọc để xua tan bầu không khí ngột ngạt.

​Luffy cũng cười theo, anh siết chặt vòng tay ôm cô hơn nữa, vùi sâu đầu vào hõm cổ cô, tận hưởng giây phút bình yên trước ngày bận rộn.

​Sau một tuần tập luyện vất vả, cuối cùng ngày buổi diễn bắt đầu cũng đã đến.

​Tại hậu trường, Nami vỗ nhẹ vào má anh, dặn dò.

"Đừng quên thoại đấy!"

​"Anh thuộc lòng hết rồi, em lo mà ra coi anh thể hiện đây này."

Luffy cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô để lấy tinh thần, sau đó cả hai tách nhau ra.

​Nami chọn một vị trí ở ngay hàng ghế đầu tiên. Lúc này, khán đài đã tập trung khá đông sinh viên. Cô chăm chú chuẩn bị chiếc máy ảnh trên tay, sẵn sàng lưu lại những khoảnh khắc của anh trên sân khấu.

​"Ơ... Nami!"

​Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh khiến cô giật mình. Cô quay sang nhìn người vừa gọi tên mình.

​"Là Law hả? Cậu cũng đến xem sao, tớ nhớ cậu đâu có thích mấy chỗ đông đúc này?" - Nami vừa nói vừa nhích người sang một bên để Law ngồi cạnh.

​"Tại thằng bạn rủ đi cùng nên tớ cũng đến xem thử thôi. Còn cậu? Đi một mình sao?"

​Nami lắc đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào.

"Tớ đến xem bạn trai biểu diễn."

​Cô vừa nói vừa cúi đầu căn chỉnh lại các thông số trên máy ảnh.

Thấy Law bỗng nhiên im lặng, Nami ngẩng đầu quay sang nhìn anh. Gương mặt Law lúc này có chút lạnh lẽo và trầm mặc.

Cô thấy vậy cũng không nói gì thêm, đành ngước nhìn lên sân khấu chờ đợi.

​"Là Luffy nhỉ?"

Law lên tiếng, thanh âm nhỏ như thể đang tự hỏi chính bản thân mình.

​Nami khẽ gật đầu.

"Ừm."

​Law khẽ cười, một nụ cười khổ sở che giấu dưới vành mũ, nhưng tuyệt nhiên không một ai nhìn thấy.

​Buổi diễn chính thức bắt đầu.

​Người xuất hiện đầu tiên trên sân khấu là Vivi.

Cô ấy vẫn xinh đẹp y như hồi sơ trung, nhưng giờ đây đã trưởng thành và mặn mà hơn rất nhiều.

Vivi bắt đầu nhập vai, cô ấy diễn rất hay, cảm xúc bộc lộ chân thật đến mức người xem ngỡ như đó chính là câu chuyện thật của cô.

​Rồi Luffy xuất hiện.

Anh vẫn điển trai, rực rỡ như từ trước đến nay.

Ngay khi anh bước ra từ cánh gà, những tiếng xì xầm khen ngợi không ngớt vang lên xung quanh khán đài.

Nami vội vàng giơ máy ảnh lên, cô bấm máy liên tục, chụp anh trong mọi khoảnh khắc như thể cô sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ mất một giây nào đó của anh.

​Đến đoạn cao trào của vở kịch, cả khán đài hoàn toàn im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ.

​Vivi bất ngờ nhào vào lòng anh, khóc nức nở.

"Kata-kun, em thật sự không muốn rời xa anh..."

Cô vùi gương mặt đẫm nước mắt vào lồng ngực vững chãi của anh.

​"Xin lỗi em, nhưng anh không thể ở lại đây nữa. Anh phải rời đi cùng bọn họ."

Anh nhìn cô gái đang nép vào lòng mình, ánh mắt hiện lên vẻ thương xót của nhân vật.

​Cô ngước mặt lên, tầm nhìn mờ nhòe vì những giọt nước mắt lăn dài.

​Nami ngồi phía dưới, im lặng cảm nhận vở kịch.

Phải công nhận họ diễn rất hay và trông thật sự rất đẹp đôi.

Nhưng đôi bàn tay cô đã ngừng bấm máy từ lúc nào.

Toàn thân Nami như bị đóng băng khi tận mắt chứng kiến những cái ôm chặt và ánh nhìn đầy cảm xúc ấy.

Dù đã liên tục dặn lòng rằng đây chỉ là diễn xuất, họ chỉ là bạn diễn của nhau và mọi thứ vẫn chưa có gì quá giới hạn, nhưng một nỗi bất an vô hình vẫn không ngừng dâng lên, bóp nghẹt lồng ngực cô.

​"Nhưng Kanta-kun, em thật sự rất yêu anh. Em phải sống sao khi anh rời đi chứ...?"

​Luffy đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô theo đúng kịch bản

"Em hãy sống thật tốt, tìm cho mình một tình yêu mới, và hãy quên anh đi."

​Vivi cắn chặt răng, nước mắt cứ thế trào ra ào ạt.

Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại khóc nhiều đến thế, cô hoàn toàn không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân.

Rõ ràng là cô đang diễn cơ mà...?

Giọng nói của Vivi nghẹn ứ nơi cổ họng vì tiếng nấc, lời thoại tiếp theo chẳng thể nào thốt ra được.

​Luffy nhận ra tình hình có vẻ đã đi lệch hướng so với lúc tập luyện, anh khẽ ra hiệu bằng ánh mắt cho cô để tiếp tục.

Nhưng rồi, một điều nằm hoàn toàn ngoài kịch bản bất chợt xảy ra.

​Vivi đột ngột đưa hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt anh, rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu.

Nụ hôn ấy mãnh liệt và chất chứa đầy sự khao khát, như thể cô đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi.

​Luffy mở to hai mắt vì quá bất ngờ. Ngay sau đó, sự lo lắng và hoảng hốt dần hiện rõ trên gương mặt anh.

Anh lập tức liếc mắt về phía khán đài - nơi cô ấy đang ngồi ngay hàng ghế đầu tiên.

Bốp!

​Chiếc máy ảnh trên tay Nami trượt khỏi những ngón tay run rẩy, rơi thẳng xuống mặt đất.

Đôi môi cô hé mở nhưng toàn bộ cơ thể lại cứng đờ như tượng đá.

Rõ ràng... rõ ràng anh ấy nói là không có cảnh hôn cơ mà...?

​Law ngồi bên cạnh quay sang, lo lắng hỏi

"Nami, cậu ổn chứ? Chỉ là diễn thôi, cậu đừng bận tâm làm gì."

Anh cúi người xuống nhặt giúp cô chiếc máy ảnh lên.

Thấy cô vẫn ngồi bất động, đôi mắt trống rỗng, anh cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng siết nhẹ chiếc máy ảnh trong tay.

​Khi nụ hôn bất ngờ ấy dứt ra, cả khán đài lập tức ồ lên kinh ngạc.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, có người xúc động vì sự táo bạo, có người thích thú reo hò.

​Vài ở góc tối dưới sân khấu, có một người đang chết lặng.

Trái tim Nami nhói lên một nhát đau đớn như bị ai đó xuyên thủng.

​Vở kịch vẫn chưa kết thúc, nó buộc phải tiếp diễn theo đúng mạch ban đầu.

Luffy nhìn Vivi bằng ánh mắt khó hiểu, chân mày anh nhíu chặt lại đầy khó chịu, nhưng vì trách nhiệm, anh vẫn phải tiếp tục diễn cho xong phân đoạn.

Ánh mắt anh không ngừng đảo về hướng cô.

Sự bất an và cảm giác tội lỗi tột độ bủa vây lấy tâm trí anh, mặc dù anh hoàn toàn là người bị động trong nụ hôn vừa rồi.

​Nami lắc đầu thật mạnh, cố tự nhủ rằng đây chắc chắn chỉ là kịch bản đột xuất của họ.

Nhưng hàm răng cô lại cắn chặt vào nhau đến mức phát ra tiếng kêu ken két.

Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, Nami đứng phắt dậy.

Cô xoay người rời đi, bỏ lại phía sau ánh mắt bàng hoàng của Luffy trên sân khấu và sự bất ngờ của Law.

​"A... này! Cái máy ảnh!"

Law gọi với theo, nhưng tiếng bàn tán xôn xao của đám đông xung quanh đã nuốt chửng tiếng gọi của anh.

Law đành bất lực ôm máy ảnh đuổi theo cô.

​Trên sân khấu, Luffy nắm chặt đôi bàn tay lại thành đấm, mặc cho móng tay ghim sâu vào da thịt đau nhức.

Tâm trí anh bây giờ hoàn toàn bay theo bóng lưng đang chạy trốn của cô.

​Tiếng thút thít kìm nén vang lên trong hành lang vắng.

Nami vừa đi vừa ấm ức, cô liên tục đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi không ngừng.

Cô biết, cô biết thừa đó chỉ là một vai diễn trên sân khấu. Cô biết mình đang ích kỷ, và cô cũng hiểu rõ cảm giác hoang mang của Luffy ngay lúc đó.

Nhưng lý trí không thể nào ngăn được nỗi đau đớn đang cuộn trào trong lòng.

​"Nami! Đợi chút đã!"

Tiếng gọi dồn dập vang lên từ phía sau.

​Nami giật mình, vội vàng lấy tay quệt ngang dòng lệ, cố giấu đi dáng vẻ yếu đuối và ích kỷ của bản thân.

Law chạy đến bên cạnh cô, hơi thở anh có chút dồn dập vì đuổi theo cô một quãng xa.

​"Máy ảnh của cậu này."

​Nami không quay đầu lại, cô không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy gương mặt khóc lóc đáng xấu hổ này của mình.

Cô cúi gầm mặt xuống, chìa bàn tay run run ra cầm lấy chiếc máy ảnh, giọng nói lí nhí trong cổ họng

"Cảm ơn cậu... tớ quên mất..."

​Law gãi đầu, khẽ thở dài

"Sao lại bỏ đi chứ? Lại còn khóc nữa?"

​Nami mím chặt môi, cô cảm thấy quá xấu hổ để có thể thốt lên lời.

​"Luffy cũng sẽ khó xử lắm nếu cậu rời đi như thế. Cậu ta vốn nhạy cảm mà..."

Lời nói của Law mang theo một chút hoài niệm, có phần chua xót.

​Nami ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn vào gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh

"Tớ biết... nhưng tớ không hiểu tại sao mình lại cư xử như vậy nữa. Thật trẻ con... Tớ đã hứa với anh ấy là sẽ không giận hờn, vậy mà nhìn xem, tớ đang làm cái trò gì thế này..."

Nami tự trách bản thân, những giọt nước mắt lại chực trào ra.

​Law khẽ nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có lấy một chút niềm vui

"Hình như... nụ hôn này nằm ngoài kịch bản."

​Nami mở to mắt kinh ngạc. Ngay cả một người đứng xem như Law cũng nhận ra điều bất thường đó sao?

​"Hóa ra... Vivi vẫn còn yêu anh ấy..."

Nami như kiệt sức, cô ngồi sụp xuống hành lang, vùi mặt vào hai đầu gối để che đi sự bất lực của mình.

​Law đứng đó, nhìn cô gái mình từng thương thầm đang khóc vì một người đàn ông khác.

Anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi xuống bên cạnh cô, đưa bàn tay ấm áp vỗ nhẹ, xoa đầu cô che chở.

Thì... tôi cũng còn yêu em mà, Nami.

Lời bộc bạch ấy, Law vĩnh viễn giữ lại trong lòng.

​Ngay sau khi tiếng màn nhung của buổi diễn khép lại, mặc cho mọi người xung quanh chúc mừng, Luffy chẳng buồn nghe lấy một lời giải thích hay xin lỗi từ Vivi.

Anh không chờ đợi thêm bất cứ một giây nào, lập tức quay người, dùng hết sức bình sinh chạy như bay đi tìm Nami.

​Vivi đứng trơ trọi giữa sân khấu, nhìn bóng lưng anh vội vã khuất dần sau cánh cửa.

Cô đưa tay chạm lên môi mình, nở một nụ cười tự giễu đầy cay đắng.

Cô đã làm một hành động ngu ngốc và ích kỷ đến tột cùng.

Rõ ràng cô biết anh và Nami đang hạnh phúc bên nhau, vậy mà cô vẫn để lý trí bị lu mờ bởi một chút tham vọng nhất thời.

​"Mau quay lại thôi, trời bắt đầu lạnh rồi đấy."

Law vỗ nhẹ lên lưng Nami, cắt ngang bầu không khí trầm mặc.

​Nami khẽ thở dài, cô ngẩng đầu nhìn anh rồi gật đầu đồng ý. Nhưng ngay khi cô vừa định đứng dậy-

​"NAMI-!!!"

​Một tiếng gọi lớn vang lên từ phía cuối hành lang. Luffy thở dốc, mồ hôi đầm đìa bên thái dương, ánh mắt lo lắng đảo quanh rồi dừng lại trên hai người họ.

Đôi mắt Nami vẫn còn hoen đỏ, cô ấm ức nhìn đi chỗ khác, không dám lấy sự ích kỷ của mình để đối diện với anh lúc này.

​Luffy khẽ liếc nhìn Law, ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau trong một giây.

Law hiểu ý, anh chỉ cười khổ một tiếng.

​"Tớ đi trước nhé."

Nói rồi, Law vẫy tay rời đi. Khi quay lưng lại, gương mặt anh hoàn toàn chùng xuống, cô đơn hòa vào màn đêm.

​Luffy tiến lại gần Nami từng bước một, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại nhưng bầu không khí lại nặng nề đến lạ.

Anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự tội lỗi và hoảng sợ - sợ rằng mình sẽ mất đi cô.

​"Nami, anh xin l-"

​"Không phải lỗi của anh!"

​Nami đột ngột cắt ngang lời anh, rồi chẳng chần chừ thêm nữa, cô nhào tới ôm chầm lấy anh thật chặt.

Cô vùi sâu khuôn mặt đẫm nước mắt vào lồng ngực ấm áp của anh mà khóc nấc lên.

​Luffy hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng rồi vòng tay anh nhanh chóng siết chặt lấy cô, như thể muốn khảm cô vào da thịt mình.

Anh liên tục hôn lên mái tóc cam mềm mại của cô, giọng nói run run dỗ dành

"Anh xin lỗi...anh đã làm em khóc. Anh xin lỗi, Nami..."

​Nami lắc đầu trong lồng ngực anh, giọng cô nghẹn ngào vì tiếng nấc

"Anh không có lỗi. Là tự em cảm thấy bất an... Nhìn thấy cô ấy hôn anh, em đã rất sợ. Em sợ bản thân mình không đủ tốt, sợ một ngày nào đó anh sẽ bị người khác mang đi mất..."

​Luffy nghe thấy vậy thì tim đau như cắt. Anh nâng khuôn mặt cô lên bằng hai bàn tay mình, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Ánh mắt Luffy lúc này kiên định và chứa đựng một tình yêu sâu sắc, không một chút tạp niệm.

​"Nghe anh nói này, Nami. Trên đời này, ngoài em ra, anh không nhìn thấy bất kỳ ai khác cả. Nụ hôn đó là ngoài ý muốn, anh thề là anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nào nữa! Cả đời này của anh, vai nam chính chỉ dành cho một mình em thôi."

​Nami nhìn vào đôi mắt chứa đựng toàn bộ hình bóng mình của anh, nỗi bất an tích tụ suốt cả buổi tối bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng.

Cô thút thít, phụng phịu trách móc

"Anh dẻo mồm từ bao giờ thế hả?"

​Luffy thấy cô đã bớt khóc thì bật cười rạng rỡ, nụ cười ngốc nghếch quen thuộc mà cô yêu nhất.

Anh cúi xuống, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn - không phải là nụ hôn diễn xuất đầy gượng ép trên sân khấu, mà là nụ hôn chân thành của một người đàn ông dành cho cô gái duy nhất của đời mình.

​Dưới ánh đèn hành lang hiu hắt, họ đan chặt tay nhau, mười ngón tay khít rịt không một kẽ hở.

Hơi ấm từ cái nắm tay ấy dường như đã đánh bại cái lạnh của mùa đông, và đánh tan đi mọi tổn thương vừa trải qua.

Họ biết, dù ngoài kia có bao nhiêu giông bão hay thử thách, chỉ cần bàn tay này còn nắm chặt, họ sẽ chẳng bao giờ lạc mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co