NamiㅤLuffy - Nhận Ra
Gió từ biển thổi vào căn gác xép bao giờ cũng mang theo vị mặn chát và mùi gỗ ẩm.
Tôi nhận ra mình thích chị ấy vào một buổi chiều chẳng có gì đặc biệt. Không có hoàng hôn rực rỡ lãng mạn, không có cơn mưa bất chợt để chung nhau một mảnh áo tơi, cũng chẳng có khoảnh khắc nào kịch tính giống trong mấy bộ phim người ta vẫn thường ca tụng.
Chỉ là một buổi chiều bình thường đến lặng ngắt. Tôi đi học về, đẩy cửa bước vào nhà và thấy Nami đang ngủ gục trên bàn ăn.
Hết. Chỉ vậy thôi.
Chị ấy ngủ rất xấu-ít nhất là theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi. Tóc mai rối tung xơ xác, một bên má in hằn dấu vết thô ráp từ mặt bàn gỗ. Một tay chị vẫn còn gượng gạo cầm bút, bên cạnh là đống giấy tờ và những con số ngổn ngang.
Nhìn chị lúc ấy chẳng khác gì vừa trải qua một trận huyết chiến với công việc suốt mấy tiếng đồng hồ.
Tôi đứng chôn chân ở ngưỡng cửa nhìn một lúc, không hiểu sao tâm trí lại nảy sinh một sự ích kỷ: tôi không muốn làm chị thức dậy.
Ngôi nhà khi ấy yên tĩnh vô cùng, chỉ có thứ ánh nắng tàn của ngày muộn hoang hoải chiếu qua ô cửa sổ, vô tình rơi lên mái tóc màu cam của chị, khiến nó sáng rực lên như một đốm lửa nhỏ.
Tôi nhớ mình đã nghĩ - À, hôm nay tóc chị đẹp thật.
Rồi tôi bỗng khựng lại giữa chừng, lồng ngực thắt nhẹ.
Bởi vì bình thường, một đứa em trai người ta đâu có nghĩ về chị mình như vậy.
Ít nhất là tôi chưa từng có thứ suy nghĩ dung tục hay rung động ấy về bất kỳ ai trên đời.
Tôi gặp Nami năm bảy tuổi, lúc đó chị chín tuổi. Ký ức về ngày hôm ấy đã mờ nhòe theo năm tháng, tôi không nhớ rõ thời tiết hay cảnh vật, chỉ nhớ duy nhất cảm giác bản thân khi đó rất đói, và rất sợ.
Trước khi đến đây, tôi đã bị đẩy qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người lớn mang danh nghĩa nuôi dưỡng. Nhưng chẳng ai ở lại đủ lâu để tôi kịp ghi nhớ khuôn mặt họ.
Cho nên khi được đưa đến căn nhà tạm bợ này, tôi cũng không kỳ vọng gì nhiều.
Tôi thản nhiên nghĩ rồi mình lại phải cuốn gói đi tiếp thôi, như một thói quen của kẻ bị ruồng bỏ.
Nhưng Nami đã xuất hiện, bẻ gãy mọi sự dửng dưng của tôi.
Chị đứng trước mặt tôi, hai tay chống nạnh, đôi mắt sắc sảo nhìn tôi như đang đánh giá một con chó hoang vừa vụng về chạy vào sân nhà.
"Nhóc tên gì?"
"Luffy."
"Biết tự giặt đồ không?"
"Không."
"Biết rửa chén không?"
"Không."
"Biết dọn phòng không?"
"Không."
Chị ấy thở dài, một tiếng thở dài thườn thượt và nặng nề, như thể cuộc đời vừa ném cho đứa trẻ chín tuổi là chị một bài toán quá tầm tay.
Lúc đó, tôi chỉ biết nhìn chị và nghĩ bụng - Chị gái này khó tính thật.
Sau này, khi đôi chân đã đi qua nhiều giông bão, tôi mới cay đắng nhận ra Nami không hề khó tính.
Chị chỉ là kiểu người luôn phải gồng mình trưởng thành trước tuổi, tước đoạt đi cái quyền được ngây thơ của chính mình để che chở cho kẻ khác.
Có những sinh mệnh sinh ra đã mang bản năng bảo bọc, và Nami chính là như vậy.
Chị luôn nhớ rõ mồn một hôm nào tôi có lịch kiểm tra ở trường, luôn nhớ tôi thích ăn món gì dù khẩu vị của tôi có kỳ quặc đến đâu, và luôn biết lúc nào tâm tư tôi đang hỗn loạn dù tôi chẳng hé môi nửa lời.
Ngày nhỏ, tôi đón nhận những điều đó một cách ngu muội vì cho rằng đó là chuyện hiển nhiên.
Giống như mặt trời phải mọc vào buổi sáng, giống như đại dương ngoài kia muôn đời vẫn mặn, và giống như Nami thì phải luôn ở nhà đợi tôi.
Nhưng rồi tôi lớn lên, chiếc áo ấu thơ bắt đầu chật chội, và tôi hiểu rằng trên đời này, chẳng có sự hy sinh nào là hiển nhiên cả.
Năm mười lăm tuổi, tôi bị đánh trong một trận bóng rổ giao hữu.
Vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ bị rách khóe môi, nhưng máu chảy loang lổ khá nhiều.
Tôi lếch thếch về nhà lúc trời đã sập tối. Vừa mở cửa, Nami đã đứng bật dậy từ ghế sofa, gương mặt chị biến sắc.
"Chuyện gì đây?"
"Không sao."
"Không sao cái gì mà không sao?!"
Tôi còn chưa kịp mở miệng phân trần, chị đã thô bạo kéo phắt tôi vào phòng khách, vội vã lục tìm hộp y tế.
Rồi chị vừa sát trùng vừa mắng.
Chị mắng liên tục, những lời cằn nhằn cay nghiệt tuôn ra như mưa bắn khiến tôi chẳng chen nổi một câu giải thích.
Nhưng kỳ lạ thay, bàn tay chị khi chạm vào vết thương lại run rẩy và nhẹ nhàng đến tội nghiệp. Nó nhẹ đến mức tôi gần như không cảm thấy cái rát bỏng của cồn đỏ.
Tôi ngồi im lặng nhìn chị.
Nhìn hàng mi dài đang khẽ chớp để ngăn nước mắt, nhìn đôi môi mỏng đang mím chặt vì xót xa, nhìn vẻ hoảng loạn tột cùng mà chị cố giấu sau cái danh nghĩa người lớn độc đoán.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cô độc của mình, tôi nhận ra có một người thật sự run rẩy sợ hãi khi tôi bị thương.
Không phải vì trách nhiệm ràng buộc,
không phải vì nghĩa vụ gia đình, mà vì chị thực sự đặt tâm can vào sự tồn tại của tôi.
Từ ngày hôm đó, quỹ đạo ánh mắt của tôi bắt đầu lệch hướng.
Tôi chú ý đến chị nhiều hơn.
Ban đầu chỉ là những chi tiết vụn vặt vô thưởng vô phạt.
Tôi nhận ra Nami thích uống cà phê nhưng cực kỳ ghét vị đắng của nó, nên lúc nào ly của chị cũng nồng nặc mùi đường sữa.
Tôi nhận ra chị thường xuyên bỏ bữa sáng mỗi khi đầu óc bị cuốn vào những công việc bận rộn.
Nhận ra mỗi lần căng thẳng, hàm răng chị sẽ vô thức cắn chặt đầu bút đến biến dạng.
Nhận ra chị là kẻ cực kỳ ghét cái lạnh, nhưng lại thích ngắm mưa.
Những điều nhỏ nhặt, riêng tư ấy cứ thế tích tụ dần trong tâm trí tôi, giống như việc đứa trẻ kiên nhẫn nhặt từng vỏ sò lấp lánh trên bãi biển hoang.
Mỗi ngày một ít, cho đến một ngày tôi giật mình nhìn lại, và nhận ra mình đã mang theo một túi đầy những mảnh vỡ thuộc về chị mà không cách nào vứt bỏ.
Mười sáu tuổi, cơ thể tôi có sự chuyển biến vượt bậc, tôi chính thức cao hơn chị một cái đầu.
Lúc phát hiện ra sự hoán đổi vị trí đó khi hai đứa đứng chung một tấm gương, tôi đã bật cười đầy đắc ý.
Nami thì ngược lại, chị khó chịu ra mặt.
"Đừng có cười."
"Nhưng em cao hơn chị rồi."
"Im đi."
"Em còn cao nữa."
"Monkey D. Luffy."
Tôi cười lớn đến mức rung cả lồng ngực, còn chị thì đỏ mặt vì ngượng, tức tối ném thẳng cái gối ôm vào mặt tôi.
Nhưng đêm tối hôm đó, khi nằm một mình trong căn phòng vắng, tôi lại trằn trọc nghĩ ngợi rất lâu.
Tôi không biết từ lúc nào, người con gái mà tôi luôn phải ngước nhìn, người luôn dang tay che chở cho tôi trước những trận đòn roi của cuộc đời, giờ đây bỗng trở nên nhỏ bé và mong manh đến thế trong tầm mắt mình.
Không phải vì chị yếu đi, mà vì tôi đã đủ mạnh mẽ.
Lần đầu tiên trong đời, cái bản năng của một người đàn ông trỗi dậy trong tôi.
Tôi muốn bảo vệ ai đó.
Và cái tên duy nhất, đầu tiên và cuối cùng xuất hiện trong tâm tưởng tôi, chính là Nami.
Có những thứ tình cảm thay đổi rất chậm, chậm đến mức người trong cuộc ngỡ như nó đứng yên.
Rồi một ngày, khi tích tụ đủ lượng, chúng đột ngột bùng phát thành một bài toán nan giải.
Tôi mười bảy tuổi, còn Nami mười chín.
Đó là một đêm mùa hạ, chị có buổi tiệc xã giao cùng bạn bè ở thị trấn.
Chị mặc một chiếc váy lụa màu trắng -tôi nhớ rất rõ, nhớ đến từng nếp gấp của vải.
Bởi vì hôm đó, tôi đã nhìn chị lâu hơn bình thường rất nhiều.
Không phải tôi cố ý suồng sã, chỉ là đôi mắt tôi dường như đã mất quyền kiểm soát, nó tự động hướng về phía chị như một thứ bản năng định vị.
Nami đứng trước gương lớn, khẽ nghiêng đầu chỉnh lại mái tóc màu cam được bới cao.
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng phản chiếu lên bờ vai trần và đường xương quai xanh thanh mảnh của chị.
Đẹp.
Đó là từ duy nhất, trần trụi nhất xuất hiện trong đầu tôi lúc ấy.
Tôi thề là mình đã gặp không ít cô gái xinh đẹp ở trường học, ngoài phố thị hay trên những trang tạp chí thời thượng.
Nhưng chưa một ai có thể khiến hơi thở của tôi bị nghẹn lại ở cuống họng lâu đến thế.
Không một ai cả.
Và rồi, một sự đố kỵ nhen nhóm khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Một cảm giác bứt rứt, bức bối rất kỳ lạ.
Giống như có một kẻ vô hình nào đó đang rắp tâm cướp đi thứ báu vật độc quyền của mình, dù bản thân tôi lúc ấy còn chẳng có tư cách gì để gọi thứ đó là của mình.
Tối hôm ấy, Nami về nhà rất muộn.
Tôi không ngủ được, lẳng lặng ra đầu ngõ đón chị.
Con đường ven biển rợp bóng dừa lúc nửa đêm gần như không một bóng người, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rầm vào vách đá.
Chị bước đi hơi loạng choạng, vừa đi vừa cười kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện ở bữa tiệc.
Đầu óc tôi khi đó hoàn toàn trống rỗng, tôi không tiếp thu được gì, ngoại trừ một câu nói bâng quơ của chị.
"Có người xin số điện thoại chị."
Tôi im lặng, bước chân vô thức chậm lại một nhịp.
"Trông cũng được."
Tiếp tục im lặng.
"Khá lịch sự."
Tôi vẫn chọn cách câm lặng.
Bởi vì tôi thừa biết, nếu lúc đó tôi mở miệng, tôi sẽ thốt ra những lời ích kỷ và ngu ngốc đến mức hủy hoại tất cả.
Ví dụ như - Đừng cho anh ta.
Hoặc - Chị đừng đi gặp kẻ đó.
Hoặc tệ hại và rõ ràng hơn - Em không thích.
Những suy nghĩ cuồng loạn ấy làm tôi giật mình hoảng hốt.
Tôi không phải kẻ ngu muội, tôi thấu hiểu những tâm tư này hoàn toàn lệch chuẩn.
Nó vượt ra ngoài giới hạn cho phép của một thằng em trai.
Đêm đó, tôi nằm nhìn trần nhà, lắng nghe tiếng mọt nghiến vào thớ gỗ cho đến tận khi trời mờ sáng.
Và cuối cùng, tôi buộc phải cúi đầu chấp nhận một sự thật tàn nhẫn.
Tôi đã thích Nami.
Không phải kiểu tình thân gắn kết, không phải kiểu gia đình nương tựa.
Mà là kiểu mà người ta muốn nắm tay nhau. Muốn ở cạnh nhau. Muốn trở thành người đặc biệt nhất trong cuộc đời đối phương.
Tôi thích chị ấy, một sự thật nhức nhối đến mức không thể chối bỏ hay lấp liếm.
Và đó cũng là lúc tôi hiểu vì sao mình bắt đầu biết sợ.
Nami là gia đình của tôi, là người duy nhất cho tôi cái cảm giác thuộc về một mái nhà sau những năm tháng vất vưởng.
Chị là người định nghĩa cho tôi biết khái niệm "nhà" tròn méo ra sao.
Nếu tôi ích kỷ tiến lên một bước và thất bại, tôi sẽ mất nhiều hơn một mối tình đơn phương.
Tôi sẽ mất sạch toàn bộ cái thế giới bình yên mà mình đã gom góp, gìn giữ suốt mười năm qua.
Người ta thường nói tình yêu khiến con người ta trở nên dũng cảm, có thể dời non lấp bể.
Tôi nghĩ câu nói đó sai lầm, hoặc ít nhất là chỉ đúng một nửa.
Tình yêu, ở một khía cạnh nào đó, là thứ vũ khí tối tân nhất khiến kẻ mạnh mẽ cũng phải trở nên hèn nhát.
Lần đầu tiên trong đời, một kẻ ngông cuồng như tôi biết sợ.
Tôi sợ Nami phát hiện ra thứ tình cảm này, sợ chị sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ghẻ lạnh, sợ chị tránh mặt, sợ những cái chạm tay tự nhiên trước đây biến thành sự gượng gạo.
Và đáng sợ nhất, là viễn cảnh một ngày nào đó chị đứng trước mặt tôi, dùng ánh mắt bao dung nhưng kiên quyết để nói rằng - Luffy, em mãi mãi là em trai của chị.
Chỉ cần cái giả thuyết đó sượt qua đại não, lồng ngực tôi đã đau nhức nhối như bị một lưỡi dao cùn cứa vào.
Vì vậy, tôi chọn cách thỏa hiệp với sự hèn nhát của chính mình: giữ bí mật.
Ít nhất là vào thời điểm này.
Tôi vẫn sẽ thức dậy vào mỗi buổi sáng, ngồi đối diện ăn bánh mì cùng chị.
Vẫn sẽ lẳng lặng đứng ở góc đường đợi chị tan làm khi trời sập tối.
Vẫn sẽ ngoan ngoãn đứng nghe chị càu nhàu, mắng mỏ mỗi khi căn phòng của tôi bừa bộn.
Tôi cố gắng gồng mình để giữ cho mọi thứ vận hành theo đúng quỹ đạo cũ kỹ của nó, dù thâm tâm tôi thừa hiểu, chẳng còn cái gì có thể vẹn nguyên như cũ nữa rồi.
Bởi vì kể từ khoảnh khắc tôi ý thức được mình yêu Nami, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của chị, nhịp tim tôi lại mất kiểm soát mà đập loạn.
Mỗi lần nhìn thấy khóe mắt chị đượm buồn, lòng tôi lại thắt lại, khó chịu như chính mình là người phải gánh chịu tổn thương.
Và cứ mỗi lần đối diện với dáng hình nhỏ nhắn ấy, tôi lại phải nghiến răng, lặp đi lặp lại trong đầu một câu chú định mệnh.
Đừng để chị biết. Đừng để chị biết. Tuyệt đối đừng để chị biết.
Nhưng có một quy luật của tự nhiên mà tôi không thể chống lại: rằng có những thứ tình cảm, càng cố chôn sâu dưới lòng đất lạnh, chúng lại càng điên cuồng hút chất dinh dưỡng từ tim gan để bén rễ sâu hơn.
Và tôi thì đã yêu người con gái mang tên Nami ấy quá lâu rồi - Lâu đến mức chính tôi cũng không biết nó bắt đầu từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co