Truyen3h.Co

Nami Harem

Nami ㅤZoro - Chiều

mkeydlfynmi3755

​Nếu phải chọn ra một kẻ dung túng và chiều chuộng người phụ nữ của mình nhất thế gian.

​Thì chắc chắn Roronoa Zoro sẽ là kẻ đầu tiên phủ nhận.

​Anh sẽ buông vài câu cụt lủn, đặc sệt vẻ bất cần.

​"Phiền phức."

​Hoặc.

​"Ai thèm."

​Hoặc đơn giản hơn là kéo băng bịt mắt xuống, chìm vào một giấc ngủ dài lười biếng để trốn tránh thực tại.

​Vấn đề là, chẳng một ai thèm tin anh.

​Đặc biệt là những người từng tận mắt chứng kiến cách anh đối xử với Nami.

​Nami có một thói quen rất mâu thuẫn.

​Cô thích tận hưởng giấc ngủ nướng trong chăn, nhưng lại cực kỳ căm ghét việc bản thân thức dậy muộn.

​Chính vì thế, gần như mỗi buổi sáng ở ngôi nhà ấy đều bắt đầu bằng một điệp khúc bất hủ.

​"Năm phút nữa thôi..."

Nami lầm bầm, cố công kéo tấm chăn trùm qua đầu.

​"Không."

Zoro lạnh lùng dùng lực, kéo ngược chiếc chăn trở lại.

​"Ba phút thôi."

​"Không."

​"Hai phút!"

​"Không."

​"Một phút, đúng một phút thôi!"

​"Không."

​Cuộc giằng co đầy kiên nhẫn ấy thường kéo dài thêm mười phút đồng hồ.

Kết cục, Nami vẫn luôn bị lôi ra khỏi chiếc tổ ấm áp bằng một lực đạo vừa đủ vững chãi nhưng chẳng chút thô bạo.

​Và kẻ đóng vai "ác", gánh vác trách nhiệm phũ phàng đó, luôn luôn là Zoro.

​Điều nực cười nhất là, Zoro vốn là kẻ ghét việc phải tỉnh giấc vào sáng sớm.

​Cực kỳ căm ghét.

​Nếu quyền lựa chọn nằm trong tay anh, người đàn ông này hoàn toàn có thể ngủ một mạch từ đêm hôm trước đến tận quá trưa hôm sau mà không cần mảy may suy nghĩ.

​Nhưng kể từ ngày hai từ "kết hôn" trói buộc cuộc đời họ vào nhau.

​Kim đồng hồ sinh học của anh tự khắc đảo lộn.

Anh luôn là người tỉnh giấc trước Nami.

​Anh lặng lẽ bước xuống giường khi trời còn mờ sương, pha một tách cà phê đúng vị, chuẩn bị bữa sáng nóng hổi, rồi quay lại kiên nhẫn đánh thức cô thức dậy.

​Anh cũng là người kiểm tra xem cô đã mang theo điện thoại chưa, chìa khóa nằm ở đâu, và hôm nay cô có chịu ăn uống đầy đủ hay không.

​Mỗi ngày. Đều đặn. Chuẩn xác.

​Tựa như một chiếc bánh răng được bôi dầu kỹ lưỡng, vận hành không một tiếng động.

​Có một lần, Sanji thực sự không thể nhìn nổi cái điệu bộ ấy nữa.

​"Mày đang nuôi vợ hay đang chăm con gái thế hả?"

​Zoro lúc đó đang lật giở tờ báo sáng, đến một cái liếc mắt cũng lười bố thí cho gã đầu bếp.

​"Liên quan gì đến mày."

​"Mày chiều chuộng quá mức làm cô ấy hư hỏng rồi đấy."

​"Không có."

​"Rõ ràng là có!"

​"Không."

​"Có!"

​Zoro khép nhẹ tờ báo lại, khuôn mặt không chút gợn sóng, bình thản buông một câu.

​"Cô ấy vốn dĩ đã hư sẵn rồi."

Bốp!

​Một chiếc gối bay thẳng vào mặt anh không trượt một phân, đi kèm là tiếng gầm gừ quen thuộc của Nami từ phía sau.

​Nhưng thực ra, tất cả mọi người đều tự ngầm hiểu với nhau một điều.

​Zoro thích việc chăm sóc Nami.

​Nói đúng hơn là nghiện việc đó.

​Chỉ là cái lòng tự tôn không cho phép anh thốt lên thành lời mà thôi.

​Vào cái ngày hai người còn chìm đắm trong men tình của những buổi đầu hẹn hò.

​Nami từng chống cằm hỏi anh một câu bâng quơ.

​"Tại sao anh lại thích em?"

​Zoro đã im lặng suy nghĩ rất lâu. Lâu đến mức Nami tưởng chừng anh đã ngủ gật từ đời nào.

​Cuối cùng, anh chỉ ném lại hai chữ khô khốc.

​"Không biết."

​Câu trả lời cụt ngủn đó đã đổi lại việc Nami hoàn toàn ngó lơ anh suốt ba ngày trời.

​Sau này, khi đã danh chính ngôn thuận đeo vào tay chiếc nhẫn cưới, cô mới thực sự thấu hiểu.

​Zoro nói "không biết", tức là anh thực sự không biết thật.

​Hay chính xác hơn, thứ tình cảm ấy đã vượt qua giới hạn của những ngôn từ định nghĩa thông thường.

​Làm sao có thể dùng vài ba câu chữ để giải thích cho việc một người nghiễm nhiên trở thành một phần máu thịt trong cuộc sống của mình?

​Nó giống như việc lồng ngực cần dưỡng khí để duy trì nhịp đập.

​Giống như một ngôi nhà bão giông không thể chạm tới.

​Có ai trên đời lại đi bóc tách, phân tích lý do vì sao bản thân mình cần một mái nhà để nương náu không?

​Nami cuồng mua sắm, chuyện này thì cả tổng đều hay.

​Đến mức những chủ cửa hiệu trên con phố trung tâm chỉ cần thoáng thấy bóng dáng cô từ xa là đã tự động lên dây cót tinh thần.

​Còn Zoro?

​Anh chỉ lẳng lặng chuẩn bị sẵn ví tiền của mình.

​Có một lần, Nami đứng chôn chân trước tủ kính của một cửa hàng trang sức cao cấp suốt gần bốn mươi phút.

​Ánh mắt cô dán chặt vào chiếc vòng cổ tinh xảo được trưng bày bên trong, ngắm nghía hồi lâu, rồi đột ngột quay lưng bỏ đi.

​"Không mua à?"

Zoro trầm giọng hỏi.

​"Đắt quá."

​"Nhưng em thích mà."

​"Thích thì thích, nhưng nó đắt một cách vô lý."

​"Ừ."

​Cuộc đối thoại ngắn ngủi khép lại ở đó. Ít nhất, Nami đã nghĩ câu chuyện này đã trôi vào dĩ vãng.

​Thế nhưng, đúng ba ngày sau.

​Chiếc vòng cổ sang trọng ấy lại xuất hiện một cách vô cùng ngang ngược ngay trên bàn làm việc của cô.

​Không có hộp quà thắt nơ cầu kỳ. Không thiệp mừng. Càng không có bất kỳ dòng chữ nhắn gửi nào.

​Nó cứ thế nằm trơ trọi ở đó, tựa như một vật thể tự nhiên mọc lên từ mặt gỗ.

​Nami cầm chiếc vòng lên, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Cần gì phải đoán, cả thế giới này làm gì có ai tặng quà lãng mạn theo cái kiểu cộc lốc như bị ép uổng giống anh chứ?

​Tối hôm đó, cô chặn đường anh ở phòng khách, giơ chiếc vòng lên trước mặt anh.

​"Anh mua?"

​"Ừ."

​"Tại sao?"

​"Em thích."

​"Chỉ vậy thôi à?"

​"Chỉ vậy thôi."

​Nami nhìn thẳng vào gương mặt tỉnh bơ của người đàn ông trước mắt, đột nhiên cảm thấy vừa buồn cười, vừa bất lực đến tận cùng.

​Yêu Zoro, nhiều lúc Nami có cảm giác như mình đang nuôi một chú mèo hoàng thượng size lớn.

​Một gã mèo cơ bắp cuồn cuộn, tính khí thì khó ở, hay cau có, và lúc nào cũng khoác lên mình cái vẻ mặt "ta đây chẳng thèm quan tâm đến sự đời".

​Nhưng thực tế, mọi hành động của anh lại hoàn toàn phản bội cái vẻ ngoài lạnh lùng đó.

​Có lần, Nami bị nhiễm phong hàn.

​Chỉ là một trận cảm mạo thể nhẹ, không sốt cao, cũng chẳng có gì nguy hiểm đến tính mạng.

​Vậy mà Roronoa Zoro lại hành xử như thể ngày tận thế sắp sửa gõ cửa đến nơi.

​"Uống thuốc chưa?"

​"Uống rồi."

​"Ăn cháo chưa?"

​"Ăn rồi."

​"Đo lại nhiệt độ chưa?"

​"Rồi mà."

​"Ngủ đi."

​"Em vừa mới tỉnh dậy được mười phút!"

​"Ngủ tiếp."

​"..."

​Đêm ấy, Nami giật mình tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng.

​Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, cô ngỡ ngàng khi thấy Zoro vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế bành đặt sát cạnh giường.

​"Anh chưa ngủ sao?"

Cô khàn giọng hỏi.

​"Ừ."

​"Ngồi đó làm gì thế?"

​"Canh."

​"Canh cái gì cơ?"

​"Canh em."

​Nami nhìn sâu vào đôi mắt nghiêm nghị của anh, mất vài giây định thần để nhận ra rằng người đàn ông này không hề nói đùa. Anh thực sự đã thức suốt đêm chỉ để trông chừng một trận cảm vặt của cô.

​Đó chính là nét đáng yêu đến vụng về của Zoro.

​Anh là người đàn ông mạnh mẽ đến mức có thể đấm bay bất kể tên nào làm phật lòng anh.

​Nhưng cứ hễ chuyện gì có liên can đến Nami, mọi lý trí và sự cứng rắn dường như đều tự động bốc hơi sạch sẽ.

​Nico Robin từng buông một lời nhận xét vô cùng chuẩn xác.

​"Zoro không phải là kiểu người biết dùng lời hoa mỹ để phô diễn tình cảm. Anh ấy thuộc tuýp người biến tình yêu thành bản năng và thói quen."

​Ban đầu, Nami chưa thể ngấm hết ý nghĩa sâu xa của câu nói đó.

​Nhưng thời gian trôi qua, cô đã hiểu. Hiểu một cách thấu cốt ghi tâm.

​Bởi vì mỗi sáng cô thức giấc, một tách cà phê ấm nóng luôn đợi sẵn ở bàn.

​Mỗi khi cơn gió lạnh ùa về, chiếc áo khoác nồng đượm mùi hương đặc trưng của Zoro đã yên vị trên vai cô từ lúc nào.

​Mỗi lần sánh bước bên nhau trên phố, anh luôn là người tự động bước ra phía phần đường rìa ngoài đầy nguy hiểm.

​Mỗi lần cô ngủ quên trên sofa khi làm việc muộn, sáng hôm sau tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm ấm áp trên giường nệm.

​Mỗi lần cô vô tình thốt lên bản thân thích một món đồ nào đó, chỉ vài ngày sau, nó sẽ lặng lẽ xuất hiện ở một góc nào đó trong căn nhà.

​Zoro có thể là gã khờ không bao giờ nhớ nổi ngày Valentine, chẳng biết ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày nào, và hoàn toàn mù tịt về những dịp kỷ niệm rườm rà của các cặp đôi.

​Nhưng anh lại thuộc nằm lòng món ăn nào có thể khiến tâm trạng cô vui vẻ.

​Anh biết rõ mức nhiệt độ điều hòa khiến cô thoải mái nhất khi ngủ.

​Anh nhớ chính xác loại trà cô cần uống mỗi khi cơn đau đầu ập đến.

​Anh biết cô sợ tiếng sấm rạch ngang trời, và hiểu rằng cô cực kỳ ghét cảm giác phải chìm vào giấc ngủ một mình.

​Có những người đàn ông sinh ra là để yêu bằng những lời thề non hẹn biển.

​Zoro thì không.

​Anh chọn yêu bằng trí nhớ, bằng sự dung hòa của thời gian, và bằng sự hiện diện vững chãi chưa một lần rời đi.

​Trong một buổi tối lộng gió.

​Cả hai cùng nhau nằm trên chiếc ghế dài ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đêm. Nami thoải mái nằm gọn trong vòng tay anh.

​Gió đêm mơn man, mang theo chút vị mặn mòi của biển cả.

​"Tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế?"

Cô lặp lại câu hỏi của nhiều năm về trước.

​Zoro hơi cúi đầu nhìn người con gái trong lòng mình, chân mày khẽ nhíu.

​"Lại nữa à?"

​"Trả lời em đi xem nào."

​"Phiền chết đi được."

​"Em muốn nghe, trả lời mau!"

​"Không biết."

​Nami bật dậy, chống hai tay lên hông, trừng mắt.

​"Roronoa Zoro!"

​Anh khẽ bật cười - một nụ cười cực kỳ hiếm hoi, chỉ thoáng qua như một vệt nắng nhẹ.

​Anh đưa bàn tay thô ráp của mình lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cam rực rỡ của cô.

Động tác ấy nhuần nhuyễn và tự nhiên đến mức như thể anh đã thực hiện nó hàng vạn lần trong đời.

​"Anh thật sự không biết giải thích thế nào."

Giọng anh trầm xuống, dịu dàng đến lạ kỳ.

​"Chỉ là..."

​"..."

​"Mỗi ngày mở mắt ra, người đầu tiên anh muốn nhìn thấy là em."

​Nami đột nhiên sững người.

​"Đi đến bất cứ đâu, nơi duy nhất anh muốn quay về chính là nhà."

​"..."

​"Về đến nhà rồi, thì phải nhìn thấy em mới an lòng."

​"..."

​"Ăn được món gì ngon, anh liền nghĩ không biết em có thích nó không."

​"..."

​"Nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ, anh lại muốn mang nó về cho em."

​Zoro khẽ nhún vai, như thể tất cả những điều anh vừa liệt kê chỉ là những chân lý hiển nhiên của tạo hóa.

​"Có lẽ... tình yêu trong miệng em chính là như vậy đấy."

​Nami trân trân nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực thắt lại, và một cảm giác cay nồng đột ngột dâng lên nơi sống mũi.

​Bởi vì cô biết, đối với một người như Zoro, đó hoàn toàn không phải những lời nói được chuẩn bị hoa mỹ.

​Đó đơn thuần là sự thật. Một sự thật hiển nhiên và mộc mạc đến mức anh từng không thể hiểu nổi vì sao mình lại phải tốn công giải thích nó bằng lời.

​Rất nhiều năm về sau, Nami vẫn vẹn nguyên ký ức về đêm lộng gió năm ấy.

​Thứ khắc sâu vào tâm khảm cô không phải là những câu từ mộc mạc kia.

​Mà là ánh mắt của anh khi nhìn cô.

​Ánh mắt của một người đàn ông đã lặng lẽ dùng cả thanh xuân của mình chỉ để dung túng, che chở cho cô, và chắc chắn sẽ tiếp tục yêu cô theo cách kiên định như thế cho đến tận những ngày sau cuối.

​Có người chọn yêu bằng những đóa hoa rực rỡ.

​Có người chọn yêu bằng những chiếc nhẫn kim cương lấp lánh hay những lời hứa hẹn vĩ đại.

​Zoro hoàn toàn khác biệt với họ.

​Anh yêu cô bằng cách mỗi ngày thức dậy, đều kiên định chọn đứng ở vị trí ngay bên cạnh Nami.

​Ngày hôm nay, ngày mai, và tất cả những ngày tháng dài rộng của tương lai phía trước.

​Lặng lẽ, kiên định và bao dung.

​Tựa như đại dương bao la ôm trọn lấy bầu trời rộng lớn. Chẳng cần bất cứ ai đứng ra chứng giám hay chứng minh.

​Chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua là đủ để người ta thấu suốt.

Tình yêu ấy, từ lâu đã hòa vào làm một với sinh mệnh của họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co