Chap 4
Cuối cùng, ngày chủ nhật cũng đã đến. Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào gương mặt trắng hồng xinh tươi với nụ cười trên môi của anh. Cái đồng hồ báo thức vẫn reo inh ỏi khiến anh phải vật lộn vất vả trên chiếc giường ấm áp của mình với nhiệt độ phòng lên đến 16 độ C.
Thằng em trai của anh, nằm giường bên cạnh, bật dậy với đôi mắt mở to kinh hoàng. Sáng Chủ nhật cũng không để người ta ngủ yên đâu, đặt đồng hồ làm gì không biết... Tức quá, thằng nhỏ cầm đồng hồ ném luôn ra ngoài cửa sổ một cách không thương tiếc. Xong việc, nó lại chui vào chiếc chăn ấm áp, tiếp tục với những giấc mơ về siêu nhân của nó.
Lát sau, anh mới bắt đầu vươn vai, uể oải ngồi dậy, trong lòng đầy vui sướng. Ai dà, hôm nay NamJoon hẹn anh lúc 8 giờ để nói chuyện gì đó, ắt hẳn là hệ trọng lắm đây. Nhìn thằng em ngáy khò khò, lòng anh bỗng trỗi dậy một thứ cảm giác gì đó rất bình yên, nhẹ nhàng... Không khí của ngày buổi sáng chủ nhật...
Jin nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài rồi quay sang trái nhìn đồng hồ treo trên vách. Ai dà, mới có 9 giờ, còn sớm chán...
Hả?
Anh trợn tròn cả hai mắt nhìn chiếc đồng hồ nhỏ bé vô tội trên kia. Chúa ơi, 8 giờ hắn hẹn anh, anh đã lên kế hoạch là 7 giờ dậy, thế mà 9 giờ mới tỉnh ư? Thôi phải thay đồ gấp, xuống ăn sáng rồi còn đạp xe đến nhà NamJoon nữa chứ!
Anh quay sang nhìn thằng em thiên thần đang say sưa ngủ, nước mắt nước mũi chảy tèm lem khắp gối.
'Lát về tao giết mày.'
SeokJin vội vã đi làm vệ sinh cá nhân, vận bộ hoodie xanh dương xen chút trắng- màu hắn thích nhất - rồi choàng vội chiếc áo khoác, xỏ chân vào đôi giày trắng đen quen thuộc rồi chạy như bay ra cửa, dắt luôn xe đạp của ông hàng xóm phóng đi mất.
Anh mải miết đạp xe, vượt luôn cả đèn đỏ - điều mà trước đây anh chưa bao giờ làm. Thật may quá, anh không bị sao hết, chỉ có chiếc xe hơi đằng sau chạm trán với chiếc xe tải đang chứa đầy rác bên góc đường mà thôi. Những chú chim đang hót líu lo, thi nhau nhảy lóc chóc trong những vòm lá ẩm ướt do trận mưa rào sáng sớm hôm nay. Ánh nắng mặt trời hơi gắt, lan toả khắp nơi và luồn qua mọi ngóc ngách, để lại dư âm một sự oi bức khó chịu. Thế nhưng, anh vẫn tươi cười, mái tóc nâu tung bay trong gió với tiếng chuông nho nhỏ kêu leng keng phát ra từ chiếc xe đạp màu hồng của ông hàng xóm.
Cuối cùng, SeokJin dừng xe tại một căn nhà nhỏ nhắn, xinh xắn nơi cuối một con hẻm. Ái chà, cao quá, tới những ba tầng! Căn nhà trông thật dễ thương làm sao, với những bông hoa dại màu trắng thi nhau mọc chi chít bên dưới chiếc cổng sắt cũ kỹ treo tờ thông báo nho nhỏ xinh xinh:
SeokJin bỗng khựng lại, đôi mắt mở to nhìn ngôi nhà với vẻ mặt kinh hoàng chưa từng thấy. Trái tim anh từ nãy giờ đập liên hồi vì sự hồi hộp, giờ đây dường như chẳng còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Cảm giác như một bàn tay vô hình đang nắm lấy trái tim nhỏ nhoi của anh mà bóp, mà siết ngày càng chặt để tận hưởng khung cảnh anh đang chết dần chết mòn vô cùng rõ ràng, sống lưng anh như có dòng điện chạy qua, bầu trời tươi sáng như tối sầm lại, mặt đất oi bức đang dần vỡ vụn thành trăm mảnh dưới chân anh...
Kim SeokJin này nhầm địa chỉ sao? Không thể nào! Bao nhiêu lần trước đây, NamJoon hay đạp xe chở anh đi qua con đường này, luôn tự hào chỉ về căn nhà này mà nói đó là nhà của hắn... Anh kiễng chân lên xem bảng địa chỉ nhà để kiểm chứng lại thị giác của mình. Đây đúng là nhà của hắn rồi, không thể nào! Làm sao mà hắn... chuyển đi... bán nhà... mà lại không nói cho anh một tiếng nào kia chứ?
"Này cháu trai!" một cụ bà với vẻ mặt phúc hậu lớn tiếng gọi khi thấy anh như nai vàng ngơ ngác. "Cháu sao vậy?"
"Dạ..." anh giật thót người, vội vã quay người chào bà cụ. 'Cháu... Bà có biết chủ nhân của căn nhà này đã đi đâu rồi không ạ?"
"Ủa cháu chưa biết à?" đôi lông mày bà cụ nhướn lên, miệng bỏm bẻm nhai trầu. "Cái bảng bán nhà được treo lên cách đây mấy ngày rồi, tại thằng con trai út của họ qua Úc du học chung với chị nó nên cả gia đình hình như cũng đi theo luôn ấy mà... Khổ thân, treo thế chứ chưa có ai mua cả..."
Tiếng nói của bà cụ lạc dần, lời lẽ từ tai này đi qua tai kia mà bay đi mất. Hắn... Hắn đi du học thật rồi sao?! Nhưng... nhưng NamJoon nói năm sau hắn mới định đi cơ mà? Không, không thể nào, đây chỉ là giấc mơ thôi, làm sao sự thật nghiệt ngã thế này lại xảy đến với anh kia chứ? NamJoon đi quá đột ngột mà không báo với anh một tiếng sao? Chỉ cần một lời nhắn là đủ rồi, sao hắn lại kiệm lời thế? Hắn... Hắn...
Hắn đi thật rồi.
Khung cảnh xung quanh anh bỗng nhoè dần đi, có thứ gì nóng hổi đang lăn dài trên má. Nước mắt tuôn rơi lã chã, ướt đẫm cả tay lái xe đạp màu hồng của ông hàng xóm... Mặc kệ những lời cụ bà kia đang lải nhải, anh vội vàng leo lên xe, đạp một mạch thẳng về nhà, không quan tâm đến mấy ông cảnh sát ở góc đường khi nãy đang phải can ngăn để tránh gây ra đánh nhau giữa ông tài xế xe hơi và chủ của chiếc xe rác. Mặc kệ những tiếng chim hót líu lo trên cành cây, mặc kệ mặt trời đang chiếu những tia nắng gay gắt bỏng rát cả làn da, anh vẫn tập trung đạp xe thật nhanh với thị lực 2/10 do nước mắt cứ tuôn trào, ướt đẫm cả vai áo.
Về đến nhà, SeokJin trả chiếc xe màu hồng về đúng chỗ cũ cho ông hàng xóm, vội vã chạy lên lầu, đóng sập cửa lại và nằm dài trên giường, úp mặt vào gối.
Anh khóc. Khóc đến độ thằng em đang nằm ngủ cũng phải dậy xem nghe ngóng có chuyện gì đang xảy ra với ông anh của mình. Anh khóc vì buồn, vì tủi, vì giận.
Anh buồn sao hắn đi xa quá... Anh tủi vì giờ đây, chỉ còn anh ở lại một mình chống chọi với mọi thứ... Anh giận vì hắn không nói anh tiếng nào... Anh hận bản thân, ăn ở kiểu gì mà khiến hắn đi hắn không nói tiếng nào với anh. Có lẽ...
NamJoon ghét anh.
Có thể lắm chứ. Có lẽ, đã từ lâu, hắn luôn ghét anh vì bản tính vô tư, nghịch ngợm của con người anh, nhưng người có lòng nhân hậu và trái tim bao dung như hắn luôn sẵn sàng tha thứ và đón nhận con người thật của anh... Nhưng có lẽ, SeokJin đã vô tình làm tổn thương hắn, khiến hắn phải dứt áo ra đi một cách đột ngột như thế... Anh hận bản thân mình quá!
Thấy ông anh mình khóc tỉ tê, thằng em không biết làm gì hơn là nhìn xung quanh, kiếm thứ gì đó để giúp anh mình vui lên. Bỗng, nó thấy cuốn truyện Doraemon bên chiếc bàn học của anh mình, thấy ngồ ngộ, bèn giở ra xem, thấy có một tờ giấy rơi ra... Thằng em đọc xong, mỉm cười, rồi lật qua mặt còn lại của tờ giấy...
Anh quay phắt người lại, giật tờ giấy từ tay thằng em, lớn tiếng mắng:
"Ai cho mày đụng vào! Đồ của anh mà, tự tiện quá nhỉ? Lần sau mà tái phạm đi là không tha cho đâu. Biến ngay!"
Thằng em nghe vậy cũng sợ, lật đật chui vào chăn ngủ tiếp. Chỉ còn anh ngồi trơ trọi một mình với mảnh giấy trong tay.
"Ôi gì thế này, còn một mặt nữa sao..." anh hốt hoảng kêu lên.
Thằng em nằm im nghe vậy cũng cười khúc khích. Anh bắt đầu đọc từng con chữ, càng đọc, anh càng muốn khóc to hơn. Nội dung trong tờ giấy đã nói lên tất cả những sự việc diễn ra sáng nay:
Nhưng ngoài ra, tao cũng muốn báo với cậu một tin buồn: tao sắp sửa đi du học Úc trong thời gian tới. Khi đi rồi, chắc tao sẽ nhớ lũ bạn lắm, và nhất là mày đó, thằng bạn của tao! Nghĩ xem tao phải làm sao nếu một ngày không được nhìn thấy nụ cười đáng yêu và mái tóc nâu luôn phảng phất mùi hương oải hương? Làm sao tao chịu nổi khi không còn được nghe những lời than vãn của mày về trường lớp? Nhưng có một điều chắc chắn rằng, những hình ảnh về mày sẽ luôn tồn tại mãi trong tâm trí tao trong suốt những năm tháng du học.
Nhưng đừng lo, tao không đi luôn đâu. Tao sẽ quay về trong tương lai, nhưng vẫn chưa biết là khi nào. 8 giờ sáng chủ nhật nhớ ghé nhà tao, tao muốn nhắn một số chuyện với mày trước khi đi. Nhớ đến nhé, và xin hãy chờ đợi tao...
Anh lặng lẽ ra ngoài ban công để tránh khỏi ánh mắt soi mói của thằng em. Ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh của sáng ngày chủ nhật, anh thấy lòng mình rưng rưng, bật khóc ngon lành lúc nào không hay. Làn gió nhẹ nhàng ôm lấy đôi má anh, gửi những tiếng khóc đau khổ ấy vào khoảng không gian trưa nắng oi ả, mong sao cho hắn từ nơi xa có thể thấu được lòng anh.
Giá như ngay từ đầu anh đã để ý đến mặt còn lại của lời nhắn, ắt hẳn anh sẽ không cảm thấy đau lòng như bây giờ. Giá như thằng em anh không ném cái đồng hồ ra ngoài cửa sổ, có lẽ anh sẽ được gặp hắn lần cuối. Giá như anh dạy sớm hơn đôi chút, có lẽ anh đã gặp được NamJoon...
Giá như...
Hàng loạt câu hỏi cứ xoay vần trong tâm trí, khiến SeokJin chao đảo liên hồi. Những câu hỏi nảy sinh ngày càng nhiều trong khi anh còn không biết phải trả lời ra sao... Anh quay vào trong, úp mặt vào gối, cứ nghĩ miên man mãi một lúc rồi thiếp đi, tiếng khóc cũng đã dứt. Giờ đây, chỉ còn tiếng gió lay nhẹ đưa anh vào giấc ngủ yên bình, mang theo thông điệp từ những giấc mơ đáng yêu nhất của anh tới chỗ hắn.
Ở nơi nửa bán cầu ấy, hắn có nghe được tiếng lòng thổn thức của anh chăng?
Anh sẽ chờ đợi hắn. Dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chờ đợi...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đồng hành với Be Mine
Kết OE có lẽ sẽ khiến nhiều bạn độc giả thất vọng nhỉ
Xin lỗi các cậu nhiều lắm
Nhưng nếu các cậu muốn có môt cái kết thực sự thì có thể ib riêng với mình qua facebook nhé, mình sẽ tạo nhiều cái kết khác nhau theo ý muốn của các cậu
Giờ thì tạm biệt <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co