Chap 3
Hôm nay quả là một ngày chết tiệt!
Sáng sớm mới vào lớp, anh đã bị thầy chuyển chỗ, xa hắn cả một dãy bàn. Vẫn gần cửa sổ, vẫn nơi góc bàn, nhưng lần này sao xa hắn quá. Điều này khiến Jin cực kỳ chán nản, ngồi chỗ mới chẳng than phiền được với đứa nào. Nhưng đây không phải là lí do duy nhất khiến anh thấy khó chịu. Lí do ấy còn xuất phát từ NamJoon.
Hắn giận anh.
Chao ôi, nếu lúc đó anh nhanh nhạy một tí, suy nghĩ một tí, phản ứng nhanh một tí thì ít ra giờ này anh và hắn vẫn còn ngồi nói chuyện, tán gẫu được rồi!
Như mọi hôm, anh bước vào lớp, yên vị tại chỗ rồi đưa mắt nhìn trộm hắn. Mái tóc nâu dài rủ xuống giúp anh quan sát hắn dễ dàng hơn mà không bị tụi bạn xung quanh phát hiện. Trong khi anh đang mơ màng về chuyến đi Hawaii cùng NamJoon thì thầy bước vào lớp. Như sấm sét thình lình giáng xuống đầu, chẳng nói chẳng rằng, thầy quyết định đổi chỗ anh. Thực ra, thầy không hẳn là chuyển anh đi, mà đúng hơn là thế đứa khác vào chỗ anh. Anh khó chịu nhìn thầy, còn lũ bạn ở bàn trên thì quay xuống nhìn anh với cặp mắt ái ngại.
"Chuyện gì thế này, sao thầy lại đổi chỗ?"
"Ai biết được trong đầu thầy nghĩ gì, thích đổi là đổi!"
"Nhưng thầy đổi SeokJin đi vậy thì sao mình nói chuyện được với bạn ấy đây?"
Cả đám bàn tán xôn xao, xem chừng có vẻ hệ trọng lắm. Mà cũng hệ trọng thật, anh đi rồi thì hội tám còn đứa nào nói xấu mấy ông thầy bà cô vô cùng tích cực như anh? Anh cứ mãi nghĩ về việc phải xa rời chỗ ngồi yêu dấu, trong khi anh không biết rằng, hắn đã giơ tay, đứng lên phát biểu ý kiến từ lúc nào...
"Thưa thầy, em phản đối!"
Tiếng của NamJoon vang dội cả căn phòng, át cả lời thầy đang nói. Sự việc diễn ra quá đột ngột, khiến anh vô cùng ngỡ ngàng. Gì đây, hắn phản đối điều gì mà khẩn trương như vậy, dám át cả tiếng thầy như thế?
"Thầy đừng chuyển bạn ấy. Nhóm chỉ có mỗi em và bạn ấy là nam, thầy mà chuyển bạn ấy đi coi như nhóm em sẽ chỉ còn duy nhất em là nam và em chẳng thể nào gánh vác một mình được ."
Chữ "đừng chuyển" được hắn nhấn mạnh hết sức có thể. Hắn nói xong, quay sang nhìn anh, ánh mắt như van lơn, cầu xin anh đừng đi. SeokJin nhìn trân trân vào hắn với đôi mắt mở to kinh ngạc lẫn bàng hoàng. Sao cơ, hắn muốn anh ở lại đây ư?
Không... Không nhẽ...
Không.
Không đời nào NamJoon lại thích anh đâu.
Chỉ có anh thích hắn rồi ảo tưởng đây mà. Nhưng cặp mắt kia, cặp mắt từng khiến anh xỉu lên xỉu xuống, nay lại nhìn thẳng vào anh, như xuyên thấu cả trái tim và tâm hồn anh vậy. Cái khoảnh khắc ấy, không từ ngữ hoàn mĩ nào có thể diễn tả nỗi. Trước mắt Jin hiện tại, cả thế giới dường như đã biến mất, chỉ còn lại anh và hắn. Đôi mắt của anh vẫn đang dán chặt vào hắn, bỗng tiếng ông thầy xen ngang làm cô tụt hết cảm xúc:
"Thôi thôi, có gì tôi bù qua cho một bạn nam khác, không có gì phải lo. Em ngồi xuống đi."
Tên NamJoon này cũng gan lì lắm, cố tranh cãi với thầy cho bằng được. Nhưng tiếc thay, thầy không mảy may để ý đến thái độ bực dọc nửa cười nửa mếu của hắn.
Trong khi hắn ra sức để xin cho SeokJin ở lại tổ, thì anh cứ ngơ ngác mơ màng nhìn hắn. Trong anh, hắn không khác nào một vị thần mạnh mẽ và đẹp đẽ được bao phủ bởi ánh hào quang. Hết nhìn hắn rồi lại nhìn cửa sổ thả hồn với gió mây, anh không nhận ra hắn đang gọi anh hỗ trợ để cùng "đấu võ miệng" chung với thầy.
Cuối cùng, hắn thua cuộc, anh buộc phải sang chỗ mới. Bấy giờ, anh mới choàng tỉnh, nhận ra mình đã phải rời hắn, rời xa chiếc ghế ngồi yêu dấu. Anh nhìn hắn ngậm ngùi. Tiếc thay, tất cả những gì anh nhận được từ hắn là cái nhìn đầy trách móc. Nếu như SeokJin chịu lên tiếng thì có thể bây giờ cô vẫn được ngồi lại chỗ cũ. Tài ăn nói của anh đã làm biết bao nhiêu người phải mềm lòng, thế mà anh lại không lôi ra để đối phó trong trường hợp này. Vừa ôm cặp bước qua chỗ mới, anh vừa dằn vặt bản thân khủng khiếp. Than ôi, cuộc đời đã cho anh cơ hội, nhưng anh lại không nắm bắt mà còn đẩy nó đi để giờ đây anh phải ân hận.
Một tuần trôi qua.
Ngày nào, anh ngày nào cũng đến bàn chào NamJoon nhưng hắn vẫn giả vờ không để ý. Sự lạnh lùng ấy như bóp nghẹt trái tim nhạy cảm mỏng manh của anh. Đến bao giờ hắn mới tha thứ cho anh đây, mặc dù SeokJin đã nhiều lần xin lỗi, bao lần làm hoà? Cuối tuần này sinh nhật anh rồi, không biết hắn có nhớ không, mà có nhớ chắc cũng không chúc anh đâu, giận mà...
Rồi, sinh nhật anh cũng đến. Nguyên ngày hôm đó, anh chỉ quanh quẩn trong lớp, mặc cho lũ bạn tặng quà rồi lôi kéo anh đi chơi, nhưng anh vẫn thui thủi nơi cửa sổ. Những món quà được gói sặc sỡ của lũ bạn dường như không thu hút được sự chú ý từ anh. Cả bọn thấy vậy cũng nản, để anh một mình yên tĩnh rồi ra chỗ khác. Ngồi lặng bên cửa sổ, SeokJin mặc cho gió lùa qua mái tóc nâu , mắt lim dim như đang đợi chờ một điều gì đó xảy ra mà chỉ có phép màu mới giúp được.
"Kịch!"
Hắn quẳng quyển sách lên bàn anh.
"Cái gì vậy?" Anh bị hắn làm cho tỉnh ngủ vội vàng trở lại rồi bất ngờ hỏi.
"Quyển truyện Doraemon mượn ba tháng chưa trả đấy!" hắn lạnh lùng đáp.
"Cơ mà tiện thể chúc mừng sinh nhật luôn. Xin lỗi không chuẩn bị quà kịp," lần này hắn cũng nói trổng, mắt lảng tránh sang chỗ khác.
"Ừ...ừ...cảm ơn ..." anh nhìn hắn, ngập ngừng nói.
NamJoon chẳng nói chẳng rằng, bước chân rảo nhanh. Còn anh thì ngồi ngây người ra, cho dù biết rằng hắn chẳng đời nào chú ý mình đâu, nhưng anh vẫn vui vì hắn vẫn nhớ sinh nhật anh. Anh vừa lật sách vừa cười mỉm, bỗng đến gần cuối trang, một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Thì ra là lời nhắn của hắn. Gì thế nhỉ? Anh tò mò cầm lên xem, trên đó ghi:
Gửi mày.
Xin lỗi, tao thật sự không cố ý làm mày buồn. Chẳng qua là mấy ngày nay tao hơi bức xúc vì lúc thầy chuyển chỗ mày không có phản ứng gì, trong khi tao lại hùng hổ nói oang oang trước lớp. Tao đã hi vọng mày sẽ lên tiếng để chúng ta không phải ngồi xa nhau, nhưng mày lại không nói gì khiến tao cảm thấy hụt hẫng.
Sau khi suy nghĩ, tao bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tỏ ra dửng dưng mỗi lần mày bắt chuyện với tao. Tao sợ mình sẽ không đủ can đảm nhìn vào mắt cậu và trực tiếp nói lời xin lỗi, cho nên qua lời nhắn này, tao xin chuyển đến mày lời xin lỗi chân thành nhất của tao.
Đừng buồn nữa! Hãy vui lên nào, SeokJinnie đáng yêu của tao! Sinh nhật vui vẻ nhé!
Nước mắt anh không ngừng rơi trên mảnh giấy làm nhòe đi vài dòng chữ. Hắn không còn giận anh nữa rồi. Giờ đây, hắn không những xin lỗi mà còn chúc sinh nhật anh nữa. Đây có lẽ là ngày tuyệt nhất cuộc đời Kim Seok Jin . Nắm chặt mảnh giấy trong tay, anh thổn thức với lòng mình sẽ không bao giờ để mất nó, giống như anh sẽ không bao giờ để tuột mất hắn khỏi tầm tay. Nhất định như vậy! Đám bạn bước vào, anh vội vã lau nước mắt rồi cất tờ giấy vào cặp để tránh những ánh mắt soi mói kia. Anh lại trở về với con người hay cười nói, vui đùa cùng bạn mình.
Thế nhưng, anh chưa đọc hết tờ giấy ấy, hay có thể anh đã nhìn nhưng lại không chú ý đến, để rồi chính sai lầm ấy khiến Kim SeokJin phải hối hận mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co