Truyen3h.Co

| NamJin | Gặp Lại Em Năm 18

Ba

IcedSuGi

Nam Joon dù cố nhắm chặt mắt nhưng anh không hiểu sao lại cứ nhớ đến hình ảnh Seok Jin hôn mình. Nghĩ tới hình ảnh đó, anh mở đôi mắt ra rồi lại ngồi dậy và suy ngẫm. Anh không hiểu tại làm sao cậu lại hôn anh nữa.

Nghĩ tới chuyện đó, anh lại nhớ đến câu nói của cậu.

Chỉ đơn giản là vì em thích anh.

Nhớ đến câu nói ấy anh không biết có phải Jin thích mình thật hay không nữa. Vì anh gặp cậu lần đầu tiên cơ mà. Vả lại anh nghĩ rằng để lại một ấn tượng để người khác thích mình thì cũng cần phải có một khoảng thời gian kia mà. Anh cũng cho rằng một người như anh làm sao để lại ấn tượng cho cậu thích cơ chứ ?

Anh nằm hoài mà chẳng ngủ được nên đành ngồi dậ, vò tóc vì chẳng thể ngủ được. Anh bật dậy và lấy một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Anh nghĩ rằng mình đi ra ngoài một lúc chắc là sẽ ổn thôi.

Nam Joon nhẹ nhàng đóng cửa căn phòng nhỏ trên gác mái và nhẹ nhàng bước xuống dưới. Anh lại gần nơi treo  chìa khoá và lấy chiếc chìa khoá cửa nhà và mở cửa nhà ra. Khi khoá cửa xong xuôi, anh cho chìa khoá vào túi áo khoác và đi thẳng về hướng biển.

Vào buổi tối, sóng biển mạnh mẽ hơn tựa như một cơn thịnh nộ vậy đó. Gió biển cũng mạnh hơn hệt như những lúc có điều chẳng lành xảy ra. Dù đã mặc áo khoác nhưng gió biển về đêm thổi mạnh hơn và lạnh hơn nên anh khoanh tay lại.

Khi vừa mới ra biển, anh thấy ở phía xa xa kia có một người đang ngồi trên một tảng đá lớn ở ngoài kia. Anh không biết là ai nên đã tiến đến gần. Khi đi đến gần, anh thấy một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra. Đó chính là Seok Jin.

Anh gọi tên cậu :

- Jin.

Cậu xoay người lại. Ngay lúc này, Nam Joon thấy khuôn mặt của cậu đang đẫm những giọt lệ. Không hiểu sao chúng lại lấp lánh như thủy tinh và chúng đang lăn dài dưới gò má của cậu.

Anh không hiểu chuyện gì xảy ra liền ngồi cạnh cậu, vuốt mái tóc của cậu :

- Sao em lại ngồi đây ?

- Em đang muốn gió biển hong khô những giọt nước mắt của em.

Dù nói là để gió biển hong khô giọt lệ nhưng anh thấy nước mắt của cậu vẫn đang thi nhau xem giọt nước mắt nào sẽ chảy xuống gò má của cậu đầu tiên vậy. Chúng cứ thi nhau chảy xuống khiến anh cảm thấy có chút buồn trong lòng.

Anh không biết rằng cậu có thường khóc vào mỗi đêm bên bờ biển này hay không ? Anh không biết rằng có phải vì cậu không có bạn bè tâm sự, không biết giải bày với ai nên đành ngồi ở đây và khóc để vơi đi phần nào nỗi buồn trong lòng mình ? Anh muốn hỏi nhưng vì thấy cậu có lẽ cần một khoảng thời gian yên lặng nên anh chẳng hỏi mà chỉ ngồi yên bên cạnh cậu.

Bỗng chốc cậu lên tiếng với giọng nghèn nghẹn nơi cổ họng :

- Anh không hỏi vì sao em lại khóc ư ?

Một câu hỏi anh không biết có nên xếp nó vào những câu hỏi kì lạ hay không nữa. Nhưng tạm thời anh không hỏi cậu vì sao lại hỏi anh như thế. Anh chỉ lấy tay nâng khuôn mặt của cậu rồi xoay mặt cậu về phía của mình.

Nam Joon một lần nữa cảm thấy mình như bị Seok Jin hớp hồn.

Anh không biết Seok Jin có phải là thần tiên hay không nữa. Trước giờ anh từng thấy rất nhiều người khóc trước mặt anh. Có người thì gương mặt vô hồn, để mặc cho những giọt nước mắt rơi. Có người thì khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã cùng với những giọt nước mắt rơi. Thú thực thì anh có nhìn gương mặt của họ khi khóc và anh chỉ thấy cảm thông cho nỗi buồn của họ. Nhưng tại sao với Seok Jin anh lại cảm thấy những giọt nước mắt ấy như đang tô điểm thêm cho khuôn mặt của cậu vào lúc ban đêm thế này.

Nam Joon đang một lúc cúi mặt xuống gần khuôn mặt của cậu. Khi thấy đôi môi mình sắp chạm lên khuôn mặt của Jin thì anh như chợt tỉnh lại giữa cơn mơ. Anh vội vàng né tránh cậu, anh thấy khuôn mặt mình đang nóng dần. Nếu như có ánh mặt trời hay là một ngọn đèn đường, anh đoán chắc là Jin sẽ thấy khuôn mặt bừng đỏ vì xấu hổ của mình.

Anh không biết mình ban nãy sắp làm gì nữa, nhưng để chữa thẹn anh lấy tay lau những giọt nước mắt đang chảy dài xuống khuôn mặt của cậu.

- Em đừng khóc nữa, nín đi em.

- Em không thể dừng lại được, nước  mắt của em cứ tuôn ra không ngừng.

- Em khóc nhiều quá. Em đợi anh chút nha, anh vào lấy nước cho em. Nhà anh ở không xa nơi này lắm. Em ngồi đợi anh có được không ?

Seok Jin không nói gì nữa mà chỉ nắm chặt đôi bàn tay của anh. Điều đó như thể hiện việc Seok Jin muốn anh ở bên cạnh cậu ngay lúc này vậy. Dù cho anh có nói cậu thế nào đi chăng nữa thì cậu chỉ lắc đầu nguầy nguậy và chỉ muốn anh bên cạnh cậu ngay lúc này mà thôi. Nam Joon dù có nói cách nào thì cậu vẫn không chịu nên anh đành ngồi bên cạnh cậu để cậu có thể xoa dịu nỗi lòng của mình.

Cả hai ngồi bên nhau nhưng chẳng ai nói câu gì với nhau cả. Anh chốc chốc lại vuốt tóc rồi lại đặt tay lên vai cậu. Còn cậu thì cứ ngồi tựa vào anh và đôi khi lấy tay lau đi những giọt nước mắt.

Seok Jin lại hỏi anh :

- Anh không hỏi vì sao em lại khóc à ?

- Vì anh nghĩ em đang cần một khoảng thời gian yên lặng để em bình tĩnh. Tối nào em cũng ra đây khóc sao ?

- Cũng không hẳn đâu anh.

- Em không có bạn bè để cùng tâm sự hay sao ?

- Em có. Nhưng em không thích chia sẻ chuyện đó với bạn bè.

- Tại sao ? Em không muốn bạn bè biết chuyện buồn của em sao ?

- Anh không hỏi vì sao em lại khóc à ?

Seok Jin lại hỏi ngược Nam Joon câu đó. Nam Joon không chần chừ gì mà hỏi cậu. Anh nghĩ rằng lúc này mình không nên thắc mắc câu hỏi của cậu làm gì cả. Anh không thắc mắc gì nữa mà hỏi cậu, tay lau đi những giọt nước mắt của cậu.

Cậu nắm lấy đôi bàn tay anh :

- Anh cứ mặc kệ chúng đi. Cứ để những giọt nước mắt ấy lăn dài để vơi đi nỗi buồn trong em.

- Nhưng tại sao em lại khóc ? Chuyện gì làm em buồn vậy ? Anh Ji Hyeok mắng em sao ?

- Anh đừng nhắc đến anh ấy. Em không thích anh ấy xuất hiện trong câu chuyện của anh và em.

- Vậy không phải anh ấy thì là ai ?

Seok Jin không nói gì mà chỉ bật khóc nức nở. Anh không biết phải làm sao đành ôm cậu vào lòng rồi dỗ cho cậu nín khóc. Hai bàn tay của cậu ôm chặt lấy anh và tiếng nức nở ấy ngày một lớn hơn. Cậu vừa nói vừa nức nở nên anh chẳng nghe rõ gì cả.

- Mẹ của em ... em ... không cho ...

- A, em bình tĩnh đi nào. Từ từ rồi hẳn nói anh nghe sau nhé.

Nam Joon không biết sự tình nhưng anh nghe loáng thoáng cũng phán đoán được phần nào cậu bị mẹ ngăn cấm một điều gì đấy. Nhưng với tình hình hiện tại anh đoán chắc mình cũng chẳng thể hỏi cậu một điều gì cả. Anh cố gắng dỗ dỗ cậu nhưng cậu một lúc một khóc to hơn. Nếu như không có tiếng sóng biển vỗ thì anh đoán chắc tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được tiếng khóc của cậu mất. Anh dỗ dỗ cậu một lúc và hỏi cậu rằng nhà cậu ở đâu để anh có thể đưa cậu về nhà, vì bây giờ trời cũng đã tối, gió biển cũng thổi một lúc mạnh hơn. Nếu cả hai cứ ngồi đây mãi thì có nguy cơ cả hai sẽ bị cảm mất. Anh dỗ một lúc thì cậu cũng đã bình tĩnh trở lại. Cậu ôm anh và hỏi :

- Liệu em có thể ở tạm nhà anh một vài hôm được không ?

Câu nói đó của Jin khiến anh phải suy nghĩ một lúc. Anh nghĩ rằng nếu đưa cậu trở về nhà thì sẽ tốt hơn vì người nhà của cậu giờ này đã ngủ cả rồi. Nếu sáng mai họ chẳng thấy Jin đâu thì họ sẽ lo lắng sốt vó lắm. Nhưng mà Jin đã nói ra câu này thì anh tin chắc rằng cậu không muốn trở về ngôi nhà của chính bản thân mình. Vả lại chuyện anh đi ra ngoài lúc đêm khuya thế này có thể đã khiến người họ hàng của anh đã lo lắng gấp chục lần rồi, nếu anh còn mang thêm Jin về nữa anh đoán chắc người họ hàng của anh đôi khi xỉu tại chỗ luôn không chừng. 

Ngần ngừ một lúc, anh nói :

- Em nên về nhà ngủ đi Jin à. Gia đình em đang lo lắng cho em lắm đó, em nên về nhà ngủ một giấc rồi ngủ một giấc, ngày mai anh sẽ gặp lại em. 

- Anh  không thích em ở cùng anh sao ?

- Không phải. Mà vì người nhà em biết đâu họ sẽ lo lắng cho em thì sao ? Biết đâu họ đang tìm em đó. Giờ này cũng đã khuya lắm rồi, em đã lén lút ra ngoài đã khiến mọi người lo lắng rồi.

- Vậy anh thì sao ? Anh xin phép người nhà của anh ra ngoài đây cùng em ?

Nam Joon thấy miệng mình như cứng ngắc vì câu hỏi của cậu. Đúng là anh cũng chẳng xin phép gì người nhà của mình mà đã lén lút ra đây. Anh biết mình cũng không nên nói câu rằng anh đã là người lớn và muốn làm gì thì làm, còn cậu thì vẫn còn nhỏ lắm. Anh biết rằng nói câu đó thật là ... vô dụng. Cậu đã 18 tuổi rồi, cậu đã là người lớn rồi. Anh hết nhìn trời rồi lại nhìn biển, mặc cho cậu đang lay lay đôi bàn tay anh và lặp lại câu hỏi : "Vậy anh thì sao ? Anh xin phép người nhà của anh ra ngoài đây cùng em ?".

Anh liếm môi rồi nói :

- Hay là anh dẫn em về nhà em nhé ? Anh sẽ đưa em trở về rồi anh sẽ trở về nhà của mình. Em thấy sao ?

- Dạ ? Nghĩa là anh về nhà em sao ạ ? - khuôn mặt ủ dột của cậu dần biến mất, thay vào đó là lộ dần vẻ rạng rỡ như buổi sáng. 

- Cũng không hẳn. Chỉ là anh sẽ đưa em về đến nhà em. Khi đến nhà của em thì anh sẽ tạm biệt em và trở về nhà. Rồi ngày mai anh em mình lại gặp nhau. Ý của anh là vậy đó. 

Khuôn mặt rạng rỡ dần dần biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ. Khi suy nghĩ thì cậu lấy một tay đặt lên cằm và đầu nghiêng nghiêng. Cậu hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống dưới chân mình. Một lúc sau thì cậu gật đầu đồng ý, cậu nắm bàn tay của anh và cậu dẫn đường anh về nhà mình. Suốt quãng đường về nhà của mình, cậu cứ luyên thuyên nói không ngừng. Anh cảm tưởng như mình đang nói chuyện với hai người khác nhau vậy đó. 

Khi đến trước cửa nhà của cậu, anh thấy chỉ có một cửa sổ nhà là còn sáng đèn. Anh thấy Jin từ đang đi bên cạnh mình chuyển sang đi sau lưng, anh chợt nghĩ rằng có gì đó sắp xảy ra. Nhìn vào biểu hiện của cậu thì anh cũng đủ hiểu ngôi nhà đang sáng đèn đó khả năng cao là nhà của Seok Jin rồi. Đi từ đằng xa, anh thấy có một bóng dáng nào đó đang tiến về phía mình. Thì ra đó là anh Ji Hyeok - thư kí của mẹ của Jin. 

Ji Hyeok từ từ đi về phía Nam Joon, anh ta cúi đầu chào Nam Joon. Nam Joon cũng cúi chào lại anh ta. Còn Jin khi thấy anh Ji Hyeok thì tay nắm chặt vào chiếc áo khoác của anh hơn. 

Ji Hyeok lên tiếng :

- Em đừng trốn sau lưng Nam Joon nữa. Anh thấy hết đó. 

- Anh vào nhà đi mà rồi em sẽ về sau. 

Nam Joon thấy Jin có vẻ muốn tránh mặt Ji Hyeok nên anh ra nói :

- Anh vào trong đi.

Ji Hyeok vốn biết rõ tính cách bướng bỉnh của Jin và theo sự quan sát của anh ta (dù chỉ mới trong sáng nay) anh ta cũng biết Jin đang thích ở cạnh Nam Joon hơn. Anh ta chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào trong nhà. Jin khi thấy khuất bóng Ji Hyeok thì cậu lò dò xuất hiện, hai tay nắm chặt cánh tay anh. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía anh và nói :

- Wow, anh nói một câu mà anh Ji Hyeok đi thẳng một mạch vào nhà luôn ! Em không ngờ anh lại đỉnh đến thế !

- À thì ... thôi em vào nhà đi rồi sáng mai anh em mình gặp nhau nhé.

Anh mỉm cười nhìn Jin và cậu cũng mỉm cười với anh. Trước khi vào nhà, Jin lại hôn lên môi anh một lần nữa và vui vẻ bước vào nhà. Nhưng Jin đâu hay biết rằng mọi hành động thân mật của cậu đối với anh đều đã bị Ji Hyeok nhìn thấy. Anh ta đứng bên cạnh cửa sổ, chỉ tay vào anh. Anh đứng bên ngoài thấy anh ta chỉ vào mình thì lấy tay chỉ ngược lại và mở to mắt. Anh ta gật đầu. Anh không hiểu ý đồ của anh ta cho lắm nhưng vẫn đứng yên một chỗ. 

Ji Hyeok chờ một lúc rồi bước ra ngoài cửa. Anh ta tằng hắng một cái rồi mở lời mời Nam Joon vào trong nhà :

- Anh có thể vào trong nhà. Ngoài trời gió mạnh lắm có thể sẽ khiến anh bị cảm đấy !

- Không sao đâu mà. Dù sao tôi cũng không bao giờ ốm vặt đâu nên anh đừng lo. 

- Tôi chỉ nói ngắn gọn với anh thôi. Xin anh hãy tránh xa Seok Jin, càng tránh xa cậu ấy càng tốt. Tôi chỉ nói vậy thôi. 

Nam Joon sau khi nghe câu nói đó xong anh cứ tưởng Ji Hyeok đang đùa với anh bằng cách bắt chước một câu thoại trên phim truyền hình. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ji Hyeok, anh chắc mẩm rằng người đứng đối diện của mình không có ý định nói đùa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co