Hai
Nam Joon thấy cậu thanh niên đứng trước mặt mình đây chính là cậu thanh niên khi nãy đang đứng ngắm biển khi nãy. Nam Joon đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cậu ấy. Một vẻ đẹp thuần khiết. Anh mải mê nhìn khuôn mặt của cậu mà chẳng hay mình đã làm rớt bút chì trên tay. Cậu thấy anh cứ nhìn mình mãi mà không chớp mắt nên cậu lấy một tay huơ qua huơ lại trước mặt anh :
- Anh gì ơi, anh có sao không ạ ? Anh bị say nắng sao ạ ?
Có vẻ như vội quá nên cậu thanh niên đã hỏi nhầm mất rồi. Rõ ràng cả cậu và anh đều đang ngồi dưới bóng dừa cơ, làm gì có chuyện say nắng cơ chứ ? Nếu có say thì chính Nam Joon đã say vẻ đẹp của cậu thanh niên mất rồi.
Mất một lúc sau thì Nam Joon mới hoàn hồn. Anh thấy cậu thanh niên đứng trước mặt mình đang nhìn anh và trên tay cậu ấy đang cầm cây bút chì của anh.
- Anh không sao chứ ạ ?
- A xin lỗi, tôi không có ý làm cậu sợ. Chỉ là tôi ...
- Cậu gì chứ ? Em mới tròn 18 tuổi thôi.
- 18 tuổi sao ?
- Em tên là Kim Seok Jin, em mới tròn 18 tuổi cách đây mấy tháng thôi ạ. Vậy còn anh, anh tên gì vậy ?
- Anh tên Kim Nam Joon, anh 24 tuổi rồi.
- Mà anh mới chuyển đến đây sao ạ ?
- À không hẳn là chuyển đến đây đâu. Anh chỉ đến ở đây trong vòng mấy tháng để tìm cảm hứng thôi.
- À, thì ra là vậy.
Sau cuộc hội thoại đó thì Seok Jin yên lặng. Đôi mắt của cậu hướng về biển rồi sau đó nhìn vào tập giấy vẽ của anh. Seok Jin công nhận rằng anh vẽ biển đẹp thật đó, đúng là một họa sĩ có khác. Nam Joon liền bảo rằng mình chẳng phải là họa sĩ gì đâu. Seok Jin nghe như vậy thì cậu thấy khó hiểu vô cùng. Cậu thấy anh vẽ đẹp như thế không phải là họa sĩ thì là gì cơ chứ ?
Seok Jin đang ngồi chơi cùng Nam Joon một lúc thì cậu nghe tiếng của ai đó gọi mình từ xa. Cậu nghe tiếng gọi quen thuộc thì lập tức phụng phịu. Còn Nam Joon thì vừa vẽ vừa nói :
- Hình như người nhà em đến đón em thì phải ?
- Không phải là người nhà của em đâu. Anh ấy là đồ đáng ghét.
- Đồ đáng ghét ? - anh dừng bút và nhìn cậu.
- Chuyện dài dòng lắm.
- Seok Jin à.
Đứng bên cạnh Seok Jin là một người trạc tuổi Nam Joon, nhưng có lẽ có thêm một cặp kính nên nhìn anh ta có vẻ đứng đắn hơn chăng ? Quần áo của anh ta trông chẳng phù hợp khi đi biển chút nào ( trong mắt Nam Joon ). Anh ta lại mặc sơ mi đóng thùng, quần tây và chân đi một giày tây đen nữa cơ chứ. Một bộ trang phục nhìn chẳng phù hợp đi biển chút nào, chưa kể cát mà lọt vào trong giày thật khó chịu làm sao. Seok Jin không nhìn thẳng vào mặt anh ta mà cậu hỏi thẳng vào vấn đề :
- Anh đến đây làm gì ?
- Vì không thấy em ở nhà nên anh đi tìm em. Hóa ra là em ở đây. Người ngồi cạnh em là bạn của em sao ?
- Anh ấy tên là Nam Joon và ảnh là một họa sĩ.
- Jin à, em đã biết mẹ em ...
- Em không quan tâm, em không quan tâm. Anh Ji Hyeok về nhà trước đi, em tự biết đường về nhà mà.
Seok Jin cắn môi của mình rồi cậu nhìn đi một nơi nào đó. Nam Joon thấy tình hình dường như căng thẳng nên anh tằng hắng một cái rồi nói rằng anh sẽ đưa Seok Jin về nhà trước năm giờ chiều. Ji Hyeok nghe như vậy thì anh ta cũng gật đầu vì anh ta cũng vốn biết rằng Seok Jin cứng đầu lắm.
- Xin lỗi vì phải làm phiền anh. Tôi cũng chỉ mới gặp anh thôi mà lại phải phiền anh thế này. - Ji Hyeok nói.
- Không sao đâu mà.
- Seok Jin à, em nhớ là không được làm phiền anh Nam Joon đó.
- Em lớn rồi mà ? Anh Ji Hyeok cứ dặn dò em như là con nít không bằng vậy đó.
Ji Hyeok thở dài nhìn Seok Jin rồi sau đó anh ta cúi đầu chào Nam Joon rồi bước đi. Khi thấy Ji Hyeok đi xa rồi thì Nam Joon nhìn Jin. Khuôn mặt của cậu vẫn phụng phịu và tay thì đang nghịch cát. Anh nắm bàn tay đang nghịch cát của cậu và nói rằng đừng làm như thế nữa.
- Anh ấy là anh trai của em à ? - Nam Joon hỏi.
- Không phải đâu ạ. Anh ấy chẳng qua chỉ là thư kí của mẹ em thôi. Nhưng vì khi sinh em ra, mẹ sợ em buồn nên nói anh ấy thường xuyên ghé qua chơi cùng em.
- À ra là vậy.
- Mà thôi kệ đi ! Anh đừng nhắc đến ảnh nữa ! Mà sao anh lại đến đây tìm cảm hứng vậy ạ ? - cậu tròn xoe mắt nhìn anh.
Anh nhìn sang Seok Jin và giải thích cho cậu nghe. Hoá ra đó giờ anh chưa vẽ biển nên anh đã nhất quyết phải đi đến nơi có biển mà vẽ. Trước giờ anh toàn vẽ cảnh thành phố rồi cảnh vùng quê, hầu hết toàn là những cảnh quen thuộc với anh nên anh dần thấy mình không còn cảm hứng trong hội hoạ nữa.
Seok Jin nghe xong câu chuyện thì hỏi :
- Nhưng trên thế giới này có nhiều biển lắm. Sao anh không đến những nơi khác lại đến đây ?
Một câu hỏi kì lạ đối với Nam Joon. Anh chưa bao giờ nghe câu hỏi kì lạ ấy bao giờ cả. Hoặc là chẳng ai hỏi anh câu đó cả. Trước giờ, nếu như anh chọn vẽ một cảnh nào đó và nhận được câu hỏi như vì sao lại chọn vẽ cảnh này thì anh đáp rằng anh muốn phác hoạ nơi thân quen, nếu sau này đi xa có nhớ thì lấy bức tranh ấy ra ngắm.
Seok Jin thấy anh cứ ngồi lặng thinh không trả lời thì cậu lay lay người anh và hỏi lại :
- Sao anh lại đến đây vậy ạ ? Anh trả lời cho em nghe đi mà.
- À thì anh đến đây tại vì anh có thể ở nhờ nhà của một người họ hàng của anh.
- Chỉ vậy thôi sao ạ ?
Anh lấy tay gãi gãi đầu. Thú thực anh cũng chẳng biết trả lời câu hỏi của cậu như thế nào cho thoả đáng nữa. Lí do để anh có một nơi ăn, nằm cũng là một lí do chính đáng mà. Anh sau đó vội vàng bổ sung lí do rằng mình chưa bao giờ vẽ biển cả nên đến đây để vẽ.
Seok Jin nghe lí do của anh xong thì bĩu môi :
- Hoá ra lí do của anh cũng chẳng khác gì những tay hoạ sĩ khác.
Anh nghe câu trả lời đó của cậu thì chỉ còn cách gãi đầu mà thôi. Thú thực anh biết rằng trên thế giới này quả thực có nhiều nơi có biển lắm. Nhưng nếu đi đến nơi đó thì anh sợ rằng mình không có chỗ ngủ, nghỉ chứ đừng nói đến là tìm cảm hứng.
Anh sau đó hỏi lại Seok Jin câu tương tự :
- Vậy nếu là em là hoạ sĩ, anh hỏi em vì sao em lại đến đây vẽ cảnh biển thay vì những biển khác trên thế giới ?
Seok Jin không ngần ngại mà trả lời ngay :
- Em đến đây vẽ tại vì biển ở đây có điểm đặc biệt với em. Ví dụ như là có một người để lại ấn tượng sâu sắc khiến em muốn quay lại đây và vẽ nè.
Anh nghe cậu trả lời thì gật gù. Anh nhận thấy rằng cậu dù chỉ mới 18 tuổi
nhưng câu trả lời của cậu làm anh cũng có chút suy nghĩ về lí do vì sao mình đến đây. Quả thực là anh từng thấy rất nhiều bãi biển được chiếu trên TV, nhưng khi lại quyết định đi đến nơi có biển vẽ thì anh lại không chọn bãi biển quen thuộc khi anh thường được bố mẹ dẫn về chơi mỗi dịp hè.
Nếu nghĩ đến điểm đặc biệt để anh đến đây thì cũng xoa xoa cằm chẳng rõ cho lắm. Anh nhắm mắt lại và nghĩ về lí do đặc biệt để anh đến đây. Anh chẳng biết vì sao lại hiện lên hình ảnh của một cậu thanh niên mặc áo sơ mi xanh, quần ngắn màu xanh, đầu đội chiếc nón cói. Đúng vậy, đó chính là Seok Jin. Anh không biết vì sao hình ảnh Seok Jin lại hiện lên khi anh đang suy nghĩ nữa. Anh mở đôi mắt ra và nhìn người ngồi bên cạnh mình. Lúc này anh đang thấy cậu đang đội chiếc nón cói cho anh.
Anh hỏi cậu :
- Sao em lại đội cho anh ?
- Vì em thích thế.
Lại một câu trả lời khiến anh không biết nên biểu cảm như thế nào nữa. Tại sao cậu lại thích thế cơ chứ ? Anh nghĩ rằng nếu mình có hỏi chắc cậu cũng chỉ đáp lại rằng là vì cậu thích thế.
Nhưng anh không hỏi thì Seok Jin đã hỏi ngược lại anh :
- Anh không hỏi vì sao em lại thích à ?
- Hỏi sao ?
- Đúng rồi. Anh không thấy kì lạ vì sao em đội nón cho anh sao ạ ? - cậu mỉm cười.
- Ừ thì ... cũng có chút kì lạ thật.
- Cả hai đứa mình đều ngồi dưới bóng dừa kia mà em lại đưa chiếc nón của mình cho anh đó.
Câu nói đó của của cậu như có dụng ý gì đấy nhưng anh chẳng rõ. Quả thực cậu là một người kì lạ mà trước giờ anh chưa từng gặp. Anh nhìn cậu một lúc thì bỗng dưng thấy cậu đặt lên môi anh một nụ hôn. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ đặt trên đôi môi anh nhưng anh đã ngạc nhiên vô cùng. Seok Jin sau đó rời khỏi đôi môi anh và cậu nói :
- Chỉ đơn giản là vì em thích anh.
Sau khi nói câu đó thì cậu mỉm cười và rời đi. Để lại anh ngồi một mình dưới bóng dừa. Anh ngồi một lúc thì chợt đuổi theo cậu, anh nắm lấy tay của cậu. Cậu xoay người lại thì thấy anh đang đội lại chiếc nón cho mình.
- Em đội lại đi, trời nắng lắm !
- Sao anh không giữ lại ?
- Đường về nhà em anh không rõ có xa nơi này hay không nhưng nếu đi giữa trời nắng mà không có nón anh sợ em bị say nắng.
- Hay là vì anh không thích em nên anh trả lại cho em ?
Nam Joon bối rối không biết nên nói sao nữa. Lần đầu tiên gặp mặt nhau anh không biết Jin thích anh về phương diện nào nữa. Jin thích anh với phương diện là một người anh mới gặp chăng ? Nhưng nếu là người mới gặp thì tại sao cậu lại trao cho anh một nụ hôn cơ chứ ? Nếu đã hôn anh thì cậu đã thích anh với phương diện là một người yêu rồi. Nhưng anh chưa biết cậu thích anh vì điểm nào nữa.
Nam Joon trầm ngâm một lúc rồi đáp lại :
- Hiện tại em cứ đội nón rồi về đi kẻo lại say nắng mất. Còn chuyện còn lại ... hiện tại anh chưa rõ lòng mình lắm.
- Vậy sao ? - Seok Jin tỏ vẻ buồn buồn.
- Ừm.
- Ngày mai em có thể gặp lại anh ở đây chứ ?
- Tất nhiên là được rồi.
- Vậy mai chúng mình lại gặp nhau nhé.
- Ừm.
Trước khi rời đi, Jin lại đặt lên môi anh một nụ hôn và rời đi. Nam Joon đặt tay lên đôi môi của mình. Khi ngước nhìn lên anh đã thấy Jin đã trở thành một chấm nhỏ màu xanh xa tít ngoài kia.
*
Nụ hôn của Seok Jin đã khiến anh suy nghĩ, thậm chí là trằn trọc cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co