Truyen3h.Co

[NamJin] LOST STAR

CHAP 1

Rin_Suki



Buổi chiều trong xanh nọ, có cậu nam sinh lại rảo bước dọc theo con đường ven rừng sau khi kết thúc lịch học chiều tại trường. Hôm nay đích thực là thời tiết dành cho việc đi dạo hóng mát rồi. Trời vừa mưa to. Nhưng kỳ lạ thay lại tạnh hẳn ngay, còn có cả nắng nhẹ. Không khí sạch sẽ thanh khiết còn có phần tươi mới. Sao có thể bỏ lỡ được cơ chứ? Huống hồ chi đây lại là sở thích nho nhỏ của cậu bạn NamJoon đây.

Ngang qua cánh rừng, dọc theo từng con hẻm nhỏ để về nhà. Còn gì tuyệt vời hơn khi kết thúc một ngày hoàn hảo bằng tách cafe nóng nhỉ. Nghĩ là làm, những gì Kim Namjoon muốn, thì nhất định phải có được. Ghé vào tiệm cafe mới mở bên kia đường. Gọi cho mình một tách Latte cùng phần bánh phúc bồn tử chua ngọt nhẹ. Namjoon tự hài lòng với sự lựa chọn của mình.

"Khách hàng số 14, phần cafe và bánh của anh đây ạ."

"À. Cảm ơn bạn."

Đôi tay lóng ngóng đỡ lấy phần của mình. Đặt nhẹ nó xuống bàn, cẩn thận, từ tốn. Cậu không muốn vì tính hậu đậu của mình mà phá hỏng cả ngày hôm nay. Và lần này thì mọi việc có vẻ trơn tru rồi nhỉ. Mình thật giỏi. Cậu thầm nghĩ trong đầu rồi nhấp ngụm đầu tiên.

"Bàn của cậu bị ướt rồi. Chờ mình lau đã."

Một cậu thanh niên cao lớn đột nhiên đi tới. Khuôn mặt thanh tú. Dáng người cao ráo lại vô cùng dịu dàng ân cần. Từ tốn lau lại sạch sẽ rồi đặt cafe xuống.

"Cảm ơn. Thật ra tớ cũng không để ý nữa." - Vừa nói vừa nhìn hai khuỷu tay ướt vì tì vào cạnh bàn. Ah tâm trạng khá tốt hôm nay làm cậu còn chả bận tâm đến. "Ah, chúng ta, có lẽ là biết nhau nhỉ?"

"Biết...?!?"

"Kim SeokJin? Anh làm thêm ở đây sao?"

"Cái - này cậu sao lại gọi tên tôi thiếu kính ngữ vậy hả? Cậu đùa tôi à?"

"Cái giọng điệu cằn nhằn đó, bộ anh không sợ doạ khách mình chạy hết à, Jin HYUNG."

"Tôi chẳng sợ nhá. Cậu khôn hồn thì làm khách hàng ngoan ngoãn đi."

Lắc đầu ngao ngán. Anh ta chẳng thay đổi gì. Từ cái dáng càu nhàu tới cái sự ngang tàn đó. Gặp nhau chỉ vài lần học chung mấy môn cơ bản hồi năm nhất. Anh vừa kết nối mọi người bằng trò đùa của mình, lại vừa là học sinh giỏi nhưng trông anh lại chẳng tập trung trong lớp gì cả. Chính sự tự tin đó của anh khiến Joon ấn tượng mạnh. Với cảm xúc khi đó, có lẽ là ngưỡng mộ chăng. Khi cậu phải cố gắng học bài đến tận khuya để giữ hạng top như bây giờ. Sau đó Jin hyung chuyển qua học tự do và chẳng còn gặp nhau nữa. Không ngờ ngày gặp lại anh là hôm nay. Trong lòng có chút vui mừng, nhưng vì điều gì nhỉ. Có lẽ Namjoon vẫn còn ngờ nghệch để nhận ra.

"Jin-hyung, nước lọc ở đâu vậy anh."

"Cậu ngồi đó đi. Giờ đang hết ly. Nào có tôi sẽ gọi cậu sau."

"À. Được thôi."

Lủi thủi về bàn, cậu lại đắm chìm trong bản nhạc yêu thích của mình. Dư vị tách latte làm cổ họng có chút khó chịu. Có chút nặng ở cổ, cậu chỉ muốn một chút nước để có thể xoa dịu nó. Vừa nhìn quầy tự phục vụ, vừa trông ngóng nhưng lại bỏ cuộc rồi quay qua con đường tấp nập phía dưới. Khác với sự hối hả vào giờ tan tầm, tâm trí cậu nhẹ nhàn thanh bình đến lạ.

"Namjoon-ah, của cậu đây."

"Cứ đặt xuống đó được rồi."- Đầu óc chẳng nghĩ được gì nhiều, lại bất chợt như vậy, cậu nói bâng quơ.

"Yaaa. Anh mày đã phải đi hết 3 tầng lầu chỉ vì ly nước của cậu thôi đó. Đáng lẽ ra cậu phải có chút cảm kích hay biết ơn đi chứ. Cứ đặt xuống đó đi là một từ mới mang nghĩa cảm ơn à?"

"Rồi anh muốn gì đây? Mời anh ngồi xuống ăn bánh uống trà với em à."

"Dĩ nhiên là không! Tôi chưa muốn bị đuổi việc. Nhưng ít nhất cũng phải cảm động tí chứ. Ngoài cậu ra tôi chưa dâng ai tận miệng đến thế. Nước lọc là tự phục vụ đấy cậu kia."

"Em thắc mắc là sao anh cứ phải khó khăn với em thế nhở? Em làm gì sai sao? Thậm chí hôm này em còn rất cẩn thận đó chứ. Nhìn xem em không hề làm đổ cafe nữa đó. Như vậy là quá cảm kích tấm lòng của anh còn gì? Anh chưa thấy sao?"

" Các cô các cậu thì sướng rồi nhỉ? Chẳng hiểu bộ não thông minh của cậu có đôi lúc ngu ngốc đến thế cơ chứ. Đạo lý bình thường mà cậu còn không hiểu chứ hả hả??"

"Làm ơn thôi điiiiii...."

Có vẻ như cuộc cãi vã sẽ chẳng có hồi kết nếu không có vị khách bất đắt dĩ khổ tâm can ngăn hai con người ngốc nghếch cãi nhau vì ly nước lọc. Đời mà, nước lọc lên giá bất cứ khi nào.

Kim SeokJin ơi là Kim SeokJin. Đó chắc chắn không thể nào là một cách gây ấn tượng tốt với crush rồi. Vì sao nhỉ? Vì sao mình cứ phải gây ấn tượng với cậu ta. Cứ muốn tìm cớ nói chuyện rồi lại trở thành cuộc cãi vã vô bổ thế? Tài năng gắn kết nối sinh đã biến đi đâu mất rồi chứ. Đứng trước tình cảnh hiện giờ thật chỉ ước có sức mạnh tối cao nào đó tát chết mình đi. Không phải học nữa, không cần đi làm và cũng không phải chịu cái cảnh này. Nhưng nghĩ lại với cái vẻ ngoài ưu tú này thì mình cũng phải sống cho tốt đẹp vào chứ chết thì uổng phí cả cái mặt.

Biểu cảm gương mặt vừa khóc rồi lại tươi tỉnh mỉm cười đến ngây dại dĩ nhiên chẳn thể nào qua mắt được Joonie. Người bình thường lại nghĩ đầu óc cậu ta có vấn đề rồi. Nhưng với bộ não thần thánh đó, thầm quan sát theo dõi, NamJoon lại có chút động tâm ah. "Chẳng lẽ mình lại lỡ miệng nói gì sai trái mà lại làm anh chấn động thần trí luôn rồi? Hoá ra bộ não thông minh sáng suốt này lại có những phút giây lầm lỡ làm chủ nhân của nó phải đau khổ tâm can. Có phải vì tự tin mình quá giỏi nên mới tự tăng độ khó cho cuộc đời của Kim NamJoon tôi đây? Ai nha càng nghĩ lại càng đau đầu." Tự mình hành hạ bản thân chính là ngu ngốc như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co