Chap 2
"Yaa cậu kia mau bỏ cái tay đó ra khỏi người tôi. Trước khi tôi phát điên nha."
"SeokJin à nhìn xem có ai lại giao tiếp với khách hàng bằng loại từ ngữ đó chứ. Nào nào."
Nói rồi cậu trai dáng người nhỏ nhắn lại trắng trẻo kia khẽ đưa tay lên mặt anh. Cứ thế vuốt một đường nhẹ nhàng như không trên gương mặt xinh đẹp đó.
Xin hỏi SeokJin à anh sao rồi?
CHẾT LẶNG.
HOÀN TOÀN CÂM LẶNG.
Cả anh, và cậu nữa. Giữa nơi công cộng lại dám hành động như chốn không người. Chẳng phải là rất quá đáng sao? Thể loại này cả quán cafe cũng có. Loài người đảo điên hết rồi.
"Jin hyung anh không...?!!??"
"MIN YOONGI CẬU XEM HÔM NAY TÔI XỬ CẬU THẾ NÀO? Cậu đùa tôi sao? Cậu coi tôi là cái gì hả tên khốn kiếp thô tục dám làm gì với gương mặt thanh tú này hả?? Ngày nào cũng đến đây phá rối chỗ công ăn việc làm của tôi. Cậu là vì cái gì? Là ai mà dám cơ chứ?"
Vâng có lẽ NamJoon lại lo bò trắng răng. Anh là ai cơ chứ. Là Kim SeokJin tuấn tú mỹ miều lại vô cùng hoạt ngôn. Người có thể bắt nạt anh. Chắc là không tồn tại rồi.
"Còn hỏi? SeokJin à sao anh cứ phải cực khổ hằng ngày đến đây bưng bê cafe dọn dẹp. Nếu anh muốn bất quá em mua cho anh một tiệm về làm chủ. Chẳng cần phải lao lực phục vụ người ta rồi còn bị mắng té tát. Em chẳng có gì cả, ngoài tiền và rất nhiều tiền. Như vậy sao anh còn chưa hài lòng cơ chứ?"
Khác với bộ dạng kích động của SeokJin, cậu bạn nhỏ bình tĩnh nói với tông giọng trầm khàn như ông chú say rượu đang hướng dẫn đứa con đang lạc lối của mình,
"Tôi không cần những thứ đó. Đừng xen vào việc của tôi. Cậu làm sao hiểu được cơ chứ?"
"Em không hiểu? SeokJin. Là anh đang tự làm khổ bản thân mình mà thôi. Ngu ngốc. Anh hãy ngưng làm rối loạn cuộc đời của em nữa đi."
"Xin lỗi tôi chẳng có tư cách gì để cậu phải bận tâm."
"Thôi nào. Ngoan. Đừng nháo, Về tiếp tục làm hôn phu của em. Chỉ cần như vậy là đủ."
"Tôi không thích. Việc của tôi. Không cần cậu quản."
Mặt cậu trai kia bỗng tối sầm lại. Hắc khí nổi lên. Không khí bỗng lạnh hơn hẳn. Namjoon chẳng hiểu vì gì mà lưng tự động run lên từng đợt. Dám chỉ cần ai đó lên tiếng, cậu sẽ chẳng chần chừ mà xử luôn kẻ phiền nhiểu đó.
"Được thôi. Em về đây. Mai em lại đến. Đừng quên anh còn có em ở đây."
Trái ngược dự đoán, cậu chỉ nhẹ nhàng nhất ghế lên rồi bước ra bỏ về. Mọi người khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật là tôi chỉ là vị khách nhỏ bé đến uống café mà cũng bị mấy người hù dọa đến chết mất.
"Cảm ơn cậu. Cũng xin lỗi nữa."
"Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là trách nhiệm thôi."
Thế là mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp. Như vậy đấy.
"Hyung này. Cậu bạn khi nãy..? "
"Người quen thôi. Làm cậu sợ à?"
Thật mất mặt. Bản thân to lớn lại là đàn ông, thế mà lại bị con người kia dọa sợ chết. Không muốn thừa nhận nhưng sự thật là vậy.
"Im lặng thì chắc đúng rồi nhỉ?"
"Nhưng mà anh không sao chứ. Trông cậu ta nguy hiểm lắm."
"Bề ngoài có thể như vậy. Nhưng đối với tôi cậu ta không hơn không kém chỉ là con mèo nhỏ đanh dá mà thôi."
"Đanh đá sao? Không phải là hết mực dịu dàng với anh rồi sao?" Thầm suy nghĩ, trong lòng lại có chút khó chịu. Vì cái gì cơ chứ?
"Này nhà cậu ở đâu. Tí về chung với tôi. Tôi cũng sắp hết ca rồi."
"Được không đó. Vị hôn phu của anh khéo lại xé xác em ra."
"Hôn phu gì cơ chứ. Cậu ta bịa đó. Về một mình cũng chán lắm."
"Okey. Khi nào xong em chờ anh."
"Ok quyết định vậy đi."
10h tối, cuối cùng thì anh cũng tan làm. Cậu và anh cùng rải bước chầm chậm về nhà. Cùng nhau tám đủ thứ trên trời dưới đất. Vị hyung này thật biết cách tạo không khí. Trông anh vui vẻ như không thể có bất cứ thứ gì trên đời có thể làm anh bi quan được. Nhưng trong thâm tâm anh, liệu có thật sự như vậy? Suy nghĩ một hồi, NamJoon quyết định giữ riêng cho mình tâm sự ấy. Dù sao, anh và cậu cũng chẳng thân thiết gì mấy.
"Hyung sao anh lại chuyển qua học tự do thế."
Cậu lân la hỏi chuyện. Cũng cần phải quan tâm anh chút chứ nhỉ.
"Tôi muốn được thoải mái thôi. Đi làm thêm. Làm việc mà mình thấy thích."
"Anh à. Nhiệm vụ của tụi mình bây giờ chỉ là học thật tốt. Đừng đốt cháy giai đoạn vậy. Anh nên tập trung vào một việc thôi. "
"Tôi cũng biết chứ. Nhưng hoàn cảnh tôi khác cậu. Cậu không tài nào hiểu được đâu."
Một thoáng im lặng. Ừ mình thì hiểu gì cơ chứ. Hóa ra thích một người không đơn giản chỉ là thích. Cần phải có cả trách nhiệm và sự trưởng thành. Đủ để che chở cho họ.
"Em xin lỗi. Đúng là em chẳng thể hiểu được... Gia đình anh, bạn bè người thân, và cả cậu bạn khi nãy. Em có là gì đâu mà.."
"Không phải thế Joonie à. Thật ra tôi ngưỡng mộ cậu lắm. Cái đống triết lý của cậu đã giúp tôi sống tốt hơn rất nhiều. Để có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ có cậu."
Hóa ra là như vậy. Trong lòng nhẹ nhõm được đôi chút. Không ngờ mình có thể giúp được ai đó sống tích cực hơn. Bản thân cũng thấy có trách nhiệm với chính mình hơn.
"Joon ah. Anh có mấy cái voucher. Cũng chẳng biết tặng ai. Vì cậu chịu về cùng anh nên cho cậu hết đó. Nhớ đến uống thường xuyên nha. Tạm biệt cậu nhá."
Namjoon chẳng nghĩ được gì nhiều theo quán tính cầm lấy. Đến khi nhận ra thì thấy anh vừa nháy mắt với mình rồi chạy biến vào con hẻm gần đó.
"Ah không phải đèn trong đó rất tối sao. Em có thể đưa anh về mà. "
Trong cơn tiếc nuối, cậu rảo bước về nhà. Anh bảo là cậu cho anh động lực. Nhưng cũng đâu biết rằng sựtồn tại của anh đã thay đổi cậu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co