Chap 4
Thủ pháp nhanh gọn chính xác và quyết liệt. Một mình giải quyết được cả 3 tên to cao vạm vỡ. Kim NamJoon được một phen thất kinh. Cậu còn chưa kịp đứng dậy vì hậu đậu mà vấp phải nhành cây bên đường.
"Tụi bây chỉ có nhiêu đây mà đòi bắt được tao sao. Bớt giỡn mặt đi chứ."
"Tao biết mày chẳng hề tầm thường mà. Tao với mày làm cuộc thương lượng. Tao lợi mày lợi. Chẳng phải lo nữa."
"Ra mày chỉ thử tao thôi. Sao không nói ra mà cứ phải lòng vòng phát mệt. Mày muốn cái gì."
"Lật đổ YoonGi. Mày có ưa nó đâu. may mắn là mày lọt vào..."
Chẳng cần tên kia nói dứt câu, SeokJin xoay vòng tung đòn quyết định.
"Tao và YoonGi có ra sao cũng không tới lượt mày chen vào. Đồ ngu."
"Tại sao chứ? Mày được gì từ nó?"
"Tao chả cần gì. Chỉ cần là Min YoonGi mà thôi. Giờ cút đi nếu không muốn chết."
Đợi cả bọn chạy mất hút, SeokJin mới thở phào nhẹ nhõm mà cất dao vào.
"Vài ngày lại gặp một lần đến phát chán. Cậu còn chẳng chịu ngồi dậy mà nằm đó luôn à NamJoon."
Hoá ra anh đã biết sự hiện diện của cậu. Cũng phải, anh giỏi như vậy. Mấy bước chân của cậu sao có thể giấu đi cơ chứ.
"Jinie. Em không biết mọi việc thế nào. Sao lại có cậu bạn đó? Dính tới hắn nguy hiểm thật đó. Anh... Mà không phải. Anh rõ biết tình hình nhưng vẫn cứ lì lợm vậy hả?"
"Em lo cho anh lắm hả."
"Em – Dĩ nhiên rồi. Anh không sợ sao. Em biết là chuyện tình cảm không thể nói chia tay là được. Nhưng anh cũng phải tự lo cho mình chứ. Em khuyên thật lòng đừng mạo hiểm tính mạng nữa. Anh chỉ có một cuộc đời thôi. Làm ơn."
"Này em nghĩ anh và YoonGi là mối quan hệ gì vậy. Bọn anh không thể chỉ nói không là hết đâu."
"Anh nhìn lại xem lúc anh gặp nguy hiểm thì cậu ta đang ở nhà chăn ấm nệm êm có lo cho anh không cơ chứ. Chia tay cậu ta. Tìm một người tốt hơn. Lo lắng và quan tâm, còn có thể che chở cho anh những lúc như thế này. Cũng không phải gặp nguy hiểm nữa."
"Người như thế nào? Như em sao?"
"Người như – Em á? Em..."
"Cậu đang tự nói mình đó đồ ngốc. "
"Em..."
"Anh và YoonGi theo cách nào đó có thể gọi là anh em. Và chỉ vậy thôi. Anh không thể để mặc nó được. Với chẳng phải có em rồi sao."
"Không SeokJin. Em chẳng thể làm gì."
"Joon ah. Anh thật sự đã nghĩ đến em nhiều lắm. Không phải mấy câu triết lý an ủi anh. Mà mấy lúc cậu lơ đễnh trong lớp. Mấy khi cậu ngáp dài vì tiết học chán ngắt. Khi cậu vô tình làm gãy cái kính, cái vòng tay hay làm đổ cafe, cả những lúc – "
"Khoan sao toàn lúc em làm đổ bể vỡ vậy."
"Vì lúc đó em rất đáng yêu. Em không còn là cậu bạn thông thái siêu việc nữa. Mà chỉ là con người bình thường mà thôi."
"Chứ không phải trông nó quá ngốc nghếch nên anh nhớ lâu à."
"Có thể là vậy. Nhưng nó làm em không còn quá khác biệt với anh nữa. Anh cảm thấy gần gũi với em hơn."
"Hyung. Em sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ được anh. Tin ở em."
"Anh chẳng cần ai phải bảo vệ. Cậu ngốc thật. Đã nói đến đó rồi. Ôi thôi chán cậu quá đi về đi."
"Sao em lại không hiểu chứ. Có anh mới là đồ ngốc."
Nói rồi NamJoon ghì chặt anh vào lòng. Cảm nhận con người anh bằng cả cơ thể này.
"Em không thể hiểu được chuyện của anh. Cũng không biết anh đã phải đối mặt với những gì. Nhưng từ giờ trở đi em hy vọng có thể giúp anh. Chỉ một chút thôi cũng được. Anh không cần phải gồng mình để mạnh mẽ nữa. Em sẽ cùng anh đối mặt với nó. Tin tưởng ở em được chứ."
"Coi như đó là lời hứa đi."
"Được em hứa."
"Tốt. Sau này cùng nhau về nhà được chứ."
Chẳng cần nghe câu trả lời, anh tin tưởng cậu hoàn toàn mà. Sẽ chẳng sao đâu phải không. Không cần phải lo sau này ra sao, hiện tại vòng tay này là đã quá đủ. Với cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co