Chap 3
Một buổi sáng bình thường của cậu sinh viên Kim NamJoon lại bắt đầu. Chuông lại reo vào tiếc. Vội vã chạy đến cổng kia không ai khác chính là Kim SeokJin. Vừa thấy anh NamJoon hết ngạc nhiên rồi lại mừng rỡ.
"Hyung. Anh quay lại trường sao?"
"Joon ah cảm ơn cậu. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ đến lúc anh tập trung lại rồi. Giúp đỡ anh nhé. Anh có quà cho em đây. Coi như cảm ơn em vì mọi thứ."
Vừa nói vừa đưa cốc café cho Joonie. Anh quả là chu đáo.
"Vậy là tốt quá rồi. Còn công việc của anh thì sao?"
"Anh đã xin quản lý rồi. Anh sẽ chỉ làm vài buổi thôi. Nên không sao đâu mà."
"Hyung à đừng để mình bận rộn quá."
"Anh biết rồi. Không cần phải lo đâu. Yaaa cái không khí trường học này lâu rồi anh mới được hít thở lại. Mau tới lớp trễ rồi kìa."
Cứ thế tiếp tục bước đi bên nhau mà tiến tới cửa lớp. Không ai nhận ra rằng đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi.
Tan học SeokJin lại tất tả chuẩn bị đi làm. NamJoon tiện đường cầm theo cả voucher anh tặng đến quán café. Vẫn nhắm nháp ly latte và phần bánh quen thuộc. Hôm nay lại là một ngày bình yên trôi qua. Lại cậu bạn Yoongi kia đến uống rồi tiếp tục màn trêu ghẹo. Ai nha khung cảnh sao lại quen thuộc đến thế.
"Jin hyung à hôm nay em rất mệt nhưng vẫn đến thăm anh đó. Không lo lắng cho em sao."
"Lo lắng cái đầu cậu ấy. Tôi cũng rất mệt đây. Cậu có thể tự mình giải quyết mọi việc cơ mà. Tôi chẳng..."
"Nhưng mà hyung. Thương xót em một chút không được sao. Việc này là của anh mà. Hyung à mau quay lại đi em chán công việc này rồi."
"Ai cho phép cậu chen ngang tôi hả. Tôi chỉ có việc phục vụ này thôi. Ngoài ra xin lỗi. Tôi không giúp gì được cho cậu."
Thoáng nhìn thấy cái bĩu môi nhẹ của YoonGi mà lòng chợt thấy buồn cười. Ừ nhỉ cậu ta đúng là đanh đá và chẳng đáng sợ cho lắm.
"Em mặc kệ. Tối nay em đưa hyung về."
"Cậu bị làm sao thế hả. "
"Để anh về một mình em không yên tâm."
"Anh mày cũng đã lớn rồi. Lại còn sợ bắt cóc sao. Tí anh có về cùng người bạn. Cậu không phải lo. Mau về sớm đi."
Seokjin khẽ chỉ tay qua NamJoon. Một thoáng giật mình, Joonie vẫy chào cậu bạn kia đang liếc xéo mình.
"Được thôi. Trông cậu ta cũng được đó. Thôi em về đây. Có việc gì cứ gọi cho em."
"Được rồi không cần phải bận tâm thế đâu. "
Nói rồi SeokJin nhanh chóng bị cuốn vào công việc. NamJoon đắm chìm trong quyển sách mình vừa mới tìm được. Chẳng mấy chốc mà đã 10h đêm. Không gian quán im ắng hơn hẳn. Cả hai chuẩn bị cùng nhau về nhà.
"Hyung à mai có bài kiểm tra đó. Anh bắt kịp bài trên lớp chưa."
"Anh mày chẳng lo gì. "
"Chẳng biết anh đào đâu ra từng đó sức lực để làm hết mọi việc nữa."
"Anh có bí quyết riêng đó. Chẳng thèm chỉ cho cậu đâu. Hehe. Thôi anh đi đây nhá."
"Bái bai hyung. Về cẩn thận."
Nói rồi Seokjin nhanh chóng chạy vào con hẻm vắng. NamJoon ngắm nhìn anh một chút rồi lại quay đi. Cậu chợt nhận ra mình đã mất khá nhiều thứ khi chỉ tập trung vào học và đọc. Cậu chẳng thể biết, thế giới ngoài kia có thể dạy cho cậu hàng ngàn lẽ sống mà không sách vở nào có thể giúp cậu hiểu được. Chẳng hạn như những niềm vui bình dị thế này.
"Tụi bây là ai hả?"
Giọng nói kia đập vào tai như báo hiệu cho cậu có chuyện chẳng lành xảy ra. "Kim SeokJin em lo lắng đâu phải thừa."
"Tụi bây mau tránh đường cho tao về nhà."
"Chà ra đây là cái người mà Min YoonGi gặp mỗi chiều. Tụi bây mau bắt nó lại."
"Tụi bây muốn cái gì."
"Không nói nhiều."
Nói rồi cả thảy 4 người xông tới. " Làm sao đây? Kim NamJoon ơi bộ não của tôi ơi mau suy nghĩ đi chứ" Vội vàng gọi cho cảnh sát báo cáo sự việc. NamJoon hít một hơi rồi chạy tới cùng cái gậy cậu chôm được bên lề. Cậu cứ nhắm thẳng mà xông thẳng vào đám người đó. "SeokJin anh không thể có chuyện được. Em nhất định sẽ làm được."
" Bốp"
Tên bên phải ngã xuống.
" Bộp"
Tên bên trái bị văng ra xa.
"Hự"
Tên phía trước mặt bị đánh ngất. Giải quyết từngtên nhanh gọnmột cách dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co