3
Đám vệ sĩ theo lời của chủ nhân liền đưa Em về tận phòng không quên đe doạ
"Cậu nên ngoan ngoãn nghe lời Kim chủ nếu không hậu quả cậu không gánh nổi đâu" - nói xong họ liền bỏ đi
Cánh cửa đóng lại cái rầm , cơn thịnh nộ của Em cứ thế bộc phát , những thứ xung quanh có thể ném được đều không được bỏ qua mà tiếp đất lên nền gạch
...
Tối hôm đấy sau khi giải quyết công việc xong Hắn liền bưng khay thức ăn được chuẩn bị chu đáo lên phòng
"Jinie , tôi mang bữa tối...."
Lời nói chưa kịp dứt , đôi lông mày đã nhíu chặt lại , Hắn đặt mạnh khay cơm lên bàn bên cạnh liền đi quanh phòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia . Phòng ngủ chính không có , phòng tắm cũng không , phòng sách lại càng không có , Hắn liền nghĩ đến ban công
Quả là Hắn đoán không sai , sợi dây được buộc chặt đang ở lửng trong không trung đã cho Hắn đáp án mà Naro không muốn nghĩ tới . Em đã bỏ trốn!
"Cmn , em đúng là không ngoan ngoãn chút nào"
Tay Hắn nắm chặt lấy sợi dây giựt mạnh một cái khiến nó đứt làm đôi , ánh mắt chẳng có chút tình thương nào nhìn thẳng về phía xa
"Em nghĩ em thoát được sao"
Hắn mỉm cười một cách tà mị , xoay người đi thẳng ra phía cửa . Hắn điều một số người đi cùng mình tìm kiếm người thương
Nếu bình thường người khác sẽ hoảng loạn chạy đi tìm người thì ngược lại Hắn rất bình tĩnh như nắm chắc phần thắng trong tay . Cũng phải thôi , bao quanh căn cứ không phia rừng cũng là vách núi và biển . Trong rừng thì toàn thú dữ , vách núi sâu không thấy đáy , sóng biển dữ dỗi càng khiến người khác khó có thể chạy thoát
Bên phía Em sau khi thoát khỏi cách cổng cao 8m kia đã bị thương không ít bởi những bụi gai phía dưới . Toàn thân Em chi chít vết thương , máu chảy không ngừng càng thu hút thú dữ xung quanh nhưng chúng lại không dám lại gần
"Mẹ kiếp , đau chết tôi rồi"
Em ôm vết thương gắng gượng bước tiếp , đi được một đoạn đã nghe thấy tiếng động , Em liền vội núp vào bên nó tro trốn tránh . Đám người đó đi đến phía sao , càng lại gần Em càng thấy sợ bởi người đứng ở vị trí trung tâm kia là người mà Em đang muốn trốn tránh
"Shibal , sao lại là hắn cơ chứ"
"Một là tìm thấy em ấy , hai là các người thế mạng mình"
"Rõ"
Bọn họ chia nhau ra tìm chỉ còn mình Hắn ung dung đi lại tảng đá bên cạnh ngồi xuống
"Tên điên này phát hiện ra mình rồi sao" _ suy nghĩ
Hắn rút từ trong túi bao thuốc lá , rút một điếu để lên môi , tay trái châm điếu . Mùi thuốc lá khiến Em khó chịu bịt mũi trong lòng thầm chửi thề tên nghiện này
"Mùi máu thơm thật đấy"
Giọng Hắn bình thản , chiếc mũi cao không ngừng hít vào , ngược lại mặt Em tái mét hơi thở gấp gáp
"Đến giờ săn rồi, Kim SeokJin em tốt nhất nên trốn kĩ vào"
Giọng Hắn lạnh băng càng khiến người trốn đằng sau sợ hãi . Không hiểu Hắn nghĩ gì mà lại đứng dậy đi thẳng về phía trước , nụ cười trên môi Hắn khẽ cong lên
Trò chơi mới bắt đầu , làm sao Hắn lại để nó kết thúc sớm được cơ chứ
"Không được , mình phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt"
Em khập khiễng đứng dậy đi vào rừng , bây giờ chỉ có vượt qua khu rừng này mới có thể thoát được khỏi đây
"Mẹ kiếp , mắc cái giống ôn gì mà xây cái căn cứ tít trong rừng đã thế lại còn có thú dữ nữa chứ"
Em vừa khập khiễng đi vừa than vãn nhưng lại không phát hiện ra bản thân đang là con mồi béo bở . Ánh mắt sắc lại núp bụi phía bên trái đang nhìn chằm chằm vào con mồi trước mắt , tư thế sẵn sàng chuẩn bị đi săn . Tiếng lá cây sột soạt khiến Em cảnh giác nhìn xung quanh, một bóng đen từ bụi lao về phía Em , nhất thời SeokJin không kịp phản ứng mà đứng chôn chân tại chỗ
Một bóng đen khác vụt qua lao vào cấu xé , gầm gừ với con thú hoang kia . Con hổ lông màu trắng đen lẫn lộn - loài hổ tam bạch , với lợi thế về cơ thể cùng khả năng chiến đấu chẳng mấy chốc khiến con sói hoang kia ngã gục xuống đất . Sau khi hạ gục con sói nó liền đi lại phía chủ nhân ngoan ngoãn chờ khen thưởng
"Giỏi lắm Tiểu Bạch" - người đó giọng trầm , lấy tay xoa bộ lông mềm mại của bảo bối
"Wing?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co