Truyen3h.Co

[NamJin] <ABO> Darkveil

4

_akbrstmksy_

Trong căn nhà tranh phía Tây khu rừng , Taehyung cầm ly nước đặt xuống trước Em rồi ngồi xuống . Đôi chân dài vắt chép , đôi mắt tam bạch nhìn người đối diện , môi khẽ cong lên

"Uống xong thì lo chạy đi , đám người kia sắp đuổi tới đây rồi đấy"

"Giúp thì giúp cho chót"

"Tôi không ngu mà vì cậu mà để tình cảm anh em chúng tôi rạn nứt"

"Tuỳ cậu"

Em uống vội miếng nước đã vội đứng dậy bỏ đi nhưng chưa đi được tới cửa đã thấy con người đáng ghét kia đang đứng trước cửa nhà , lưng dựa vào cửa , mắt nhìn thẳng vào Em , môi khẽ cong

"Tìm được em rồi nhé"

Hắn bước một bước, Em lùi một bước

"Anh đừng có lại đây"

"Anh hai , không có em thì tình nhân bé nhỏ của anh hẻo trước nanh vuốt của sói rồi đấy"

"Anh nên cảm ơn em bằng thứ gì đây"

"Em thì không cần gì cao sang , chỉ là gần đây em rất thích đảo Himchan..."

"Mua đi , tiền trừ vào thẻ của anh"

Tranh thủ lúc hai anh em họ đàn thương lượng , Em chọn cách chuồn là thượng sách. Một cách tay nắm chặt lấy cổ áo sau kéo ngược lại , đầu Em đập mạng vào bờ ngực rắn chắc của đối phương

"Tôi đã nói tốt nhất em nên trốn kĩ vào cơ mà"

"Là do chân anh quá dài thôi"

Em cười khổ nhìn tên trên đỉnh đầu đang trừng mắt nhìn mình

"Chúng....chúng ta thương lượng được không?"

Không hiểu sao bản thân Em lại cảm thấy hèn trước khí phách của người này , như thể chỉ cần bản thân động đậy một chút là lập tức hưởng chọn cây súng thiếu tình thương của người kia

"Em muốn thương lượng về chuyện gì?"

"Anh thả tôi ra , tôi chuyển cho anh 10 triệu USD được không?" - Em vui mừng giơ hiệu số lên nhìn Hắn với đôi mắt to tròn

Taehyung ngồi ở ghế không khỏi bật cười - "Anh tôi có thể cho cậu gấp vạn lần số đấy , chỉ cần cậu muốn"

SeokJin bĩu môi , gạt tay Hắn ra , đi lại chỗ ghế ngồi xuống , giọng đầy uất ức - "Rốt cuộc làm sao anh mới chịu thả tôi ra , cái chỗ đó của anh chán chết đi được"

"Vui mà"

"Vui cái đầu cậu , cậu thử bị nhốt đi rồi biết"

"Bị suốt , riết rồi cũng quen"

"Đến em ruột cũng không tha , tội nghiệp cậu" - Jin lắc đầu tiếc thay cho Taehyung

"Ai nói anh tốt nhốt tôi"

"Không phải anh ta thì là ai?"

"Là tôi"

Jungkook từ cửa bước vào với khuôn mặt lạnh như tiền . Cậu đi lại phía Hắn cung kính

"Kim chủ , là sơ suất của tôi"

"Không trách"

"Vâng"

Lúc này Cậu mới để ý đến người đang ngồi ở ghế kia - "Kim Taehyung , cậu là chán sống rồi hay sao mà dám mang tiểu bạch đi đấu với con sói hoang đó"

"Nè , nó là bảo bảo anh trai tôi tặng cho tôi , cậu là ai mà dám quát tôi hả , có tin tôi đuổi việc cậu không?" - mạnh miệng là thế nhưng trong lòng Taehyung đã muốn tìm cửa thoát thân

Con người Jeon Jungkook rất đáng sợ , chỉ e là không nhanh chân chạy , Cậu sẽ ném Anh xuống biển chơi với cá mất thôi

"JK , nó có công"

"Vâng thưa Kim chủ" - Jungkook ngoài mặt nuốt trôi cục tức vào trong nhưng mắt không quên liếc xéo người kia , càng khiến Taehyung sợ hãi

"JK , đưa cậu Kim về , cho người giết sạch đám thú hoang đó đi , đem bảo bảo của chúng ta thả về rừng làm lính gác"

"Vâng , đã rõ" - Jungkook cúi đầu nhận lệnh - "Mời Cậu" - Cậu đưa cánh tay về phía trước lịch thiếp mời người kia về dinh thự

Sau khi hai người đi khuất Hắn liền đi lại phía ghế ngồi xuống , ánh mắt sắc lạnh nhìn người em trai Hắn yêu thương nhất

"Chuyện này là do em bày ra"

"Anh...anh nói cái gì vậy" - Taehyung ấp úng né tránh ánh mắt Hắn - "Em không hiểu"

"Hành động của em thiết thực hơn đấy"

Taehyung có một thói quen là khi nói dối sẽ không nhìn thẳng vào mắt đối phương , điều đó đã rất quen thuộc với một người làm anh như Hắn . Đến đứa em trai ruột còn không hiểu thì làm sao Hắn hiểu được lòng người nhan hiểm

"Là sao em làm được chưa" - Taehyung giận dỗi trả lời - "Chẳng nhẽ anh vì người ngoài muốn đánh em"

"Em ấy không phải người ngoài , em nhớ kĩ cho anh" - Hắn đứng dậy tính bỏ đi nhưng lại dừng bước quay lại nhìn Anh - "Anh nói cho em biết , đây là lần đầu cũng như lần cuối , đừng để anh phải ra tay với chính em ruột của mình"

Nói xong Hắn liền quay gót bỏ đi mà không nói một lời nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co