Truyen3h.Co

NamJin • Nyotaimori [republished]

1.

korejoon

Hơi khói phủ một tầng sương trắng mờ trong buồng tắm nhỏ, nơi có người con trai nọ đang trầm mình trong bồn nước. Phần thân thể phía trên như búp hoa trắng vươn khỏi mặt hồ, bàn tay nắm lấy miếng bọt biển chà nhẹ lên vai, cổ rồi xuống ngực. Anh nhìn phần da thịt dưới làn nước ấm, khẽ mỉm cười, bờ môi mọng như hoa đào đẫm sương ẩn hiện trong tầng hơi nước. Người ta gọi anh là đệ nhất mỹ nam, ca tụng vẻ đẹp của anh là chim sa cá lặn, là nghiêng nước nghiêng thành. Anh đẹp trong ngần, đẹp đến vô thực.

Seokjin biết điều đó. Anh không phủ nhận bản thân có chút tự hào vì nhan sắc trời cho ấy. Từ bồn tắm bước ra, đôi chân ngọc ngà kéo theo những giọt nước rỏ xuống nền gỗ nâu, nhẹ khẽ không chút tiếng động. Seokjin khoác tấm áo choàng trắng, lau qua mái tóc đen óng của mình. Anh nhìn ngắm bản thể đẹp đẽ trong gương thật lâu: đây chính là người mà từ đàn ông đến phụ nữ, alpha hay beta trên cái xứ này cũng đều muốn một lần chiêm ngưỡng, một lần chạm vào anh - tuyệt tác nghệ thuật tinh xảo nhất của tạo hoá.

Thế nhưng phần nào đó trong anh lại ghét cay ghét đắng sự xinh đẹp này. Nào ai biết vẻ đẹp ấy từ đâu mà ra, bởi vốn dĩ Seokjin xuất thân từ nhà tá điền bần nông chứ chẳng phải quý tộc khuê các. Khi xưa vì nghèo, cha mẹ anh phải bán đứa trẻ này cho tay doanh nhân người Nhật, chủ của một chuỗi nhà hàng. Seokjin cũng chỉ làm chân phục vụ bình thường, cho đến khi người ta nhận ra cậu bé họ Kim càng lớn càng đẹp lạ thường. Mười sáu tuổi, anh bắt đầu được dạy để làm một người mẫu Nyotaimori. Danh tiếng đồn xa, từng quy chuẩn của vẻ đẹp đương thời như hội tụ lại và được thỏa mãn hết ở đây, miễn là thực khách chịu bỏ tiền ra để đặt chân vào cổng nhà hàng. Công việc vốn vẫn được xem như một loại hình ẩm thực cao sang cho giới thượng lưu này, với Seokjin và nhiều người trong nghề mà nói, chỉ là một cách nói hoa mỹ của hai chữ làm điếm mà thôi. 

Vẻ bề ngoài là một chuyện, nhưng Seokjin chưa bao giờ tự hào về việc mình là một omega. Ngoài việc mỗi tháng có hẳn một tuần nghỉ cố định, thì nó đã khiến anh phải vật lộn khổ sở suốt những năm tháng mới lớn, khi cơ thể đang phát triển nhưng buộc phải làm quen với công việc này. May sao mọi thứ đều đã ổn theo thời gian. Giờ anh là mỹ nam trứ danh đất kinh kỳ, kiếm về một khoản khổng lồ sau mỗi đêm tiệc hoa lệ, gặp gỡ những kẻ giàu có và, tin hay không, mọi nhà hàng Nhật trên xứ này đều muốn chiêu mộ anh về làm chàng thơ.

Nuốt một liều ức chế xuống cổ họng, mắt Seokjin nheo khẽ vì vị thuốc đắng. Dù đã quen thuộc, nhưng vẫn thật khó chịu. Mỗi khi kì phát tình gần đến, cái nguyên tắc nằm lòng trước khi làm việc này phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Mặc dù thuốc là dạng nhẹ để dùng thường xuyên, anh biết nhiều người còn chấp nhận cưỡng ép cơ thể một chút, làm việc ngay cả trong thời kỳ nhạy cảm của mình vì không nỡ để mối tiệc ngon rơi vào tay kẻ khác.

  Nhân tiện thì, dù trong mắt người đời đây là cái nghề cùng hạng với ca kỹ đào hát, nhưng Seokjin không thấy vậy. Ít nhất thì với anh, cái mác người mẫu hoàn toàn trong sạch trên bàn tiệc không phải hữu danh vô thực. Nghe khó tin và có phần nực cười khi một omega trẻ tuổi lại xinh đẹp vẫn chưa mất cái ngàn vàng, nhưng phẩm giá cao ngút trời của anh không phải chỉ để trưng. Nó như một minh chứng sau cái mác hào nhoáng rỗng tuếch rằng anh chưa thuộc về ai, bán cái đẹp chứ chẳng bán thân. Không biết khi nào định mệnh sẽ mang bạn đời của mình đến, chỉ biết đã chọn chốn này kiếm kế sinh nhai, dù có là tuyệt sắc giai nhân cũng chẳng hy vọng gì vào thứ chân tình với chỉ một người đến hết đời.

___

Nước vẫn chảy róc rách qua khe đá vào một tối thanh mát, khi sân vườn được tắm ánh đèn vàng nhạt từ thạch đăng lung. Lối vào nhỏ có đèn lồng đỏ treo cao dẫn vào khu phòng tiệc của nhà hàng Gwasan, chốn sang trọng bậc nhất đất này.

Đồng hồ điểm tám giờ, thực khách đã đến kín cả phòng tiệc. Không gian rộng rãi được bố trí những bàn tiệc dài phủ khăn lụa đỏ rực, nơi người mẫu Nyotaimori sẽ phô bày những thứ cao lương mĩ vị, trên cơ thể họ. Đứng bốn góc phòng là những phục vụ trong kimono đen, mạng che mặt cũng đen tuyền. Họ đứng chắp tay trang trọng, sẵn sàng cho những nghi thức đầu tiên của buổi tiệc.

Tiếng chuyện trò râm ran tắt dần khi người mẫu bước ra chào thực khách. Ai nấy tay nâng ly vang đỏ, mọi ánh nhìn tập trung vào mỹ nhân trong bộ kimono trắng thanh thuần. Tấm màn rủ trên đầu che gần hết gương mặt người, chỉ lộ ra cặp môi đào cùng khuôn cằm xinh xắn, thấp thoáng ẩn hiện theo những nhịp chân bước. Trong tiếng cầm du dương, nam nhân từ tốn bước lên bàn tiệc, chân trần ngọc ngà không phát ra lấy một tiếng động.

Gọi là đến thưởng thức sushi nhưng dường như đây mới là phần mà khách khứa ai cũng mong đợi nhất. Người mẫu đứng trên bàn tiệc, thân người cao gầy cúi chào khách, trên môi thả nụ cười nhẹ như có như không. Sau màn vỗ tay hoan hỉ, người đẹp quay lưng lại với phía dưới; xiêm y hờ hững tuột xuống khuỷu tay, để lộ vai trần cùng tấm lưng trắng ngần, thành công làm rộn lên những tiếng xuýt xoa trầm trồ.

Y phục bị thả rơi sõng soài xuống bàn tiệc đỏ, cũng là lúc cả khán phòng sững sờ bởi tiên cảnh trước mắt. Mọi ánh nhìn bị hút chặt vào đường xương sống mỹ miều, men qua vòng eo thon mê người. Sợi dây trắng mỏng tang bắt ngang qua hông người đẹp, nối một đường xuống khe mông trắng mịn và mất hút vào con đường độc đạo giữa hai chân. Vài kẻ lộ liễu chép miệng nuối tiếc, chỉ hận không thể chiêm ngưỡng toàn vẹn nơi trung tâm bị che khuất ấy.

Seokjin nhẹ nhàng cởi tấm mạng trên đầu, tiễn nó đáp xuống mặt bàn đỏ rực cùng đống xiêm y trắng. Anh quay nửa gương mặt ra phía đám đông, khung xương hàm hoàn hảo cùng sống mũi cao hiện lên đầy e lệ trong sự giao hoà của những mảng sáng tối. Giữa điệu nhạc êm ái mị hoặc, nam nhân mỉm cười đầy ý vị; cặp môi phiến hồng và căng mọng như quả anh đào chín khẽ cong lên, giáng đòn chí mạng vào đám quần chúng đam mê cái đẹp phía dưới. Đôi mắt trong ngần ngước lên, đầy mê hoặc như đem theo mị lực quét qua một lượt khán phòng.

   Và bất chợt dừng lại ở một điểm.

  Mị lực ấy mắc kẹt lại nơi một dung mạo tuấn tú. Chàng trai cao lớn đứng lẫn vào trong đám quan khách, đầu đội chiếc mũ nồi xám, com lê cùng màu trầm mặc, sơ mi cổ đứng và cà vạt đỏ đạo mạo; đứng trong đám người thì hoàn toàn không có gì nổi bật. Duy chỉ có đôi mắt rồng mang phần ngạo nghễ nhìn thẳng về phía trước, cùng môi dày tạo nên chút quyến rũ cho ngũ quan hắn ta.

Và xem kìa, chàng trai ấy cũng nhìn anh. Seokjin có thể cảm nhận rõ ánh mắt hai người giao nhau trong một khắc ngắn ngủi nào đó. Thật kì lạ, trong khi người người nhìn vào đủ chỗ trên cơ thể trần trụi này, thì thứ hắn ta nhìn là mắt anh. Mà ánh nhìn của hắn, vẫn chăm chú và trầm ổn như vậy thôi.

Seokjin không chắc lắm, nhưng hình như anh bắt đầu phát giác thấy mùi alpha quanh đây. Chuyện kì quặc đang diễn ra, bởi anh rõ ràng đã uống thuốc ức chế trước đó rồi. Seokjin khẽ nheo mắt vì cảm giác châm chích từ bên trong, cơ thể cứ như đang phải chịu sự tấn công từ chất xúc tác quái quỷ nào đó. Hơn ai hết, anh hiểu mình không được phép để bất cứ sự cố nào xảy ra. Cũng đột ngột và kì lạ như cách mùi hương kia đến, chẳng rõ điều gì khiến Seokjin hướng nguyên do về gã trai khôi ngô trong tây trang xám kia. Hai người vô tình hấp dẫn nhau hay gì, anh tạm thời không biết và cũng không muốn biết. Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, và Seokjin phải rời mắt khỏi hắn ta trước khi mọi người kịp nhận ra chàng người mẫu của họ đang nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó.

Những phục vụ áo đen lấy đi mớ y phục trên bàn rồi đỡ người mẫu nằm xuống. Khi nền nhung đỏ lạnh toát chạm đến lưng người omega, khán phòng ồ lên vì được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần của chàng thơ ở các bữa tiệc lõa thể. Seokjin không còn lạ gì nữa, cử chỉ tuyệt nhiên không chút dao động. Anh duỗi hai chân và thả lỏng tay, mặt chỉ biểu lộ một thứ cảm xúc nhẹ nhàng thư thái.

Đèn chùm lộng lẫy hắt xuống mặt Seokjin thứ ánh sáng chói loá gai góc. Anh từ từ nhắm mắt, dần thích nghi với nhiệt độ lành lạnh của những miếng sushi đang được các phục vụ bày lên mình. Vài chục con người lặng thinh ngắm nghía từng ngóc ngách trên thân thể người trên bàn tiệc như ngắm một món cao lương mỹ vị được chế biến tại quầy. Cũng bấy nhiêu cặp mắt nuối tiếc rời khỏi nơi nhũ hoa ửng hồng khi nữ phục vụ đặt lên đó miếng gỏi kèm một bông hoa tươi.

"Cởi nốt ra đi người đẹp ơi!"

Tiếng gã đàn ông nào từ trong đám đông vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Một nhân viên bước tới, từ tốn nói:

"Rất xin lỗi thưa quý ngài. Mong ngài tôn trọng quy tắc của chúng tôi. Nếu quá khích lần nữa, chúng tôi buộc phải mời ngài ra khỏi phòng."

Seokjin mắt nhắm nhưng tai vẫn nghe, cười thầm trong lòng. Đúng rồi nhỉ, cái gì cần che vẫn phải che chứ, phô hết ra còn gì là hay. Đúng là lũ người thừa tiền thiếu nghệ thuật.

Khai tiệc, thực khách bắt đầu di chuyển xung quanh để thưởng thức và chuyện trò rôm rả, những câu chuyện thường tình của giới trọc phú. Chàng người mẫu mắt nhắm nghiền lặng yên, trông như một thiên thần say ngủ trong cỗ quan tài được đắp bởi những thứ tươi ngon thơm nức, dáng vẻ trần tục nhưng kỳ thực lại thanh khiết muôn phần. Khi mùi cá mặn thơm nồng khiến Seokjin gần như quên đi việc mình đánh hơi thấy mùi alpha, thì thình lình thứ hương chết tiệt ấy lại từ đâu xuất hiện. Một mùi giống gỗ thông và xạ hương, pha chút gì như gió đông lẫn vào cây cỏ. Nó đột ngột giáng đòn chí mạng vào khứu giác anh; không phải thoảng qua, không phải bình thường, mà là rất đậm.

Seokjin đánh liều mở mắt. Vì không được cử động, tất cả những gì anh có thể làm là lén liếc nhìn xung quanh. Quanh anh vẫn thế, vẫn quay cuồng hình ảnh những khuôn mặt lạ, những bàn tay lạ cả nam lẫn nữ đi qua đi lại, chạm đũa hoặc ngón tay vào đủ nơi trên da thịt anh để gắp món ăn. Làm ơn, ai đó mang cái mùi hương kia đi khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Seokjin nghĩ, sẽ là địa ngục nếu cơ thể anh có thêm bất kì phản ứng nào.

Seokjin cố thả lỏng đầu óc, lần nữa muốn hỏi tại sao cuộc đời sinh ra mình là một omega. Nhưng làm sao đây, anh đã bắt đầu cảm thấy nóng và bức bối trong người. Chút mồ hôi toát ra trên trán và nhân trung, còn hai má anh đã ửng đỏ từ lúc nào. Được nghề nghiệp tôi luyện kèm theo tính cách vốn sẵn, Seokjin vẫn thừa khả năng giữ bình tĩnh và tỏ ra bình thản dù có chuyện gì xảy ra đi nữa; và anh chắc rằng đám đông vui vẻ trên kia chẳng thể nào nghĩ rằng có gì bất thường đang xảy ra trên bàn tiệc.

Trong khi Seokjin đang tự tin rằng mình kiểm soát tốt mọi thứ thì bất chợt khuôn mặt gã nọ lọt vào tầm nhìn của anh. Thằng cha trông giàu, hiển nhiên, đứng tuổi và to béo, nhìn xuống bàn tiệc với một nụ cười quái đản còn trên tay là đôi đũa mộc. Gã liếm ướt đầu đũa và chỉ một giây sau, đầu ngực anh trở nên lạnh toát vì bị kẹp chặt. Lão thực khách sở khanh thay vì gắp miếng cá hồi ngon lành ở trên thì lại trêu ghẹo người mẫu, day nắn nhũ hoa bằng đầu đũa đẫm nước bọt. Seokjin không mấy bất ngờ, chuyện này anh đã gặp nhiều, những chỗ nhạy cảm hơn cũng bị đụng chạm chán chê rồi. Vấn đề ở đây là trong khi anh cố điều chỉnh cơ thể để không trở nên mẫn cảm bởi hương alpha quái quỷ nào đó, thì tên điên này lại giở thói dê già. Chút đau nhói truyền đến, nhưng Seokjin chọn cách nhắm mắt chịu đựng. Anh còn có thể làm gì khác cơ chứ, chỉ nghĩ nếu không phản ứng lại thì sớm muộn lão cũng chán thôi. 

Huỵch!

Tiếng va chạm vang lên cũng là lúc búp anh đào bé nhỏ của chàng người mẫu được giải thoát. Seokjin chưa mừng được bao lâu thì thấy hương gỗ rừng kia như được gió từ đâu mang đến, cuộn vào quanh bốn góc bàn tiệc, nồng đậm gấp mười lần. Anh khẽ nhăn mặt vì khó chịu, theo phản xạ liền mở mắt. Khi phản chiếu nơi đáy mắt nâu trong là hình ảnh anh chàng đội mũ xám nọ, Seokjin bấy giờ mới tự hỏi sao nãy giờ không thấy người này xuất hiện. Hắn ta cũng đến ăn tiệc cơ mà nhỉ?

"Aish, thằng điên này, không có mắt hả?"

Tiếng quát tháo vang lên khiến các thực khách xung quanh né ra bàn tán. Dưới sàn là hai chiếc đũa bị đánh rơi cùng miếng cá hồi cam rực còn tươi nguyên. Lão doanh nhân nọ hách dịch trợn trừng mắt nhìn gã trai trong bộ suit xám, giận sôi vì đang chơi vui mà mất cả chì lẫn chài.

"Ôi, xin lỗi thưa ngài." Tên trai trẻ nọ lóng ngóng cười xòa, hai má lộ ra đôi lúm đồng tiền. "Tôi không cố ý."

"Mẹ, cái thằngㅡ"

"Rất xin lỗi thưa quý khách, mong ngài tôn trọng không gian chung..." Tiếng nhắc nhở của phục vụ lại vang lên.

Seokjin thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, cảm giác chóng mặt như say sóng xâm chiếm khiến anh như bị bóp nghẹt. Giây phút giọng nói trầm khàn của hắn ta vang lên, não anh như bị truyền đến một xung điện quái lạ. Tim Seokjin đập nhanh hơn gấp bội, từng mạch máu trong cơ thể như đang gào thét chống đối chính chủ nhân nó. Giờ thì một thằng ngu cũng biết cơ thể anh đang phản ứng mãnh liệt lại mùi hương alpha của-hắn-ta. Thứ có thể vô hiệu hoá thuốc ức chế và khiến anh lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười chưa từng trải qua, lẽ nào là...

Bạn đời?

Không, không phải là quá sớm để kết luận chứ.

Seokjin thoáng thấy dáng người cao lớn kia cúi xuống, chắc là để nhặt đũa lên cho lão doanh nhân bặm trợn. Như thực như mơ, thanh âm trầm thấp kín đáo đáp xuống vành tai đã chớm ửng đỏ của chàng người mẫu, như cánh bướm mong manh đậu xuống nhành hoa.

"Namjoon".

  Namjoon?

Không quên để lại một nụ cười, ở góc độ chỉ đủ để anh nhìn thấy. Hắn đánh rơi vào tâm trí anh hình ảnh đôi lúm đồng tiền sâu hoắm, cái thứ vừa ngọt ngào vừa đắng ngắt, lại quyến rũ và bí ẩn vô cùng. Như cái mùi hương đáng ghét của hắn ta vậy.

   Namjoon.

   Nam. Joon.

Âm tiết đơn độc đó cứ vang vọng trong tâm trí Seokjin, và rồi anh thấy không gian xung quanh mình như ngưng đọng, mọi hình thái lẫn âm thanh đều trở nên mờ nhòe. Vị cứu tinh với đôi má lúm nọ thoắt ẩn thoắt hiện, mới đó đã biến mất khỏi tầm nhìn của người trên bàn, mùi hương cũng theo đó mà bớt nồng đậm. Giờ thì Seokjin hiểu rồi, trong lòng mới thầm cười cợt bản thân. Vừa phút trước còn ước cái mùi gỗ rừng ấm nồng đăng đắng đó biến đi, vậy mà vị khách đó lại xuất hiện cùng chất giọng trầm mê người, làm nảy nở trong anh một khao khát chẳng gọi thành tên. Khoảnh khắc tấm lưng rộng trong tây phục xám kéo theo đôi má lúm chết người đi mất, anh thầm mong biết bao hắn ta sẽ nán lại đây thêm chút nữa.

Seokjin cứ vô thức tìm kiếm, rồi chờ đợi, và chờ đợi. Anh bị xoay mòng mòng trong mớ xúc cảm điên rồ hỗn mang, cùng một đống câu hỏi về NamJoon. Đó là... tên vị khách đó ư? Và vì cớ gì mà Namjoon lại nói cho anh điều đó? Vì sao khoảnh khắc đó hắn lại quyết định giúp anh? Còn mùi hương kì lạ đó nữa... Seokjin ước mình có thể đường đường chính chính đòi hỏi từ hắn một lý do. Anh chưa bao giờ rung động trước một ai, nên chẳng biết gọi là "rung động" có đúng không nữa.

Chỉ biết rằng trạng thái trên mây này khiến anh đến khổ sở. Anh muốn nhìn thấy chàng trai tên Namjoon ấy lần nữa, muốn nghe giọng chàng trai ấy, muốn chàng trai ấy chạm vào mình, như bao kẻ khác ở đây. Nếu thời khắc này trôi đi mất, anh sợ mọi thứ sẽ như chưa từng diễn ra. Sự xuất hiện của hắn lung linh kì ảo như mặt trăng giữa ban ngày, như trận mưa giữa sa mạc, như hòn đảo giữa đại dương. Anh thấy nơi ngực trái mình rộn ràng biết mấy, đắm say mùi hương gây thương nhớ của hắn - một kẻ xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co