NamJin • Nyotaimori [republished]
2.
"Cậu nhớ đấy. Nhiệm vụ lần này phải làm cho nhanh gọn, nhất định không được để sai sót."
"Tôi rõ rồi."
Namjoon đáp ngắn gọn mà dứt khoát. Hắn với lấy chiếc mũ xám trên bàn, liến thoắng đội lên đầu rồi đi về phía cửa. Nhìn đồng hồ đã tám giờ kém, đôi chân người trai cao lớn rảo bước trên con phố nhộn nhịp về đêm, khi đèn lồng đã giăng lấp lánh và biển hiệu sáng treo ngoài hiên dãy nhà cổ xa hoa. Vài phút xuôi ngược theo dòng người chốn phồn hoa sầm uất, Namjoon khẽ mỉm cười khi trước mắt hiện lên địa chỉ cần đến. Đèn lồng đỏ phản chiếu trong đôi mắt ngang tàng của chàng thám tử trẻ tuổi, bên má xuất hiện chỗ hõm nhẹ mà người ta vẫn gọi với cái tên duyên dáng là lúm đồng tiền.
Gwasan Nyotaimori.
Vuốt lại âu phục cho chỉnh tề, gã trai kéo mũ sụp xuống trán một chút rồi dứt khoát bước vào. Không gian ấm cúng được trang hoàng, chìm trong tiếng lao xao chuyện trò của thực khách. Namjoon đưa tấm vé màu son chói mắt có dòng chữ dát vàng cho người nhân viên, bước đầu thành công trà trộn và trở thành vị khách chính thức của buổi tiệc.
Người tóc nâu cao lớn đảo mắt nhìn một lượt khán phòng, thầm khen ngợi kiến trúc tinh tế trong những mảng màu ấm. Dẫu biết nhà hàng và kỹ viện là địa điểm thường được chọn cho những vụ thương thảo bất chính, nơi này lại cho hắn một cảm giác thanh tịnh kì lạ. Có lẽ là kể từ giây phút bước vào lối đi quanh co bên khu vườn Nhật, khi thứ hương thuần khiết từ rặng hoa lan và cây anh đào thậm chí còn chưa ra hoa, men theo gió mà kéo vào khứu giác hắn.
Thế nhưng Namjoon không phải kiểu người dễ xao nhãng, nghề nghiệp càng đòi hỏi hắn phải cảnh giác với mọi cám dỗ thường tình. Gã thám tử trong vỏ bọc của một quan khách chơi sang, nhanh chóng tìm cho mình một chỗ đứng lẫn trong đám khách khứa, tay cầm ly vang ra điều nhâm nhi như bao người. Cặp nhãn tinh anh nhạy bén không mất lâu để phát hiện mục tiêu, sẵn sàng cho kế hoạch được vạch sẵn. Đối tượng là một tay lái buôn máu mặt, và nhiệm vụ của hắn là phải lấy được mảnh giấy chứa thông tin quý giá của những bản hợp đồng, nằm trong túi áo trơn láng đắt tiền kia.
Cánh cửa đóng lại, đèn chùm chuyển sắc cũng là lúc khán phòng trở nên tĩnh lặng hơn. Rất nhanh, mấy chục con người đổ dồn ánh mắt về nơi người mẫu nyotaimori bước ra. Thú thực Namjoon cũng khá tò mò, bởi đây là lần đầu hắn trải nghiệm cái thú chơi vốn chỉ dành cho người lắm tiền này. Người Namjoon rất cao, hắn phải đứng khuất trong đám người để trông không quá nổi bật mà vẫn đủ để bám sát mục tiêu.
Những tiếng trầm trồ vang lên khi người mẫu diện kiến thực khách trong bộ kimono trắng. Là một nam nhân, Namjoon thầm nghĩ. Hắn đã từng nghe đồn về người này, một omega đẹp tuyệt trần; dù hắn chưa từng tận mắt nhìn và cũng không có ý định quan tâm lắm. Nhưng nhìn vào khoản tiền cũng như công sức phải bỏ ra để có tấm vé đến đây, nói không tò mò thì không phải. Đã ở trước bàn tiệc thì hắn thấy mình cũng chỉ như bao vị khách ở đây, muốn xem rốt cuộc sắc đẹp anh ta ở hạng cực phẩm thế nào thôi.
Nam nhân nọ đeo mạng trắng che kín mặt, chỉ lộ ra khuôn cằm và một chút môi. Từng bước chân lướt trên mặt sàn nhẹ tựa lông hồng, không phát ra lấy một tiếng động. Bước đi thuần thục trên một đường thẳng với mảnh vải che kín mắt, Namjoon đồ rằng tất cả những việc này hẳn phải đánh đổi hàng năm trời tập luyện. Hai tì nữ áo đen đỡ mỹ nhân bước lên mặt bàn trải thảm đỏ, cả khán phòng lúc này như bị thôi miên theo nhất cử nhất động của anh ta. Trừ Namjoon, tất nhiên. Đàn tranh gảy lên thánh thót, người omega nọ cúi chào thực khách thật nhẹ nhàng cung kính, rồi quay lưng lại phía đám đông vỗ tay nhiệt liệt.
"Tới phần hay rồi."
"Tôi chờ nãy giờ đấy."
Tiếng thì thầm của hai gã đàn ông bên cạnh vô tình lọt vào tai Namjoon. Vốn là là đến để thưởng thức sushi, nhưng với đám người này hình như người mẫu mới là món chính rồi. Ngước lên nhìn đã thấy bàn tay ngọc ngà nọ khẽ khàng tuột tấm xiêm y trắng, giữ nó hờ hững trên khuỷu tay. Khoảnh khắc bờ vai rộng và tấm lưng trần được hé màn, cả gian phòng dậy lên không ngớt những trầm trồ xuýt xoa. Tiếng đàn cũng như dồn dập hơn, mị hoặc hơn, như cùng chàng người mẫu ru đám thực khách vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Nhưng lạ quá, không có âm thanh nào lọt vào tai Namjoon cả.
Một thứ hương thơm truyền đến khứu giác của hắn vào khoảnh khắc nam nhân nọ trút xuống lụa là trên thân. Đập vào mắt chàng thám tử trẻ là cần cổ trắng mịn cùng lưng trần muôn vàn kiêu sa, mà trực giác của hắn dám khẳng định hương thơm nồng nàn toát ra từ đó. Mùi anh đào và lan, vừa thuần khiết lại vừa dụ hoặc. Thứ gì đó trong cơ thể chàng alpha trẻ tuổi được đánh thức, một làn sóng nhộn nhạo cuộn trào trong lòng hắn. Như một phản xạ vô điều kiện, việc đầu tiên Namjoon làm là nghi hoặc. Ai cũng biết người mẫu nyotaimori phải uống thuốc ức chế, tắm với xà phòng không mùi và đảm bảo cơ thể hoàn toàn sạch sẽ, nên có lẽ nào phía sau tất cả danh tiếng của người này là một loại nước hoa quyến rũ thực khách không?
Người đẹp trên kia thả rơi tấm kimono xuống nền nhung đỏ, cũng là lúc bao giả thuyết trong đầu chàng thám tử đông cứng lại và vỡ tan tành. Trong tiếng đàn tranh du dương ái mị, mỹ nhân phô diễn phần thân thể phía sau trước toàn thể quan khách. Mắt Namjoon cũng như bao người, bị hút chặt vào nơi đường xương hông hoàn mỹ, bắp đùi thon và đặc biệt là cặp mông trắng trẻo đầy đặn. Nơi trung tâm được bảo vệ bằng nội y trắng mỏng tang, khiến sự gợi cảm như được đẩy lên một cảnh giới khác. Người alpha trẻ rạo rực ruột gan, khi hương thơm dụ hoặc kia rủ nhau kéo vào buồng phổi hắn gấp mười lần ban đầu. Chẳng phải lần đầu tiếp xúc với một omega ở trần nhưng trạng thái rối ren quái quỷ này là thế nào, hắn không dư thời gian tâm sức để tìm hiểu. Namjoon không nhìn vào đó quá lâu; hắn biết rõ việc của mình là thu thập tang vật rồi cúp đuôi chuồn, chứ không phải đến đây chìm đắm trong sắc dục.
Namjoon nhìn xung quanh, dò xét xem liệu còn quan khách nào có phản ứng giống hắn - một quyết định thừa thãi bởi ai nấy cũng mê mẩn chàng người mẫu kia. Hắn chỉ thầm mong cái thủ tục cởi đồ chết tiệt này nhanh chóng qua đi, để cái mùi hương kia thôi hành hạ hắn, rồi hắn có thể lấy thông tin và rút về êm xuôi. Chàng alpha hít một hơi, tự nuốt xuống thứ xúc cảm tầm thường đang gào thét trong lòng mình. Hắn chuyển sự tập trung lên khuôn mặt nam nhân kia, định bụng sẽ nhìn vào mắt anh ta. Bản năng thám tử mách bảo hắn rằng, nếu anh ta đang nói dối và dùng thuốc kích thích để đánh lừa quan khách, tất cả sẽ hiện lên trên đôi đồng tử của anh ta. Xưa nay chưa gì qua mắt được hắn, một tay thám tử có tiếng như Namjoon có thể tự tin khẳng định. Biết đâu nếu phát hiện ra sự thật, Namjoon sẽ bóc mẽ chuỗi nhà hàng này với giới mộ điệu, và rồi hàng đống tiền sẽ về tay hắn ngon ơ.
Người mẫu tháo tấm mạng che mặt đưa cho phục vụ phía dưới, mái đầu đen tuyền mượt mà lộ ra. Nam nhân quay nửa mặt ra phía thực khách, ngũ quan nhìn sơ đã thấy đẹp như tranh vẽ. Tóc mái rủ xuống trán, hàng mi đen chớp động đầy mê hoặc. Sống mũi cao đổ bóng xuống gương mặt trắng sứ, và mọi sự tương quan khiến anh trông như một bức thuỷ mặc hài hòa. Gò má ửng hồng và bờ môi như nụ hoa đào ngày xuân, cứ như thể anh được tạo hoá ban xuống mà cứu rỗi lấy trần thế oan sai. Những ý niệm cuối cùng còn lại trong não bộ tạm thời rỗng tuếch của Namjoon bị rút cạn; ngoài mặt vẫn trầm ổn là thế, nhưng bên trong hắn là bản năng loài alpha đang trỗi dậy, còn con tim hắn thì không ngừng thổn thức.
Trong khoảnh khắc chới với như lọt vào cơn mơ giữa ban ngày, Namjoon thấy chàng trai ấy ngước ánh mắt trong trẻo của mình lên. Anh tựa một thiên sứ đang lướt ánh nhìn qua đám thực khách để ban phát bổng lộc. Trong một phần nghìn giây thôi cũng được, Namjoon chắc mẩm phép màu của thiên sứ ấy đã chạm đến hắn. Chính xác là mắt của hai người đã giao nhau, trong một khắc ngắn ngủi nào đó. Namjoon nghe thứ trong lồng ngực mình đập mạnh, từng nhịp từng nhịp thôi thúc hắn phải làm gì đó. Đôi mắt nâu trong trẻo của người ấy không vướng chút bụi trần, không chút tư đồ bất chính. Anh ta không nói dối, và dường như cũng chẳng có trò lừa gạt nào ở đây cả.
Namjoon chỉ đơn giản là hoàn toàn bị hớp hồn. Hắn cảm chân mình không còn trên mặt đất mà hãy lơ lửng trên bảy tầng địa đàng. Khi thiên thần của hắn thu ánh nhìn ấy về, hắn bị ném trở về thực tại, đơ người nhìn chòng chọc vào ly vang đỏ trên tay. Namjoon cảm thấy trống hoác, một mảnh linh hồn hắn đã bị người ấy đánh cắp bằng cặp mắt trong veo và cái cười nhẹ chết người mất rồi.
Nực cười thay, nhận thức đầu tiên trở về trong hắn là cảm giác giận chính bản thân mình vì đã nghi ngờ anh ta làm chuyện bất chính. Ra là chẳng có cái gì phức tạp ở đây cả, thứ hắn ngửi thấy chính là mùi hương đặc trưng của người omega đó. Namjoon không quan tâm lắm về thứ định mệnh kết đôi người ta hay nói. Hắn cũng chưa có ý định tìm cho mình một bạn đời. Sống hai mươi mấy năm, gã alpha ưu tú và trẻ tuổi tuyệt nhiên chưa muốn kết thúc quãng đời rong chơi. Chuyện gì đang xảy ra, hắn thực lòng cũng không rõ nữa. Có điều tất cả cảm xúc này tuyệt đối không phải là giả. Kim Namjoon, chính là đã đem lòng yêu một kẻ xa lạ như thế đấy.
Khán phòng lặng thinh ngắm nghía từng ngóc ngách trên thân thể người đang phô bày trên bàn tiệc, như ngắm một món cao lương mỹ vị đang được chế biến. Bấy nhiêu cặp mắt nuối tiếc rời khỏi nơi nhũ hoa ửng hồng khi một tì nữ đặt lên đó miếng gỏi kèm theo một bông hoa tươi.
"Cởi nốt ra đi, người đẹp ơi!"
Tiếng gã đàn ông say mèm nào từ trong đám đông vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Một nữ phục vụ từ tốn lên tiếng.
"Rất xin lỗi thưa quý ngài. Mong ngài tôn trọng quy tắc của chúng tôi. Nếu quá khích lần nữa, chúng tôi buộc phải mời ngài ra khỏi phòng."
Nếu không phải vì cái gọi là "tôn trọng quy tắc" ấy, Namjoon chắc hắn sẽ không kiềm chế được mà lao tới đấm lão ta một cú vào cái miệng đã sớm ngập mùi vang, phun ra những lời bẩn thỉu vào thiên thần xinh đẹp của hắn. Nhưng hắn tới đây là có công việc phải làm, không thể bị đuổi ra bởi một lý do lãng nhách như vậy được. Chàng trai ngự trên kia như không hề hay biết sự tình, vẫn an nhiên tựa đóa hoa trắng trên mặt hồ ngày xuân.
Mắt Namjoon nương lại nơi bờ mi của nam nhân thêm một chút nữa, rồi bất giác tự cười vào bộ dạng mình lúc này. Kim Namjoon, tỉnh lại. Tỉnh lại ngay lập tức. Namjoon thừa biết sau tối nay mình chẳng có cách nào để gặp anh ta, hay thậm chí cho anh ta biết đến sự tồn tại của mình. Một cái tên để gọi anh, hắn cũng còn không nhớ. Bản năng alpha trong hắn bắt được mùi của anh ta, nhưng ai dám chắc anh ta cũng cảm nhận được như vậy? Là mỹ nam nức tiếng kinh thành, chẳng ít thì nhiều cũng qua lại với hàng tá kẻ giàu sang, ưu tú hơn hắn vạn lần; Namjoon có mơ cũng không tài nào với tới.
"Thám tử Kim, chỉ một chút nữa thôi, mày sắp lật bài ngửa một vụ mà mày đã hao tâm tổn sức bấy lâu". Hắn tự nhẩm thầm, uống một hơi vang để vị cay nồng xộc thẳng lên não, đồng thời nuốt xuống thứ nhục cảm ngắc ngứ mãi nơi yết hầu. Hắn phải tự vực dậy tinh thần mình. Hắn phải rũ bỏ hết đống dây tơ màu hồng mơ mộng, thay vào đó là sự gai góc lý trí đã mang trên mình khi bước chân vào đây.
Namjoon xác định rõ mục tiêu, rảo bước về phía tên doanh nhân nọ định tốc chiến tốc thắng. Nhưng rồi mọi vấn đề cứ xảy ra chẳng cần căn cớ, đập vào mắt hắn là hình ảnh lão ta trơ tráo quấy rối người đẹp giữa thanh thiên bạch nhật. Namjoon thấy cổ họng mình khô khốc khi chứng kiến đầu ngực anh bị đôi đũa của tên sở khanh giày vò. Hành vi của hắn được che đậy phần nào bởi miếng cá hồi tươi, nhưng ở góc độ của người thám tử trẻ, nó đập vào mắt hắn như sự trêu ngươi độc ác.
"Mẹ nó..."
Namjoon nghiến răng chửi thề. Ruột gan hắn như hơ trên đống lửa, và trong lòng như có hàng ngàn mũi kim đâm. Nhưng thiên thần của hắn ơi, sao anh vẫn cứ an yên như vậy? Tại sao lại bình thản đến thế? Tại sao lại chịu đựng, tại sao lại chấp nhận? Chúa ơi, chưa bao giờ trong đời mặt Namjoon trở nên tối sầm như lúc này. Namjoon nuốt cơn tức như muốn bóp nát ly rượu vang trên tay, tay còn lại nắm chặt nắm đấm như muốn tứa máu vì bị móng tay găm vào. Hắn đặt xuống ly vang, một mạch tiến tới chỗ mục tiêu của mình.
Một mũi tên trúng hai đích. Được ăn cả mà ngã về không.
"Aish, thằng điên này, không có mắt hả?"
Tiếng quát tháo vang lên khiến các thực khách né ra bàn tán, dưới sàn là hai chiếc đũa bị đánh rơi cùng miếng cá hồi còn nguyên. Không ngoài dự đoán của Namjoon, gã nọ hách dịch trợn trừng mắt nhìn hắn, giận sôi sùng sục vì đang chơi vui mà mất cả chì lẫn chài.
"Ôi, xin lỗi thưa ngài." Namjoon bày ra bộ dạng lóng ngóng cười xòa. "Tôi không cố ý."
"Mẹ, cái thằngㅡ" Lão toan lao tới, tưởng chừng sắp túm cổ áo cậu trai, ấn vào tường và dần ra bã tới nơi.
"Rất xin lỗi thưa quý khách, mong ngài tôn trọng không gian chung..." Tiếng nhắc nhở của phục vụ lại vang lên.
Namjoon chỉ đợi có vậy, liền phủi áo mà cúi xuống nhặt đôi đũa bị rơi cho ra dáng một đấng nam nhi lịch thiệp. Hắn thầm cảm thán tài tính toán của mình đã khiến đôi đũa trên tay tên biến thái nọ xuống chính xác đến từng li; để mà khoảnh khắc khi cúi người xuống, bản thân có thể vừa vặn ghé vào tai người đẹp mà thì thầm.
"NamJoon."
Gom hết dũng khí mà hắn có, chỉ để hé môi nói ra một âm thanh bé nhỏ. Và bằng tất cả những rung động miên man dành cho thiên thần của hắn, Namjoon nở một nụ cười. Nụ cười với đôi má lúm xinh xinh, nụ cười kéo lên trên gương mặt điển trai bằng tất cả những rung động từ khi cảm nhận được sự hiện diện của anh, bằng tất cả nhịp đập nơi lồng ngực trái.
Thật nhanh, hắn đứng dậy, kính cẩn đưa lại đôi đũa cho lão nọ. Nhưng ai mà muốn cầm một đôi đũa đã rơi xuống sàn để mà ăn tiếp, nên lão chỉ hằm hè chửi thêm một tiếng rồi bỏ đi. Namjoon thở phào trong bụng.
Vậy chàng thám tử đã hoàn thành nhiệm vụ. Một mũi tên cũng đã trúng hai đích; bằng chút tài diễn xuất ẩm ương mà hắn đã có trong tay mảnh giấy, cũng như làm một chuyện thừa thãi điên rồ là để lại tên mình cho người con trai kia. Giờ bảo hắn nghĩ lại, thì Namjoon cũng không tin được vào hành động của mình trong khoảnh khắc đó. Hắn chỉ làm những gì con tim mách bảo, dẫu biết rằng nó chẳng đi về đâu, càng không dám hi vọng về bất cứ điều gì. Ồ, nếu anh ấy cũng cảm nhận được mình, nếu hai người đã được ghép đôi, thì anh ấy cũng sẽ muốn tìm lại mình một ngày nào đó, Namjoon ước mình chưa từng nghĩ vậy. Hắn chỉ biết nén chặt thứ tình cảm nhỏ nhoi này trong lòng rồi quay lưng bước đi. Hắn không chế trụ được đôi chân mình nữa, chỉ biết một mạch bước đi thật nhanh, thật nhanh ra phía cửa.
Gwasan Nyotaimori.
Namjoon vén rèm trắng mà bước ra cổng nhà hàng, nhìn đèn lồng đỏ dưới ngói lưu ly mà trong lòng cứ canh cánh mã không thôi. Một lần sau cuối thôi, Namjoon ngoái lại nhìn. Thiên thần của hắn chẳng còn nữa, mùi hương dịu ngọt kia cũng biến mất rồi. Cũng có thể là, anh chưa từng tồn tại chăng. Anh xinh đẹp quá, thanh khiết quá, khiến hắn giờ đây chẳng dám tin vào. Tất cả vụt qua như một giấc mơ, quá đỗi vô thực. Như cánh anh đào lướt qua gò má dịu dàng, như gió xuân phiêu du lãng đãng. Anh ngay nơi ấy, nhưng hắn đi hoài chẳng tới được nơi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co