Truyen3h.Co

NamJin • Nyotaimori [republished]

4.

korejoon

Gwasan Nyotaimori.

  Sau buổi tiệc xa hoa đầu tiên trong đời đó, không khó để Namjoon tìm ra danh tính của chàng người mẫu, kẻ tội đồ đã đánh cắp trái tim lẫn linh hồn hắn. Ừ thì, người này vốn cũng nổi tiếng mà, và tên của anh ta cũng đẹp không kém gì dung nhan nghiêng nước nghiêng thành ấy.

"Kim Seokjin."

  Namjoon lẩm nhẩm. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu gọi cái tên của nam nhân ấy trên đầu môi, nhưng lần nào cũng như giây phút đầu tiên hắn mới nghe đến nó. Từng âm tiết thoát ra đều khiến trống ngực Namjoon đập rộn ràng, gã trai hai mấy nay lại mang trong mình tâm hồn lãng mạn thổn thức như một thiếu niên mới biết yêu. Chỉ việc cả hai cùng là người Triều Tiên và mang cùng họ thôi đã khiến hắn thấy vui mừng, như thể mối liên kết đã được nhân lên gấp bội. Vụ đó khiến chàng alpha cười tủm tỉm một mình như kẻ ngốc được một lúc rồi.

  Namjoon vò đầu, gục xuống bên bàn làm việc. Gã trai hôm nay không còn là vị khách vãng lai khoác lên mình bộ tây phục lịch lãm đắt tiền nữa. Hắn trở lại làm Kim Namjoon của ngày thường, một gã thám tử xuềnh xoàng ngày đêm chạy theo guồng quay công việc. Hắn vô thức đếm những sợi màu bạc mà ánh trăng hắt qua song cửa, vầng trán cao khẽ chau lại và cặp mắt sắc mơ màng nghĩ ngợi mãi. Hắn trước giờ là một con người mang đầy những gai góc và lý trí bất di bất dịch; nhưng người con trai mới gặp đó cứ như hương xuân dịu nhẹ khiến lòng hắn mềm ra, cho hắn biết thế nào là yêu một người. Anh đẹp đẽ, toả sáng và cao vời như thế, nên dường như hắn lại quá xa anh.

  Cả hai dường như chẳng bao giờ có thể giao nhau cả.

  Thiên thần của hắn ơi, không biết anh có đau không khi rơi từ trên thiên đàng xuống trần thế? Người ta dạy anh làm người mẫu hay dạy anh làm kẻ trộm, để anh đánh cắp tăm hơi mất cái thứ đáng lẽ nên nằm yên ổn nơi ngực trái này?

  Còn hắn, thì đau lắm.

  Namjoon gõ xuống mặt bàn, chẳng lẽ hắn chỉ có cách ngồi ôm mộng hão huyền mãi thôi sao. Dù khả năng gặp lại dường như là con số không, hắn vẫn cứ một mực bị níu kéo bởi cái giây khắc ánh mắt hai người chạm nhau ở buổi tiệc. Cả cái hương lan cùng anh đào dịu ngọt như khiến hắn đắm dưới nắng của một ngày xuân, gã làm sao có thể quên được chứ. Tự hỏi cả ngàn lần liệu anh có cảm nhận được những gì y hệt, nhưng hắn không thể tự suy ra câu trả lời. Cái tên nhỏ nhoi hắn để lại, một người đẹp trứ danh như anh cũng chẳng có lý do gì để để tâm.

  Nhưng thân là một alpha, hắn cũng có quyền chinh phục omega trong mộng của mình chứ?

"Xem nào..."

  Namjoon đứng dậy mở két sắt, đếm hết số tiền mình dành dụm được. Không quên cả lôi tiền trong ví, tiền để trong túi áo, hắn nhẩm tính cả phần thù lao sắp được nhận từ thân chủ và cục cảnh sát. Tổng lại thì cũng là một khoản không hề nhỏ, hắn nhếch môi tự hào. Trên mặt bàn hãy còn ngổn ngang hàng đống văn kiện, bản đồ rồi sổ danh bạ thành phố mà hắn khổ công mượn được, Namjoon liệt kê hết tất cả các nhà hàng Nhật đắt đỏ nhất trên cái xứ này, nơi mà hắn chắc chắn Kim Seokjin thể nào cũng sẽ làm việc. Trước hết là Gwasan, hắn phải quay lại Tokyo một chuyến đã. Nhưng quay lại rồi làm sao, chẳng lẽ bỏ hết tiền mà đi từng buổi tiệc một? Hắn sẽ tán gia bại sản mất.

  Như con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng chẳng cần biết đúng sai, quyết tâm sôi sục lên trong người, Namjoon muốn lần tìm các đầu mối để săn thông tin về những bữa tiệc của anh. Ngày giờ chính xác, không chừa một cái nào. Hy vọng là không quá khó khăn, so với số vụ án hắn từng giải quyết thì có lẽ chỉ cần khôn khéo và kiên trì một chút thôi. Khoản tiền trong tay sẽ phải dùng một cách cẩn thận, vì với chừng này hắn sẽ cần mua thông tin rồi đi tiệc. Nếu đi tiệc, gã sẽ phải sắm âu phục sang xịn và tút tát vẻ ngoài bảnh bao, làm sao trông cho y chang giới giàu sang. Có như thế mới mong anh để ý tới. Hắn tính tới cả việc bán con xe hiện tại, mua xe khác đẹp hơn để sau đó còn ngỏ lời đi với anh sau bữa tiệc. Tất cả những thứ này coi vậy mà chẳng phải việc tốn tiền nhất, bởi vấn đề sau cùng là hắn cần một khoản khổng lồ nữa để chuộc omega xinh đẹp của hắn ra khỏi cái chốn xa hoa đầy thị phi ong bướm và miệng lưỡi đời người.

  Có ngồi tới sáng mai chắc cũng không hết bàng hoàng bởi con số khổng lồ cần bỏ ra, khi mà phần hắn đang có trong tay thì vẫn còn khiêm tốn lắm. Hiện ra trước tiên trong đầu hắn là suy nghĩ mình phải lo kiếm thật nhiều tiền. Với uy tín hiện tại, hắn chỉ cần nhận thêm chuyên án, thậm chí đâm lao đi làm quốc sự cho người Nhật dù biết sẽ đầy rẫy nguy hiểm. Vắt kiệt não này ra kiểu gì chẳng có được thứ mình muốn, xưa nay có gì là Kim Namjoon này không làm được đâu.

  Ôi, kế hoạch tuyệt vời. Gã thám tử trẻ hăng say đến mức ngồi mấy tiếng liền phác thảo cho thật chi tiết, tính đi tính lại hết mọi khả năng để đảm bảo kiểu gì cũng phải gặp lại được Kim Seokjin. Rạng sáng rồi, nhưng hắn vẫn không thể ngăn được cái sự run rẩy háo hức chưa gì đã chạy rần rần trong các mạch máu của mình. Nghĩ đến việc một khi Seokjin đồng ý đưa bàn tay mình cho hắn, rồi những thứ sau đó hắn có thể làm như cho anh cuộc sống của một người bình thường, yêu thương và bù đắp thật nhiều, cùng anh xây dựng một gia đình ấm yên.. Trong đôi mắt phản chiếu ánh trăng của gã thám tử hấp háy niềm vui, và đôi lúm đồng tiền cứ ngự trị hai bên má mãi không chịu biến mất. Hắn muốn xuất hiện trước Seokjin, thật hoàn hảo và xứng đáng là chỗ dựa vững chãi, để anh biết hắn đã yêu và mong mỏi anh nhường nào.

  Tất cả những gì hắn cần, chỉ là lần nữa được phép màu của thiên sứ ấy chạm đến, tái sinh tâm hồn cằn cỗi này mà thôi. Rồi cái kết có hậu sẽ đến, hắn tự nhủ. Nhất định là như vậy.

___

"Giảm một chút không được sao?" Namjoon vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, bình tĩnh trả giá với tay phe vé.

"Anh kia, anh đùa tôi à?" Gã nọ phì phèo điếu xì gà, trên tay phe phẩy tấm thiệp hình chữ nhật màu đỏ dát chữ vàng.

"Kim Seokjin này đắt giá lắm, chỗ khác còn cả ngàn yên cơ. Mà cũng hết sạch vé rồi."

"Thì anh chỉ cần giảm một phần tám thôi. Với giá này, tôi chắc chắn sẽ tìm đến những lần sau. Nếu xem xét kĩ sẽ thấy được hơn là mất đấy."

  Namjoon mỉm cười, thành công làm tay phe vé đắn đo bằng một lý do thuyết phục. Chàng alpha nhả một hơi khói trắng, chờ đợi một sự đồng thuận hiển nhiên từ phía đối phương.

"Thôi được rồi, tôi nhận tiền. Của anh đây."

  Tên bán vé xiêu lòng trước thỏa thuận Namjoon đưa ra, cũng đành gật đầu. Namjoon chỉ chờ có thế. Hắn xòe ra vài tờ tiền mệnh giá lớn trước mặt hắn, nhận lấy tấm thiệp rồi thật nhanh rảo bước khỏi con hẻm nhỏ nằm giữa phố thị phồn hoa. Tìm được vé đến các buổi tiệc Nyotaimori khó khăn hơn hắn dự tính rất nhiều, vì nơi nào có Kim Seokjin cũng vô cùng hút khách, buổi nào cũng gần như cháy vé hết cả. Muốn tìm gấp, sát ngày, Namjoon lại không phải xuất thân quyền thế gì cho cam để nghiễm nhiên được đặt trước với giá tốt, thành thử đành phải mày mò tìm vé chợ đen thế này đây.

  Dù sao thì hôm nay hắn đã ở đây, giữa lòng Tokyo vào một ngày nhiều mây ẩm ướt. Những chuyến đi từ giờ đều sẽ là một công đôi việc, vừa để làm nhiệm vụ mà vừa để lần tìm manh mối về anh. Namjoon kéo sụp mũ xuống, không nén được cái cười nhẹ háo hức trên môi.

"Nó kìa đại ca!"

"Đứng lại!"

  Namjoon nhét cẩn thận tấm thiệp mời vào trong áo, nhanh chân chạy khỏi đám người vận đồ đen đang điên cuồng truy đuổi phía sau. Tiếng giày da vang vọng khắp con hẻm sâu hun hút, hắn thiện nghệ náu mình trong mê cung của những bức tường gạch cổ. Namjoon bỏ lại đằng sau tiếng hò của đám xã hội đen, cắt đuôi chúng mà chui vào chiếc xe hơi.

  Nhấn ga tăng hết tốc lực, gã thám tử trẻ lướt băng băng qua đường phố còn ướt đẫm những vũng nước mưa. Ánh mắt sắc chỉ liếc nhìn một chút trên kính chiếu hậu khi tiếng súng chỉ thiên vang lên sau mình một đoạn. Hắn lướt đi thật nhanh, trong lòng nôn nóng lạ thường khi nghĩ đến cảnh phi vụ mình nhận thành công tốt đẹp. Bởi lẽ khi đó một khoản không hề nhỏ sẽ về tay hắn, gánh nặng tiền bạc cho công cuộc gặp được người trong mộng cũng sẽ bớt đi rất nhiều.

  Tiếng còi hú vang lên phía sau, hắn biết đám yakuza cũng đã quyết tâm bám theo mình đến cùng. Người alpha tập trung cực độ, kinh nghiệm trốn chạy bao nhiêu năm như dồn hết vào giờ phút này, thôi thúc hắn lao đi nhanh hơn nữa. Chiếc ô tô đen bẻ lái qua một cung đường lắt léo hơn, hẻo lánh hơn, gạt tung những bùn và nước mưa sau tiếng bánh xe kin kít.

  Cửa kính sau xuất hiện những vết nứt dài, vỡ vụn sau tiếng súng rền đuổi sát nút. Một chiếc xe lạ từ sau vọt lên, ép hắn vào mép đường trơn ướt. Namjoon rút súng ngắn, liều mình mở cửa kính mà nã đạn. Cú húc bất ngờ từ mạn sườn khiến xe hắn quay mòng, đổ nhào vào bên vệ đường. Khói giăng đầy tầm mắt gã thám tử trẻ, kèm đó là mùi xăng và thuốc súng nồng nặc xung quanh.

"Muốn gì?" Khập khiễng bước ra khỏi thứ vừa bị tông cho nát bấy, hắn quệt đi vệt máu bên khóe môi, cặp mắt sắc lẹm không biểu lộ chút run sợ.

"Nộp mạng cho ông chủ đi, thằng hai mang." Tên giang hồ khệnh khạng nhếch mép, bước tới hắn với mã tấu trên vai. Những tên còn lại tụ thành vòng tròn xung quanh người vừa ra mặt, trên tay lăm lăm vũ khí.

"Mày nói ai hai mang?" Namjoon hếch cằm lên trước họng súng chĩa vào mình, dù hai tay giơ hàng nhưng vẫn giữ nguyên giọng điệu ngạo nghễ.

"Đừng nghĩ mày giỏi mà sở trưởng không mảy may nghi ngờ." Gã nọ vuốt mép, nhìn xéo sang đám còn lại như ra hiệu. "Được lão trả hậu hĩnh mà vẫn cả gan làm gián điệp, mày cần nhiều tiền đến thế sao?"

"Đếch phải chuyện của mㅡ"

Namjoon chưa kịp dứt câu, tầm nhìn trước mắt đã đổ sụp xuống một màu đen thẳm tựa cơn giông từ đâu kéo đến.

...

Tỉnh dậy sau một cơn mê man, gã alpha trẻ tuổi nặng nề mở mắt. Cơn đau như búa bổ xâm chiếm toàn bộ đầu và thân trên khiến Namjoon nhăn nhó. Phải mất vài phút định thần, hắn mới nhận ra thân mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế, bên trong một căn nhà bỏ hoang.

"Đại ca, nó tỉnh rồi."

  Lờ đờ ngước mắt lên sau làn tóc mái rối bời, Namjoon chợt thấy cả người lạnh toát. Áo sơ mi trên người đã tơi tả cùng quần yếm đầy bùn đất, áo khoác thì chẳng thấy đâu. Mớ dây thừng quanh người khiến Namjoon cựa quậy bao nhiêu cũng không ăn thua, tiếng thở nặng nhọc vang vọng trong căn nhà rỗng không thiếu sáng, ẩm thấp và ngột ngạt.

"Chết rồi, thiệp..." Namjoon lẩm nhẩm, dự cảm không lành ập tới khi nhận ra tấm vé của buổi tiệc hắn vừa cất công kiếm được đã biến mất theo áo khoác của mình.

"Tìm thứ này hả?"

  Namjoon ngước lên, đập vào mắt là tấm thiệp đỏ vẫn nguyên vẹn thẳng thớm. Dòng chữ Hán 'Nyotaimori' dát vàng ánh lên trong vạt sáng nhỏ nhoi hắn từ song sắt cửa, khiến ruột gan hắn như có ai cài cho quả bom hẹn giờ.

"Chúng mày..." Gã thám tử trẻ nghiến răng, vết thương sau đầu rỉ máu truyền tới một đợt đau nhói.

"Nó quan trọng với mày lắm nhỉ?" Liếm mép, tay đầu sỏ râu kẽm phe phẩy vật màu đỏ hình chữ nhật trước mặt người đang ngồi như trêu ngươi. "Đi giao dịch cho ông chủ bên kia của mày hả? Định tuồn bao nhiêu thông tin ra ngoài đây?"

"Trả lại thứ đó cho tao," Namjoon nói, hai cánh tay cố giằng dây thừng ra liền bị đám người còn lại giữ trụ. "Đây là việc riêng của tao, không có làm ăn gì ở đây cả."

  Tiếng cười lớn vang lên, theo sau là tiếng chùy đập mạnh xuống nền sàn ẩm ướt. Namjoon kêu lên khi bị hai gã bên cạnh thụi vào bụng, nhát roi da quật chéo qua mặt làm hắn tứa máu.

"Mày thì có việc riêng gì ở cái chốn đấy? Chơi gái à? Hay chơi trai?" Tên giang hồ bước tới túm chặt tóc trên đỉnh đầu người ngồi dưới, hất mặt hắn lên. Namjoon chỉ nhếch môi cười, cặp mắt nâu lờ đờ nhìn thẳng vào người phía trước không chút sợ sệt.

"Chỉ cần đưa lại nó cho tao, tao sẽ khai hết những gì mình biết cho ông chủ. Được chứ?"

  Câu nói vừa dứt liền ăn thêm hai cú chày vào bụng, máu tanh trào ra khỏi miệng làm Namjoon sặc sụa một lúc. Cổ áo tiếp tục bị túm chặt, tên nọ ép hắn ngửa lên chứng kiến cảnh tấm thiếp đỏ như sắp bị xé ra tới nơi.

"Hôm nay ông chủ muốn lấy mạng mày, cũng không cần cái mớ thông tin không rõ thật giả từ một thằng hai mang."

Chà, làm việc và tìm Kim Seokjin cùng một lúc đúng là ý tưởng tồi mà.

"Cho tao nói chuyện trực tiếp với sở trưởng." Namjoon dù trong lòng nóng như lửa đốt, toàn thân mệt lử vì bị đánh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà thuyết phục đám người. "Với những gì tao có, lão sẽ-"

  Một tiếng la thất thanh nữa vang lên, quần áo trên người sớm thấm đẫm màu máu vì bị chùy gai đập liên hồi. Vết roi da lằn trên cánh tay lên đến hàng chục, trực giác thôi thúc hắn phải mau chóng xoay xở, bằng không mọi sự sẽ xôi hỏng bỏng không.

"Dừng... Dừng tay, tao đầu hàng..." Đôi môi khô khốc của gã thám tử mấp máy, hai mắt đã không còn có thể mở to để đối đầu.

"Nói, mày bỏ cả đống tiền mua thứ này làm gì? Ông chủ kia của mày tính làm ăn gì ở đó?"

  Namjoon lục tìm trong trí nhớ của mình, sắp xếp sự kiện sao cho thật hợp lý rồi tự nhào nặn nên một phi vụ giả tưởng. Hắn biết, nếu mọi thứ đổ bể, họng súng săn kia sẽ chĩa thẳng vào mà làm hộp sọ hắn nổ tung. Thế nhưng để được thấy anh, dù cơ hội có mong manh thế nào Namjoon cũng sẽ đánh đổi.

"Ngoan đấy, bọn này sẽ về báo cáo lại cho sếp." Tên râu kẽm cười quái đản, vỗ vỗ vào bên má đã sưng tấy của Namjoon.

"Tấm thiệp..." Lo lắng trong lòng đã được trút bỏ một nửa, Namjoon vội vã ngẩng lên, tìm kiếm vật quý giá của mình. "Trả lại đây..."

"Ồ, cái này sao?"

  Tên nọ tiến lại gần hắn, đập tấm thiệp đỏ trên tay vào mặt gã thám tử tàn tạ. "Xin lỗi nhé anh bạn, tao phải giao lại cho ông chủ thôi. Nghe nói lâu lắm chưa nếm được đứa omega nào ngon lànhㅡ"

  Gã trai bị trói nghe vậy liền gầm lên, lấy hết sức bình sinh nhấc thân dậy, lao tới quật ngã tay giang hồ máu mặt. Cú nhào mạnh đập gãy một phần chiếc ghế bị buộc vào người, giải thoát Namjoon khỏi mớ gông cùm đang cầm giữ hai tay. Bao kiềm nén như được giải phóng, gã trai liều lĩnh gào lên câu chửi thề, đè tên nọ xuống mà đấm liên hồi vào hai bên mặt. Nhận thấy nguy hiểm lao tới xung quanh, Namjoon nhanh tay chộp lấy mã tấu làm vũ khí, dồn sức quật lại tất cả những ai định xông vào mình.

Đoàng!

  Giây phút chạm được tay vào tấm thiệp mời đỏ tươi, Namjoon thấy thân thể mình ngã quỵ xuống nền bê tông lạnh lẽo. Cơn đau xuyên thủng nội tạng không chỉ xảy ra ở một nơi trên cơ thể, mùi máu tanh xộc lên mũi, và gã trai thấy rõ hô hấp của hắn đang yếu dần.

"Không được..."

  Namjoon cảm nhận nhịp tim mình ngày một chậm lại, vươn tay muốn ôm vật màu đỏ trân quý vào lòng nhưng không sao tới được. Vạn vật trước mắt dần trở nên mờ nhòe, Namjoon cố định thần xem đâu là lối ra. Chỉ không ngờ khi chút sáng cuối cùng ngoài song cửa rọi tới gương mặt mình, hắn thấy một đường dao sắc lạnh vung tới, lóe lên trước ánh sáng. Một thứ hơi khói nặng mùi giăng đầy căn nhà hoang, và rồi mọi thứ tắt lịm. Tựa một cơn giông từ đâu kéo đến, cặp nhãn tinh anh của người alpha trẻ tuổi nhuốm đầy một màu đỏ gắt, thứ sắc đỏ mà hắn chỉ ước là màu của bàn tiệc, nơi hắn sẽ được trùng phùng với người trong mộng xinh đẹp.

  Hình ảnh cuối cùng in vào tâm trí gã thám tử trẻ trước khi nó dạt về hư không, là nụ cười mỉm cùng ánh mắt mê đắm của chàng người mẫu nyotaimori nọ. Mùi hoa lan kèm hương anh đào dịu mát thoang thoảng từ đâu dội về, như nắng xuân dịu dàng, vuốt ve lấy chút chấp niệm nhỏ nhoi của hắn.

___

  Ánh sáng ban ngày rọi vào gương mặt tái nhợt của chàng alpha. Những vết thương tích điểm khắp người trai vạm vỡ trên giường bệnh, được quấn bởi vô số dải băng màu trắng. Namjoon thức giấc, cả người nặng nề như có đá đè. Cảm giác như vừa trải qua một cơn mơ dài vậy.

"Mình... còn sống sao?"

  Hắn thử cử động phần đầu nhưng thật lạ lùng, mọi thứ vẫn tối om dù hắn có thể lờ mờ cảm nhận chút nắng đang chiếu xuống thân mình. Có cái gì đó giống như lớp vải đang đè lên mắt, quấn ngang đầu, ngăn hắn khỏi việc trông thấy không gian xung quanh.

"Xin đừng động vào đó, cậu Kim." Một giọng đàn ông đứng tuổi vang lên, kéo theo đó là tiếng bước chân của vài người khác.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Lần này là một giọng phụ nữ. Cô ta vừa hỏi vừa chạm nhẹ lên lớp vải trắng trên mặt Namjoon.

"À, tôi... chưa thực sự cảm thấy gì..."

  Namjoon trả lời, tự thấy giọng nói của mình nhỏ hơn hẳn bình thường. Được cánh tay ai đó đỡ dậy, bấy giờ hắn mới chợt thấy một cơn đau nhói dấy lên dọc đỉnh đầu, chạy đi khắp mặt và toàn bộ sống lưng. Hắn cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu chỉ toàn một màu đỏ rực nhức nhối.

"Xin lỗi, tôi... đang ở bệnh viện đúng không?" Namjoon hỏi, nhận lấy chút nước được tiếp cho.

"Đúng. Tôi là bác sĩ điều trị, còn đây là các y tá. Cậu bị thương nặng khi đang điều tra, cậu nhớ không?"

"À, vâng... tôi nhớ rồi ạ." Hắn ngập ngừng, cố gắng mở bờ môi khô đắng ngắt để cất câu nói rành mạch. Có chút lạ khi hắn đã thiếp đi trong màn đấu đá hỗn loạn, và khi thức dậy thì mọi thứ đã êm đềm trôi qua. Như sực nhớ ra điều gì, người trai trẻ bật dậy khỏi giường, sốt sắng nói.

"Bác sĩ, liệu có thể hỏi ai đó về tấm thiệp đỏ..."

"Thám tử Kim, cậu mới tỉnh dậy sau vài ngày hôn mê thôi, không nên cứ nghĩ về công việc như thế." Y tá bên cạnh nhẹ nhàng phàn nàn.

"V-vài ngày...?"

Namjoon sững sờ. Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc hắn có được tấm vé mời rồi sao? Nói thế tức là, đã qua cái ngày mà buổi tiệc sushi đó diễn ra rồi?

"Tôi cũng nên nói qua về tình hình của cậu luôn, thám tử Kim." Vị bác sĩ chậm rãi nói, tông giọng dường như hạ xuống nhiều phần. Namjoon có thể cảm nhận được một y tá đang cởi tấm khăn quấn trên mặt xuống cho mình.

"À, vâng... tôi có thể nhìn được chưa thưa bác sĩ?"

Một khoảng lặng nhỏ diễn ra, trước khi hắn lại nghe tông giọng kia vang lên đều đều.

"Tôi rất tiếc, nhưng kể cả khi chúng tôi tháo băng, cậu cũng sẽ không nhìn thấy gì."

"Bác sĩ, nói vậy là...?" Hắn vẫn chưa khỏi khó hiểu.

"Cậu bị bắn và đâm ở nhiều nơi, có chấn động ở thần kinh trung ương. Cộng với trúng độc trong thời gian dài, cho nên..." Vị bác sĩ từ tốn giải thích. "Cậu đã phục hồi nhanh nhưng rất tiếc, thị giác đã bị phá huỷ, khứu giác cũng hạn chế đi nhiều."

"Dạ?"

Gã trai trên giường bệnh ngớ cả người ra, không tin vào những gì mình vừa nghe. Chẳng lẽ đây là lý do hắn cố mở mắt mà vẫn chỉ thấy một màu đen, cũng tuyệt nhiên không ngửi thấy tí gì mùi thuốc khử trùng của bệnh xá cả? Là do nhát kiếm cuối cùng hắn nhận ở căn nhà bỏ hoang, còn thứ khói mờ mịt đó chính là khí độc?

Namjoon được tháo xong băng. Có vẻ thuốc tê vẫn còn ngấm nên hắn chưa cảm thấy đau đớn gì nhiều. Namjoon thử cử động tròng mắt, nhưng tuyệt nhiên không thấy chút khác biệt nào. Gã trai cố gắng bình tĩnh, lấy hết sự tỉnh táo mình có để nói chuyện. Hắn có thể cảm nhận đôi môi khô nứt của mình run rẩy, và giọng nói yếu ớt như sắp vỡ ra.

"B-Bác sĩ, tức là,.. từ giờ tôi không thể nhìn sao?"

"Đúng vậy." Vị y sĩ gật đầu, nhưng rồi nhận ra Namjoon không thể nhìn thấy ông. "Cậu yên tâm, mọi tang vật có được cảnh sát đã thu giữ hết rồi. Họ cũng đã biết tình hình của cậu."

Từng câu từng chữ trôi tuột qua tai Namjoon, bởi hắn vẫn bàng hoàng không tin vào mớ thông tin mình vừa phải tiếp nhận. Không thể có chuyện đó được, làm ơn, ai đó nói với hắn rằng đây chỉ là mơ đi. Cả thế giới như đang tan tành, vỡ vụn thành trăm mảnh xung quanh hắn. Mọi âm thanh như bị bóp méo, mờ nhòe cả đi.

"Liệu tôi có thể hỏi... cậu đã có bạn đời chưa?" Vị bác sĩ nói.

"... Tôi chưa."

  Namjoon dè dặt trả lời. Hắn có thể nghe loáng thoáng tiếng các y tá và cả bệnh nhân xung quanh khẽ thì thầm những lời tiếc nuối thương xót. Vị bác sĩ sau đó cũng im lặng một khoảng dài. Chẳng biết sau đó ông ta có nói gì nữa không, vì không có âm thanh nào lọt vào tai gã alpha trẻ tuổi nữa. Cả thế giới xung quanh như bị nhiễu sóng và loãng toẹt đi, chỉ còn lại một nỗi đau không gọi thành tên âm ỉ trong lòng, mỗi lúc một kéo căng tâm trí hắn ra như muốn chủ nhân nó phát điên. Là thám tử nhưng lại trở nên mù lòa. Là alpha đang tìm kiếm omega của đời mình nhưng khứu giác lại trở nên tệ hại. Còn chuyện gì trên thế gian có thể nực cười và trớ trêu hơn nữa?

  Hắn nghĩ liệu có phải mình đang chống lại số phận, khi vốn dĩ nó sắp đặt cho cuộc đời anh và hắn không giao nhau? Hắn đã cố gắng được đến đây rồi, cơ hội gặp anh hiện hữu ngay trước mắt. Ấy vậy, người tính bao nhiêu cũng không bằng trời tính. Nghĩ tới tiền bạc - thứ từng ám ảnh hắn ngày đêm giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa; Namjoon chỉ ước sao khi tỉnh dậy mình quên luôn Kim Seokjin đi, quên cả tấm thiệp đỏ oan nghiệt đó đi cũng được. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tất cả ký ức từ ngày đầu thấy anh biến mất. Tất cả mọi chuyện, từ đầu đến giờ, liệu có ai đó sẽ đến và nói với hắn rằng tất cả chỉ là một giấc mơ thật dài?

  Phũ phàng thay, tất cả lại là thực tại của hắn. Tim Namjoon đau thắt lại, hắn không thể ngăn hai hàng nước mắt đắng chát thôi trào ra. Từng hình ảnh rời rạc trong ký ức mà đôi mắt tinh tường của hắn đã ghi lại suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, đang chạy qua trong đầu như một thước phim đen trắng. Chúng tua đi vùn vụt khiến hắn quay cuồng, muốn dừng lại dù chỉ một giây để lưu luyến hoài niệm thôi cũng không được.

  Namjoon ôm đầu. Hắn muốn hét lên, hét thật to như kẻ điên, nhưng thứ quái gở nào đó cứ bóp nghẹt cổ họng hắn lại. Hắn chỉ biết đấm liên hồi vào ngực trái của mình, cảm giác như có vật gì nhọn cứ đâm vào hành hạ hắn không thôi, đâm đến khi lồng ngực này rách toạc và nát bấy. Rồi như có ai đó cay nghiệt xát muối vào, giày đi xéo lại nỗi đau đến cả trăm nghìn lần. Namjoon không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa. Có ai ngờ hắn từ một người đẹp đẽ ưu tú, giờ đây thân tàn ma dại. Từ thể xác tới linh hồn, mọi giác quan, xúc cảm và những thứ thuộc về cơ thể này như dần tiêu biến, rụng rời ra, bỏ lại một hắn trơ trụi trống hoác như bức tượng bán thân vô tri vô giác.

  Hắn nhớ gương mặt đẹp tựa thiên sứ của Seokjin quá. Hắn nhớ cái vẻ trong trẻo dịu êm đó quá. Nhớ cả mùi hương đã làm lòng hắn ngây dại. Hắn chỉ muốn được ở bên anh thôi mà, nào ngờ số phận lại đem đến cho hắn một tai ương, để chàng alpha khỏe mạnh ngời ngời giờ đây trở nên yếu đuối và thảm hại với đầy những thương tật. Kim Seokjin, có lẽ hắn đã lầm khi nghĩ anh không phải kẻ nói dối. Kẻ nói dối hoàn hảo và xinh đẹp, đưa cuộc đời Namjoon vào một cú lừa ngoạn mục.

  Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt gã thám tử đau khổ. Hắn ngồi chết trân như vậy đến hết ngày, nước mắt cứ hong khô rồi lại tiếp tục trào ra. Nếu đây là cách vận mệnh sụp đổ, thì phép màu của thiên sứ ấy, sẽ không bao giờ chạm đến Namjoon được nữa.

  Cái kết có hậu mà hắn mong chờ, hóa ra là thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co