NamJin • Nyotaimori [republished]
3.
Seokjin hoàn thành việc tắm rửa sau khi buổi tiệc kết thúc. Đối với người mẫu bàn tiệc mà nói, mùi cá hồi tưới dầu hào hay mù tạt cay xè ám vào người là điều đáng sợ nhất có thể xảy ra, may sao chúng cũng đã biến mất hoàn toàn. Nhìn ra khỏi ô cửa sổ nhỏ xíu chẳng còn thấy mấy đèn, cơ thể phải bất động như tượng suốt vài tiếng đồng hồ của Seokjin bắt đầu cảm nhận được sự căng cứng. Anh bước trên dãy hành lang khu phòng tắm được thắp nến thơm, mùi nhài man mát khiến trí óc tạm thời được dịu lại. Những người mẫu nyotaimori khác và nhân viên cũng đang rục rịch chuẩn bị về phòng của mình.
"Izumi-san đâu nhỉ?"
"Đi với khách rồi."
"Chăm chỉ thế..."
Lẫn trong âm thanh của nước vọng lại từ các buồng tắm nhỏ, tiếng hai người đồng nghiệp một nam một nữ nói chuyện với nhau vô tình lọt vào tai Seokjin.
"Phải vậy thôi chứ biết sao. Mang tiếng kiếm được bao nhiêu nhưng vào tay bọn chủ gần hết, không ngủ với khách lấy đâu ra tiền." Người nọ thở dài.
"Thật, có phải ai cũng là Kim Seokjin đâu. Đắt show nên lương được trả cao nhất, nghe nói không đi khách bao giờ."
"Hả, thật á? Không tin."
"Mấy ông khách giàu thích trai gái còn trinh mà, chắc nói vậy để người ta để ý thôi."
Seokjin nghe toàn bộ cuộc hội thoại, trên mặt tuyệt nhiên không biểu lộ chút bất mãn. Anh bỏ lại đằng sau tiếng chuyện trò rôm rả, chân trần lướt thật nhanh trên nền gỗ lạnh, đi thẳng một mạch về phòng của mình.
Seokjin trằn trọc, lăn qua lăn lại trên tấm đệm. Hai mắt anh đã trĩu nặng, người cũng mỏi mệt sau một ngày dài nhưng không sao ngủ được. Người omega nhìn chòng chọc lên trần nhà tối, đếm những sợi màu bạc của ánh trăng hắt qua song cửa. Anh túm lấy mép chăn, chốc chốc lại vò nó đầy sốt ruột, ngón chân cọ vào nhau liên hồi mà chẳng rõ nguyên do. Những gì xảy ra tối nay, cộng với cuộc hội thoại của những đồng nghiệp kia cứ mắc kẹt trong đầu anh mãi.
Nếu ai cũng nghĩ vậy, thì có phải Namjoon cũng nghĩ vậy không?
Namjoon ấy à...
Anh phải tìm cách gặp lại Namjoon. Anh phải nghĩ bằng được cách gặp lại chàng trai đó. Nhưng làm sao bây giờ, làm gì có cách nào chứ? Anh chẳng biết gì về hắn ta cả.
Càng nghĩ, trong đầu Seokjin càng vẽ ra dung mạo tuấn tú với cặp mắt rồng sắc cạnh và đôi má lúm duyên dáng. Nhớ lại khoảnh khắc hắn cười với anh khiến Seokjin cũng đột nhiên bật cười theo, hai má chẳng hiểu sao trở nên nóng bừng. Seokjin cắn chặt ngón tay vì hồi hộp, chỉ nhớ lại thôi mà tim đã đập thật mạnh, cả người co quắp vì phấn khích. Tiếng tích tắc của đồng hồ con lắc vang vọng trong phòng làm thần kinh Seokjin bị kéo căng đến đỉnh điểm, như dây đàn tranh trong khúc cao trào ở buổi tiệc tối nay.
"Aa!"
Seokjin kêu nhẹ, ngón tay cái trong miệng bị cắn đến chảy máu từ lúc nào. Lạ lùng thay, Seokjin chẳng cảm thấy đau. Anh tiếp tục cười khúc khích trong chăn như kẻ khờ, hai tay bất giác che mặt vì xấu hổ khi nhớ lại câu nói cụt ngủn của gã trai đó, hay cái khoảnh khắc mà hai người đã chạm mắt nhau. Anh sẽ chẳng nhớ hắn đến thế, nếu hắn không đột nhiên giải cứu anh khỏi lão doanh nhân biến thái nọ. Anh có đòi hỏi sự giúp đỡ đó đâu chứ, thế nên càng không thể phủ nhận được bản thân thấy hắn quyến rũ đặc biệt. Trời ơi, anh thích Namjoon quá đi thôi...
Seokjin nhìn mấy vạt sáng sóng sánh qua khung cửa nhỏ, tự nghĩ không đành lòng để mặc cho số phận của hai người cứ trôi đi như thế. Seokjin biết điều anh sắp sửa nghĩ đến nghe thật điên rồ, nhưng anh muốn dành lần đầu của mình cho Namjoon. Cả nụ hôn đầu nữa. Chính Seokjin nghe còn còn thấy ngớ ngẩn; nhưng anh đã có thêm lý do để giữ tấm thân này trong sạch, ít nhất là đến khi gặp lại được Namjoon. Anh có một thôi thúc mãnh liệt rằng mình chỉ muốn trao cho hắn thôi, không ai khác. Dù tốt bụng và không háo sắc thì Namjoon vẫn là một alpha, một alpha tới xem omega khỏa thân trên bàn tiệc. Nghĩ theo lẽ thường tình, không phải hắn cũng như bao gã đàn ông khác, muốn một lần được chạm vào anh sao? Namjoon có thể chẳng nhớ mình đã thả cho anh lời thì thầm ngắn ngủi ấy. Có thể là ngày mai, là một tháng nữa, là một năm nữa, anh sẽ không gặp lại hắn. Biết đâu, là không bao giờ.
Nhưng nếu đến một lúc nào đó bản thân phải được đánh dấu, thì anh chỉ muốn người đó là Namjoon thôi. Seokjin hôm nay, bỗng nhiên không còn thấy phiền hà với việc bản thân là omega nữa. Anh muốn xuất hiện trước người con trai này, nguyên vẹn trinh trắng, để hắn biết anh đã yêu và mong mỏi hắn nhường nào.
Cả giờ đồng hồ trôi qua rồi, Seokjin vẫn không chợp mắt được. Chiếc áo ngủ đã sớm nhăn nhúm vì bị chủ nhân trằn trọc lăn qua lăn lại, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào khả thi nhất để gặp lại được Namjoon. Thông tin quá ít ỏi, quá sức mù mờ. Nhân viên hay ông chủ không bao giờ tiết lộ thông tin khách hàng. Nếu bị phát hiện tự ý ra ngoài tìm người lung tung, có khi còn tai hại hơn nữa. Anh chỉ mới thấy hắn ở buổi tiệc và...
Đúng rồi, buổi tiệc.
Seokjin mở to mắt, bật dậy khỏi chăn khi một ý nghĩ lóe sáng lên trong đầu. Tại sao anh không đi thêm thật nhiều buổi tiệc, càng nhiều càng tốt, và nhận làm người mẫu hết không chừa chỗ nào? Anh có thể xin tay chủ cho phép tới những nhà hàng tầm trung hơn cũng được, tại trông Namjoon không giống bọn công tử nhà trọc phú lắm. Nếu thật chăm chỉ và kiên trì, anh sẽ có thể gặp lại Namjoon lần nữa, ở một bữa tiệc Nyotaimori nào đó, nhà hàng nào đó trên đất này.
Ôi, kế hoạch tuyệt vời. Seokjin lấy tay che miệng, vẫn chưa hết bàng hoàng bởi ý tưởng của mình. Một niềm háo hức chạy dọc khắp sống lưng khi nghĩ về viễn cảnh khi mọi thứ thành công. Seokjin ôm chặt đầu gối, tự nhủ bản thân sắp tới phải thật cần mẫn và nhẫn nại. Cố gắng, rồi một ngày nào đó cái kết có hậu sẽ đến chăng. Seokjin không có một ý niệm là khi nào, nhưng nhất định một ngày nào đó nó sẽ xảy ra; nhẹ nhàng và đẹp đẽ như cái cách Namjoon đã đến trong đời mình.
...
Và thế là, Seokjin lao mình vào guồng quay công việc với những lịch trình dày đặc. Những ca làm kín cả vào tuần trăng, nguyên tắc mà trước giờ chàng omega chưa bao giờ phá vỡ. Người ta thấy mỹ nam trứ danh Kim Seokjin xuất hiện nhiều hơn, dù trước đây anh vô cùng cao giá, nổi tiếng kén chọn và chỉ nhận lời ở những nhà hàng thượng lưu đắt đỏ. Ngày qua ngày, Seokjin thấy mình mang một niềm tin mãnh liệt rằng sẽ gặp lại chàng trai cao kều trong chiếc mũ và tây trang xám. Anh lao đầu vào các buổi tiệc, trải qua vô số lần vài tiếng chờ đợi, căng mắt tìm kiếm, vận dụng hết độ nhạy bén của giác quan để xem người mình ngóng có ở đây không.
Số lượng ca tăng lên đồng nghĩa với việc số khách muốn cùng anh qua đêm sau mỗi buổi tiệc cũng tăng gấp bội. Tất nhiên, Seokjin từ chối sạch. Và khi màn đêm buông xuống, anh lại cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ để ngày mai còn tiếp tục làm việc, thay vì thức trắng đêm gặm nhấm nỗi tương tư ngày một lớn. Có những hôm đồng nghiệp thấy mắt anh thâm quầng đến mức báo động, phải lấy chút phấn che đi khuyết điểm trên gương mặt vốn nổi tiếng hoàn hảo.
"Seokjin-ssi, cậu ổn chứ? Trông cậu hơi mệt đấy, sắp tới giờ rồi." Một hầu gái cẩn thận đánh cho Seokjin chút má hồng vì thấy anh hôm nay có phần quá nhợt nhạt.
"Vâng, tôi không sao mà." Seokjin gượng cười. Sắp rồi, lại một buổi tiệc nữa sắp diễn ra. Anh không đếm được đây là đêm tiệc lần thứ bao nhiêu trong tháng này nữa.
Seokjin khoác lên mình tấm kimono trắng, phủ lên lớp mạng che mặt. Lại tiếp tục một vòng lặp vô định những thủ tục và nghi thức của Nyotaimori. Nhớ phải tắm sạch và uống thuốc; bước chân nhẹ nhàng theo một đường thẳng; đi trên bàn không được xiêu vẹo hụt bước; cởi đồ chậm rãi để khơi gợi sự hứng thú của đám đông; phô bày phần da thịt mơn mởn để đặt lên đó những thứ cao lương mỹ vị; làm như câm điếc trước những lời tán tỉnh suồng sã. Lần nào cũng thế, anh quét mắt qua khán phòng thật kỹ càng để chắc rằng mình không bỏ sót một ai.
Cũng là lại một lần nữa anh không thấy Namjoon. Tự nhủ vẫn không sao, chưa bao giờ là hết hy vọng. Seokjin nằm xuống mặt bàn nhung lạnh toát, chờ đợi, và chờ đợi. Hết người này đến kẻ kia, đàn ông rồi phụ nữ, alpha rồi beta. Hàng loạt những gương mặt lọt vào tầm mắt và vô số bàn tay chạm vào cơ thể. Nhưng một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng đồng hồ trôi qua. Không một ai trong số đó, là Namjoon.
Càng hy vọng, lại càng thất vọng.
Buổi tiệc kết thúc. Seokjin đứng thất thần như người mất hồn khi các hầu gái khoác cho anh tấm áo choàng trắng và dẫn người mẫu vào gian nhà trong. Seokjin ủ dột rửa mặt, tắm qua thật nhanh rồi mặc lại quần áo. Khoác lên mình âu phục tối màu, anh bước ra phía sảnh chính nơi buổi tiệc vừa diễn ra. Người omega thẫn thờ nhìn khung cảnh trống rỗng của buổi tiệc tàn, thấy chẳng nào khác tâm trạng mình lúc này.
Trên các bàn chỉ còn những chai rượu vang lăn lóc, nên Seokjin túm lấy một trong số chúng và dốc vào cổ họng. Anh uống thật nhiều, thật nhiều, hết chai này đến chai khác. Seokjin không thể tỉnh táo nổi nữa, anh cũng không muốn bản thân tỉnh táo nữa. Hai tháng đã trôi qua, và anh ngày một cảm nhận được sự tai hại của việc tự ép mình. Tại sao cố gắng nhiều như vậy rồi, vẫn không thể nhìn thấy Namjoon? Anh ta là cái quái gì thế? Tại sao không chịu xuất hiện? Tại sao chỉ đến đúng một lần rồi lại biến mất? Seokjin nhìn thân ảnh phản chiếu trong tháp ly, cười cợt vào con người mù quáng và bốc đồng hiện tại. Vẫn tự nhủ cố gắng thế này chưa là gì cả, rằng không được phép than vãn, rằng vẫn chưa phải lúc để kêu ca. Mỗi ngày trôi qua đều tự động viên bản thân chỉ cần cố thêm chút nữa là được thôi, vậy mà...
"Chỉ cần... Cố thêm chút nữa thôi mà..."
Seokjin nấc lên, những ngón tay bứt loạn trên làn tóc rối bời. Hai mắt đã đỏ ngầu và bờ môi mọng nước ướt đẫm rượu vang. Xin lỗi nhé, Namjoon, chỉ hôm nay thôi, anh cho phép bản thân mình được buông thả với nỗi tuyệt vọng này. Anh phải đối mặt và giải quyết nó, thứ cảm xúc tiêu cực đã đè nén lại và nhường chỗ cho những ảo tưởng tươi đẹp suốt thời gian qua. Chỉ tối nay thôi, rồi ngày mai anh hứa sẽ quay trở về quyết tâm như ban đầu. Để một ngày nào đó... còn được gặp lại Namjoon chứ.
Tiếng những người phục vụ bắt đầu ra dọn dẹp lôi Seokjin ra khỏi mớ suy nghĩ, anh biết mình không thể ở đây được nữa. Thân người omega cao gầy loạng choạng bước ra khỏi quán, nơi vẫn còn một tốp khách nam đứng tụ tập chuyện trò. Đám đàn ông nhận ra ngay chàng người mẫu mà khi nãy mình còn trầm trồ ngước nhìn đầy thèm thuồng, giờ đây xuất hiện trước mắt như một sự chào mời hào phóng.
"Ôi, sao bây giờ mới được thả về vậy? Người đẹp để bọn anh chờ lâu lắm rồi đó."
Tên đàn ông huýt sáo, mắt sáng quắc lên khi thấy anh. Thường thì sau mỗi buổi tiệc, người mẫu sẽ tự động tìm đến một vị khách, thường là ai trông lắm tiền nhất để nhận lời qua đêm. Seokjin chưa bao giờ phạm vào tôn chỉ của mình, và chắc chắn hôm nay cũng thế. Đêm đã muộn, người thì không còn tỉnh, Seokjin gắng gượng giơ tay gọi cho mình một chiếc xe. Anh bỏ ngoài tai những lời tán tỉnh, cố gắng đi dẹp qua một bên để không va phải họ.
"Ấy, đi đâu thế? Bọn anh ở đây cơ mà?" Một gã túm vai Seokjin kéo lại khi thấy anh không có ý định phản ứng.
"Nhẹ nhàng thôi, em ấy say rồi." Một người khác nhắc nhở, trên môi trưng ra điệu cười cợt giả lả.
"Bỏ ra." Seokjin gạt phắt bàn tay kia ra khỏi người mình. Dù thần trí không còn tỉnh táo, giọng nói cũng mềm nhũn cả ra nhưng người omega vẫn dứt khoát không quên nguyên tắc của mình.
"Ôi, giọng hay quá, quả đúng thiên hạ đồn thổi." Đám đàn ông ồ lên, nhanh chóng đứng quây lấy người omega không cho đi tiếp.
"Bọn này nghe nói cưng không đi khách mà, không phải giờ đang đứng đợi đại gia nào đến rước sao?"
Một gã rít điếu xì gà, phả hơi thở nồng mùi rượu nồng nặc vào tai Seokjin rồi vuốt lấy cằm anh trêu chọc. Seokjin nhăn mặt rồi lắc đầu nguầy nguậy, biết bản thân lúc này trông thật khó coi nhưng vẫn cố giữ sức, lần nữa thẳng thừng gạt tay gã kia ra.
"Xinh đẹp, giọng ngọt thế này, không rên cho bọn anh nghe thì phí quá."
Tên khác đứng sát bên quàng lấy eo người đẹp, bàn tay lần mò xuống mông xoa nắn. Đám người còn lại hưởng ứng, mỗi người buông một câu châm chọc, hết bẹo má, vuốt tóc rồi bóp vai. Ngó xuống thấy khuôn mặt trắng trẻo đã ửng đỏ vì chất cồn, môi mọng ướt đẫm còn cặp mắt mơ màng chẳng thể mở to, đám người như được thoả mãn thị giác, chặc lưỡi mà tấm tắc khen ngợi. Bọn người này toàn alpha và beta thôi, cái mùi cơ thể của họ cùng mùi rượu xộc vào mũi khiến Seokjin quay cuồng vì quá tải.
"Tránh ra, để tôi đi!" Seokjin cố đâm xuyên qua đám người để chạy thoát, không ngờ chỉ càng kẹt chặt hơn vào vòng vây của chúng.
"Thôi nào người đẹp, cưng say lắm rồi, tự đi về nguy hiểm lắm."
"Chi bằng đi với các anh này, có xe hơi đưa đón về tận nơi. Khách sạn đẹp đẽ khang trang, chắc chắn tốt hơn cái nhà thổ cưng đang ở."
Đám người quàng lấy Seokjin, kéo anh về phía chiếc xe hơi đỗ sẵn bên cạnh. Chàng omega ngấm men rượu, tay chân đã nhũn cả ra, dù có quờ quạng phản đối thì cũng không lại hai cánh tay alpha khỏe mạnh đang giữ trụ lấy cổ tay mình. Nhân viên nhà hàng chỉ bảo vệ người mẫu trong bữa tiệc, còn một khi việc đã xong thì không ai quan tâm anh đi đâu, làm gì. Seokjin đã nhận lời ở đủ nơi thượng vàng hạ cám trong thành phố, chỉ không may nhà hàng tối nay chẳng phải hạng cao sang, thành thử đối tượng khách dù có tiền nhưng cũng vô văn hóa hơn bình thường rất nhiều.
Sầm!
Seokjin choáng váng nghe tiếng cửa xe đóng sập lại. Anh bị kẹt cứng giữa đám đàn ông to con, suốt quãng đường chỉ biết ngồi im bởi cái cảm giác buồn nôn đầy ứ trong cổ họng và đầu thì nặng trịch. Seokjin không còn nhận thức được gì mấy, cả thế giới xung quanh như mờ nhòe hẳn đi trong mắt anh. Linh tính mách bảo anh cần phải ra khỏi đó, nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là yếu ớt gạt những bàn tay xa lạ ra khỏi người mình.
___
Seokjin mở mắt, ánh sáng ban ngày ngoài cửa sổ lớn chiếu vào gương mặt tái nhợt của chàng omega. Một khung cảnh hoàn toàn khác so với căn phòng riêng ở khu Gwasan mang lại cho anh sự bất an không nhỏ. Seokjin nặng nhọc trở mình, xác định dần dần không gian xung quanh. Một phòng trọ kiểu Tây lạ hoắc, trông thì sang trọng nhưng ám đầy một mùi hương ngai ngái khó chịu. Khứu giác yếu ớt của anh dần nhận ra thêm mùi rượu, thuốc lá, và cả mùi alpha.
"H-Hả..."
Đồng tử của Seokjin chợt co lại trong giây khắc. Anh thất thần, mặt cắt không còn giọt máu khi nhận ra trên người mình không có một mảnh vải. Hoảng loạn ngồi dậy đã thấy một cơn đau buốt chạy dọc khắp sống lưng. Cả người anh nặng nề và nhức mỏi, phần hông thậm chí trở nên tê rần khi anh cố cử động. Seokjin khẽ vuốt mặt, sờ lên mái tóc đã bết dính mồ hôi, bàng hoàng nhận ra sự dính nhớp từ chất dịch nhầy tanh tưởi nào đó. Seokjin nhìn xuống cơ thể phía dưới, trên làn da mịn màng mà anh luôn tự hào, những dấu tím đỏ hiện lên chói mắt cùng thứ chất lỏng trắng đục đã khô lại. Anh sững sờ hơn cả khi nhận ra bên cạnh mình toàn những tên đàn ông lạ mặt. Không phải một, không phải hai, mà đến bốn năm người.
"Không... Làm ơn, không thể nào..."
Thân người gầy gò của omega run rẩy, cố trấn tĩnh bản thân rằng đây không phải sự thật. Cổ họng khô khốc như muốn rách ra và đầu thì đau như búa bổ, Seokjin không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra đêm qua. Sao kiểu ác mộng này lại đến với anh cơ chứ, có lẽ là do làm việc quá sức thôi, anh tự nhủ mình phải tỉnh dậy.
Quờ quạng tìm kiếm quần áo ở xung quanh, chợt đập vào mắt là một mảng đỏ thẫm trên nền màu trắng của ga giường.
"Không, không, không được..."
Vệt máu đỏ chói mắt hiện ra, rõ mồn một trước ánh sáng ban ngày. Tất cả cứ như một lời xác thực rõ ràng đến tàn độc rằng, anh giờ đây là một omega đã qua tay người khác. Bao tôn nghiêm cao ngút bỗng chốc sụp đổ, vài mẩu ký ức trong lúc thác loạn đêm qua vừa đúng lúc dội lại, cứa thêm vài nhát thật sâu vào tim. Run rẩy sờ lên gáy, đau đớn xen lẫn dằn vặt chẳng thoát ra nổi thành một tiếng kêu, anh chỉ thấy quặn đau tận sâu trong lồng ngực. Hai hàng nước mắt cứ thế vô thức chảy xuống trên gò má lằn vết xước, nhỏ xuống ướt một khoảng ga giường. Cả người Seokjin nóng bừng lên, tai ù cả đi và đầu thì trống rỗng vô định.
"Ồ, xin lỗi nhé. Không biết đây lại là lần đầu của cưng thật."
Một giọng đàn ông ồm ồm phát ra từ sau lưng Seokjin. Anh quay lại thấy đống tây phục màu xám bên kia đầu giường, liền nhớ ra đêm qua trong cơn mê muội đã nhầm lẫn gã này với ai kia. Khoác tạm lên áo sơ mi nhăn nhúm, anh giơ tay tát cho gã ta một cú đau điếng. Tên đàn ông cao to bị đánh bất ngờ, mồm miệng sáng ra đã tóe máu liền gầm lên. Những người còn lại trong phòng cũng đã thức dậy vì tiếng động mạnh. Gã alpha trừng con mắt trắng dã nhìn omega trên giường, gương mặt bặm trợn nổi lên đầy những gân.
"Có bản lĩnh đấy. Nhưng nên nhớ mày chỉ là một thằng đĩ, tuổi gì đòi đánh ông?"
Seokjin nghe chữ "đĩ" phát ra từ vòm miệng sặc mùi rượu của gã, chút tự trọng cuối cùng như bị đạp đổ cho bằng sạch. Cơ thể tưởng đã tê liệt chẳng rõ lấy lực từ đâu, người omega sôi máu nắm chặt nắm đấm trong tay bồi thêm phát nữa, tặng kèm một cú đá vào chỗ hiểm khiến gã la lên. Có vẻ Seokjin đã động vào một nhân vật quan trọng, nên lũ người còn lại đã lập tức xông tới giữ lấy anh.
"Buông ra!!"
Seokjin hét lên, giãy giụa khỏi đám người, nhưng những bàn tay thô ráp nhanh chóng kẹp lấy, đè anh trở lại xuống giường.
"Nói cho mà biết, đêm qua biểu hiện của cưng tốt lắm đấy. Sướng chết đi còn bày đặt, biết ơn bọn anh chút rồi sẽ có thưởng nghe không?"
"Các người, im hết đi."
Seokjin vừa dứt lời đã thấy hai alpha cao to nhào tới ghì chặt, thân thể sau lớp áo mỏng tiếp nhận tràng sờ mó hung hăng thô kệch. Anh toan mở miệng hét lên, liền ăn trọn phân thân thô to cương cứng của kẻ khác, ngập ngụa đến ngạt thở. Người omega như con mồi nhỏ chới với trong cơn hoảng sợ cùng cực, khi phía dưới còn đau rát vô cùng lần nữa bị làm đầy. Đám người cường thế như bầy sói lao vào con mồi non mềm, không hãm nổi thú tính mà bỏ ngoài tai những tiếng cầu xin. Thuốc ức chế liều cao đã sớm bị át bởi bản năng phục tùng của omega, cơ thể anh chẳng chịu nghe lý trí, càng lúc càng tích cực tiếp nhận những hồi đưa đẩy.
"Đừng nhét vào mà, xin các người, dừng lại..."
Nước mắt đã sớm hoà làm một với mồ hôi cùng dịch cơ thể, giọng Seokjin trở nên nghẹn ứ, thều thào lẫn trong tiếng khóc âm ỉ. Cơ thể anh nóng quá, cái mùi anh đào thanh ngọt cứ sực nức toả ra từ gáy không kiểm soát được. Khoé môi khô khốc không thể ngậm chặt, vốn là mở ra để hớp lấy không khí nhưng giờ lại phát ra toàn âm thanh xấu hổ. Anh hận cái cách hông mình cứ chủ động ưỡn ra, còn hai mông vô thức ép chặt để nuốt vào tính khí của loài alpha nọ.
"Cưng cũng dâm đãng lắm, ngoan ngoãn từ đầu có phải tốt không."
"Muốn làm em có thai quá, nhưng giờ không phải kì của em nhỉ? Vậy là mình không thể kết đôi rồi..."
"Không..."
Seokjin cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy khi cảm nhận gáy của mình bị ai đó liếm ướt rồi nhay cắn thật mạnh. Nỗi đau như muốn chết đi sống lại khiến anh gần như ngất lịm đi. Cứ thế, trong làn nước mắt mờ nhòe vô thức và những tiếng thét không thành hơi, Seokjin thấy chân mình bị mở rộng ra hết cỡ, để hết kẻ này đến kẻ kia thay phiên nhau ra vào.
Namjoon...
Công sức bao nhiêu lâu nay coi như đổ sông đổ bể, Seokjin lặp đi lặp lại câu xin lỗi trong đầu vì anh đã không thể dành cho người mình thương nữa. Khuôn mặt này, thân thể này đã nhơ nhuốc cả rồi. Cảm giác thảm hại ê chề dâng lên khi anh nhớ lại bản thân đã từng xinh đẹp, cao sang nhường nào, đã từng xuất hiện lộng lẫy thế nào trước mắt người ta. Còn giờ đây, anh chỉ biết để mặc cho cơ thể mỏi nhừ nảy lên theo từng nhịp thúc của những gã đàn ông xa lạ. Những tiếng nhấp vẫn vang lên đều đều, tinh dịch cứ từng đợt chảy tràn xuống đùi non nhưng Seokjin không buồn kêu rên nữa. Anh kiệt sức buông thõng người, mặc cho những lời khen ngợi xuýt xoa bẩn thỉu trôi tuột qua tai.
"Tuyệt thật đấy. Hẹn gặp lại người đẹp một ngày không xa nhé!"
Đám người mặc lại áo quần sau khi hành sự, trước khi ra về không quên quăng một đống kim tiền vào người omega đang nằm im lìm như cái xác không hồn trên giường.
Ngay cả khi cửa phòng đóng lại và lũ người cầm thú rời đi, Seokjin vẫn không nhúc nhích. Anh nằm im, tứ chi như muốn rụng rời và thân thể này như không còn thuộc về anh nữa. Thể xác đau bao nhiêu cũng không thấm vào đâu so với tâm hồn đã mục rữa ê chề này. Seokjin cảm thấy tủn mủn và trống hoác. Anh muốn ngồi dậy, gỡ hàng chục tờ tiền đang được dính vào người bởi đống tinh dịch nhầy nhụa. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm, chỉ là nằm im và khóc. Seokjin không thể cử động, bởi nếu anh làm bất cứ thứ gì, cơn đau xé toạc da thịt sẽ truyền từ phía dưới đi khắp người. Thậm chí nếu Seokjin thở, anh sẽ nuốt vào trong thứ dịch tanh ngòm hãy còn ngập trong miệng và trên mặt mình mất.
Namjoon, người đó sẽ tha thứ cho anh chứ?
Người alpha đó, sẽ chấp nhận anh chứ?
"Hiển nhiên là không rồi." Đến anh còn thấy ghê tởm chính mình nữa là một người từng đứng trông từ xa mà ngưỡng vọng. Tên của người trước giờ luôn hạnh phúc kì lạ mỗi khi nhắc đến, giờ lại chỉ thấy đau nhói hổ thẹn.
Thảm hại thật.
Ở khoảnh khắc tuyệt vọng nhất mà Seokjin nghĩ một đời người có thể trải qua, anh thấy căm hận cái bản năng omega yếu đuối, đớn hèn trong mình. Nếu trong chuyện này có một giây phút nào đó anh không, thì chỉ là lúc anh gặp được Namjoon mà thôi. Cái hương gỗ âm ấm nồng nàn và cặp mắt rồng nhìn anh chăm chú ở đêm tiệc hôm nào dội về, đau đớn và tủi hổ vì vậy mà nhân lên gấp vạn lần.
Cái kết có hậu mà anh mong chờ, hóa ra là thế này sao?
Namjoon...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co