Truyen3h.Co

𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 | Namjin

Chap 5

Eda_Kim

Song: Badbye
Link: https://open.spotify.com/track/7L8JKDh4yB5rCcg2Rp4yvz?si=nLOO1FbjQGqa45-oUsEJEg&utm_source=copy-link

Nếu @Rapmonster là Namjoon thì sao?

Jin tự hỏi.

Từ hình ảnh trùng khớp cho đến việc ngừng liên lạc ngay ngày bản thân chọn cắt đứt với Namjoon. Nếu hai người là một thì phải chăng có kế hoạch nào được bày ra và dụ anh sa vào bẫy không?

Jin lắc lắc đầu.

Không, nó sẽ không lật như một cuốn phim hay giống bộ truyện nào mà anh viết.

Nhưng nếu Namjoon tiếp cận anh vì có mục đích thì sao? Anh cắn cắn môi và ép mình gõ truyện để quên những suy nghĩ vớ vẩn.

Namjoon đã nhắn tin cho Jin.

[Tôi sắp về lại Tokyo, anh cho tôi xin thêm một lần gặp mặt được không?]

Jin suy nghĩ gì đó, một lúc lâu mới nhắn lại:

[Địa chỉ.]

[Cho tôi địa chỉ nhà hàng của anh hai anh đi.]

Jin đến nhà hàng anh của mình trước.

"Sao nay có hứng ghé sang chỗ anh vậy?"

"Em hẹn bạn."

Jin nói và cho tay nựng đứa cháu trai anh hai đang ôm trước ngực.

"Em có bạn à?"

"Anh là có ý gì?"

Jin hơi vênh mặt như muốn đánh nhau.

"Em cứ sống tách biệt, anh tưởng em sẽ cứ thế khô héo."

"Em bận mà, ít ra ngoài gặp bạn là bình thường."

Jin lấy tiền ra lì xì cho cháu trai.

"Em cất đi, cháu nó không biết dùng đâu."

"Nhưng có một đứa cháu, không lẽ lâu lâu mới gặp lại không lì xì được cháu mình? Em cho bé Sun chứ có cho anh đâu."

"Em đó, coi tìm đối tượng hẹn hò. Biết mình bao nhiêu nồi bánh chưng chưa?"

"Em biết rồi."

Jin nhét tiền vào tay anh của mình rồi tiến vào phòng ăn đã đặt sẵn.

Thoáng Namjoon đã xuất hiện và được dẫn đến phòng Jin đặt.

“Anh đến lâu chưa?”

“Chưa, tôi vừa đến thôi.”

Namjoon ngồi xuống tấm đệm mềm và khoanh chân.

“Không gian quán này rất tuyệt đó Jin.”

“Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và công sức để trang trí mà."

“Tạo được nét thanh tịnh êm ả, như vậy là thành công lắm rồi.”

“Cảm ơn đã khen.”

“Nói đúng sự thật thôi mà.”

Jin đưa menu được làm bằng gỗ đến trước mặt của Namjoon và bảo:

“Chọn món đi.”

“Anh chọn trước đi.”

"Quán nhà tôi, cậu cứ tự nhiên chọn, không tính tiền đâu."

"Sao được chứ?"

"Tôi là chủ thứ 2 của nơi này mà, ai lại lấy tiền ông chủ bao giờ."

Trong lúc chờ thức ăn được mang lên, Jin đã hỏi:

“Cậu muốn nói gì?”

“Tôi sẽ bay về Tokyo tối nay.”

“Chúc cậu thượng lộ bình an.”

Namjoon không ngờ anh lại lạnh lùng đến độ này.

“Jin, nếu anh giữ, tôi sẽ ở lại.”

“Tại sao tôi phải giữ cậu lại?”

Câu này của Jin khiến Namjoon không nói thêm được gì. Là do bản thân nghĩ quá nhiều và thêu hoa trên gấm sao?

“Được rồi, ý anh đã thế thì biết làm sao được.”

Cậu cười nhàn nhạt nói tiếp:

“Tôi hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn.”

“Làm bạn?”

Jin hỏi lại và lần nữa mở miệng:

“Ai đời lại làm bạn với 419 của mình? Tôi cũng không nghĩ mình sẽ giữ liên lạc với cậu dài lâu đâu.”

Jin rất muốn hỏi Namjoon có phải @Rapmonster hay không. Nhưng anh sợ nghe câu trả lời và chắc gì đối phương đã thừa nhận? Có nhiều cái không cần đáp án, vốn biết kết quả chỉ thêm khó chịu mà thôi.

Con người luôn muốn tránh những thứ không muốn thấy, luôn muốn bỏ ngoài tai những thứ không muốn nghe. Nhưng đều để bản chất tò mò chiến thắng tất cả. Để bản thân sau khi thấy và nghe những gì không muốn mang một cảm giác không chút dễ chịu.

Jin đang lưỡng lự xem có nên hỏi hay không đó chứ, may thay cứ chần chừ qua 15 giây khiến sự mãnh liệt giảm xuống, anh thành công không rước thêm phiền phức hay chạnh lòng cho mình.

“Có cần thiết phải đến mức này không Jin?”

“Tôi cảm thấy cần.”

Namjoon không thể nói gì tiếp là thật.

Thức ăn được mang lên, coi như phá vỡ bầu không khí chẳng còn gì để nói của họ.

Namjoon gắp cho Jin một miếng cá cùng nấm hương.

"Ăn nhiều vào, trông anh gầy lắm."

Jin bị chán ăn đến suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Cơ thể của anh chất gì cũng thiếu, bạch cầu còn cao hơn hồng cầu. Anh dặn lòng sẽ bồi bổ, sẽ ăn nhiều nhưng hoàn toàn không có tư vị gì để nuốt trôi chúng. Phải chăng vì cuộc sống nhạt như nước lã hòa cùng căn bệnh bao tử triền miên, dẫn đến mất đi cảm giác thèm ăn? Hay còn nguyên nhân nào khác mà chính anh cũng chẳng có câu trả lời?

"Cảm ơn cậu."

"Tôi đã gần 10 năm không về lại Hàn Quốc."

"Cậu về nước khi nào?"

"Buổi sớm của đêm gặp anh."

"Thế sao không ở chơi thêm?"

"Tôi không còn tâm trạng nữa."

Namjoon sớm đã ngán ngẩm Seoul, giờ đây ngay cả người cậu đặt trong tâm cũng đối xử với cậu như thế thì còn gì để nán lại?

Jin suy nghĩ một chút, gắp lại cho Namjoon thức ăn.

"Cậu ở lại một hôm đi, tôi đưa cậu đi chơi vòng vòng coi như đền ơn lần trước ở Tokyo đã dẫn tôi đi tham quan."

"Thật không?"

"Thật."

"Thế để tôi gọi hủy vé máy bay."

Namjoon mừng đến mức tay run run lấy điện thoại mãi không được.

"Anh nói sao?"

Jungkook ở đầu dây bên kia sau khi nghe liền có chút khó chấp nhận.

"Tôi không về đêm nay, khi nào về tôi sẽ thông báo sau, vậy nhé!"

Jungkook phỏng đoán Namjoon đã gặp được người tình một đêm của mình rồi.

Sau khi ăn xong, trên đường về Jin hỏi Namjoon rằng:

"Cậu sang Nhật vì công việc hay vì điều gì?"

"Tôi cảm thấy bản thân không nhìn thấy hứng thú gì để sống ở đây nữa thôi."

"Vậy sang Nhật có thấy tốt hơn không?"

Namjoon muốn nói với Jin là không. Muốn nói mỗi sáng thức dậy cậu đều như vừa được may lại từ các mảnh vỡ. Nhưng ngay cả dũng khí nói lên thứ khó khăn bản thân đang trải qua cậu cũng không có nên đành thôi.

"Tạm ổn."

"Ổn là tốt rồi."

Nếu Namjoon và @Rapmonster là một như Jin nghĩ thì cậu đang nói dối. Anh hít sâu, rồi lại nói:

"Chúng ta đi đến khu Myeongdong nha?"

"Được thôi."

Jin đã lái xe đưa Namjoon đến Myeongdong. Cậu bị choáng ngợp bởi sự đông đúc đẩy cao nét hưng thịnh ở nơi đây. Cậu từng thấy qua địa điểm này trên hình, hai bên đường đều đầy biển hiệu của các hãng nổi tiếng nhưng không ngờ ngoài đời thì nét chen chúc chật kín của nó còn nhiều hơn gấp chục lần.

"Cậu muốn mua gì?"

"Ít quần áo."

"Vậy đi mua thôi."

Jin định kéo Namjoon đi sang khu quần áo thì cậu giữ tay anh lại.

"Chúng ta đi sang khu đường phố trước đi ha? Tôi không cưỡng lại nổi hương thơm phát ra từ phía cửa hàng ăn vặt."

Jin gật gật đầu rồi cùng Namjoon đi mua một ít thức ăn. Mấy loại xiên que, bánh chiên bánh nướng vốn rất dễ tạo cảm giác no, cả hai còn vừa ăn trưa xong nên gần như no đến đi không nổi.

"Sao no mà vẫn muốn ăn nhỉ?"

"Không biết nữa."

Jin cắn một đoạn xúc xích nướng đáp lại.

"Đúng là khó hiểu quá rồi."

Namjoon xoa xoa bụng.

Để đi hết khu Myeongdong, lựa xong những thứ mình muốn mua thì trời đã tối mịt. Jin chọn đưa Namjoon về nhà.

"Ngày mai tôi sẽ đến chở cậu đi tiếp."

"Anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Jin về đến nhà thì mới dám trưng ra nét mệt nhoài, cơ thể cũng xụi lơ. Anh không thích hợp ở những chỗ đông người và bầu không khí ấy khiến anh rất khó thở. Nhưng đã chọn làm người cùng Namjoon đi chơi, anh đâu thể trưng ra mấy biểu cảm uể oải.

Jin là đang trả nợ ân tình những gì Namjoon đã làm cho mình ở Tokyo mà thôi. Không hơn không kém. Anh tự nhủ một hồi thì đi tắm rửa rồi nằm ra giường. Sau khi khỏe hơn một chút lại tiếp tục gõ truyện. Hôm nay anh mới gõ được 300 chữ, trong khi hạn mức một ngày luôn là 8000 chữ. Xem ra phải đành thức đêm gõ bù chứ deadline bỏ dở thì anh bứt rứt.

Không thể phủ nhận khoảng thời gian cạnh Namjoon vui đến chừng nào. Jin cứ mãi nghĩ đến nó nên tay lại không thể gõ phím một cách chuyên tâm và mang theo nét thẩn thơ. Người khác không biết còn cho rằng cả hai đang hẹn hò. Nhưng giống thật, đúng chứ?

Mặt của Jin như nóng lên khi hồi tưởng lại những khoảnh khắc kéo tay Namjoon đi hết chỗ này đến chỗ kia. Giọng cậu trầm ấm, hòa cùng tông ngọt ngào mềm mại của anh càng cho ra khung cảnh lãng mạn.

"Mình điên rồi à?"

Jin lại tự mắng mình, sau đó tắt laptop và nằm xuống giường. Anh không hoàn thành nổi 8000 chữ trong đêm nay và gần như ở ngoài nửa ngày trời nên cơn mệt đã phát tán toàn thân, đánh gục lý trí muốn xong deadline tự mình đặt ra. Anh phải ngủ để mai còn cùng Namjoon dạo chơi khắp Seoul.

Để Jin thấy thoải mái hơn khi đi cạnh mình, Namjoon không trưng diện phong cách boyfriend như thường ngày. Thay vào đó cậu chọn áo sơ mi trắng, phối cùng quần tây đen, chân mang một đôi giày Âu và xịt cả nước hoa. Trông không khác gì đi hẹn hò nhưng ăn mặc lịch sự như thế, khi ngồi trên con siêu xe và đi cùng một đóa hoa xinh đẹp như anh mới xứng tầm.

Phía Jin cũng không khá hơn. Như biết hôm nay là ngày cuối cùng cạnh nhau, anh đã ăn mặc thật đẹp và lấy chai nước hoa ngàn năm không dùng ra xịt. Tay mang thêm vòng loại mảnh, tai đeo một cái khuyên dài trông xinh và trẻ trung hơn hẳn. Lâu lắm rồi anh chưa thử lại phong cách này dù ai cũng khen nó cực hợp với anh.

Cả hai đã tự mắc cỡ khi gặp nhau. Anh cúi mặt cắn cắn môi mình bảo:

"Lên xe, tôi chở cậu đến Hanok Bukchon."

Namjoon yêu nghệ thuật điên cuồng nên khi nghe đến Hanok Bukchon mắt liền sáng lên.

Nơi đây mang màu sắc trầm lắng, dù số lượng khách tham quan không thưa thớt nhưng vì nét hoài cổ yên tĩnh nó mang, khiến người khác không đành lòng phá vỡ. Dẫu dòng người ngược xuôi lên xuống, tham quan tới lui, tay chạm mắt nhìn thì nét thanh tĩnh vẫn còn đó.

Phải nói là Namjoon về Hàn ngay tháng này rất may mắn vì thời tiết chỉ dao động ở 4 - 18 độ nên mát mẻ, không nắng, đi đó đây đều giảm thiểu mệt mỏi hơn tiết trời gay gắt.

"Giữa Hongdae và Insadong, cậu muốn đi nơi nào?"

Namjoon không lưỡng lự lựa chọn mà đáp:

"Anh muốn đi nơi nào thì đi nơi đó thôi, ăn thua tài xế, tôi không ý kiến."

"Vậy thì đi cả hai."

Để tránh ngồi xe nhàm chán, Jin bật Seoul để nghe. Namjoon không khỏi ráng kiềm nén mọi xúc cảm của mình giờ này. Cậu vui mừng vì anh đã nghe nó, nhưng cậu cũng chán ghét khi phải nghe âm nhạc của chính mình.

"Tôi thấy Seoul, như đang nói về cậu phần nào đó."

"Vậy sao?"

Namjoon gượng hỏi.

"Đúng vậy, nhất là cái câu không có ký ức gì về Seoul."

Ở Seoul, Namjoon có Jin, như thế không phải đủ rồi sao?

"Tôi đã lớn lên ở Seoul, tôi đã nhìn nó thay đổi, nhưng tôi đã rời bỏ nó."

"Không phải lúc nào nơi mình lớn lên cũng là nơi mình an cư. Đi xa đôi khi cũng tốt."

"Anh không còn muốn sang Tokyo nữa sao?"

Jin đã về lại Hàn gần nửa năm sau chuyến du lịch, nếu anh muốn đi thì có lẽ hai người đã không hạnh ngộ ở đây.

"Tôi không biết. Một cái gì đó, không thể nói rõ."

Địa điểm cuối cùng mà cả hai đến hôm nay là công viên, nơi hoa đào như những cây kẹo bông gòn lớn đứng đùa giỡn với gió. Dù không phải là công viên ở Tokyo, dù Jin mới là người đưa cậu đi xem hoa đào thì cái ngoéo tay đó, coi như đã thực hiện được rồi. Không còn là giấc mộng xa xưa nữa.

Namjoon thấy sống mũi mình cay xé. Namjoon cố nuốt xuống sự nghẹn ngào nói hai tiếng:

"Xin lỗi."

"Xin lỗi gì chứ?"

"Rõ là tôi làm người khởi xướng, sau cùng lại là anh dẫn đi."

"Không phải chỉ nói là nếu có cơ hội thôi sao? Căn bản là đến bây giờ mới có cơ hội thì xin lỗi cái gì? Đâu có sai, ngốc quá."

Jin nhớ như in lời hứa đó khiến Namjoon không khỏi nặng lòng hơn. Hóa ra không phải mình cậu suy nghĩ về nó, đáng mừng, đáng phải vui.

"Dù sao thì quê hương của chúng ta là ở đây, chúng ta ngắm hoa đào tại quê hương ý nghĩa hơn biết bao?"

Jin lấy điện thoại ra để chụp ảnh, Namjoon cũng thế. Nhưng hình anh chụp là phong cảnh, hình cậu chụp là anh, điều này hiển nhiên không thể để anh biết.

Cùng nhau tản bộ đến cuối vườn anh đào và đi ngược trở ra ở phía bờ bên kia, lời từ biệt cũng được thốt lên.

"Về bên đó bảo trọng."

Định sẽ chia tay, Namjoon không mong Jin sẽ nói thêm gì nhiều, tránh cậu không đành lòng về lại Nhật Bản.

"Tôi biết rồi."

Jin không đưa Namjoon về vì cậu đã nhanh bắt taxi. Anh biết dấu chấm hết lại xuất hiện và ngừng tại đây mới là đúng đắn nhất. Anh và cậu đều không biết nếu còn đưa nhau về đến tận nhà thì cảm xúc có bùng nổ hay không, rồi liệu có làm thêm gì sai trái hay không.

Do đó cứ thế này đi, nói lời tạm biệt rồi chia tay nhau như vầy là đủ để trong lòng mỗi người đều mang chung cái kết vừa tròn vừa đẹp, trang sách chương này đóng lại cũng dễ dàng hơn.

Taxi chạy xuống, xe của Jin chạy lên. Định sẵn là đi về hai con đường khác nhau thì còn trông còn mong cái gì?

Mắt của Jin đã đỏ lên, anh mím chặt môi để không rơi bất kỳ giọt lệ nào. Giây phút nhìn Namjoon lên taxi, thú thật anh muốn làm một cái gì đó nhưng rồi không biết phải làm gì. Anh không hiểu tâm trí mình lúc đó đang muốn cái chi nữa.

Là cảm giác gì? Là cảm xúc gì? Loại tình cảm anh dành cho cậu không còn đơn giản là bạn bè đồng hương đặc biệt ư?

Namjoon rất muốn kêu taxi quay đầu xe. Namjoon nghĩ chỉ cần mình chặn Jin lại và nói thật tất cả, trong đó có cảm giác không tên mình dành cho anh thì kết thúc sẽ chuyển sang HE. Nhưng rồi cậu không thể tin tưởng chính cậu thì hà tất làm khổ thêm anh.

Cách sống mà Namjoon sống nó không khác một mớ hỗn độn và cậu không tự tin, không thoát ra khỏi bầu trời xám xịt chính mình tô lên thì lấy đâu ra tư cách và can đảm để cạnh bên một ngôi sao trên trời cao như anh?

Có lẽ ngôi sao mà mỗi người nên có cho mình nơi cậu là Jin. Tiếc rằng ngôi sao ở xa quá, cậu với không tới, càng không dám vươn tay chạm vào.

Giọt lệ của họ đã tràn khỏi mi....
Tệ hại làm sao.....
Đều rõ nguyên nhân vì đâu mình khóc nhưng không thể làm gì hơn.

Máy bay đã cất cánh, nó mang người đặt được một chân vào tim Jin đi rồi.

Anh nhìn bảng thông báo chuyến bay về Nhật thông qua app check plan mà thở ra từng tràng hơi nhức nhối.

Bay rồi, nó bay rồi.
Đi rồi, cậu đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co