Chap 6
Song: Badbye
Link: https://open.spotify.com/track/7L8JKDh4yB5rCcg2Rp4yvz?si=nLOO1FbjQGqa45-oUsEJEg&utm_source=copy-link
Lần này Namjoon không còn cảm giác Jin là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình hay người đến từ hư không nữa. Do cậu đã lưu lại được bóng dáng của anh trong điện thoại. Hình ảnh anh vui vẻ giữa vườn đào thơ mộng làm cậu bất giác mỉm cười với cõi lòng ngập tràn chua xót. Cầm trên tay món quà lưu niệm anh tặng khi cùng nhau đi chợ Insadong, cậu hít mũi không ngừng.
Sự tồn tại của anh theo những thứ này được chứng thực rõ ràng. Chỉ là oan nghiệt làm sao khi cậu không thể giữ được trong tay của mình. Từng nghe nói, muốn giữ người thương bên cạnh thì phải dùng tâm để níu lấy thay vì vòng tay rộng lớn. Tiếc là cậu không thể, cậu không thể kéo anh vào vũng lầy của mình. Cậu nhìn ra anh có những nỗi trăn trở riêng thành ra đã hạn chế kể về nỗi buồn và sự mắc kẹt của mình.
Ban đầu tìm đến Jin vì anh cho Namjoon được cảm giác có thể tâm sự, nhưng rồi Namjoon thấy mình đã sai khi chẳng khác nào đang lợi dụng Jin. Tại sao phải để một người trông dễ vỡ như anh nghe nỗi buồn nặng trĩu của cậu? Cứ cho anh sẽ không buồn lây và đưa ra được những lời khuyên giải thì sao? Chắc gì không bị màu u tối từ câu chuyện của cậu ảnh hưởng.
Namjoon lại cho ra bài hát mới mang tên Badbye. Giai điệu ma mị, chứa sự đau thương dịu dàng khiến Jin phải chỉnh chế độ một bài để nghe liên tục. Anh cảm thán trùng hợp biết bao khi Badbye ra mắt ngay thời điểm bản thân vừa có một cuộc chia ly tồi tệ. Tiếc là nó quá ngắn, phải chi kéo dài được trung bình ba phút thì càng tuyệt vời hơn.
Kill me, kill me softly
Shred my pieces
Thứ giết chết con người ta thật sự là kỷ niệm. Cách thức giết người của nó cũng không bạo lực cầu kỳ, thay vào đó là nhẹ nhàng, là chầm chậm nhưng đau không tả xiết.
Namjoon đọc được thông báo tạm nghỉ ngơi trên blog truyện cũng như tài khoản Instagram của Jin. Cậu không biết đã có chuyện gì xảy đến với anh nên trong lòng không ngừng lo lắng.
“Anh bỏ hồn ở lại Seoul rồi à?”
Jungkook đặt xuống trước mặt Namjoon tách cafe sau câu hỏi.
“Sao em lại hỏi vậy?”
“Anh cỡ này cứ như người ở trên mây ấy, thẫn thờ ngẩn ngơ. Y chang người vô hồn.”
Namjoon nhấp cafe.
“Anh đã gặp lại người đó đúng không?”
Jungkook nhìn Namjoon.
“Ừm.”
“Anh đã tỏ tình chưa?”
“Em lại nói gì nữa vậy?”
“Không phải anh tương tư người ta sao? Anh viết cho người ta tận hai, ba bài nhạc. Thế mà không chịu tỏ tình, có khác gì đại ngốc không?”
Namjoon cười khổ nói:
“Cả giữ tôi lại, anh ấy cũng không thì tỏ tình cái gì?”
“Anh lạ quá đi, tự dưng kêu người ta giữ anh lại trong khi không cho người ta biết tình ý là thế nào?”
Cái câu hỏi này của Jungkook đã khiến Namjoon nhận ra gì đó.
Cậu hỏi anh muốn giữ mình lại hay không, nhưng quên phải cho anh một tư cách, một lý do để giữ. Không lẽ bắt anh mặt dày thừa nhận cảm tình với mình trước sao?
“Anh không nói rõ tâm ý của mình rồi kêu người ta giữ anh lại, nực cười.”
Jungkook lườm Namjoon.
“Nhưng tôi đã nói mình sẽ chịu trách nhiệm.”
“Người ta cần một người thương yêu mình để làm bạn đời chứ không phải một người sống chung vì hai chữ trách nhiệm.”
Namjoon lặng người.
“Đã 419 thì cần gì trách nhiệm? Anh có bị ngốc không? Không. Thế tại sao trong vấn đề này lại mù tịt như vậy hả?”
Nếu Jin cần Namjoon chịu trách nhiệm thì anh đã không về Hàn quốc rồi.
Namjoon mở miệng hẹn anh ra để nói chuyện không chỉ một lần nhưng không nói được gì khác ngoài vấn đề chịu trách nhiệm. Cậu nghĩ điều đó thể hiện bản thân chín chắn nhưng nào ngờ, nó là thứ sáo rỗng với anh.
Cậu thở ra và ôm lấy đầu mình.
“Tôi sai rồi JK à, tôi sai rồi.”
Jungkook suy nghĩ một chút rồi nói:
“Chúng ta về lại Hàn Quốc đi.”
“Ý em...”
“Đúng vậy, anh ở đây cũng không cảm thấy khá hơn mà. Cái gì định không thể trốn chạy thì đối diện thôi.”
“Được, chúng ta về Hàn.”
Namjoon sẽ về Hàn sinh sống. Cậu sẽ rời xa nơi mà mỗi ngày thức dậy đều đau nhức cõi lòng, nơi mà dùng để trốn tránh không thành.
Jin đang ngồi ở quán cafe để xem mắt cho vừa lòng cha mẹ. Anh không còn trẻ trong khi anh hai, người lớn hơn anh có vài tuổi đã lên chức bố nên bậc trưởng bối nóng lòng hối thúc. Bản thân dù muốn dù không vẫn phải xuất hiện để nhìn thử người được giới thiệu.
"Chào anh."
"Chào em."
Rõ là một buổi xem mắt nhưng trong lòng Jin không hề có cảm giác bồi hồi hay lo lắng như mỗi khi anh đi đâu đó cùng Namjoon. Cảm giác anh dành cho cậu và cậu tạo cho anh đều là những loại đặc biệt duy nhất, mãi mãi không thể tìm thấy ở trên người thứ hai, thứ ba.
"Tôi tên Park Jimin, rất vui vì được gặp anh."
"Tôi tên Kim Seokjin."
Jimin kéo ghế ngồi xuống, sau đó hỏi:
"Tôi có nhà, có xe, không biết đủ vinh hạnh được quen anh không?"
Jin cười cười đáp:
"Tôi không câu nệ mấy chuyện đó."
"Thật hiếm để gặp được một người như anh."
Jimin gọi nước xong lại hỏi:
"Anh đang làm nghề gì?"
Jin hơi đắn đo rồi đáp:
"Tôi không có đi làm, tôi chỉ ở nhà thôi. Nhưng em đừng lo, tôi đủ sức tự lo cho mình, không cần em nuôi."
Jimin hơi ngần ngại vì ở độ tuổi của Jin mà không đi làm thì có hơi...
Nhưng anh không muốn nói thật với cậu nghề nghiệp của mình.
"Được rồi, chúng ta không nói về vấn đề này nữa. Đây coi như là một buổi giới thiệu sơ lược thôi. Ngày mai chúng ta đi hẹn hò nha?"
Jin không muốn làm lãng phí thời gian của Jimin vì anh chắc rằng, mình không thể yêu đối phương dù qua bao lâu. Nhưng hiện tại vấn đề không còn nằm ở chỗ yêu hay không mà là phù hợp để sống cạnh nhau hay không. Căn bản anh chẳng muốn thương yêu ai, tránh việc đáy lòng phát đau nên đối tượng kết hôn, là một người đủ hợp để sống không gây ra tranh cãi, cứ như vậy mà đi đến cuối đời.
Nhạt nhòa thì sao? Không đặc sắc thì sao? Jin không quan tâm những thứ đó tại cuộc đời của anh xưa nay, vốn không hề có điểm nhấn nào cả.
"Được, em muốn hẹn ở đâu?"
"Chúng ta đi vườn đào đi, được không?"
"Không, tôi dị ứng với hoa đào."
Một lời nói dối được bịa lên. Jin muốn hồi ức về rừng hoa anh đào nở rộ của mình chỉ duy hình ảnh cùng Namjoon, không pha lẫn cảm xúc khác hay hình bóng một ai khác. Vả lại ký ức cuối cùng tại nơi thơ mộng đó, khiến anh chẳng muốn đến thêm lần nào.
Ai cũng nôn nao đi ngắm mùa hoa đào, nhưng sau tất cả, Jin lại cảm thấy sợ nó và điều đương nhiên là anh không mong đến thời điểm rực rỡ hoa khoe sắc thêm lần nào nữa.
"À xin lỗi anh, tôi không biết."
"Không sao."
"Thế ngày mai chúng ta đi đâu nhỉ? Anh thích đi đâu cứ nói."
Jin cười nhẹ đáp:
"Đâu cũng được, tôi rất dễ."
"Hay mình đi suối Cheonggyecheon nha?"
"Cũng được."
"Quyết định vậy đi."
Jin về đến nhà trong bộ dạng không còn chút năng lượng. Đi tắm trong mệt mỏi rồi nằm lại ra giường, não bắt đầu nghĩ các lý do để phục vụ cho việc từ chối cuộc hẹn hò ngày mai.
Không muốn làm lãng phí thời gian của Jimin nhưng anh quá lười để đi tìm thêm đối tượng và hơn hết là không muốn ai bước vào cuộc đời này của mình. Buồn là Jin không còn lựa chọn khác khi ba mẹ Kim thấy mai mối lần này không thành sẽ cấp tốc tìm người khác, tránh mệt mỏi đôi bên nhiều hơn, anh đành không nói rõ ràng với cậu để giữ lại mối quan hệ này. Ai biết được liệu có mưa dầm thấm lâu. Chưa kể anh và Namjoon vốn chẳng mang chút cơ hội nào. Đành để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi.
Jin không quen với việc ngưng gõ truyện nhưng bản thân đã thấy quá mệt mỏi. Anh cần nghỉ ngơi để cho ra tác phẩm tuyệt vời hơn, chỉnh chu hơn, khiến độc giả hài lòng hơn. Sự nghỉ ngơi của anh khiến mọi người đều nuối tiếc, chỉ là mãi chiều lòng họ thì ai chiều lòng anh đây? Bản thân miệt mài viết truyện cũng được 5 năm với gần 200 tác phẩm. Đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.
Jin đã không còn đủ tỉnh táo sau tất cả mọi chuyện phải không? Anh khiến cho tình huống gì được vẽ lên vậy? Anh vò đầu bứt tóc, trăn trở suốt một đêm dài. Bây giờ anh từ chối Jimin vẫn còn kịp, nhưng anh lại không biết mở lời thế nào. Thà đừng đồng ý đi hẹn hò, chấp nhận làm chi để giờ hối hận không kịp.
Namjoon đang rảo bước ở Cheonggyecheon. Cậu đã về và định cư tại quê hương nhưng không dám liên hệ với Jin. Cậu không biết lựa chọn này của mình là đúng hay sai, chỉ biết sau khi bản thân có thể sống tốt hơn, nề nếp cũng như kỷ cương hơn mới lo được cho người mình thương. Vì vậy cậu cần giải mã được nỗi trăn trở không tên, không rõ nguyên nhân của mình trước, xong xuôi mới tìm đến anh.
"Chúng ta có thể nắm tay không?"
Jimin hỏi Jin. Anh gật gật đầu.
"Tay của anh thật ấm."
"Tay em cũng vậy."
Không hề có dòng điện nào chạy qua tim khiến nó rung cảm nên Jin chỉ biết cắm mặt đi. Nhưng dường như Jimin thì có, cậu đã ửng đỏ vành tai của mình.
"Anh dự định khi nào sẽ kết hôn?"
Jin chưa nghĩ đến điều đó.
"Tôi chưa biết nữa."
"Nếu được thì cuối năm nay, anh thấy sao?"
"Chúng ta chưa tìm hiểu kỹ mà."
"Từ đây đến đó cũng còn hơn nửa năm, không phải đủ rồi sao?"
"Tôi vẫn cảm thấy gấp."
"Không gấp đâu Jin. Rồi anh sẽ tự thấy lâu đó."
Jin đành gật gật đầu trong cứng nhắc.
Namjoon ở bên phía đối diện đều thu hình ảnh Jin tay trong tay với Jimin vào mắt. Cả thế giới như ngừng quay và không còn âm thanh nào được phát ra. Cậu đã về muộn rồi sao? Cậu đã không còn cơ hội nào sao?
Mới giây trước còn tính đến chuyện tương lai sẽ tìm Jin, giờ đây thì tìm cái gì nữa? Jin đã có đối tượng rồi, cậu càng trở nên dư thừa.
Là do bản thân không biết nắm bắt.
Là do bản thân thất bại mọi thứ mới mất đi Jin.
Namjoon rất đau, rất đau.....
"Anh nhìn gì vậy Jin?"
"Không...không có gì."
Jin như nhìn thấy Namjoon ở phía đối diện nhưng rồi ngỡ mình nhìn nhầm.
"Em ấy đang ở Nhật mà."
Jin thì thầm mắng bản thân trông gà hóa cuốc, cứ suy nghĩ đến Namjoon để rồi hoa mắt. Anh đã chọn quen Jimin, dẫu thế nào vẫn phải nghiêm túc không phải sao? Anh cần hạ quyết tâm hơn, dứt khoát hơn, chôn những cảm xúc lẫn kỷ niệm giữa mình với Namjoon xuống thật sâu thật sâu, không động địa gì đến mới phải.
Về đến nhà, Jin lại ngồi ngây ngốc trên ghế vì không tin bản thân nhìn nhầm. Đã cầm điện thoại trên tay, đã nhấn vào phần danh bạ nhưng nào dám liên lạc. Anh phải nói cái gì khi đột nhiên liên hệ? Không lẽ hỏi cậu ở Nhật hay đang Seoul? Căn bản cậu không có bổn phận phải trả lời anh.
"Em ấy mới về Tokyo bao lâu đâu.... sao bây giờ ở Hàn được?"
Jin nhấn nút tắt điện thoại, đặt nó xuống bàn và thở ra.
Suy nghĩ một hồi, anh lại cầm lên và nhắn cho @Rapmonster. Nếu hai người là một như anh nghĩ, anh mong mình sẽ tìm được chút manh mối nơi cậu đang ở thông qua tin nhắn này.
"Sao cậu buồn vậy? Không phải nói đi chơi sao?"
Hoseok đặt đĩa bánh xuống trước mặt Namjoon.
"Mình thua rồi."
"Thua cái gì? Bảng xếp hạng nào à?"
"Không, thua tất cả."
Hoseok không hiểu nên nhướng mày nhìn.
"Tôi đã đánh mất người mình yêu rồi."
Đến bây giờ mới nhận ra yêu nhau, liệu có quá muộn màng hay không?
"RM...."
"Hoseok à, ban đầu mình còn trách anh ấy tại sao không giữ mình ở lại, nhưng sau này mình mới phát hiện ra, đều tại mình ngu ngốc mà thôi."
Jin đã chấp nhận dẫn cậu đi chơi, Jin đã yêu cầu cậu ở lại thêm một ngày không đủ chứng tỏ cho việc anh muốn thay đổi kết cục là cậu về Tokyo, bỏ anh một mình tại Seoul à? Nhưng cậu không nhận ra. Cậu đã tự đánh mất đi cơ hội ngàn năm có một để giờ phải nhìn anh đi bên người khác, vui cười với người khác.
"Mình không biết phải nói gì bây giờ....."
Hoseok phải khuyên Namjoon làm sao đây?
"Anh ấy....... mình yêu anh ấy rất nhiều."
Thời gian cạnh nhau không nhiều nhưng Namjoon đã không chiến thắng nổi thần tình yêu ghé thăm. Dù xa cách bao lâu, dù cắt đứt bao lần thì con tim cậu vẫn không tách hình bóng của Jin ra được.
"Sẽ ổn.....thôi."
Hoseok thật ghét khi phải nói ra mấy lời không chút tác dụng như trên. Nhưng cậu vẫn phải xoa dịu bạn thân của mình, thay vì cứ im lặng.
"Anh ấy tên gì? Ở Seoul này sao? Hai người gặp nhau như thế nào?"
"Anh ấy là một nhà văn nổi tiếng trên mạng tên Kim Seokjin."
Hoseok kinh ngạc, sau đó lấy điện thoại của mình ra và tìm bức ảnh từng chụp chung với Jin rồi đưa đến trước mặt Namjoon.
"Là anh ấy đúng không?"
"Là anh ấy."
Namjoon không ngờ Hoseok cũng quen biết Jin.
"Trái đất này thật tròn. Anh ấy biết cậu là RM không?"
Namjoon lắc lắc.
"Haiz, duyên phận của con người, là một thứ ảo diệu biết bao....."
Hoseok nói thêm:
"Nếu cậu muốn, mình có thể giúp cậu hẹn một buổi với anh ấy."
Namjoon lần nữa lắc đầu.
"Anh ấy đã có bạn trai rồi, tôi không muốn làm phiền nữa."
Namjoon đã vật lộn với cuộc sống vì hai chữ trưởng thành biết bao lâu? Đến cùng cậu vẫn không đưa ra được lựa chọn sau cuối để mọi thứ cứ kéo dài triền miên và đầy nét tồi tệ. Cậu yêu nghệ thuật, thích âm nhạc và cậu làm được hai điều đó một cách song song, rất cân bằng nhưng vẫn không thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn là đủ thấy thất bại rồi.
Sau ngần ấy năm, khó lắm con tim cậu mới bừng sáng trở lại bởi niềm vui bất chợt đến vậy mà vẫn chẳng thể giữ, để ngọn nến duy nhất sưởi ấm cõi lòng heo hắt tắt đi. Hai từ thất bại hoàn toàn không đủ diễn tả cuộc đời này của cậu.
"Buổi hẹn hò thế nào rồi Jin?"
Taehyung hỏi khi cả hai cùng đi cafe.
"Khá ổn, Jimin rất tâm lý, tôi rất thoải mái."
Anh biết rất bất công nếu cứ nói không tìm được cảm giác như cạnh bên Namjoon trên người của Jimin. Nhưng thú thật, đối phương tốt đến đâu đi nữa, vẫn không thay thế được Namjoon trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co