Truyen3h.Co

Nana ouyang 18

Mordent

Janggu

1. Thần Tượng Đến Rồi

"Khi quyết định rời khỏi Curtis là lúc tôi đang quay "Thần Tượng Đến Rồi", tôi đã ở đó nói về chuyện mình muốn nghỉ học. Mọi người rất bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hiểu được quyết định của tôi, cũng nói ra vài lời từ đáy lòng cho tôi.

Uông Hàm ca trước đây trong hội thường chỉ đùa giỡn một chút, lần đó lại nói rất dài:
"Mỗi người đều muốn có dáng vẻ mình nên có nhất, tiếp tục sống trong hoàn cảnh hiện tại. Cuộc sống được tạo nên từ những niềm hạnh phúc đột nhiên xuất hiện cũng như những nỗi khổ đau không hẹn mà đến. Mỗi một người làm nghệ thuật đều là do cách nhìn nghệ thuật bồi dưỡng mà thành. Mà nền tảng của cái nhìn nghệ thuật này chính là tổ hợp của vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Hạnh phúc, đặc biệt là đau khổ, chúng đều sẽ nuôi dưỡng ánh sáng và dòng chảy cuộc sống, đương nhiên là có cả thời gian nữa. Mấy điều này từ từ sẽ có, cũng là nhất định phải có. Vậy thì chúng ta mới có thể nhìn thấy em càng ngày càng tốt hơn, nghe được em càng ngày càng giỏi hơn.
Nếu như nghệ thuật là một điều tốt đẹp, vậy thì người làm nghệ thuật là một người đau khổ. Bởi vì em đã trải qua nỗi buồn, sự gian nan trong nghệ thuật, cho nên có thể cảm nhận được điều này. Nhưng tôi muốn chúc mừng em, bởi vì em đã chân chính bước đi trên con đường nghệ thuật.
Không cần sợ nó, bởi vì em có thể dùng nghệ thuật để đổi lấy niềm hạnh phúc vĩnh cửu và đẹp đẽ nhất.
Cuộc sống tươi đẹp không báo trước, nó sẽ để em chịu đựng không khí tuyệt vọng, sau đó bất ngờ mà đến. Không nhận biết được, không thể tự mình đem đến được, nhưng em đã ở đó rồi.
Cố lên nhé."

Thầy Hà cũng nói với tôi: "Tôi cảm thấy đời người nên thuận theo tự nhiên thôi, không có quyết định gì nhất định phải theo cả. Bởi vì cuộc đời mỗi người là khác nhau, quyết định rồi thì không hối hận, chỉ có quyền được lựa chọn mới là niềm hạnh phúc lớn lao nhất."

Tôi đã vô cùng cảm động cũng như biết rằng, cuộc đời không ai giống nhau cả, nếu vậy thì còn gì vui nữa đâu!
Tại sao không thể bắt đầu phấn đấu từ tuổi 15 chứ?"

2. Kiên định

"Trạm cuối cùng của "Thần Tượng Tới Rồi" ở Thượng Hải, có một phần là thầy Xuyên sẽ sắp xếp âm thanh cho chúng tôi diễn kịch. Tôi diễn một cô y tá nhỏ trong "Yêu Thầm Chốn Đào Nguyên". Sau khi tất cả mọi người diễn xong, chị Ninh Tịnh nói với tôi là: "Chị cảm thấy em diễn rất tốt, rất tự nhiên. Na Na, em nhất định phải trở thành một diễn viên giỏi". Tôi cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì bình thường chị Ninh Tịnh là một người rất thẳng thắn, không phải là kiểu người dễ đi khen người khác, mà lúc đó lại đến an ủi tôi, muốn tôi trở nên kiên cường hơn. Chị ấy nói: "Chỉ có em mới biết rõ mình đang làm gì, người bên ngoài nhiều khi không có nghĩa vụ phải hiểu em. Em phải học được cách chịu đựng nỗi buồn, không thể hiện ra ngoài mặt. Chúng ta là những người mạnh mẽ, chúng ta không thể khóc trước mặt người khác."

Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng rất lớn. Tôi tự nói với bản thân rằng mình phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Có một khoảng thời gian dài, tôi tự ép mình không được rơi nước mắt. Thậm chí ngay cả khi xem phim một mình, tôi cũng ép mình không được khóc, tự nhủ rằng khóc là hành vi của kẻ yếu.
Cho đến tận bây giờ, cũng chỉ có khi tôi đi đóng phim, chỉ khi tôi không còn là Âu Dương Na Na nữa, tôi mới có thể hoàn toàn buông thả cảm xúc của mình."

3. Những điều thần tượng đã dạy tôi

"Tại mỗi một khoảng thời gian, tôi đều gặp được những người không cùng lĩnh vực với tôi. Họ dạy tôi phải có thái độ thế nào trong cuộc sống. Chúng tôi tìm thấy phương hướng dành cho mình từ trong cuộc đời của người khác.
Khi lạc lối, được bọn họ động viên và dẫn lối ra khỏi mê cung. Tôi cảm thấy, đây chính là sức mạnh của thần tượng.
Mỗi lần có người nói: "Tôi vì bạn mà đã đi học cello đấy.", tôi đều cảm thấy rất thích thú.
Trước đây tôi không hiểu, fans của tôi thích tôi vì cái gì, tôi có thể đem lại cho họ những gì. Cũng không hiểu vì sao lại có người sẵn sàng vì một người khác mà bắt đầu học một loại nhạc cụ như thế.

Mà khi chính tôi đang đứng tại một vị trí dường như là có thể tạo nên sức ảnh hưởng cho người khác, tôi cũng rất trân trọng khả năng ảnh hưởng đó.
Âm nhạc của tôi có thể lan toả đến một người nào đó ở một góc nhỏ của một phương trời xa khác, đây chính là duyên phận đáng trân quý.
Học được những điều thiện ý và năng lượng như vậy được truyền đi, chính là điều thần tượng đã dạy cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co