Truyen3h.Co

Nana ouyang 18

Crotchet Rest (1)

Janggu

1. Tất cả những nỗi sợ

"Tôi rất để tâm đến ý nghĩ của người khác, nhất là suy nghĩ của những người bên cạnh mình. Cho nên trước khi làm việc gì, nói câu gì, tôi đều nghĩ đến ba lần. Xem người này sẽ nghĩ thế nào, người kia sẽ thấy ra sao, rồi mới nói câu đó ra.
Vì chuyện này và tôi với mẹ cũng hay cãi nhau. Mẹ tôi không hiểu tại sao chỉ có "muốn" hay "không muốn" thôi mà tôi cũng không nói thẳng ra được. Nhưng tôi đã luôn có thói quen suy nghĩ thật kĩ mới mở miệng rồi.

Sống ở Philadelphia năm thứ hai, trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy trống trải. Bởi vì trước kia ở trong nước cảm thấy lúc nào cũng bận bịu, mà bây giờ thì dường như chẳng có chút tiến bộ nào.
Người ngoài đều nghĩ rằng quyết định nghỉ học là do mẹ tôi làm, nhưng thực ra không phải.
Từ nhỏ tôi đã là một người sợ hãi biểu đạt ra bên ngoài, toàn bộ thanh âm của tôi đều được đặt vào trong âm nhạc hết rồi.
Lúc tôi dần dần có ý nghĩ nghỉ học, cũng mất nửa đến một năm ngập ngừng lưỡng lự, đồng thời cũng chẳng biết phải nói thế nào."
- - - - - - - - - - - -
(1) Crotchet Rest là thuật ngữ âm nhạc, có nghĩa là thời gian nghỉ, quãng nghỉ này bằng một nốt đen.

"Mãi cho đến kì nghỉ hè năm 2015, bởi vì phải chuẩn bị cho concert và album, tôi quay trở về Đài Loan. Tôi đã lên lớp giáo viên cello của mình thời sơ trung, đem tất cả những nỗi do dự, bối rối của mình nói cho giáo viên biết.
Lúc đó ở nước Mỹ, tôi không thể tìm ra phương pháp để thực hiện mục tiêu và đạt được yêu cầu của mình. Tôi bèn hỏi ý kiến giáo viên, liệu rằng có cách nào giải quyết vấn đề này không, tôi có nên nghỉ học không?
Từ nhỏ tôi đã học đàn ở Đài Loan, không quen với cách dạy học và môi trường ở bên Mỹ, cũng không có cách nào rõ ràng quy hoạch được như ở Đài Loan: có cuộc thi thì nhất định phải liều mạng vì cuộc thi đó, có mục tiêu thì nhất định phải đạt được mục tiêu.
Nhưng cuộc sống ở Mỹ lại quá an nhàn. Tôi đạt được một chút thành tích nhỏ, thầy cô bèn cảm thấy rất là giỏi. Nếu tôi có phạm sai lầm, thầy cô cũng cảm thấy à không sao, bạn vẫn còn nhỏ mà.
Chỉ là như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy chẳng có chút áp lực nào, ở Mỹ quá vui sướng rồi. Không có bất kì thử thách nào để đối mặt, cũng không tìm thấy vị trí của mình ở đâu, liền vô cùng sợ hãi rằng mình sẽ thụt lùi."

2. Ba lời cam kết

"Khi tôi hạ quyết tâm nói cho mẹ về việc mình không muốn quay lại trường học, là ở trong một quán cà phê.
Tôi không quá hy vọng rằng mẹ sẽ đồng ý với tôi, bởi vì mục tiêu ban đầu của chúng tôi đó chính là học xong 9 năm rồi tốt nghiệp tại Curtis, chưa từng thảo luận qua về việc tôi sẽ rời khỏi trường học.
Không ngờ đến là, mẹ đã nói là được thôi, mẹ còn bảo: "Nếu như con đã không muốn học, vậy chúng ta viết thư cho trường."
Khoảnh khắc mẹ đồng ý với quyết định của tôi, tôi vừa kích động, vừa cảm động. Tôi biết, nếu như đổi lại thành người khác, có thể sẽ chẳng hiểu nổi quyết định này của tôi, và tất nhiên là rất không ủng hộ.

Tôi cam kết với mẹ ba điều:
Thứ nhất, không được bỏ bê học tiếng Anh.
Thứ hai, không được bỏ bê học âm nhạc.
Thứ ba, 18 tuổi phải quay về học đại học ở Mỹ.

Sau này tôi mới phát hiện, trước khi tôi nói chuyện này, giáo viên cello của tôi cũng đã trao đổi qua với mẹ về mong muốn nghỉ học của tôi và ủng hộ quyết định đó. Mẹ cũng đã suy đi nghĩ lại rất lâu, nhưng rốt cục vẫn là quyết định tôn trọng và ủng hộ tôi."

3. "Thôi học"

"Lúc quyết định rời trường cũng là khi tháng 8 đến, là thời điểm chuẩn bị tới ngày khai giảng. Lúc này học bổng từ trường đã gửi về, cho tôi biết thời gian đi học của học kỳ tiếp theo.
Tôi và mẹ cùng ngồi bàn xem thư gửi cho trường phải viết thế nào, giải thích lí do tôi muốn nghỉ học ra sao. Sau khi làm xong việc này, tôi cảm thấy còn cần phải cho các fans của mình một sự công bằng. Dù sao bọn họ cũng đã ở bên tôi trong khoảng thời gian quay "Chuyện Tình Bắc Kinh", cả lúc tôi đi Mỹ du học nữa, cho nên tôi muốn viết một bức thư cho họ. Lúc ấy định là sẽ công bố bức thư này vào ngày 10/9, ở trên sách phát hành của tôi.
Ai mà biết được trước cả khi bức thư này được công khai, liền có tin tức phát ra nói rằng tôi bị đuổi học.

"Bị đuổi học" là khi trường học tổng hợp lại xong những lần học sinh đi trễ về sớm, không chăm chỉ học hành và đuổi ra khỏi trường. Chuyện này cùng với tự học sinh xin nghỉ là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Truyền thông Đài Loan cùng truyền thông nội địa lúc đó đều bùng nổ, các fans của tôi cũng vậy.
Trong một đêm liền xuất hiện đủ loại suy đoán, nói tôi vì bay đi bay lại làm việc, không chăm chỉ học hành nên đã bị đuổi học, nói tôi là chỉ vì đi kiếm tiền.
Tôi không hiểu tại sao lại có người nói như vậy. Tin tức này lúc đó đối với tôi là một sự kiện rất lớn, cũng là một cú đả kích thật mạnh. Cho đến bây giờ vẫn còn có người không rõ tôi là bị đuổi học hay tự mình xin nghỉ nữa.

Hai năm đó tôi cũng đã được trải nghiệm nhiều hơn, khi đối mặt với tin đồn cũng tỏ ra rất bình tĩnh. Nhưng lúc đó vẫn còn nhỏ, cho nên tin đồn tuôn ra giống như sấm sét giữa trời quang.
Nếu như tin tức chỉ nói rằng tôi tạm nghỉ học, vậy thì thôi, đó đúng là sự thật. Thế nhưng lại nói như thể tôi bị đuổi học, khiến cho cư dân mạng có nhiều bình luận trái chiều.
Điều này đã khiến tôi rất khổ sở, đau buồn."

4. Làm rõ

"Mấy năm qua tôi đã học được một điều: phải buông bỏ đi ánh nhìn của người khác, làm điều mình muốn làm.
Điều này đối với tôi khá là khó khăn, bởi vì từ nhỏ tôi đã hy vọng rằng tất cả mọi người đều là bạn tốt của tôi, hy vọng tất cả mọi người đều được vui vẻ, hy vọng bản thân mình không làm sai điều gì.
Về sau tôi phát hiện ra, không thể làm cho tất cả mọi người đều yêu thích tôi, nhất là khi tôi đã làm ra cái quyết định rời khỏi trường học này. Rất nhiều bạn bè của tôi không thể hiểu nổi, thậm chí có cả người thân của tôi, ông ngoại bà ngoại, bọn họ đều không hiểu được vì sao tôi không tiếp tục đi học.
Lúc này tôi mới dần dần hiểu ra, ánh nhìn của người khác chỉ luôn hướng về tôi của quá khứ, bản thân tự kết nối với chính mình mới là quan trọng.
Chỉ có chính mình mới hiểu được bản thân muốn gì mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co