Truyen3h.Co

Nana ouyang 18

Sostenuto (1)

Janggu

1. Cuộc sống hỗn loạn

"Quãng thời gian thoải mái nhất trong cuộc đời, đó là khi tôi còn đi học ở Curtis. Nhưng những ngày thoải mái qua đi thật nhanh, đã đến cuối tháng 8 rồi. Lúc tôi cùng mẹ xếp hành lý mới đột nhiên nhận ra, tôi muốn đến một thành phố xa lạ sinh sống.

Dường như chúng tôi chẳng hề có sự chuẩn bị nào, cứ thế đến nước Mỹ. Sau khi đến nơi mới bắt đầu đi thuê nhà, dọn đồ. Hai tháng trước ở Mỹ, mẹ tôi đều phải đi mua tất cả các loại đồ dùng cần thiết, còn tôi thì phải đi làm quen với trường học. Mỗi ngày trở về nhà, tôi đều cảm thấy có một sự thay đổi nhỏ. Hôm nay có thêm nồi, bát, chổi, hót rác. Ngày mai lại có thêm vài loại đồ hộp và bánh quy tôi thích ăn. Mẹ tôi hay mua những đồ cần dùng mỗi thứ một ít như thế.

Vào thời điểm đi học Curtis, có một chương trình huấn luyện học sinh mới. Huấn luyện xong, mỗi người sẽ có một thời khoá biểu của riêng mình và phải tự lên web trường để chọn lớp. Sau khi chọn lớp xong phải quen với lộ trình đường từ nhà tới trường, từ lớp học này sang lớp học khác.
Curtis đều là dạy học 1 vs 1, tức là một giáo viên chỉ dạy một học sinh. Mỗi sáng, tôi đều sẽ đeo đàn trên lưng đến lớp học văn hoá, buổi chiều đến lớp nhóm. Tất cả các chương trình học nhóm đều được tiến hành trong một dàn nhạc."
- - - - - - - - - - - -
(1) Sostenuto là thuật ngữ âm nhạc tiếng Ý, có nghĩa là kéo dài nốt.

"Những bạn học thi vào với các loại nhạc cụ khác, nếu tuổi của bọn họ không đến 16 thì có thể không cần tập luyện ở dàn nhạc. Nhưng ở Curtis, cello chỉ có 13 vị trí, giống như một cây củ cải trồng vào một hố vậy. Nếu tôi không tham gia thì sẽ không đủ người. Vậy nên tôi đã trở thành cây củ cải nhỏ tuổi nhất trong số đó.
Mỗi ngày dàn nhạc đều có một khối lượng luyện tập rất lớn, các ca khúc phải kéo cũng không dễ. Mà những anh chị có thể luyện tập ở đây đều là những người vô cùng lợi hại, có chỗ nào không hiểu tôi cũng thường xuyên hỏi họ.
Mỗi ngày ở dàn nhạc đều rất căng thẳng, nhưng cũng nhờ việc được vây quanh bởi những con người ưu tú như vậy tạo nên áp lực, cho nên tôi cũng có thể nhìn thấy sự tiến bộ của mình qua từng ngày.

Hàng năm, Curtis đều tổ chức hai buổi hoà nhạc lớn ở thính phòng âm nhạc Philadelphia, bình thường sẽ có thời gian biểu diễn và tập luyện định kỳ. Mà thời gian tập luyện của dàn nhạc cello cũng không cố định, nên phải đến phút cuối mới thông báo với mọi người. Vừa đến Philadelphia được 2 tháng, mới được tập một lần ở kiểu buổi hoà nhạc lớn như vậy. Vừa mới nhận được thông tin tập hợp ở thính phòng, tôi bèn ngốc nghếch xách ngay đàn đến thính phòng của Curtis. Kết quả là đến nơi phải trợn tròn mắt lên, không có bất kì một ai hết!
Tôi là một người rất dễ hoảng loạn, lại là ở một nơi xa lạ mới mẻ như thế này, càng thêm phần căng thẳng hơn nữa. Thực ra địa điểm tập hợp là thính phòng Philadelphia chứ không phải thính phòng Curtis. Do tôi không nắm được tình hình, đi nhầm nên sau đó đã phải rất vội vã.
Cũng may là hai địa điểm này cách không xa nhau lắm, nên cuối cùng tôi cũng đã thuận lợi tìm được, nhưng vẫn là đến muộn.
Curtis có một quy định rất nghiêm, nếu như học sinh đi muộn thì sẽ nhắn tin cho phụ huynh. Cho nên hôm đó mẹ tôi cũng đã biết việc tôi đến buổi hoà nhạc đó muộn.

Đó là một quãng thời gian vội vội vàng vàng.
Khoảng thời gian đầu ở Philadelphia, tôi giống như bị ném vào môi trường đại học quá sớm vậy, mỗi ngày đều đi sớm về muộn.
Cố gắng thích nghi với hoàn cảnh, làm quen với cuộc sống mới."

2. Bạn tôi và chó của bạn tôi

"Dù có đi bất cứ nơi đâu, "nhà" cũng là nơi quan trọng nhất đối với tôi. Vì ở đó có những người thân tôi yêu và cũng yêu tôi. Ở Philadelphia, tôi cũng có một "gia đình Philadelphia" không thua kém gì "gia đình Bắc Kinh", trong đó dì Bồi là người bạn đầu tiên của tôi tại thành phố này.
Sau khi tin tức tôi đi Curtis được xác định, anh Black Chen (Trần Kiến Châu) đã rất nhanh chóng gọi điện cho chúng tôi, còn giới thiệu em họ của Phạm Phạm tỷ (Phạm Vỹ Kì) cũng là tốt nghiệp ở Curtis ra. Họ có nhà ở Philadelphia, cần trợ giúp gì đều có thể tìm họ.
Mà trước hôm tôi đi mấy ngày, vừa hay có cô của Phạm Phạm tỷ —— dì Bồi từ Mỹ về Đài. Anh Black Chen đã giới thiệu cho chúng tôi quen biết lẫn nhau.
Trong mấy tuần đầu chúng tôi ở Philadephia, vào mỗi cuối tuần, dì Bồi đều mang chó của dì sang, dẫn chúng tôi đi mua thức ăn, hoặc cùng với mẹ đi mua đồ dùng.
Khi mẹ có công việc phải quay về Đài Loan, dì Bồi cũng sẽ đem chó sang ngủ với tôi.
Càng về sau tôi càng cảm thấy, dì Bồi không còn là bạn của mẹ nữa, mà đã trở thành bạn của tôi, lại còn là người bạn tốt nhất.
Mỗi khi giới thiệu với người khác, tôi sẽ đều nói rất tự hào: "Đây là bạn tôi và chó của bạn tôi."

3. Nước Mỹ đa nguyên hoá

"Năm thứ nhất của tôi ở Mỹ rất căng thẳng, có thể hơn nửa sự căng thẳng đó là làm thế nào để thích nghi với trường học mới cũng như các phương pháp dạy học hoàn toàn khác so với trước đây. Nhưng thực ra, thời gian rảnh ở Mỹ của tôi so với ban đầu tăng lên rất nhiều.
Từ nhỏ tới lớn, tôi có rất ít thời gian dành cho bản thân mình. Cho đến khi tới nước Mỹ, tôi mới bắt đầu có thời gian lên mạng, tiếp xúc với những thứ khác bên cạnh cello, còn xem cả các video của thầy Lý Tông Thịnh, bắt đầu tự học guitar.

Thực ra lúc ở Đài Loan, bởi vì phải tham gia hoạt động công ích, nên cũng có đàn một vài bài kiểu như "Trái Tim Cảm Ơn" hay "Vọng Xuân Phong", đều là những ca khúc thông dụng. Nhưng sau khi đến nước Mỹ, trong trường học có rất nhiều bạn bè đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và rất nhiều quốc gia khác nhau. Âm nhạc của tôi liền không dừng lại tại cổ điển, tiếp xúc đến càng nhiều thể loại nhạc hơn. Bây giờ nghĩ lại, tôi học nhạc lưu hành (pop) "vỡ lòng" cũng là ở nước Mỹ, ở Curtis.

Trong khoảng thời gian ở nước Mỹ này, tôi đã mở khoá được rất nhiều kĩ năng tiềm ẩn của mình. Trong cuộc đời cũng không còn chỉ có mỗi cello nữa, mà có thêm nhiều điều mới mẻ, nhiều thử thách hấp dẫn đang chờ đợi tôi.
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều có những "ý tưởng đột phá" mới. Nhưng tôi không xem nhẹ những suy nghĩ kì diệu này. Nếu có thời gian, tôi sẽ cố gắng thực hiện từng cái một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co