Chap 1
"Nanashima-senpai !!!"
Hayato bước ra khỏi phòng tắm và vào phòng khách, hơi nước tỏa ra trên đôi vai trần của cậu ấy, nước chảy dài trên mái tóc của cậu ấy đến trán cậu ấy, nắm chặt lấy chiếc khăn tắm của cậu ấy vì cuộc sống thân yêu. :))
Nozomu vẫn dán mắt vào màn hình TV. "Gì?" Anh ta đưa một con chip vào miệng và nhai chậm rãi.
"Áo choàng tắm của em đâu senpai!? Em đã để nó trên cửa phòng tắm nhưng giờ nó không ở đó. " Hayato tức đến bốc khói.
Nozomu nhìn sang. "Cái gì -" anh ta nhìn cậu từ đầu xuống chân, và phá ra cười. "Tại sao em lại quấn một chiếc khăn in hình kỳ lân?"
Hayato siết chặt khăn và đỏ mặt. "Tôi-nó là chiếc d-d-duy nhất đủ lớn!" Cậu nói khẽ. "Đừng cười nữa đi senpai!" Cậu chớp mắt qua những giọt nước mắt đọng trên mắt. Tại sao cậu lại luôn dễ khóc như vậy?
"Được rồi, được rồi," Tiếng cười của anh tắt ngấm khi cậu lau nước mắt đi và đi đến ngồi thẳng lên ghế dài. "Em nói gì?"
"Áo choàng tắm của em ! Nó ở đâu? Em biết chắn chắn anh đã lấy nó mà senpai, "cậu nói, chỉ tay vào senpai của mình.
Nozomu suy nghĩ trong một giây. Áo choàng tắm...
"Ồ, ý em là cái áo khoác lông xù lớn sao? Tối qua lạnh quá nên tôi lấy để mặc khi ngủ rồi!".
Hayato không nói nên lời. Ngủ? Cậu bắt đầu mở miệng để bắt đầu một cuộc tranh cãi khác nhưng anh ấy bắt đầu trở nên lạnh nhạt, vì vậy cậu quyết định phản đối và chọn một cái huýt sáo khó chịu nhẹ. Cậu đi về phòng của mình.
Cậu mở cửa và ngay lập tức bị sốc bởi căn phòng ngăn nắp của mình. Cậu và Nanashima đã sống cùng nhau hơn một năm kể từ khi họ tốt nghiệp đại học. Nhưng nó vẫn khiến cậu ngạc nhiên khi một người thoải mái như Nanashima-senpai lại quan tâm đến việc dọn dẹp căn phòng của cậu, vậy mà nó lại lấp lánh mỗi khi anh đặt chân vào đó.
Cậu thấy áo choàng tắm của mình được gấp gọn gàng trên giường.Cậu nhặt nó lên và xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc xem liệu nó có đáng để mạo hiểm hay không. Đúng vậy, Nanashima-senpai cũng giữ cho căn phòng của mình không tì vết, nhưng anh ấy không biết liệu điều đó có thể áp dụng cho cơ thể của mình hay không.Cậu luôn có thể nhận được một chiếc áo choàng mới, nhưng những vết sẹo hắc lào sẽ tồn tại mãi mãi.Cậu rón rén trượt nó vào. Nó vẫn có mùi giống Nozomu, và Hayato không thể quyết định được liệu điều đó có khiến anh cảm thấy muốn bỏ nó đi hay -
"Shinomiya!" Nozomu xuất hiện ở ngưỡng cửa. "Làm gì mà lâu thế? Em tắm 2 tiếng xong rồi mà không mặc đồ vào là sẽ bị cảm đó, mau mặc quần áo vào đi. "
Hayato khoanh tay trước ngực. "Em tắm không mất 2 tiếng! Nó giống như một tiếng rưỡi hơn. "
Nozomu nghiêng đầu sang một bên "Thì khác gì? Đều lâu như nhau thôi!" anh ấy nói. "Mà nhanh lên đã. Tôi đã chờ cậu mấy năm rồi đấy. "
Shinomiya quay đi, sống mũi phẫn nộ. "Tôi cần dưỡng tóc sâu, để cho anh đợi đến chết luôn!."
Vài phút sau, cả hai nằm trên chiếc ghế dài dùng chung chăn và một bát khoai tây chiên, với chủ đề mở đầu là "Grey Butler" đang phát trên TV. Sau khi xem "Mirage Saga" để gần gũi hơn với Serinuma, họ thực sự bắt đầu quan tâm đến anime và quyết định xem bộ này cùng nhau.
Tuy nhiên, Shinomiya vừa xem qua được nửa đầu của tập một thì...
"S-s-stooop!"Cậu cuộn mình như một quả bóng trên sofa ôm xô nước khóc. "Thật đáng sợ, hãy tắt nó đi."
Nozomu liếc nhìn cậu, nhíu mày. "Em đang nói gì vậy? Em giống như là một đứa trẻ vậy. Nó chỉ là một chút máu thôi-. "
"Tên đó vừa bị đâm!" Hayato vặn lại.
"Đó là điều làm cho bộ phim thú vị."
Bất chấp sự phản đối của cậu, Hayato không cố gắng đứng dậy hoặc thậm chí nhìn đi chỗ khác, vì vậy họ tiếp tục theo dõi trong im lặng. Cậu vẫn cuộn tròn như một quả bóng, nước mắt lưng tròng với chiếc chăn kéo đến tận mũi, khi họ bước vào tập hai. Ở đâu đó về cuối, con quỷ đấm xuyên qua thân của một người đàn ông, máu chảy xuống...
Lần này, Nanashima sợ hãi hét lên một tiếng.
"Huh?" Shinomiya nhìn sang bên phải và phát hiện ra một Nanashima cuộn tròn đang ở bên hông. Đôi mắt anh nhắm nghiền và khuôn mặt anh áp vào vai phải của Hayato. Từ góc độ này, Hayato có thể nhìn rõ phần đỉnh mái tóc vàng óng và lộn xộn của anh ấy.Cậu chắc chắn sẽ không thừa nhận sự thật rằng hôm nay nó trông mềm mại hơn. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng từ từng hơi thở của Nozomu qua chiếc áo phông của anh ấy, lan xuống cánh tay và ngang ngực để đặt lên trái tim đang đánh trống của anh ấy.Cậu cảm thấy mặt mình nóng lên. Có phải anh ấy đang tăng thông khí không? Đột nhiên không khí nóng và nhớp nháp và phòng khách khổng lồ cảm thấy hoàn toàn quá nhỏ.
Cậu cố gắng thở chậm lại, rất cần nói gì đó để phá bỏ baauf không khí này. "bây giờ ai mới là trẻ con bây giờ?" Anh bật ra một tiếng cười khuẩy.
Nozomu nhanh chóng tách mình ra khỏi Shinomiya. Anh thở ra một hơi và chăm chú nhìn vào một điểm trên sàn, sẵn sàng để vết ửng hồng biến mất trên má. "Hãy làm việc khác đi."
Và đột nhiên mọi thứ dường như dễ dàng hơn một chút. "Anh có thừa nhận rằng bây giờ nó quá đáng sợ không?" Hayato khoanh tay.
"Nó không-."
"Thế sao anh lại sợ cảnh lúc nãy vậy, senpai~?."
"T-tôi chỉ...anh muốn xem liệu em có sợ một lần nữa hay không."
"Chắc chắn là anh đã-."
"Sao cũng được." Nozomu nhún vai. Đầu anh ta đột nhiên quay về phía Hayato, và anh ta chọc chỉ số của mình vào ngực mình. "Nếu em từng nói với ai về điều này, con gấu bông sẽ hiểu."
Cậu bối rối bỏ đi và đặt lòng bàn tay lên làm hành động đầu hàng. "Em không có kế hoạch về việc đó,em hứa,"cậu hét lên, "Và thật thô lỗ với anh..."
Đôi mắt cậu nhìn vào khuôn mặt của Nanashima, một phần cố gắng biểu đạt sự đầu hàng không bằng lời, phần lớn là cố gắng và không thể che giấu ảnh hưởng của sự gần gũi mới này và nhịp tim của cậu. Lần thứ hai trong khoảng thời gian này,cậu như bị đẩy không khí ra khỏi phổi. Cậu đang nghĩ mình có nên gọi bác sĩ để kiểm tra không.
Khi cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, cậu vội quay đi. "Anh còn muốn làm gì nữa?"Cậu không nhìn anh vì ngại.
Nanashima hắng giọng và lúng túng chuyển chủ đề. "Puri Puri Moon?"
"Chắc chắn rồi."
Hết chap 1
Phải nói là đoạn cuối khó dịch cực, nên đành nhờ chị goolge và ra cái này, mà tui cũng có sửa một chút nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co