Truyen3h.Co

Nanashino nha~!

Chap2

phamhongdan5

Các bạn có đọc cái này chưa ? Tui nghĩ nó là nối tiếp của cái này !

Rùi, đọc truyện đi nha mấy má :))

Chính tiếng thở hổn hển của Shinomiya, âm thanh rung động cao vút đó, đã phá vỡ sự tự chủ của Nana. Khi họ vật lộn, sức nóng của cơ thể họ và vị trí bị tổn hại đã dẫn đến hậu quả chết người mà anh ta đã trốn tránh bấy lâu nay.

Trong nhiều năm, anh hoàn toàn bị thuyết phục rằng anh thích phụ nữ: thân hình cong, bộ ngực đầy đặn, khuôn mặt xinh xắn, lông mi dày và đôi môi mềm mại. Đối mặt với sự thật rằng có lẽ anh đã sai đã hành hạ anh trong vài tuần qua, lại mơ thấy nụ hôn son bóng vụng về và quá trớn đó.

Mọi chuyện bắt đầu vào đêm hôm đó, khi Shinomiya kéo anh vào lòng để hôn trong sự háo hức chứng minh Rina giả dối. Và Nana đã bị bầu không khí cuốn đi, trầm trồ trước chiếc váy xinh xắn, đôi giày cao gót, mái tóc dài giả, và hơn hết là khuôn mặt đỏ bừng và bất mãn của nguoifw bạn của mình.

"Tôi nghĩ ...cậu là mẫu người của tôi."

Lúc đó anh không hề nói đùa, anh biết khi nào cảm giác ngứa ran quen thuộc chạy qua lòng bàn tay và anh khao khát được vuốt ve khuôn mặt cậu cho đến khi tẩy trang. Cậu ấy thực sự trông giống một cô gái, với thân hình mảnh mai và thanh tú của mình, Shinomiya có thể dễ dàng bỏ qua một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng vì cú sốc nhất thời,anh tự nhủ rằng anh thích chiêm ngưỡng anh ta mà không có trang phục đó. Nishina, chìm đắm trong những tưởng tượng yaoi biến thái của mình, chắc chắn đã rất thích mang tất cả những phụ kiện đó lên người để thu hút ánh nhìn của tất cả những kẻ không cẩn thận đã rơi vào bẫy, và anh ta chính là một trong những kẻ ngu ngốc đó.

Ăn mặc như vậy, cậu là loại phụ nữ khiến anh mất trí, và chính vì lý do đó mà anh bị xáo trộn bởi ý nghĩ thích gặp cậu như mọi khi.

Cậu đã muốn xóa bỏ cảm giác mà cậu đã trải qua khi họ lang thang trên những con phố cô đơn dưới ánh đèn thành phố, nhưng cậu thậm chí không thể xoá bỏ nó sau nhiều tuần. Anh thức dậy đổ mồ hôi, say sưa trong những giấc mơ kỳ quái về những nụ hôn, sự ướt át và ham muốn. Điều tồi tệ nhất xảy đến khi Shinomiya bắt đầu thường xuyên đến thăm anh với sự vui vẻ và thiếu chín chắn thường ngày của anh. Bắt gặpcậu ấy nhìn mình khi anh đang mất tập trung không làm anh ấy cảm thấy tốt hơn chút nào, cũng không thấy một chút ửng hồng vì xấu hổ hay bối rối phủ trên má và tai anh ấy, nó chỉ... làm anh ấy khó chịu.

Vứt bỏ anh ta vào buổi sáng ngày hôm đó,cậu tự nhủ mình sẽ phải vượt qua giai đoạn đó, loại bỏ lỗi lầm có hệ thống đó ra khỏi cơ thể để không làm vấy bẩn những gì họ có, tình bạn mà họ đã hình thành trong thời trung học. Điều duy nhất mà anh không tin tưởng là Shinomiya trở về trong đêm, ngửi thấy mùi rượu, mặc một chiếc váy xanh kỳ quặc và đội tóc giả lệch.

-Em là đồ ngốc! anh ta hét lên với giọng điệu tức giận nhất mà anh ta có. Một thằng khốn khiếp, kinh khủng!

-Cái quái gì thế...?!Em...! Tại sao em lại ăn mặc như vậy ?!

"Đây là những gì anh thích, phải không?!"Cậu ấy rú lên, nước mắt đầm đìa mặc dù cậu ấy đã nỗ lực để không rơi chúng. Cậu ấy nhìn tôi như vậy và sau đó ... sau đó cậu đá tôi ra! Nana nuốt nước bọt khi cậu chỉ ngón tay buộc tội và bối rối về phía tôi hét.
"Đáng lẽ tôi là người sợ hãi, nhưng không, tôi chỉ tức giận và tổn thương! Tại sao?! Đồ đê tiện!"
Cậu hét lên với sự tức giận hơn là đau đớn, nhảy vào tôi và bắt đầu đánh tôi nhiều hết sức có thể.

Trong khi hét lên phẫn nộ với mỗi cú đánh của cô ấy, Nana cũng rất biết ơn vì Shinomiya đã bước vào phòng của cậu ngay cả khi nó như vậy bởi vì nếuc cậu ấy tiếp tục la hét, cậu ấy sẽ thu hút hàng xóm của mình. Cánh cửa đóng sầm lại nhưng điều đó không quan trọng !

-"cậu say rượu! Cậu không biết những gì cậu nói sao !?" anh thốt lên, cố gắng kìm chế.

"Tôi không say, tôi chỉ uống một chút thôi!!," Shinomiya nói, nhe răng giận dữ.Cậu ấy đã làm việc quá nhiều và điều đó đã góp phần vào sự lựa chọn trang phục tồi tệ của cậu ấy. Nana không biết điều gì đã xảy ra trong đầu khi cậu quyết định mặc chiếc váy lố bịch đó lên trên bộ quần áo mà cậu đã mặc trước đó. Anh nhìn thấy chiếc quần dài và cảm giác xấu hổ tràn ngập trong anh khi tưởng tượng cảnh anh đi bộ như vậy khi đến căn hộ của mình.

-Bạn không thể mặc bình thường được sao! Và Tất nhiên là cậu say rồi! Cậu ăn mặc quyến rũ như thế này ra ngoài để tán tỉnh ai !?

Đó không phải là ý của anh ta, hoàn toàn không phải vậy, tại sao anh ta lại dùng từ "quyến rũ"? Kìm nén lời nguyền, anh thả Shinomiya ra như thể đang bốc cháy và lùi lại, xoa mặt mình một cách tuyệt vọng. Tay anh run lên và anh ước gì mình không nhìn thấy sự ngạc nhiên thực sự trong mắt Shinomiya để không cảm thấy mình ngu ngốc như vậy. Đó không phải là những gì bạn muốn? Tại sao anh ta lại phản ứng như vậy?

"Senpai ...

-"Đủ rôi. Biến đi, "anh ta lẩm bẩm, bẽ mặt.

-"Không."

Cậu hất mặt lên, bước đi khó nhọc và tức giận về phía anh. Shinomiya bướng bỉnh.

-"biến đi ?. Tôi cũng có đủ vấn đề để giải quyết với cậu!"
Cậu nắm tay anh để buộc anh bước đi nhưng anh đã chống lại. Bộ tóc giả bị rơi ra khỏi đầu để lộ mái tóc màu nâu sám nhạt rối bù của cậu ta, và không hiểu sao khi nhìn thấy thì cậu ta liền cúi xuống lấy nó ra để đội lại, Nana cáu kỉnh.
"Đừng làm vậy nữa!Cậu đang trở nên vô lý với tất cả những điều vô nghĩa này!"
anh gầm lên, kéo tóc giả của cậu ấy ra và đưa cậu đi đâu đó trong phòng.

Shinomiya phát ra một âm thanh thất vọng rời rạc, tay nắm chặt vào lớp vải thô sơ.

"Đó là cách duy nhất," cậu ấy nói rất khẽ, khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc mái ngố.
"Phải không, senpai? Tôi trông giống một cô gái, tôi luôn được người khác nói rằng, tôi dễ thương... nếu tôi ăn mặc như thế này, ít nhất anh có thể giả vò coi tôi là một cô gái. "
Anh nhếch lên một nụ cười khó chịu, bất lực.
"Và bạn sẽ không phải làm vẻ mặt đau khổ khi nhìn tôi như vậy."

Cậu biết anh muốn nói gì, anh đã ném cậu ra ngoài một cách tinh vi nhất có thể vào buổi sáng hôm đó sau khi ăn, trong khi họ tắm rửa và cười nhạo sự đau khổ của Igarashi khi Nishina kéo anh vào những đêm điên cuồng vì tội ác tày trời.Anh thậm chí còn không nhận ra khoảnh khắc cậu nhìn chằm chằm vào anh, nhớ về nụ hôn, ký ức của anh chơi trò lừa gạt cậu đến mức cậu nghiêng người về phía anh và gần như... suýt hôn anh.

Nana nghiến chặt hàm.

"Cậu không có tự đại sao?"

"Ít nhất thì tôi không phải là một kẻ hèn nhát," Shinomiya rít lên.

-Cậu...

"Nói với Serinuma-senpai thật dễ dàng sau khi Mutsumi-senpai cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi nên thẳng thắn. Nhưng tôi không phải là một cô gái... tất nhiên anh sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì, "cậu thì thầm trống rỗng. Được rồi, tôi biết điều đó một cách hoàn hảo. Nanashima-senpai, em thích anh, em thậm chí không biết nó bắt đầu như thế nào nhưng em thích anh.Em ước gì mình không cảm thấy gì cả, thật là ngột ngạt ...

Shinomiya bắt đầu khóc, và biểu hiện của cậu ấy là nỗi buồn tràn ngập thay vì tức giận khiến Nana sững sờ. Nhuốm màu những cảm xúc đó, câu nói giống như một gáo nước đá.

Anh không thể trả lời, bộ não của anh không thể xử lý những gì đã xảy ra, và có lẽ sự im lặng là phản ứng tồi tệ nhất mà anh có thể đưa ra khiến Shinomiya phản ứng dữ dội một lần nữa. Cậu bước tới và đẩy anh ta, lẩm bẩm những lời về sự hèn nhát, sợ hãi và trơ trẽn, đẩy và đẩy cho đến khi Nana đâm vào bức tường của nơi cậu sống. Đó không phải là một cuộc chiến tận tâm, Shinomiya không đủ sức mạnh để làm anh ta bị thương, và Nana đáp trả bằng cách giữ anh ta lại theo quán tính.

Họ ngã xuống sàn trong tình trạng tay chân rối bời trong một chuyển động đột ngột, bất ngờ, và sau đó họ vật lộn nhiều hơn, gầm gừ với nhau trong giận dữ, đam mê và hấp dẫn. Một sự đụng chạm không khéo léo đã tạo ra âm thanh rít chói tai, rung động đó, và Nana bắt đầu bật cười khi anh nhận ra rằng những tưởng tượng về âm thanh ngọt ngào, gợi tình phát ra từ miệng một người phụ nữ đang tan dần vào hư vô. Tiếng thở hổn hển của Shinomiya, tiếng rên rỉ nguy hiểm đó, phá tan sự tỉnh táo của anh chỉ trong vài giây.

"Anh có thể giả vờ... anh có thể giả vờ tôi là một cô gái..." Shinomiya thì thầm ngay khi nhận thấy sự phấn khích của anh.

"Đừng nói nhiều chuyện nhảm nhí nữa, chết tiệt," anh càu nhàu, vươn tay kéo chiếc váy gớm ghiếc ra khỏi người cậu, ghét rằng anh ta đã gây ra cho cậu sự bất an như vậy khi cậu mới bắt đầu làm việc với người mẫu. Tâm trí cậu quá mù mịt với dục vọng, tay cậu ngứa ngáy muốn chạm vào anh, nhưng cậu bắt gặp ánh mắt anh và thì thầm.
"Khi chúng ta làm điều này, đừng ăn mặc như một người phụ nữ nữa ..."

"Tôi có thể sử dụng thứ gì đó tốt hơn ..."

"Đừng có mặc quần áo phụ nữ nữa !" anh ta ra lệnh.
"Tốt thôi..."
—cậu ấy nói thêm, đưa mặt đến gần cổ anh hơn, vòng tay qua hông anh.

"V-Vâng ..."

Trước khi Shinomiya có thể nói gì khác, anh đã điều chỉnh cậu tốt hơn cho đến khi cậu ngồi trên người anh, tìm kiếm sự cọ xát giữa họ. Những chuyển động khác xa với sự gợi cảm, vụng về và nghiệp dư, vậy mà cậu lại bao trùm chúng trong một màn sương của tiếng thở hổn hển, khoái cảm biến thái. Quần áo đã vướng vào, bên dưới chiếc váy Shinomiya vẫn còn một chiếc áo thun mỏng và anh chỉ cố cởi được cúc khi Nana áp sát cậu hơn, thì thầm vào cổ cậu, thở hổn hển, rít lên và chạm vào cậu ngày càng nhiều. Anh nghiến răng khi cảm thấy quần mình bị hở ra và sự ma sát ngày càng dữ dội hơn, da thịt chạm vào da thịt, và lửa giận trong bụng anh cho đến khi nó bùng nổ.

Khi anh tỉnh lại, Shinomiya đang nằm trên sàn, [ có từ ngữ hơi nhạy cảm nên tui không cho vào nha +\\\\+ ]. Anh ngạc nhiên rằng anh không cảm thấy xấu hổ, chỉ là thèm khát ngày càng nhiều hơn.

"Senpai ...

"Đừng nói những điều không cần thiết nữa. Tôi thật ngu ngốc, tôi thừa nhận điều đó, được không?"

Nana nói, quay lại, đôi mắt to tròn, mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương.

"Em biết không ... anh thích em ... Anh ấy không muốn chấp nhận vì sợ hãi."

—Và lẽ ra anh ấy đã trưởng thành, thật nực cười.

Shinomiya buồn ngủ chớp mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà với vẻ mặt bất mãn.

"Có lẽ em sẽ đổi ý vào ngày mai."

"Vậy thì hãy ở lại đêm nay và những lần tiếp theo"

Nana nở một nụ cười miễn cưỡng với tất cả những nghi ngờ mà cô đang mang,

"vì vậy em chắc chắn rằng anh sẽ không hối hận."

Lời đề nghị khiến cậu ngạc nhiên và thở hổn hển, má đỏ bừng.

"Anh thật tệ, senpai!"

Nana thở dài trên sàn, đánh rơi chiếc giẻ đã nhặt được để lau người, và nghiêng người về phía cậu, khiến cậu mất cảnh giác bằng một nụ hôn thô bạo. Cậu muốn cuộc tiếp xúc diễn ra nhanh chóng nhưng vô ích, sự nóng bỏng và kích thích vẫn còn nguyên, và ký ức về nụ hôn trước đó khiến anh đòi hỏi. Nó gần như bẩn khi tận hưởng sự hòa trộn của nước bọt và hai chiếc lưỡi cọ xát với nhau.

Khi họ chia tay vì thiếu không khí, anh biết.

"Tôi sẽ không hối hận," anh thề.

Nụ cười rạng rỡ của Shinomiya khiến anh cảm thấy hơi thảm hại, nhưng đó là cách mà tất cả những người đã yêu đều cảm thấy, anh đã học được điều đó khi quan sát mối quan hệ kỳ lạ của Mutsumi-senpai và Serinuma. Anh chỉ còn cách từ chức.

Hết chap2
Phải nói là dịch mệt lắm luôn á ! Chap này dài mà ;-; mà cũng khó dịch nốt 👁👄👁
Đây là tiếng tây ban nha đó
Tui đã tự thử thách trình ngoại ngữ của mình một chút và cũng có sự giúp sức của chị goolge !
Trông đọc có vẻ hơi rối nhỉ ?
Sorry nha !
Chap tiếp sẽ là truyện tranh nhé !
Nhưng là truyện của hai hình trên :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co