1.
Liệu thực sự có phép thuật trên đời? Câu hỏi này Phan Văn Đức đã tự hỏi đi hỏi lại chính mình nhiều lần đến nỗi cậu tưởng chừng có thể hô biến ra cái chảo để đập vỡ mặt mình. Văn Đức đem câu hỏi này hỏi các anh lớp trên nhưng câu trả lời lại là những cái lắc đầu hay những điệu cười nham nhở tặng lại. Chẳng hiểu sao dù bị chọc quẹo quê mùa nhưng Văn Đức vẫn tin vào phép thuật thần kì nào đó đang ẩn nấp xung quanh cậu. Cậu cũng đôi lúc nghĩ mình bị điên thật rồi. Có ai tin vào dăm ba cái phép thuật nhảm nhí mà chương trình trẻ con hay chiếu trên ti vi không? Chắc chỉ có mình Văn Đức và đám trẻ loi nhoi tin mà thôi. Đến cái cậu bé học lớp dưới Đoàn Văn Hậu cũng thỉnh thoảng bảo Văn Đức trưởng thành lên, đừng tin vào mấy trò trẻ con trên ti vi nữa. Ừ thì cứ coi Văn Đức là con nít đi, con nít thì được tin vào phép thuật mà, đúng không? (Thưa anh là anh 22 mùa lá rụng rồi :>>)
Hiện nay thì Văn Đức là sinh viên năm thứ 3 của đại học y dược rồi, còn một năm nữa thôi là cậu sẽ tự xách dép đi tìm việc làm chứ không nhởn nhơ cá cờ như bây giờ nữa. Văn Đức được mọi người gọi là Tên Ngố. Lý do tại sao chắc mọi người cũng hiểu rồi. Ngố thì ngố chứ học đứng thứ ba thứ tư của khối đấy.
Vài ngày trước thì Văn Đức đã tự trọng kéo vali ra khỏi khu kí túc sinh viên. Không phải là không muốn ở mà là bị bác cho thuê đuổi đi vì không đóng tiền nhà ba tháng rồi. Văn Đức quả thật không phải không có tiền. Tiền ba má cậu gửi lên cậu đút hết vào lợn rồi, đập lợn ra thì phí con lợn bằng sứ lắm, lợn này có rẻ đâu 40 nghìn một con. Mà con lợn này theo Đức từ hồi còn bé xíu, đập ra tiếc lắm. Tính Đức tiết kiệm lại thêm tình thương yêu con lợn, Đức mà đập lợn thì phí mà không đập thì không có tiền trả. Cuối cùng, Văn Đức không đập nữa, ngồi im đợi bác chủ nhà tới đuổi đi, chí ít cũng được ngồi thỏa thích trong căn phòng này lần cuối.
Cũng may cho cái số của Phan Văn Đức. Vừa kéo vali ra khỏi kí túc ba tiếng chính xác là 2 tiếng 59 phút 59 giây thì tìm được chỗ trọ mới. Tuy hơi xa trường một xíu so với khu trọ trước nhưng nhìn cũng được, giá lại rẻ mà không có bắt bẻ nhiều. Chỗ trọ này nằm sâu tít trong ngõ nên được cái là yên tĩnh không như khu trước nằm sát sàn sạt bên cạnh cái quán karaoke mà muốn nổ cả tai. Khu trọ thì có ba tầng, dài, rộng. Mỗi phòng thì có hai cửa sổ và một cửa chính. Ban công mỗi phòng thì dây chăng chằng chịt để phơi quần áo, Văn Đức đoán là đống dây này chẳng ai khác ngoài sinh viên tự chế chứ là gì có cha con nào dở người lấy dây điện nối từ trong phòng ra ban công để phơi đâu? Đi hết một tầng, Văn Đức nhận ra là có kha khá mấy chục đôi dép tổ ong chẳng cần biết của ai để chồm hỗm trên đường, có cái khóa với cột ban công, có cái buộc với chậu hoa hồng, có cái lủng là lủng lẳng treo trên đầu, cái thì chiếc mất chiếc không. Nhìn lộn xộn vô cùng. Ngoài ra thì còn có thêm vài cái hộp mì ăn liền vứt lông lốc trong xó, vỏ bánh kẹo cũng không ngoại lệ là bao. Văn Đức cầu trời là mình không đến nhầm chỗ. Cậu thực sự muốn chạy ra khỏi nơi này lắm rồi. Cứ tưởng tượng đến cảnh mấy con gián xinh xinh hay mấy con chuột cống bò lổm ngổm trong đống bánh kẹo ấy thì hỏi ai mà không sợ.
Thay vào cái cảnh tượng kinh hoàng ấy thì bù đắp lại chủ nhà lại có vẻ rất thân thiện, ông ấy là người nước ngoài, là người Hàn Quốc. Tên ông ấy là Park Hang Seo. Ông ấy sống ở Việt Nam cũng được 3, 4 năm rồi, mở quán trọ cũng chỉ là kiếm tiền thêm. Nói chuyện với ông Park, Văn Đức có cảm giác an tâm mà ở trọ đây tuy nhiên Văn Đức vẫn hơi e ngại cảnh tượng ban nãy. Ông Park đưa cậu bản hợp đồng thuê nhà, cậu xem xét rồi kí tên mình ở góc cuối rồi đưa lại cho ông Park. Ông Park nhìn Văn Đức vui mừng rồi vẫy tay gọi đám người đang đứng ngồi không yên nãy giờ ngoài cửa. Mọi người ngoài đó hình như chỉ chờ cái bút Văn Đức cầm đặt xuống bàn là bắt đầu đổ xô vào chào hỏi "lính mới".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co