2.
Một đám người vây Văn Đức như đám trẻ xin kẹo. Mọi người xô đẩy nhau bắt tay chào hỏi Văn Đức. Chưa bao giờ Văn Đức thấy mình quan trọng với nhiều người như vậy.
- Nhóc à, anh là Xuân Trường, là người quản lí ở đây. Nếu có việc gì cứ tìm anh nhé.
- Anh là Đức Chinh, anh sinh 97, học kinh tế. Em học ở đâu thế, mới lên thành phố à, may cho em nhá, ở đây còn nhiều phòng lắm.
- Chào anh, em là Tiến Dũng, anh cứ gọi em là Tư Dũng là được rồi. Em học thương mại.
- Chào bạn, mình là Xuân Mạnh. Chắc bạn với mình cùng tuổi đấy. Hai người kia chẳng viết gì cả.
- Chào em, anh là Tiến Dũng, do thường hay bị nhầm với anh Tư nên mọi người gọi anh là Sulor.
- Helu anh đẹp trai, em là Văn Hậu của anh nè. Anh Đức cũng vào đây sống ấy hở. Kinh ghê, chắc là bị đuổi.
- Xin chào em, anh là Hải.
Rồi cả đám người tranh nhau giới thiệu tên. Văn Đức chỉ nghe được vài cái tên không nhớ được mặt mũi ra sao. Người thì nhớ được mặt mũi nhưng lại không nhớ được tên.
- Chào mọi người, em tên là Phan Văn Đức, sinh năm 1996. Mong mọi người giúp đỡ ạ.
Đức Chinh nghe Văn Đức nói xong cứng họng. Cái con người nhìn như thằng Hậu ất ơ mà sinh 96. Đức Chinh vừa nãy còn gọi em xưng anh rất oai hùng nay đã thấy hối hận. Hai người tên Dũng kia cũng không hết bất ngờ là bao. Đặc biệt là Tư Dũng, còn gọi anh xưng em thì hỏi đâu cho hết nhục trong khi mình hơn nó hẳn 1 tuổi. Trong khi có ba con người đang cảm thấy nhục nhã kia thì có người đang cảm thấy vui vì có thêm người bằng tuổi mình. Xuân Mạnh cười thích chí nhìn đống người kia. Bình thường bị ba con người này chém cho tơi tả, hôm nay lại được chứng kiến bộ dạng thảm khốc này, Xuân Mạnh có nên cười thật lớn không?
Văn Đức vẫn là tin tưởng người quen nhất. Số Văn Đức phải nói là cực hưởng khi đi đâu cũng có người quen, lần này Văn Đức lại gặp thằng nhóc Văn Hậu. Xuống cả buổi ấy, Văn Đức bám Văn Hậu như thể con bám mẹ, tuyệt đối không rời một bước. Mà Văn Hậu cũng được cái là nhiệt tình, không than thở, trách móc gì Văn Đức. Hậu dẫn Đức đi hết cả khu trọ giới thiệu từng người một, từng phòng một. Đức vẫn nhớ ba con người xưng danh nhầm xin lỗi rối rít ở phòng tập thể, cũng nhớ luôn tên họ là gì.
Thằng Hậu này bé con nhất khu trọ, được các anh cưng chiều nên cái gì nó cũng biết. Nó kể với Đức là anh Đức Huy nghiền bánh gấu, mỗi ngày ăn mấy xô. Hay là cậu bạn tên Duy biệt danh là Duy Pinky bán mĩ phẩm rất nhiều và chạy hàng cực kì, mỗi ngày thu được bao nhiều tiền là tiền. Hay anh bạn tên Duy Mạnh, biệt danh Mạnh Gắt và anh bạn ấy gắt thật. Văn Hậu luyên thuyên với Đức hết cả chiều tối. Giờ ăn cơm nó lại càng nói nhiều hơn. Nhưng cũng nhờ thế mà Đức cũng biết được nhiều hơn về những người sẽ sống chung với mình.
Phòng của Đức là tầng trên cùng. Văn Đức công nhận chủ trước của căn phòng này gọn gàng thật đấy. Tủ quần áo được gập gọn gàng, mắc áo cũng được xếp cẩn thận. Đến lọ hoa cũng được trang trí ở nơi đẹp nhất trong căn phòng, rèm cửa cũng được buộc cẩn thận. Mỗi tội là căn phòng lâu chưa có người ở nên hơi bụi trên nóc tủ chút thôi. Căn phòng theo tông đen trắng là chính, ở một số ngóc ngách nhỏ thì pha thêm tí màu cà phê. Đồ đạc của căn phòng cũng toàn là đồ da dụng cả, vừa đủ dùng để nấu được mâm cơm. Văn Đức cực kì hài lòng với căn phòng này. Đức thiết nghĩ mình nên bị đuổi sớm hơn để được sống trong căn phòng đàng hoành như thế này.
Mải mê dọn phòng trọ mới thế nào Văn Đức quên luôn vụ tắm rửa. Từ trưa tới giờ Văn Đức mặc độc cái áo sơ mi dày hai lớp vừa ám mùi khói xe, vừa ám mùi mắn tôm anh em mới đãi bữa cơm tối. Cái quần âu xắn lên tận đùi để quét dọn. Tình cảnh thảm hại vô cùng. Lật đật chạy đi tìm vali, Văn Đức lục lọi mà chỉ thấy có mấy bộ quần áo cũ, màu pha dần theo thời gian. Nhìn đống quần áo trong tay thử hỏi Văn Đức có dám mặc đi chào hỏi mấy anh em mới không? Thở dài thườn thượt khoảng 15 phút, Đức chợt nhận ra hình như là có quần áo ở trong tủ. Chạy lạch bạch đến bên tủ Đức thầm mong đêm nay không chết rét. Lại lần nữa may thay cho Phan Văn Đức, trong tủ không những chỉ có một bộ quần áo mà còn có cả núi. Một sự sung sướng không hề nhẹ đang dâng trào trong Phan Văn Đức. Với lấy một cái áo trắng tinh thơm mùi cơm pho, Đức cởi cái áo sơ mi hai lớp ra mặc cái áo mới vào. Hơi chật tí nhưng chẳng sao, có áo mặc là tốt rồi. Văn Đức thích chí cười tươi. Lần này bị đuổi ra khỏi khu trọ kia đúng là tốt số, vừa có bạn bè, có phòng ở đẹp lại còn được tặng miễn phí mấy bộ quần áo mới tinh, mỗi tội ở một mình buồn chán lắm. Phải chi có người ở cùng thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co