Truyen3h.Co

Nắng Hạ.

Chương 2.

baoannz

Buổi tối, những đốm vàng thi nhau nổi lên, ánh đèn ấm áp tràn ập khắp con hẻm nhỏ, tiếng người nhà gọi về ăn cơm, tiếng hỏi han và tiếng mời rượu hòa vào nhau tạo nên một thanh âm ồn ào mà đáng nhớ. Giữa đám đông, An cầm túi bánh kẹo, dép còn chưa sỏ vào đàng hoàng, phi thẳng đến trước cổng nhà của Hân. Mồ hôi lấm tấm trên trán, ngực phập phồng vì đứt hơi nhưng trên môi của cô vẫn nụ cười mong chờ.

"Hân ơi! Tớ đến rồi đây!!" - Sau một lúc, cửa nhà Hân mở ra, một dáng người đầy đặn bước ra, trên tay còn cầm theo cây chổi.

An vừa nhìn thấy liền vẫy vẫy tay, định đạp lên hàng rào để băng qua. - "Cô! Con chào cô! Bảo Hân đâu rồi ạ?". - An vội vàng hỏi, vẫn chưa nhận ra tia khó chịu lóe lên trong mắt đối phương.

"Rủ rê cái gì! Nó đang học kia kìa, trẻ con tối ra ngoài nguy hiểm chết khiếp." - Bà ấy gằn giọng, lấy chổi chọc ra ngoài hàng rào để đuổi An đi.

Không được quan minh chính đại kéo Hân đi chơi, An vòng ra đằng sau nhà, nơi có cả một vườn cây cao vút, khi trèo lên là đủ để thấy toàn cảnh phòng của Hân. An cởi đôi dép vướng víu, kịp bên nách và vươn tay bám vào thân cây, lấy chân làm bàn đạp dùng lực đẩy mình lên gần đến cành cây cao nhất. Cô chật vật bám vào cành cây, dùng chiếc dép ném mạnh vào cửa sổ tạo nên tiếng động khiến Hân giật mình quay đầu.

"Cậu làm gì ở đây vậy? Tớ tưởng mẹ tớ từ chối cậu rồi chứ?" - Hân vừa hốt hoảng mở cửa sổ, vừa thì thầm với An còn đang đu trên cành.

"Hì hì, tớ giỏi leo cây lắm!" - An vui vẻ đáp lại, chầm chậm dịch người về sau.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ, An à!" - Hân cau mày, tựa người vào bệ cửa sổ.

"Tớ đến rủ cậu đi, chẳng phải đã nói rồi sao?" - Dừng một đoạn, An nói tiếp. - "Tại vì tớ sợ cậu học đến mụ mị đầu óc, sang câu kéo cậu đi chơi chút!"
An cười mỉm, một nụ cười vô tư vô lo. Tóc của cô còn dính vài chiếc lá cây, khuôn mặt dính một lớp bụi đất mỏng. Hân nhìn, chỉ nhìn thôi, niềm vui bỗng nhiên dâng trào trong lồng ngực, nhưng sự bất lực vẫn thắng trong cuộc chiến cảm xúc.

"Cậu muốn tớ bị cấm bước chân ra ngoài luôn à? Động não lên chút đi đồ chậm hiểu này!" - Hân trách móc, nhưng khuôn mặt thanh tú lại dần trở nên hoài nghi.

"Nhưng...này, đây là tầng 2 đấy, cậu muốn xuống kiểu gì?" - Cô khoanh tay, nghiêng người nhìn xuống, độ cao mà nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là cực kỳ nguy hiểm. - "Tớ nhắc trước, tớ không muốn bị gãy chân đâu!"

"Có mỗi cậu suy diễn ra mớ trường hợp tiêu cực đó thôi." - An bụm miệng nhịn cười, chỉ có thể phát ra vài tiếng khúc khích nhỏ xíu. - "Ý tớ là, trèo qua đây."

"Trèo qua á!? Cậu nghĩ gì trong đầu thế!" - Hân nhảy dựng lên, lo lắng hiện rõ ràng đến nỗi nhìn thoáng qua cũng biết. Rõ ràng là cô nàng không muốn, nhưng cô vẫn giữ mong muốn đi chơi cùng An. - "Chỗ này..."

Cô liếc mắt nhìn xuống mặt đất, cao đến mức chỉ cần nhảy trượt một bước thôi cũng đủ điều kiện để vào việc nằm dưỡng mấy tháng. An thì đã trượt ra phía thân cây từ lâu, chỉ đưa bàn tay ra để có gì nắm Hân lại, ánh mắt cổ vũ cho cô thêm chút động lực.

Hân cầm lấy đôi dép đi trong nhà, đặt một chân lên bệ cửa sổ, cô khẽ nuốt nước bọt,  lấy đà bật nhảy về phía An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co