Chương 3.
“Oái!” - Cô hét toáng lên nhưng vội giảm âm lượng vì sợ mẹ mình nghe thấy, khi mở hé mắt ra thì cô đã thấy bản thân đang nắm chặt gấu áo của một người nào đó. - “Tớ-Cứu với, An!”
Một tay của Hân bám lấy cành cây, tay còn lại được An giữ lại, tình thế bây giờ thực sự là ngàn cân treo sợi tóc, chân của Hân chỉ kịp đặt lên thân cây để giữ mạng.
“Hân! Chờ tớ một chút, tớ sẽ kéo cậu lên sớm thôi!” - Trên trán An đã đổ mồ hôi, mím môi cố dùng sức kéo cô bạn của mình lên trên cành cây. móng tay An càng lúc càng bấu chặt vào cánh tay của Hân, từng chút một làm vật giữ thăng bằng cho Hân trèo lên cành cây. Chật vật khó khăn một lúc lâu, cô bé với gọng kính tím đậm ấy đã bám chắc được lên thân cây và trượt xuống đất an toàn.
“Phù…Tớ tưởng toi đời rồi chứ!” - An phẩy phẩy tay, thở phào nhẹ nhõm. - “Cậu nhảy ngắn quá, cành cây cũng đang bị lay động nữa, nếu mà cậu té thì tớ không biết phải làm sao đâu..."
An vừa nói vừa từ cành cây trèo xuống, vỗ mạnh vào lưng Hân một cái rõ đau. Ngoài mặt thì ra vẻ ‘lần sau sẽ không thế nữa đâu’, song với tình bạn từ khi còn đỏ hỏn đến khi lớn tồng ngồng, Hân biết chắc chắn cô bạn của mình sẽ còn làm nhiều điều nguy hiểm hơn nữa.
Chưa kịp để Hân xỏ hết chiếc dép, An đã vội vàng nắm lấy cánh tay cô mà kéo đi.
Tối, trời se se lạnh, cảnh vật yên ắng đi thấy rõ, giữa bức tranh tối màu của thành phố, hai đứa trẻ dắt tay nhau chạy về phía trước. Chúng mải mê với niềm vui trước mắt, chúng hạnh phúc tận hưởng hiện tại vẫn còn đang ở bên nhau.
Nơi An đưa Hân tới, cũng như là địa bàn mà An tự tuyên bố là một căn lều nhỏ được làm từ hai chiếc chăn mỏng chồng lên nhau, được chống đỡ bằng mấy thanh sắt cắm xuống đất ( nghe bảo hồi trước nơi này từng là chỗ để bảng thông báo nhưng đã bị gỡ ra đó! ), phủ một lớp vải và lót thêm tấm chiếu An thó được từ cửa hàng của ông ở dưới nữa là đã thành một ‘căn cứ’ rồi! Túp lều được dựng dưới gốc cây lớn ở cuối con hèm, đủ kín đáo để trốn.
Ngồi trong lều, An thể hiện sự phấn khích không thể che giấu, cô bé cực kỳ thích cảm giác được ờ trong không gian vừa lạ vừa quen như thế này. Cô đưa cho Hân chiếc gối nằm lộn xộn trên chiếu, bản thân cũng ôm một cái, An ngồi bó gối, nhìn về phía Hân với nụ cười chưa tắt trên đường đến giờ.
“Cậu thấy hồi hộp không?” - An lên tiếng, đung đưa người qua lại, khúc khích.
“Có. Một chút…” - Hân siết chặt cái gối trong tay, giọng hơi ngập ngừng. - “...An này, bánh kẹo cậu bảo đâu?”.
“Ấy chết!? Cậu nhắc tớ mới nhớ đó!” - An bật dậy, chỉ thiếu nước ném gối đi.
“Giờ thì lý do duy nhất để tớ đến đây cũng không cánh mà bay!” - Hân đưa tay cốc trán cô bạn não cá vàng của mình, giọng hậm hực xen chút trêu chọc.
“Cậu vẫn còn tớ mà! Đừng vật chất như thế chứ!!” - An bĩu môi, rõ ràng là không cam lòng. Hai bàn tay của cô đan chặt vào nhau, đặt dưới cằm ra vẻ suy tư.
“Nhưng mà..Cậu biết đó, dù không cho cậu được nhiêu đó nhưng tấm lòng của tớ rất lớn, đủ để-”
“Khỏi cần biện hộ, tớ thì chả hiểu cậu quá!” - Hân đưa ngón trỏ lên chặn miệng An, ra vẻ biết tất. - “Dù sao thì, tối nay bố mẹ tớ bảo sẽ có sao!”
“Nên, tốt nhất là ngắm sao cùng tớ!” - Hân chỉ tay vào mặt cô bạn, trịnh trọng tuyên bố một cách hùng hổ.
“Đã rõ!”.
Về sau, hai đứa ngồi cười khúc khích vì sự khúm núm trong từng câu nói vừa nãy.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn của những căn hộ giờ đây cứ chập chờn rồi tắt hẳn, không gian yên ắng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng tim đập.
Và trên bầu trời đen kịt, vài ngôi sao lấp lánh thay phiên nhau tỏa sáng, tạo nên một bức nền tuyệt vời cho một đêm khuya thanh vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co