Truyen3h.Co

Nắng lên

Chương 7

Sora-yama

1.

Năm nay, Khâm thiên giám xem tinh tượng, tiên đoán đỉnh lũ năm nay sẽ cao hơn mọi năm, nên trong triều đình cũng đã bắt đầu tất bật chuẩn bị. Bộ Hộ vội vàng kiểm kê ngân khố, trù bị tiền tài cho công tác hộ đê cũng như cứu tế cho nhân dân sau lũ. Công bộ thì vội vàng rà soát lại các tuyến đê xung yếu của đất bắc và miền trung, còn tại phương nam, do tính chất nước lên hiền hòa hơn nên trước mắt, dồn tổng lực xuống hai miền này.

Sau một quãng thời gian không quá dài học tập và làm việc trong phân bộ Hộ đê, cậu Sơn cũng đã được điều đi coi sóc cho một khúc đê thuộc hệ thống đê sông Lục ngạn, thuộc nhóm xung yếu bảo hộ của vựa lúa miền Bắc, thời điểm ấn định khởi hành là trung tuần tháng bảy, sau lễ Vu lan báo hiếu. Thời gian cũng cấp bách cậu cũng chỉ còn hai tuần trăng để đi theo tiền bối tuần tra dọc các khúc đê trọng yếu dọc bờ sông Nhị Hà đang bao bọc bảo vệ kinh thành khỏi con nước lớn. Từng kinh nghiệm quý báu được các vị đi trước truyền lại cho đám hậu bối sắp phải đi công cán, ai ai cũng mang vẻ mặt ngưng trọng như uống lấy từng lời, chỉ rảnh ra nghỉ ngơi là lấy giấy bút ra để ghi lại những gì còn nhớ, chỉ hận không thể ghi lại hết tất cả những gì được truyền thụ.

Có quá nhiều thứ phải lưu tâm, từ chất đất, thổ địa, tới địa hình lòng sông, rồi kết cấu đê sao cho vững chãi nhất, thời tiết, thủy văn ra sao, thời điểm nào nên đắp bồi, khi nào nên nạo vét đáy, khơi thông dòng chảy, có nên đào thêm nhánh phu để giảm tải cho dòng chính hay làm sao để dẫn nước về ruộng cho dân mà khi nước lên những nhánh dẫn nước không làm suy yếu kết cấu đê. Ngày qua ngày, cậu Sơn miệt mài đi dọc theo từng khúc đê dọc Nhị Hà, theo từng lớp phòng hộ ngoài, phòng hộ trong bao quanh đất kinh thành, ban đêm thì lại chong đèn đọc sách, ghi chép tổng kết lại. Thời gian nghỉ ngơi ngày càng ít, ánh đèn đêm khuya thì ngày càng dài, người thì lại tiều tụy đi. Cụ Tự và phu nhân nhìn xót con lắm, nhưng bảo nghỉ cũng không được, cũng không dám ép cậu quá, vì công việc này nếu có vấn đề gì, thì ảnh hưởng không chỉ là một mình cậu, mà còn kéo theo hệ lụy cho dân chúng. Nhìn đứa con cưng của mình mỗi ngày một gầy hơn, đôi mắt thì trũng sâu lại, quầng thâm mỗi ngày một lớn, cả cụ và phu nhân vừa tức vừa thương, tới một ngày, không chịu được đứa con cứng đầu chẳng biết quan tâm bản thân này, cụ gọi hai đứa ở vào:

- Thằng Thu với thằng Đông đâu, chúng mày vào phòng cậu Sơn, một đứa xách cậu lên giường, một đứa tắt đèn cho ông. Bắt nó đi ngủ, nó có í éo gì cũng kệ, không phải sợ, có gì mai ông mắng nó bảo vệ tụi mày.

Rồi cụ quay sang lèm bèm với phu nhân:

- Con với chả cái, lớn đầu rồi mà cứ để tôi với bà phải phiền lòng, muốn tống cổ ra khỏi nhà cho khuất mắt.

Phu nhân nhìn cụ đang phồng má trợn mắt đỏ bừng mặt tức giận, cũng chẳng biết nói lời gì, tính bà xưa nay vốn dịu dàng, chỉ nhẹ giọng nói nhỏ:

- Rồi, rồi. Mình thương nó còn chẳng hết, lúc nó ra lập phủ riêng ông lại nhớ nó, đòi sang ở cùng cũng nên ấy. Thôi, ông nghỉ đi mai còn lên triều sớm.

- Bà cứ bênh nó chằm chặp ấy, tôi thương nhưng tôi vẫn luôn cứng rắn, đâu như bà, hở ra là thương hở tí là xót. Đàn ông con trai là phải cho lăn xả rèn luyện trong hoàn cảnh khắc nghiệt thì mới thành tài. Chỉ là, dạo này nó làm quá sức nên tôi lại phải rèn lại cho biết sức mình ra sao.

Phu nhân chỉ biết nhìn cụ tìm lời bao biện mà cười cười. Đúng là giỏ nhà ai quay nhà nấy, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, hai thầy con tính ngang bướng y như nhau, lại còn hay mạnh miệng. Bà biết tỏng cụ xót con lắm, nhưng cứ hay hùng hổ mạnh miệng vậy nên cũng nương theo, còn thực tâm sao thì chỉ phu nhân biết rồi cười thầm thôi.

Lại nói về thằng Thu và Đông, chúng nó là hai đứa thanh niên theo hầu nhà cụ từ lâu, lớn lên cũng cường tráng, chuyên làm mấy việc được coi là nặng ở trong phủ. Lần này, cụ sai hai đứa đi đánh úp cậu chủ, hai đứa nó cũng rén lắm, nhưng có cụ bảo kê, nên cũng phồng lá gan chui vào phòng cậu Út đúng như lời lão gia. Thằng Đông khỏe hơn, ôm chặt lấy cậu lôi xềnh xệch lên giường rồi đè thật chặt không cho thoát. Thằng Thu thì nhanh như cắt tắt đèn rồi chạy ra ngoài, gọi với vào trong:

- Đông ơi, tao tắt đèn rồi, cầm luôn cả đá đánh lửa nữa. Mày canh cậu ngủ nhé, tao đóng cửa lại luôn. Mai tao báo cụ rồi tao làm hộ việc cho.

- Mày báo luôn cụ đi Thu, tao giữ cậu rồi, cậu giãy quá. Xin nghỉ buổi mai cho tao, mai tao ngủ bù.

Vận hết sức bình sinh giữ chặt cậu chủ trên giường chờ đứa kia ra ngoài đóng cửa, Đông vã mồ hôi hột, cố gắng làm tròn nhiệm vụ đã được cụ Tự giao. Nghe thấy tiếng đóng cửa, nó thở phào nhẹ nhõm, nới lỏng tay để cậu Sơn dễ thở. Cậu cũng không giãy nữa, nằm im không thèm nhúc nhích, cũng chẳng thèm mắng thằng Đông, dù sao nó cũng chỉ là tay sai, chỉ đâu đánh đó, mắng nó cũng chẳng có ích gì. Cậu cũng biết là thầy u lo lắng cho mình, gần đây cậu mất ăn mất ngủ, thân thể hao mòn, nên chắc cụ Tự và phu nhân phiền lòng, không khuyên bảo được cậu nên mới phải dùng biện pháp mạnh như vậy.

- Đông, mày đi ngủ đi. Cậu ngủ đây, không phải ở đây canh làm cậu không ngủ được.

- Bẩm cậu, cụ đã dặn là phải ở lại canh không cậu lại dậy đọc sách nên con không dám trái ý cụ. Cậu nghỉ ngơi đi, giờ cậu ốm ra đấy thì công sức bao ngày đổ sông đổ bể. Hai cụ cũng thương cậu, lo nghĩ cho cậu thôi.

- Rồi rồi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

Cậu Sơn cằn nhằn một lát rồi nằm im, một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ. Thằng Đông ở lại canh cậu thấy cậu chủ ngủ rồi cũng nhẹ chân đi đi ra thư phòng ngủ tạm. Đêm cứ thế dần trôi, và kịch bản này cũng lặp đi lặp lại những ngày sau đó, hôm nào Đông cũng phải đóng vai ác lùa cậu chủ đi ngủ sớm, nó cũng đã chết lặng rồi, chỉ mong cậu Sơn hợp tác chút để còn được đi ngủ chứ Đông cũng mệt lắm cậu ạ.

2.

Ngày rời kinh thành cũng dần tới, cậu Cả cũng tranh thủ về nghỉ ăn tết Vu lan cùng thầy u. Mấy năm nay cậu vẫn đóng quân ở truông Hồ, và như nguyện rước được mỹ nhân về. Hoa khôi võ đường năm xưa giờ là mợ Cả nhà Thái phó, là phu nhân Chỉ huy sứ, mợ Cả Ngọc Anh người cũng như tên, lúc nào cũng xinh đẹp như hoa, nhưng là con nhà võ nên tính cách luôn thẳng thắn bộc trực. Ở nhà Tự thái phó, không có phân chia nam nữ mà ăn chung bàn, cụ Tự ghét nhất mấy lão nho cổ hủ, mở miệng ra là hiền nhân kim cổ, cái gì mà nam tôn nữ ti, cụ nhổ vào. Ở nhà này, nam nữ chung bàn, dâu rể đều là con cả, thương dâu thì dâu thương con mình, chẳng có gì phải khó khăn ra vẻ cành cao bề trên cho đời bớt đẹp.

Cụ luôn tự hào dưới gối có ba đứa con trai và một đứa con gái yêu hầu hạ. Phu nhân cũng yêu chết cái nét xinh tươi và tính tình dễ mến của mợ Cả, thỏa mong ước có đứa con gái tri kỉ tâm sự nên cũng yêu chiều mợ hết mực, xem mợ như con gái ruột mà chỉ bảo thêm cho mợ về những mối quan hệ dây mơ rễ má trong vòng tròn các phu nhân tiểu thư trong kinh thành. May mắn thay, mợ theo chồng ở đất xa, lại còn được ở quê nhà, nên cũng tránh được phần lớn những buổi tiệc xã giao nhạt nhẽo của đám phu nhân hào môn này nọ, chỉ việc theo chân phu nhân nhẹ nhàng qua cửa. Còn lý do thái phó có tận ba đứa con trai thì thật ra, cụ chỉ thân sinh có cậu Cả và cậu Út, còn thêm cậu Thuận là chủ gánh hát, cụ yêu thích tài năng của cậu Thuận nên nhận cậu làm con nuôi trong nhà. Cả phủ trên dưới đều yêu quý Thuận, nên cũng gọi một tiếng cậu Hai. Cậu Hai Thuận từ ngày thành con nuôi của cụ Tự thái phó thì ở lại kinh thành, chuyên diễn cho nhà quan lại trong kinh với mấy nhà giàu quanh vùng. Cậu cũng là người có tấm lòng yêu thương mọi người, nên từ ngày có thêm đồng ra đồng vào, gánh hát của cậu cũng mở rộng ra, thu nhận thêm đám trẻ cơ nhỡ vào học nghề diễn.

Chẳng hiểu sao, cậu Hai Thuận với cậu cả Cường cứ như hai nửa trái dấu, rõ ràng là yêu thương nhau lắm mà cứ gặp nhau là hay chí chóe. Cả nhà từ cụ Tự tới cậu Út, qua phu nhân và mợ Cả, không ai hiểu nổi sao một người bình thường rất điềm đạm, chín chắn, chỉnh chu, mà chứ gặp cậu Hai là lại nổi máu chọc chửi, tại sao con người ta có thể thay đổi khủng khiếp tới vậy, hình tượng đáng tin cậy hoàn toàn mất sạch sành sanh, chỉ còn là một đứa trẻ bắng nhắng nhăng nhít tính nhây.

Tối nay, cả nhà được quây quần bên nhau ăn bữa tối. Đồ ăn hôm nay rất đặc biệt vì được chính tay cậu Hai Thuận xuống bếp làm. Cậu Thuận ngoài việc có một cái đầu siêu đỉnh về sân khấu cho gánh hát, còn là một tay bếp cực phách, mỗi tội do bận việc quá nên cũng không nhiều thời gian trổ tài nấu nướng. Cậu Sơn mê tít mấy món ăn do anh hai nấu, tới mức có lần còn mè nheo đòi ăn ké ở gánh hát. Mà cậu hai cũng thương đứa em này, cũng chiều hết biết, lâu lâu lại làm cho nó mấy món ăn vặt chơi chơi. Lễ Vu lan này, cậu hai cũng đích thân xuống bếp, chuẩn bị một mâm cỗ thịnh soạn thiết đãi cả gia đình thứ hai này của cậu, với những người thân nhất, lúc nào cậu Thuận cũng muốn tặng đi tất cả tình cảm yêu thương, dồn hết tình yêu đó vào những món ăn ngon nhất cho gia đình. Bữa tối có món canh sườn khoai sọ, rau xào, thịt quay, đậu phụ, thêm món gà nướng lá sen, những món ăn hết sức đơn giản nhưng được bày ngon miệng, ngon mắt, câu lên con sâu trong bụng người ngồi trên bàn tiệc.

Cụ Tự cười ha hả, bắt đầu dùng bữa. Cụ và phu nhân khen hết lời cho mấy món ăn khiến cậu Hai Thuận cũng đỏ mặt ngượng ngùng. Rồi không hiểu sao lại quay sang nói ai mà lấy được cậu đúng là có phúc, được ăn ngon lại được quan tâm chăm sóc. Câu nói này như chọc vào chốt mở cà khịa của cậu Cả, cậu Cường tự nhiên hạ đũa xuống, choàng tay ôm lấy mợ Ngọc Anh, cười đểu nhìn cậu Hai:

- Thương Thuận cái thân cô phòng. Lên được phòng khách xuống được phòng bếp mà vẫn phòng không gối chiếc.

Những lúc này, cậu Hai chỉ muốn đập cho kẻ đang khịa đểu mình một phát, tiếc là ngồi xa, tay không tiện với tới gã xấu xa kia, chỉ đành nhìn bằng ánh mắt bén như dao bổ cau:

- Ờ, thế khỏi ăn đồ của kẻ cô phòng này. Mời đứng dậy, không tiễn.

Cuộc đối thoại ngắn này làm tất cả phá lên cười, mà người cười to nhất lại là mợ Cả. Tiếng cười của mợ sang sảng giòn tan, phu nhân ngồi cạnh đang đưa tay che miệng cười nghe thấy tiếng của mợ, đập nhẹ vào tay mợ Cả, nhắc mợ về phép tắc lễ nghi. Mợ cũng biết ý, tiếng cười cũng nhỏ lại đoan trang hơn. Đoạn, mợ quay qua chỗ phu nhân, hai tay bấu nhẹ vào tay bà, hơi hơi ngửa mặt, mắt long lanh nhìn phu nhân, giọng nũng nịu:

- Con biết sai rồi u ơi.

Phu nhân nhìn đứa con gái nhỏ mới cưới về nhà, không nỡ đánh, chẳng nỡ mắng:

- U biết con ngoan, nghe lời rồi. Mà về nhà học gì không học, lại học thằng Út cái tính nũng nịu này không biết. Đúng là rèn lễ nghi thì khó mà học mấy cái không đâu thì nhanh.

Cậu Út đang ngồi ăn cũng dính tên, ho sặc sụa tỏ vẻ mình vô can vô tội. Mình đâu có làm gì đâu mà sao ngồi không cũng bị mắng vốn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co