Chương 8
1.
Đội đầu bếp hỗ trợ thiếu gia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cả đội đã chinh phục thành công gia đình quan nhất phẩm trong triều, bước tiếp theo trong kế hoạch vững gót chân đất kinh thành của người cha thương con mà bôn ba lo tiền sính lễ là gia nhập cái thị trường màu mỡ đất phương bắc. Ba Đạt rất hài lòng khi cậu ấm trước nay không mảy may quan tâm tới thương nghiệp nhà mình giờ lại biết quan sát, kiến tạo cơ hội tuyệt vời để mở rộng cơ ngơi (dù mục đích chính là lấy lòng người đẹp nào đó). Ba còn hài lòng hơn khi được thiếu gia nhà mình dắt mối hợp tác với ông chủ Thiện tuổi trẻ tài cao ở đất kinh kỳ, trong mối làm ăn béo bở của chuỗi cung ứng này, phía phú thương Đạt sẽ nắm khâu nguyên liệu và phân phối, còn bên còn lại sẽ lo phần vận chuyển và kho vận. Theo đó, nguyên liệu đặc trưng của đất phương nam sẽ được phía Thiện vận chuyển ra phương bắc, và những món đặc sản của đất bắc xuôi dòng về phương nam để phân phối (tất nhiên trừ món hàng tranh chữ là độc quyền với ông chủ Sơn thành Gia Định).
Mối lương duyên của Thiên và Thiện đến cũng khá bất ngờ. Chàng và em có một buổi hẹn trà chiều để đàm đạo âm luật, nơi được Sơn chọn là một quán trà nổi tiếng thanh nhã trong kinh thành. Trong không gian u nhã, chỉ có tiếng đàn réo rắt, cùng tiếng ca oanh vàng vọng ra, người đàn người hát, lúc lại ngâm thơ chơi cờ, hưởng thụ thú vui tao nhã trong giới thư hương. Trùng hợp thay, Thiện cũng có việc làm ăn nên cũng hẹn đối tác trong quán trà này nhưng ở một gian phòng khác. Tới khi đã xong việc, nghe tiếng đàn tiếng hát của em mình vọng ra, anh đã rẽ vào phòng, ngỏ ý muốn gia nhập. Ít ai biết, ngoài tài kinh thương nức tiếng, thì ông chủ Thiện cũng là một người yêu nhạc, am tường về nhạc lý. Ngồi xuống bàn trà, ông chủ Thiện lấy chén làm nhạc cụ, dùng làm nhịp phách để cùng hòa với tiếng độc huyền cầm sâu lắng quyến rũ. Thiên và Thiện được cậu Sơn bắc cầu trở nên thân thiết, hai người tâm đầu ý hợp, chỉ hận không được quen biết sớm hơn. Ở Thiện, chàng thấy được đầu óc của một thương nhân nhạy bén, nên không chút chần chừ đưa ra lời hợp tác. Nhanh nhạy nhận ra mối làm ăn này quá có hời, ông chủ Thiện không chút chần chừ hẹn chàng một ngày khác để thương thảo sâu hơn cho các điều khoản hợp tác.
Thấy hai người này nói chuyện say sưa về thương nghiệp, cậu Sơn chỉ biết chết lặng, đây rõ ràng là buổi hẹn của cậu để đàm luận giao lưu về âm nhạc, mà từ lúc nào nó đã bẻ lái sang chuyện làm ăn vậy, rõ ràng đang thanh tao mà giờ lại trần tục, mất hứng. Đã thế cậu lại không chen chân nổi vào cuộc nói chuyện này, thấy cứ bực bực trong người, cậu khảy một âm đàn rõ cao, như thể hiện là mình đang cực kỳ giận dỗi, hai con người kia hãy chú ý tới người ngoài rìa này. Tiếng đàn cao xói thẳng vào não như đánh tỉnh hai kẻ đang say sưa nói chuyện, cả hai quay qua nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh chói lói như xé toạc linh hồn, trước mặt họ là con khỉ con đang hờn dỗi vì bị bỏ qua, không ai ngó ngàng.
- Sơn đàn hay quá, đàn thêm khúc Đào Liễu để anh hát cùng nào.
- Đúng đúng, em mình tài năng quá, đàn thêm khúc nữa để tụi anh thưởng thức ngón đàn tuyệt hảo của công tử Huỳnh Sơn nào.
Nghe cũng bùi tai, cậu Sơn cũng chiều ý hai anh, đàn khúc chèo cổ Đào Liễu để ngài Thị lang được hát, còn ông chủ Thiện thì gật gù tán thưởng, tay gõ gõ xuống bàn theo điệu nhạc. Buổi trà chiều trôi qua trong không khí nhẹ nhàng, khách chủ đều vui sướng. Thiện còn hẹn thêm một buổi khác, để mời thêm anh trai đang làm Tả Thị lang của Hộ bộ tham gia cùng vì anh Đan cũng là một người đam mê cầm ca thi xướng. Chàng cũng biết ngài Tả thị lang của Lại bộ này, là một người hiền lành nhưng cứng rắn cầu toàn trong công việc. Thiên và Đan chỉ quen biết sơ sơ qua các buổi tiệc trà xã giao của đám quan lại trong kinh thành, đây cũng là một cơ hội tốt để mở rộng vòng tròn quan hệ. Sơn đúng là phúc tinh của chàng mà.
2.
Lễ Vu lan vào rằm tháng bảy là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm, cũng là ngày lễ để con cái tỏ hiếu với bậc bề trên. Mọi năm, chàng đều xin nghỉ dài để về nhà đoàn tụ cùng gia đình, nhưng năm nay có chút đặc biệt, sau rằm tháng bảy, Thiên có nhiệm vụ làm trưởng đoàn hộ đê đi cùng một vị ngũ phẩm của Công bộ tới tỉnh khác để thị sát và tu sửa đê điều. Nhận được thư từ cậu ấm, ba Đạt cũng chỉ biết thở dài, năm nay nó không về thì mình đi gặp nó, người cha yêu con hết mực lại không quản ngại đường xa lặn lội dặm trường tới thăm con tiện thể kiểm tra sản nghiệp và tranh thủ gặp mặt người hợp tác tên Thiện tuổi trẻ tài cao vậy.
Khi ba tới được phủ Thị lang thì cũng đã là đầu tháng bảy, cũng chẳng còn nhiều ngày để được ở cùng cậu con trai cưng, tất cả cũng chỉ vì công đoạn chuẩn bị sắm sửa quà cáp hơi tốn thời gian một tẹo. Ai bảo ba là người kỹ tính, lại chiều lại thương con, nên phải chọn chọn lựa lựa bao nhiêu món mang ra, tới khi lựa xong thì lại bị nhiều quá, không đội bảo tiêu nào dám nhận đơn hàng giá trị quá lớn này, lỡ có vấn đề gì xảy ra thì không biết bao nhiêu lâu mới đền nổi. Mất công mua sắm rồi chọn lựa một đống đồ, trong đó có cả vải vóc, trang sức quý giá cho vị tiểu thư có thể trở thành con dâu tương lai, ba Đạt lại phải ngồi chọn chọn bỏ bỏ, tính toán kỹ lưỡng lại xem mang gì trước, món gì gửi ra sau nên lại tốn thêm kha khá thời gian nữa.
Sau một ngày nghỉ ngơi, ba và chàng ngồi tỉ tê tâm sự, chuyện trên trời dưới biển từ mấy vụ đánh ghen của các quý phu nhân trong kinh thành cho tới tình hình trong bộ cũng như chính trị phía trên. Vài tuần rượu qua, hai người cũng đã ngà ngà biêng biêng, ba Đạt bỗng buột miệng hỏi chuyện trăm năm đại sự của con trai cưng:
- Không biết tiểu thư nào khiến cậu ấm nhà tôi si mê như điếu đổ, thậm chí phải nhờ tới sự trợ giúp của người cha già này. Chuyện thành chưa để tôi tìm bà mối mang trầu cau sang nhà người ta thưa chuyện.
Nghe sang chuyện này, tự nhiên chàng tỉnh rượu liền, đầu óc bỗng dưng thanh tỉnh kỳ lạ, nhưng tai thì hơi đo đỏ. Thú thực là cũng không biết nói sao với ba nữa, người chàng thương có lẽ hơi khác so với những gì ba Đạt tưởng tượng. Nhưng, cha luôn mong chàng yên bề gia thất, tuy không giục giã gì nhưng chắc chắc nếu chàng có người nâng khăn sửa túi thì ba cũng mãn nguyện. Khác với bình thường với giọng nói sang sảng, chàng chỉ lí nhí trả lời.
- Chuyện, chuyện...cũng chưa thành. Người ấy là con của Thái phó trong triều, là tiểu thư Hoàng San nức tiếng. Nhưng mà...
Chưa kịp chờ chàng thưa hết lời, ba Đạt đã vỗ đùi cái đét, khen con trai hết lời:
- Biết biết, tài nữ này tranh bán khắp xứ, khó khăn thì cũng phải cố gắng. Người ta dòng dõi thư hương lâu đời, rất là xứng đôi vừa lứa với thiếu gia Thiên nhà ta.
Còn chưa kịp kể hết chuyện đã bị ngắt lời vậy, chàng cũng đành ậm ừ nương theo, thăm dò thêm suy nghĩ của ba mình, dù sao mối hôn sự này chắc chắn khó thành, chàng chỉ biết em có ấn tượng tốt về chàng, còn về tình nghĩa sâu xa hơn, chàng đâu có dám chắc, người ta cũng chẳng phải nhi nữ để dễ dàng thưa hỏi. Thêm vào đó, em cũng tuy là nam thân, nhưng cũng là cành vàng lá ngọc, kim chi ngọc điệp của phủ Thái phó, lấy được tiểu thư Hoàng San về khó một thì tìm cách để rước được thiếu gia Huỳnh Sơn khó gấp mười. Nỗi lòng này biết tỏ cùng ai, bắc thang lên hỏi ông trời, sao lại lỡ làm khó khăn như vậy, có phải thấy chàng công danh sự nghiệp thuận lợi rồi nên tình duyên phải trắc trở chút cho cân bằng hay không?
Tiếp ba Đạt thêm vài tuần rượu nữa, người cha từ ngà ngà nay cũng đã xỉn quắc cần câu, chàng mới lấy hết can đảm thỏ thẻ dăm câu đôi lời:
- Th...thực ra thì tiểu thư là con trai út của Thái phó, giờ đang nhậm chức ở Công bộ. Đợt tới này con và người ấy được cắt cử đi tuần tra ở tỉnh. Còn tiến triển thì sợ khó, ai cũng có chí làm trai nam bắc tây đông, con cũng không biết làm sao nữa.
- Tốt tốt. Sau này cưới về phải đối xử tốt với con gái người ta nghe chưa. Đừng có mà nay ong mai bướm, phải một lòng một dạ. Hức.
Nhìn người cha say không biết trời đất gì, mình nói gà ba hiểu vịt, Thiên cũng không muốn nói thêm gì nữa, kêu mấy đứa ở đưa ông vào phòng, dọn dẹp bàn, chàng cũng về thư phòng luyện chữ tĩnh tâm sau những xao động tối nay. May thay, tối nay ba Đạt say rượu nên chắc không nhớ về mấy lời kia đâu, không thì chắc xấu hổ tới độn thổ mất, đường đường là thiếu gia nhà giàu, ngọc thụ lâm phong, cũng đã lăn lộn chốn quan trường một thời gian, mà nhắc tới người thương cứ như đứa nhóc choai choai lần đầu biết yêu vậy.
Ba Đạt được mấy đứa ở dìu về phòng riêng, trên đường ba cứ lặp đi lặp lại: "Tốt tốt, cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu lại vụt mất mối." hoặc là "Giỏi lắm, con trai của ba.". Vất vả lắm mới đưa được ông lên giường, hai đứa hầu mới nhẹ nhàng đi ra rồi khép cửa lại. Tiếng cạch vừa vang lên thì mấy lời lảm nhảm của người cha thương con tắt hẳn, cái nét say rượu lải nhải tắt hẳn, hai mắt ba sáng rõ, hoàn toàn thanh tỉnh, xoa xoa cằm, nghĩ nghĩ: ái chà, cậu ấm tương tư lần này hơi khó, thôi kệ nó, chuyện tới đâu hay tới đó, miễn là nó hạnh phúc. Tất nhiên, cái tính thương con, chiều chuộng vẫn còn đó, ba lẩm nhẩm tính toán mớ quà mình mang ra để giúp con mình cưa trái tim mỹ nhân có vẻ chưa phù hợp, lại phải ngâm cứu thêm, chọn món nào phù hợp. Đúng là vì con trai mà đốc cạn tâm can, mái tóc lại thưa thêm một chút nào cậu ấm nọ nào có hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co