Gió
Gió
~*~
Sinh mạng, đối với hắn, là thứ thuộc quyền sở hữu của hoàng tộc Landlord. Cho hắn sống, hắn sống. Bắt hắn chết, hắn chết. Không oán thán. Không thù hận.
Hắn mồ côi cha mẹ từ thuở mới lọt lòng, lay lắt lớn lên giữa khu ổ chuột, được mấy tay đầu trộm đuôi cướp truyền cho đủ ngón nghề. Hắn là trẻ mồ côi, lại có đôi mắt xanh to tròn ngây thơ, dễ khiến người khác mủi lòng, cho thức ăn và quần áo cũ. Nhưng đấy đâu phải mục tiêu hắn nhắm tới. Khi họ lúi húi tìm đồ cũ, hắn sẽ nhanh tay nhón lấy một thứ gì đó bỏ vào túi, rồi nhanh chóng bỏ đi trước khi chủ nhà nhận ra. Chiếm được lòng tin của họ, phản bội, rồi biến mất, đó là điều hắn thành thục nhất. Nhưng hắn ngày càng lớn, nét dễ thương trẻ con hồi bé cũng không còn. Bọn cướp bắt đầu khiến hắn thực hiện những phi vụ táo bạo hơn. Phá khoá, đột nhập, đe doạ và cướp bóc trắng trợn, càng ngày hắn càng nhúng sâu vào vũng bùn lầy tội lỗi.
Mười một tuổi, lần đầu tiên, hắn giết người.
Hắn và đồng bọn bị phát hiện khi đang chui qua khung cửa kính vỡ để tẩu thoát. Hắn bị chính những kẻ hắn coi như anh em đẩy lại phía sau, để chúng có thể thoát thân. Hắn sững sờ. Hắn đã lường gạt nhiều người, nhưng tới phút ấy, mới hiểu rõ như nào là phản bội. Chủ nhà tóm được chân hắn, thô bạo kéo lại. Trong cơn hoảng loạn, hắn quơ lấy mảnh kính vỡ, giơ lên tự vệ.
Điều kế tiếp hắn biết, là người chủ nhà nằm bất động trên sàn với mảnh kính găm vào cổ, và hắn vội vã bỏ trốn.
Hắn không trở lại khu ổ chuột năm xưa. Đó đâu còn là nhà hắn nữa. Đó chỉ là một nơi tụ họp của lũ đầu đường xó chợ tàn bạo và trơ tráo, những kẻ sẵn sàng ra tay với người chúng từng gọi một tiếng anh em. Hắn chạy, chạy và chạy. Chạy khỏi mùi máu tanh tưởi vẫn đeo đuổi hắn từ đêm ấy.
Hắn đặt chân tới Thái Dương Quốc với hi vọng sẽ bắt đầu cuộc đời mới lương thiện ở một nơi xa lạ. Nhưng một đứa trẻ nghèo đói và bẩn thỉu như hắn thì có thể làm gì? Đi tới đâu, người ta cũng đuổi hắn đi. Hắn thất học, không kiếm được việc làm, xin là phu khuân vác cũng chẳng xong, tại không ai cần tới một thằng nhóc gầy còm và ốm yếu. Không tiền, bụng đói, hắn lại trở về với ngành nghề quen thuộc: móc túi. Ban đầu, hắn chỉ loanh quanh trong ngôi làng hắn đang trú lại, khi nào túng thiếu quá mới phải sử dụng ngón nghề bẩn thỉu ấy. Song, dân làng phát hiện, nọc hắn ra đánh đủ trăm roi, rồi tống cổ hắn đi. Lết cái thân tàn đi lang thang, vô định, hắn tình cờ đặt chân tới trước cửa lâu đài, khi những quý bà đang xúng xính váy đầm, rủng rỉnh bạc tiền bước ra...
Lúc đấy, hắn mười hai tuổi.
Được tha bổng, còn được nhận vào cung, có nơi để ở, áo để mặc, cơm để ăn, hắn không đòi hỏi gì hơn thế. Chưa kể, hắn còn tìm thấy một đứa trẻ đồng trang lứa trong lâu đài. Quốc vương thỉnh thoảng sai hắn mang đồ ăn cho nó - một thằng nhóc mười tuổi với mái tóc vàng óng và đôi mắt màu hổ phách. Hắn tự hỏi nó là ai, có lẽ là đứa con của một phạm nhân nào đó chăng? Hay bản thân nó cũng là một phạm nhân? Bởi thằng nhóc ấy cũng bị giam trong một căn phòng tồi tàn chẳng khác gì ngục tối. Đáng ra, hắn cũng sẽ bị đối xử như vậy, nếu quốc vương không quyết định cứu vớt hắn. Vậy nên, hắn có gì đó như là thương cảm đứa trẻ này, thường lén chia phần ăn của mình với nó, rồi kể cho nó nghe những chuyện lặt vặt xảy ra quanh lâu đài. Ngược lại, đứa nhóc dạy hắn biết viết, biết tính. Hắn thoáng ngạc nhiên, hắn nghĩ chỉ những người thuộc tầng lớp trên mới được đi học. Nhưng rồi hắn tự nhủ, có lẽ ở vương quốc này, và ở cả Phong Quốc của hắn, việc trẻ con được bố mẹ cho đi học là chuyện thường tình, còn hắn, một đứa mồ côi, thì không được hưởng ân huệ ấy. Thậm chí, hắn còn không có một cái tên... Hắn và thằng nhóc cứ tự nhiên thân thiết từ lúc nào không hay, thậm chí hắn đã tính sẽ lựa khi nào quốc vương vui vẻ, mà xin cho đứa nhóc ấy làm một chân người hầu như hắn, chứ không phải chịu cảnh nô lệ này nữa.
Năm năm sau, tức là khi hắn mười bảy tuổi, hắn vô tình nghe thấy quốc vương bàn bạc với cận thần của ông ta.
Ông ta muốn giết hắn.
Bởi một vị vương tử nào đó hắn chưa từng thấy mặt.
Lúc trước, hắn từng nghĩ, sinh mạng này là để phục vụ cho hoàng tộc Landlord. Nhưng giờ, hắn bỗng thấy căm phẫn tột cùng, tại sao hắn phải chết vì một người chưa từng thấy mặt, nghe tên? Và tại sao vị vương tử ấy lại muốn giết hắn?
Chưa kể, quốc vương định giết hắn, thì một lúc nào đó, cũng có thể giết chết đứa nhóc, chỉ bởi con trai ông ta.
Hắn bỏ trốn. Hắn tính rằng đợi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ quay lại giải cứu thằng nhóc, nhưng không ngờ hệ thống canh phòng ngày càng cẩn mật, không có lấy một kẽ hở. Chưa kể, quốc vương còn ngầm cử người truy sát hắn, số lần hắn thoát chết trong gang tấc không thể đếm trên mười đầu ngón tay. Tuy vậy, hắn hạ quyết tâm không trốn chạy, mà kiên nhẫn ẩn náu gần lâu đài, chờ đợi thời cơ.
Năm mười hai tuổi, hắn chạy, bởi hắn chẳng có gì.
Năm mười bảy tuổi, hắn ở lại, vì hắn còn thằng nhóc. Còn em trai hắn.
Để rồi, tất cả như tan vỡ trong hắn, khi lần đầu nhìn thấy vương tử Helliotte ra mắt người dân. Mái tóc vàng như nắng. Đôi mắt hổ phách cương nghị mà tinh nhanh. Chỉ trong một ánh nhìn, hắn hiểu ra tất cả.
Hắn, một lần nữa, nhập ngũ. Hắn gặp lại Helliotte. Chàng nhận ra hắn, nhưng chỉ lặng thinh. Cũng tốt, hắn đã dự tính được điều này. Chàng phong hắn làm cận thần, hắn chỉ cúi đầu tuân lệnh. Điều này, hắn cũng đã sớm thấy trước.
Điều duy nhất hắn không lường trước, chính là sự xuất hiện của nàng.
Niar, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, hắn đã biết nàng sẽ thay đổi tất cả.
Helliotte ngay lập tức bị nàng làm cho mê muội. Phải thôi, tới hắn cũng buộc phải công nhận sắc đẹp trời ban của nàng. Hắn giấu Helliotte, hàng đêm đều tới tháp Apricis, quan sát nàng. Dưới ánh trăng vàng, nhan sắc của Niar càng thêm ma mị. Hắn bất giác có chút nhẹ nhõm, Helliotte luôn tới thăm nàng vào ban ngày, không có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiều mị ấy.
"Bỉ Ngạn khúc. Dựa theo truyền thuyết về hoa bỉ ngạn..."
Giọng Niar nhỏ nhẹ. Hắn không mấy để tâm. Vốn dĩ, hắn đã biết truyền thuyết về loài hoa này. Một tình yêu bị ngăn cấm bởi số phận. Một tình yêu dang dở ngàn đời. Một tình yêu chôn giấu. Hắn cũng biết, Niar đang ngầm bày tỏ tâm ý của nàng với hắn, so sánh quan hệ của hắn với nàng với truyền thuyết hoa bỉ ngạn. Hắn cười lạnh. Phụ nữ, dù thông minh tới cỡ nào, sau cùng vẫn thật đơn giản.
"Ý ta là tên nàng."
"... Pluvia."
Chỉ bằng một câu nói đơn giản, hắn nắm bắt được danh tính thực sự của nàng. Với mạng lưới ngầm rộng lớn mà hắn gầy dựng được từ lúc làm cận thần của Helliotte, không khó để hắn truy ra nàng là công chúa út của Vũ Quốc - kẻ thù của Thái Dương Quốc. Dò hỏi binh lính Vũ Quốc, hắn biết rằng nàng đã bỏ trốn khỏi cung. Nhưng hắn cũng biết, Regionem Đệ Tam vốn nhiều mưu kế, không có lí nào lại không tìm được con gái của mình, ông ta chỉ đang chờ đợi gì đó mà thôi.
Dù sao thì tất cả mới chỉ là suy đoán, hắn lựa lời cảnh báo Helliotte về nàng, nhưng nhận lại lời đe doạ giết cả gia đình.
"Người đã thay đổi thật rồi, Helliotte."
Đứa nhóc dạo đó, là người đã nghe chuyện hắn là trẻ mồ côi, và đã ôm lấy hắn, nói với hắn lời chia sẻ chân thành mà hắn không thể nào quên.
Vương tử hôm nay, đã quên hết tất cả rồi.
Không còn hối tiếc hay do dự, hắn quyết định sẽ đặt dấu chấm hết cho vở kịch này.
Khi con ưng bay vào khung cửa sổ tháp Apricis, hắn biết thời cơ đã tới. Chính hắn là kẻ đã báo cho quốc vương Vũ Quốc biết về nơi ở hiện tại của Niar, và mua chuộc đám lính canh dưới chân tháp Apricis để cuộc ám sát diễn ra thuận lợi.
"Nếu ta bảo chàng cùng ta bỏ trốn, chàng sẽ nói gì?"
Hắn thực tâm có chút dao động bởi lời nàng thổn thức, nhưng đại sự phải xếp trước mĩ nhân. Dù nàng ca cho hắn nghe Bỉ Ngạn khúc. Dù nàng với hắn ngắm chung một vầng trăng.
"... Ta sẽ giúp nàng hoàn thành kế hoạch."
Hắn biết, nàng đã, đang, và sẽ tự trách mình ích kỉ.
Nhưng kế hoạch này không còn là của nàng, của Vũ Quốc, mà là của hắn mất rồi. Và hắn sẽ không từ thủ đoạn nào để khiến nó thành công.
Tới cái ngày định mệnh ấy, sinh thần thứ mười sáu của Niar, Helliotte vẫn không mảy may hay biết. Nhưng quốc vương thì khác. Tới tận giây phút cuối đời, ông ta vẫn đủ sắc bén để nhìn thấu hắn, nhìn thấu tất cả những tâm tư, những mưu đồ, những suy tính mà hắn đã chôn chặt trong lòng. Nhìn thấu tất cả.
Nụ cười cuối cùng của quốc vương Landlord không dành cho Helliotte, mà nhắm tới hắn.
Hắn thấy sống lưng mình lạnh toát. Nhưng hắn cũng sớm định thần. Ông ta đã chết. Không một ai biết nữa. Vậy là ổn rồi.
Đêm đó, mọi chuyện diễn ra như dự tính của hắn. Helliotte đến tháp Apricis theo lời hẹn của Niar. Nàng nhận bông hồng xanh - biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu - từ tay chàng, với nụ cười chân thành nhất. Hắn bỗng thấy lồng ngực mình nhói lên một cái. Nhưng hắn mặc kệ. Kế hoạch vẫn đang tiến triển tốt đẹp.
Bỗng chốc, Niar bị tên thích khách xô khỏi tháp.
Bỗng chốc, Helliotte lao theo nàng.
Bỗng chốc, hắn cũng thấy mình vô thức lao tới, xô Helliotte sang một bên, tay phải nắm lấy cánh tay nàng đang chới với giữa không trung, tay trái bám lấy vách cửa sổ. Helliotte bám lấy tay hắn, định kéo cả hai lên.
Hắn cười buồn. Hắn đã thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Helliotte khi thấy hắn nấp sau cây cột. Vậy mà, dù biết mình bị phản bội, chàng vẫn muốn giúp hắn ư? Quả nhiên, đó vẫn là đứa nhóc năm nào...
Hắn dùng hết sức bình sinh lẳng Niar lên vòng tay Helliotte, rồi buông tay, rơi khỏi khung cửa sổ.
Kết cục này, hắn không tính trước, sau cùng lại là kết cục đẹp nhất.
- PULCHRA!!!
Helliotte hét lên đau đớn. Kỉ niệm thuở nhỏ bỗng ùa về trong tâm trí nàng. Kỉ niệm về một đứa nhóc tóc vàng ôm lấy đứa trẻ tóc đen.
"Hai ta sẽ là gia đình của nhau."
"Ừm."
"Phải rồi, tên anh sẽ là Pulchra, nhé?"
"Ừm!"
Pulchra, hắn cũng đang có chung dòng hồi tưởng với chàng. Đoạn, hắn mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
Giây phút cuối cùng, được người mình yêu nhất gọi tên, hắn có thể an nghỉ được rồi...
***
Từ đầu, Pulchra chưa từng có chút gì là thù ghét, chứ chưa nói tới căm hận hay phản bội Helliotte.
Khi phát hiện Helliotte là vương tử, hắn hiểu ra mọi chuyện. Hồi còn phục vụ ở lâu đài, hắn đã nghe được tin đồn về cố hoàng hậu. Dù chỉ gặp quốc vương đôi lần, hắn nhận thấy ông ta rất trọng danh dự. Helliotte thân là vương tử, lại bị đối xử như nô lệ, điều này không còn mâu thuẫn nếu liên kết tất cả mọi sự lại với nhau. Ắt hẳn, quốc vương muốn trút hết hận thù với người vợ cũ lên đầu Helliotte. Việc nhận Pulchra vào lâu đài, cho hắn phục vụ chàng cũng nằm trong tính toán của ông ta. Ông ta bảo giết Pulchra vì vương tử, ý là muốn giết hắn - người bạn duy nhất của Helliotte - để khiến chàng suy sụp.
Khi quốc vương lâm bệnh, Helliotte lên nắm mọi quyền hành, Pulchra đã không do dự mà nhập ngũ. Hắn muốn ở cạnh chàng, bảo vệ chàng. Nhưng giờ, cả hai đều không còn là những đứa trẻ, lại thêm quãng thời gian dài không gặp, nói gì, làm gì cũng thấy gượng gạo. Huống hồ, hắn không muốn chàng phát hiện ra thứ tình cảm bị ngăn cấm được chôn chặt trong tim mình, vậy nên, hắn bằng lòng với việc làm chiếc bóng cạnh bên, âm thầm bảo vệ chàng, không cần chàng hay biết.
Hắn biết Niar là mối nguy hiểm từ lúc thấy nàng bên bìa rừng. Hắn cũng nhận ra Helliotte yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Nếu được, hắn muốn giết nàng ngay tức khắc, nhưng điều đó sẽ chỉ làm Helliotte đau khổ cuồng loạn, suy nghĩ thiếu sáng suốt mà gây hại cho bản thân và cho cả Thái Dương Quốc. Vậy nên, hắn kiên nhẫn chờ đợi, âm thầm điều tra nàng.
Phát hiện Niar là công chúa Pluvia Regionem, hắn nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời.
Theo đúng kế hoạch của hắn, Pulchra tới gặp Regionem, báo cho ông ta biết nơi ở cụ thể của Niar - tháp Apricis, tỏ ý muốn làm đồng minh của Vũ Quốc và được chấp thuận. Mặt khác, Pulchra báo với những lão tướng trong triều, cử quân chặn giết hết đám thích khách khi chúng vừa đặt chân tới Thái Dương Quốc, rồi cử một toán lính nhỏ đóng giả làm sát thủ nấp trong tháp Apricis. Một trong những tên sát thủ giả ấy sẽ đẩy Niar khỏi cửa sổ, sau đó Pulchra cùng một toán lính khác sẽ ập vào, dẹp tan đám thích khách, bảo vệ Helliotte. Nếu màn kịch đó thành công, một mũi tên sẽ trúng ba đích. Thứ nhất, là giữ được tính mạng vị vương tử. Thứ hai, là kích động chiến tranh giữa Thái Dương Quốc và Vũ Quốc, Pulchra muốn hoàng tộc Regionem phải trả giá vì đã nhắm vào Helliotte. Và thứ ba, quan trọng nhất, khiến Helliotte nhận ra bộ mặt thật của Niar, để sau đó dù nàng ta có chết, chàng cũng không thương tiếc.
Tất cả diễn ra thật trơn tru, cho tới lúc Helliotte lao theo Niar.
Hắn không ngờ chàng lại làm như vậy. Chàng muốn hi sinh tính mạng bởi nàng ta sao?
Không. Ta không cho phép. Điều duy nhất có thể hi sinh, là tính mạng của ta dành cho chàng.
Vậy nên hắn đã bất chấp nắm lấy tay Niar. Hắn thấy bàn tay nàng run rẩy nắm lấy tay mình. Thấy đôi mắt nàng vừa sợ hãi vừa hạnh phúc vì được hắn kịp thời bắt lấy. Nàng yêu hắn, và nghĩ hắn yêu nàng. Hắn cũng thấy đôi mắt hổ phách của Helliotte nhìn Niar, không một chút oán giận, chỉ có yêu thương. Chàng thực sự yêu nàng. Cả hai con người ấy đều đơn thuần sống với tình yêu của mình, thành thật không giấu diếm. Tình yêu họ mang, thật đẹp, thật thuần khiết.
Khác hắn.
Trong thời khắc quyết định, hắn nhận ra Helliotte không đủ sức kéo cả hai lên kịp lúc, và dường như Niar đang cố gỡ tay hắn ra khỏi tay nàng. Hắn cũng nhận ra, nếu Niar chết, Helliotte sẽ tột cùng đau khổ, và sẽ lạc dài trong bóng tối. Còn nếu hắn chết, hắn sẽ chết như một kẻ phản bội, bởi những lão tướng kia chắc chắn không dám để lộ ra kế hoạch của hắn nếu không muốn bị Helliotte chém đầu.
Vậy nên, người chết sẽ là hắn.
Trong đầu Pulchra văng vẳng giai điệu buồn thương của Bỉ Ngạn khúc, xen lẫn tiếng nói chuyện của hai đứa bé.
"Helliotte, tên Pulchra nghĩa là gì vậy?"
"Pulchra là đẹp trời!"
"Là sao?"
"Anh ở Phong Quốc, em ở Thái Dương Quốc, anh là gió, em là nắng, một ngày có cả gió cả nắng, chẳng phải là ngày đẹp trời hay sao?"
Bình minh dần ló rạng. Hôm nay, là một ngày đẹp trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co