Truyen3h.Co

Nắng, mưa, gió

Mưa

Nhi921

Mưa

~*~

Số ba. Con số kì diệu của tạo hoá. Con số của một thế giới lí tưởng.

Không phải ngẫu nhiên mà số ba được thần thánh hoá tới vậy. Nhìn lại lịch sử loài người, ta sẽ tìm được rất nhiều ví dụ liên quan tới con số ấy. Ba đại chủng: Mongoloid, Negroid, Australoid. Ba tôn giáo lớn: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo. Ba thế giới: Minh giới, Thiên giới, Nhân giới. Dường như trong tiềm thức, loài người nhận ra rằng, thế ba chân sẽ giữ tất cả cân bằng.

Tam Lục Địa được hình thành, có lẽ, cũng theo quan niệm ấy. Ban đầu, chỉ có Thái Dương Quốc và Vũ Quốc. Phong Quốc lập nên, xét cho cùng, cũng chỉ để tạo thế ba chân, bởi trên thực tế, vương quốc này như một phần lãnh địa của Thái Dương Quốc. Bởi lẽ, toàn thể người dân Phong Quốc đều trung thành tuyệt đối với hoàng tộc Thái Dương Quốc, như thể họ có một lời thề nguyền nào đó không thể phản bội. Thuở đầu, ba vương quốc chung sống trong hoà bình, nhìn chung, họ đều quan điểm nước sông không phạm nước giếng. Nhưng dần dần, thế ba chân sụp đổ. Dưới triều đại Landlord Đệ Nhất, Thái Dương Quốc tìm được mỏ kim cương quý hiếm, ngân khố quốc gia tăng vọt. Ngược lại, Vũ Quốc phải hứng chịu thiên tai, lũ lụt, người dân chết dần chết mòn bởi cái đói, cái nghèo. Chính lúc ấy, giữa Thái Dương Quốc và Vũ Quốc nổ ra cuộc tranh chấp gay gắt, bởi mỏ kim cương được tìm thấy ở biên giới hai nước. Tuy vậy, Vũ Quốc rõ ràng ở thế bất lợi, nhất là nếu cuộc tranh chấp được đẩy tới mức chiến tranh vũ trang. Một vương quốc đứng ở bờ vực suy tàn, sao có thể cầm cự trước một quốc gia đang ngày càng hùng mạnh? Chưa kể, Thái Dương Quốc còn được Phong Quốc hậu thuẫn, như hổ thêm cánh.

Hoàng tộc Landlord hiểu rõ điều này, nhưng không vội tấn công Vũ Quốc. Dù sao thì quốc gia ấy cũng sắp lụi tàn, muốn diệt lúc nào chẳng được. Kẻ cần đề phòng, không ai khác, là Phong Quốc. Giờ là bạn hữu, mai thành kẻ thù, cuộc đời vạn biến, lòng người khó đoán, tất phải đề phòng.

Quốc vương Vũ Quốc, Regionem Đệ Tam, biết hoàng tộc Landlord suy tính điều gì. Nhưng binh lực còn yếu, đất nước còn nghèo, ông không thể làm gì khác ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi thiên cơ.

Và, sau cùng, cơ hội ấy đã tới!

Landlord Đệ Tứ đổ bệnh, vương tử Helliotte lên nắm mọi quyền hành. Nhìn thế nào đi nữa, đó vẫn chỉ là một tên nhóc đang choáng ngợp trước gia tài khổng lồ mình thừa kế. Regionem cũng để ý thấy trong nội bộ hoàng gia Thái Dương Quốc đang diễn ra một cuộc thanh trừng, tất cả những viên tướng từng được quốc vương Landlord trọng dụng bị giết sạch chỉ trong một tuần. Vậy mà nhịp sống của cả vương quốc vẫn rất bình thường, không có lấy một cáo thị hay lệnh truy nã. Nghĩa là hoàng tộc đã che giấu điều này. Nghĩa là chúng đang tự trừ khử lẫn nhau. Đáng ra Regionem có thể chớp thời cơ mà tiến đánh ngay lập tức, nhưng ông vẫn chờ.

Bởi, đã có lời sấm truyền, rằng công chúa út của hoàng tộc Regionem, sẽ là người chấm dứt vương triều Landlord, vào sinh nhật thứ mười sáu của nàng.

Pluvia Regionem. Nàng được vua cha yêu thương hết mực. Ông may cho nàng những chiếc váy dạ hội đẹp nhất, mái tóc nàng được gội bằng những thảo dược thanh khiết nhất, đôi mắt nàng được nhìn thấy những thứ tươi đẹp nhất. Nhưng đồng thời, ông cũng rất nghiêm khắc. Pluvia không được ra khỏi lâu đài, để tránh nắng làm sạm làn da trắng sứ của nàng. Pluvia cũng phải tuân thủ một thời gian biểu nghiêm ngặt, quy định nàng ăn lúc nào, ngủ bao lâu. Pluvia còn có lịch học đủ cầm, kì, thi, hoạ dàn trải từ sáng tới tối. Nàng, là con chim quý bị nhốt trong chiếc lồng son.

Regionem làm tất cả những việc đó, để công chúa út thành đệ nhất mỹ nhân - người có khả năng cướp đi thần trí của bất cứ nam nhi nào chỉ mới nhìn nàng một khắc.

Trước sinh thần thứ mười sáu của Pluvia ba tháng, Regionem gọi nàng lại, nói nàng hãy mặc bộ váy lộng lẫy nhất, đeo chiếc trâm cài tóc đẹp nhất, đi cỗ xe ngựa xa hoa nhất, tới lâu đài của Thái Dương Quốc, để gặp mặt Helliotte Landlord.

Ngay lập tức, Pluvia hiểu hết ý đồ của cha mình. Nàng đẹp. Nàng cũng rất thông minh. Nàng biết vua cha muốn mình quyến rũ Helliotte, để chàng bỏ bê việc nước, rồi vương triều Landlord sẽ tự khắc sụp đổ. Nhưng tầm nhìn của Pluvia còn xa hơn thế. Vương triều này có thể chấm dứt, nhưng sẽ có vương triều khác lên thay, Thái Dương Quốc không dễ dàng tàn lụi như vậy được. Lúc đó, phe chịu thiệt hại nặng nhất, không ai khác ngoài Vũ Quốc của nàng.

Đáng tiếc, Regionem Đệ Tam tin lời sấm truyền hơn lời can ngăn của con gái mình.

Và Pluvia bỏ trốn ngay đêm đó.

Số phận quả là muốn đùa giỡn với nàng. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, nàng đã thấy mình trong tháp Apricis. Nàng mơ hồ nhớ lại giây phút được tìm thấy ở bìa khu rừng dọc biên giới Vũ Quốc và Thái Dương Quốc, có một chàng trai trẻ dẫn đầu đoàn người, và được gọi là "vương tử"... Pluvia cười nhạt. Nàng thực sự không đi ngược lại vận mệnh đã được sắp sẵn sao? Hay Helliotte đã đánh hơi được điều gì đó, và mang nàng về giam lỏng trong tháp này để chờ ngày xét xử? Vậy cũng tốt, ít ra cái chết của nàng sẽ trở thành một bằng chứng thép, cho thấy rằng lời sấm truyền không thể quyết được tương lai.

Nhưng ngày qua ngày, Helliotte vẫn đều đặn tới tháp Apricis. Chàng mang cơm cho nàng ăn, mang áo cho nàng mặc, mang chuyện kể nàng nghe. Kiên trì. Đều đặn. Helliotte không mảy may bộc lộ một chút nghi ngờ nàng, mà chỉ thể hiện sự hứng thú không giấu giếm. Pluvia im lặng theo dõi biểu hiện của chàng, tự hỏi đây có phải một vở kịch hay không. Mà nếu đã biết, thì chàng còn diễn kịch làm gì chứ?

Pluvia đã có thể thú nhận sự thật với Helliotte để nhận lấy "bằng chứng thép" mà nàng mong muốn. Dĩ nhiên, nàng có thể sửa sự thật đôi chút, như tự nhận mình là một sát thủ vô danh, để khiến chàng không nghi ngờ Vũ Quốc, mình nàng nhận tội là đủ rồi.

Nhưng ở tháp Apricis, nàng được đắm mình trong ánh nắng, thứ mà nàng chưa một lần nhìn thấy bởi lệnh cấm nghiêm ngặt của cha nàng. Và đã một tháng trôi qua, nhưng chưa một lần nàng nhìn thấy bóng dáng của binh lính Vũ Quốc truy tìm mình. Trên tất cả, lí do quan trọng nhất xui khiến trái tim nàng ích kỉ, là bởi nàng đã tìm được tình yêu của mình tại chốn đây.

Vậy nên, bất chấp tất cả, Pluvia tạo cho mình một danh tính mới, với hi vọng về một cuộc đời mới.

"Ta tên Niar."

Pluvia, hay giờ là Niar, thích ngồi trên bệ cửa sổ. Cái cảm giác chênh vênh của cơ thể làm dịu bớt cái chênh vênh của tâm hồn. Nàng ngồi đó, phóng tầm mắt ra xa, cảm tưởng như mình chỉ cần khẽ nghiêng người là có thể chao liệng đi muôn nơi khắp chốn. Mỗi khi thoáng nghĩ tới điều đó, nàng chỉ cười thầm, tự thấy mình ngây ngốc. Đôi lúc, Niar cũng liếc nhìn Helliotte. Nàng thấy bản thân chàng là cả một sự mâu thuẫn. Hồi còn ở Vũ Quốc, Niar đã nghe nhiều tin đồn về vị vương tử này. Mấy cô hầu gái hay mộng mơ về một chàng trai tuấn tú, hào hoa và lịch thiệp. Nhưng bên cạnh đó, Niar từng nghe thấy cha mình bàn với những viên tướng thân cận nhất về vụ thanh trừng trong nội bộ hoàng tộc Landlord. Chắp nối những mẩu thông tin rời rạc mà nàng lén nghe được, chỉ mình Helliotte đủ khả năng để thực hiện và bưng bít chuyện này. Vậy ra, ẩn sau vẻ ngoài phong nhã ấy lại là dòng máu lạnh lẽo tới nhường này ư? Niar đã có hứng thú với Helliotte từ dạo đó, và nếu nàng không bị vua cha đặt vào trong âm mưu lật đổ vương triều Landlord từ khi mới lọt lòng, có lẽ, chàng và nàng đã có một kết cục khác.

Hiện tại, Niar lại có một góc nhìn mới về vị vương tử này. Chàng khá trẻ con. Có vẻ Helliotte đã cố xử sự như một quý ông, nhưng hành động và lời nói của chàng vẫn có nét trẻ thơ trong đó. Như cái cách chàng hay đưa tay gãi đầu lúc cố tìm cách khiến nàng mở lời. Như vẻ mặt lo âu đã tố cáo suy nghĩ của chàng, rằng nàng sẽ gieo mình tự vẫn nếu chàng dám lại gần. Như hôm chàng nói nhiều hơn thường lệ, chỉ bởi nàng đã xưng danh.

Có lẽ, thời thơ ấu của chàng đã xảy ra chuyện gì đó, khiến chàng tự nhốt tâm hồn mình vào một chiếc lồng sắt. Cái lồng bảo vệ chàng khỏi những đau đớn và tốn thương, nhưng đồng thời, cũng kìm hãm sự trưởng thành của chính chàng.

Niar biết, bởi nàng cũng vậy. Trong ánh mắt nàng dành cho chàng ẩn chứa một cảm xúc kì lạ...

Không phải thương hại, là đồng cảm.

Là đồng cảm, không phải yêu thương.

Đúng, Niar không yêu Helliotte. Nàng yêu viên cận thần luôn ở cạnh chàng.

Trong kí ức mơ hồ về đêm mưa định mệnh, cái đêm nàng bỏ trốn và được tìm thấy ở bìa rừng, có một khoảnh khắc Niar nhớ rõ nhất, đó là lúc nàng được dìu lên tháp Apricis. Một bên là Helliotte, với mái tóc vàng như màu nắng và đôi mắt hổ phách tràn ngập âu lo, chốc chốc lại liếc sang gương mặt tái xanh của nàng. Và bên còn lại, là một chàng trai cao lớn hơn chàng, tóc đen, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh. Tuy nửa mê nửa tỉnh, ánh đèn dầu nhập nhoạng, nhưng Niar vẫn nhận ra vẻ phong trần đầy mê hoặc ở chàng trai ấy. Và đôi mắt hắn, đôi mắt xanh biển, đôi mắt cương nghị, đôi mắt nhìn vào nàng – mĩ nhân mê hoặc vương tử Helliotte cao quý - mà như nhìn không khí, vô cảm tới tột cùng... Đôi mắt ấy, đã hớp hồn nàng mất rồi.

Niar có một lí do khác để ngồi bên cửa sổ. Nàng ngồi đợi màn đêm.

Từ bình minh cho tới hoàng hôn, hầu như lúc nào Helliotte cũng ở cạnh nàng. Niar biết ơn chàng đã giúp mình không cô độc, nhưng nhiều lúc, nàng chỉ thầm cầu nguyện khoảng thời gian đó mau chấm dứt. Bởi đêm xuống, mới là lúc nàng được gặp hắn.

Hắn tới, không ồn ào như Helliotte. Hắn chỉ đứng ở góc, lặng yên nhìn nàng, vẫn với ánh mắt không chút xao động ấy. Niar không muốn mở lời. Nhưng sự im lặng bao trùm trong không gian làm nàng thấy không thoải mái. Nàng cảm thấy hắn đang theo dõi nhất cử nhất động của mình với sự hồ nghi không giấu giếm. Cũng phải thôi, người duy nhất biết tới sự có mặt của nàng ở tháp Apricis mà không mảy may lo lắng là Helliotte mà thôi. Nàng đáng bị nghi ngờ, đáng bị theo dõi, thậm chí đáng bị xử trảm. Nhưng nàng đâu đáng phải nhận ánh nhìn lạnh hơn băng tuyết ấy?

Niar không muốn im lặng. Nàng cũng không muốn trò chuyện. Vậy nên nàng hát.

Thầy dạy nhạc vốn khen nàng có giọng hát của những mỹ nhân ngư trong truyền thuyết – chất giọng ma mị làm say đắm lòng người. Quả nhiên, tới đêm thứ năm, nàng thấy trong đôi mắt xanh biển kia có gì đổi khác. Hắn đã có phản ứng với nàng. Với lời ca của nàng.

Đêm thứ mười, hắn cất tiếng.

- Tên?

- Bỉ Ngạn khúc. Dựa theo truyền thuyết về hoa bỉ ngạn, loài hoa có lá sẽ không hoa, trổ hoa sẽ không lá. Lá với hoa, đời đời kiếp kiếp, vẫn chỉ được bên nhau trong mơ tưởng.

Niar vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ khi nghe chất giọng trầm khàn của hắn lần đầu tiên. Nhưng nàng cố tỏ ra lãnh đạm như thường lệ. Vừa nói, nàng vừa ngước nhìn hắn, tự hỏi hắn có đoán được tâm ý của nàng ẩn chứa trong khúc ca ấy hay không?

Và, giây phút ấy, rất nhanh thôi, nàng thấy khóe miệng hắn chuyển động. Hắn cười.

Niar bất giác đỏ mặt, và mặt nàng còn đỏ hơn, khi hắn tiếp lời.

- Ý ta là tên nàng.

- Ơ... Ưm... N...

Nàng khựng lại. Nàng không muốn nói dối hắn.

- ... Pluvia.

- Pluvia...

Hắn nhắc lại tên nàng, làm trái tim nàng chệch nhịp. Đoạn, hắn nhìn nền trời sắp chuyển sắc bình minh, cúi người cáo lui. Không để nàng kịp hỏi tên của hắn.

Những đêm sau đó, hắn vẫn tới, và lại im lặng. Làm Niar không một lần dám mở lời. Nàng lại hát. Có lần, hắn hỏi.

- Sao nàng không hát trọn bài?

Niar ngoảnh mặt, không đáp. Sao nàng có thể nói, nàng cố ý làm vậy để gợi trí tò mò của hắn, làm hắn đêm nào cũng phải tới đây nghe nàng hát.

Ánh mắt hắn giờ đây sâu hun hút. Hắn hiểu thấu từng lời nàng ca, đôi lúc còn lẩm nhẩm vài câu. Với nàng, đó là những giây phút bình yên nhất, khi hai người quyện chung một lời ca dưới ánh trăng vàng chiếu qua khung cửa tháp Apricis.

Thế giới này, chỉ còn lại nàng và hắn, cùng ngắm một vầng trăng.

Niar biết, hắn tới đây mà không để Helliotte hay. Ban đầu, đơn thuần vì muốn kiểm tra nàng. Nhưng một tháng, rồi hai tháng, hắn vẫn tới, và đôi khi còn nhắm mắt thả hồn theo khúc hát của nàng, không chút phòng vệ. Nàng với hắn, phải chăng, cũng như hắn với nàng? Nhưng Niar, hơn ai hết, hiểu rằng một ngày nào đó, Helliotte sẽ mất kiên nhẫn mà dùng quyền lực để ép nàng làm hoàng hậu. Và với lòng trung thành của mình, hắn sẽ không bao giờ lén lút với nàng sau lưng Helliotte, nếu nàng bày tỏ, không khéo hắn sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới Apricis nữa. Nghĩ vậy, nên Niar quyết định xuôi theo dòng chảy của số phận, nguyện ước đêm trăng thanh bình này không bao giờ kết thúc...

Nếu trên đời này thật sự có thần thánh, thì vị thần cai quản số mệnh chắc hẳn rất ghét nàng.

Vào một đêm, khi Niar vừa kết thúc lời ca, một con chim ưng liệng vào khung cửa sổ, trên chân buộc một lá thư. Đó là con chim quý của cha nàng. Niar giật mình. Nàng vừa gỡ lá thư khỏi chân nó, con ưng liền bay mất. Bức thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng. Đầu tiên, là chúc mừng sinh nhật lần thứ mười sáu của nàng sớm vài ngày. Kế tiếp, là nhắc nàng về nhiệm vụ quan trọng nàng mang, và rằng nàng chỉ cần dụ Helliotte tới tháp Apricis, sẽ có thích khách mai phục sẵn để xử lí vương tử tại đó.

Niar khuỵu xuống. Nàng đã ngỡ mình may mắn thoát khỏi chiếc lồng son. Và nàng đã nhầm.

Hắn đang nhìn nàng. Ánh trăng dường như ngày một tối đi, khiến nàng không nhìn rõ đôi mắt hắn. Hắn vẫn im lặng.

- Chàng... có muốn xem ta múa không?

Niar hỏi, và không cần đợi câu trả lời, nàng múa. Ánh trăng vàng phủ khắp thân thể nàng, rồi đôi lúc, y phục tối màu của nàng hòa lẫn vào màn đêm, khiến những động tác vốn uyển chuyển càng trở nên huyền ảo. Nàng múa, múa và múa. Như để tỏ hết lòng mình. Bởi nàng biết, giây phút nàng dừng lại, cũng là lúc hắn sẽ cử binh lính tới bắt nàng, đôi mắt xanh biển kia sẽ lại trở nên vô cảm. Nàng múa. Và nàng khóc.

- Nàng dừng lại đi.

Hắn bước tới trước mặt nàng, lau lệ trên mi nàng. Niar nhìn hắn, mỉm cười cay đắng.

- Nếu ta bảo chàng cùng ta bỏ trốn, chàng sẽ nói gì?

- Không...

Niar chỉ cười. Nàng không khóc. Nàng biết hắn sẽ trả lời như vậy.

- ... Ta sẽ giúp nàng hoàn thành kế hoạch.

Đột ngột, hắn ôm nàng vào lòng.

Đột ngột, nàng nhìn thấy vết bớt sau gáy hắn – vết bớt đặc trưng của cư dân Phong Quốc.

Đột ngột, nàng nhận ra, mình đã khiến hắn phá vỡ lời thề nguyền ngàn năm của Phong Quốc với Thái Dương Quốc – lời thề nguyền của sự trung thành.

Helliotte không đáng bị phản bội như vậy.

Nàng và hắn cũng sẽ nhận hậu quả khủng khiếp bởi xâm phạm lời thề ấy.

Nhưng một lần nữa, vì hắn, nàng trở nên ích kỉ.

Lần đầu ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ tháp Apricis mang màu bạc lạnh lẽo. Dưới ánh sáng bàng bạc ấy, Niar đã thấy hết. Thấy hắn nấp sau cây cột để quan sát phản ứng của Helliotte. Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của vương tử khi phát hiện mình đã bị phản bội. Thấy cả tên thích khách to lớn tóm lấy nàng, và xô nàng ra khỏi khung cửa sổ...

Từ giây phút ở trong vòng tay vững chãi của hắn, nàng đã thấy trước viễn cảnh này rồi.

Helliotte điên loạn lao về phía nàng. Nàng nhắm mắt lại, mỉm cười, tự thấy mình ích kỉ, khi đã thoáng nghĩ, giá như người đang chạy tới không phải là chàng.

- KHÔNG!!!

Chất giọng trầm khàn vốn luôn lãnh đạm ấy chợt trở nên hoảng hốt. Niar mở to mắt. Hắn cũng đang chạy tới, đôi mắt xanh biển tràn ngập âu lo. Thật khác với đôi mắt nàng thấy lúc đầu.

Sống một cuộc đời dối trá, để rồi có tới hai người thành tâm lo lắng cho nàng. Vậy là đủ rồi.

Có lẽ, rời khung cửa sổ tháp Apricis, nàng thực sự có thể chao liệng tới muôn nơi khắp chốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co