CHƯƠNG 4
NGOẠI TRUYỆN (CÔ ẤY)
CẢM ƠN NĂM THÁNG ẤY ĐÃ CHO TÔI ĐƯỢC GẶP NGƯỜI
Sài Gòn, ngày.... tháng ..... năm 2013
....
Vốn dĩ khi chọn thi vào trường Sân khấu – Điện ảnh, tôi đã lờ mờ cảm thấy đây là một lựa chọn vô cùng cảm tính, chính là cái kiểu quyết định mà có lẽ tôi của vài năm sau nhìn lại sẽ cho đó là một sự bồng bột và nông nổi nhất thời, hơn hết, nó lại càng thiếu thực tế hơn với một đứa chẳng có thế mạnh gì về ngoại hình như tôi...
Vậy mà có ai dè đâu, tôi đậu ....
.....
.
Rồi mọi thứ dần đúng như dự đoán, ngoại hình nhạt nhòa khiến tôi khá chật vật trong con đường sự nghiệp của mình, giữa lúc người người nhà nhà được chọn casting phim truyền hình, phim thần tượng hoặc không thì cũng được lên báo lên đài thì tôi vẫn cứ miệt-mài-bị-loại vì lý do muôn thuở - "Không hợp vai".
Cho đến tận năm cuối, dù có được tấm bằng xuất sắc và lối diễn xuất được-thầy-cô-đánh-giá là khá duyên, tôi vẫn cứ rớt casting như cơm bữa. Cuối cùng, tôi chỉ có thể xin vào làm diễn viên của Sân khấu kịch trực-thuộc trường, và đi diễn hài – con đường không khó đoán với những diễn viên không-đủ-đẹp... như tôi.
Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện bỏ nghề và chuyển ngành, có lẽ thời gian thử-cho-biết mà ba tôi từng dặn vào ngày tôi nhận được giấy báo đậu, đã đến lúc chấm dứt, và liệu tôi có nên xem xét từ bỏ sở thích nông-nổi này để kiếm một công việc nào đó ổn định hơn chăng?
... ... ...
...
Rồi một ngày như mọi ngày, tôi vô tình gặp lại Bạn, một đàn em khóa dưới, đến xin tập sự tại Sân khấu kịch, đúng vào lúc tôi vừa hạ quyết tâm hết tháng sẽ nộp đơn xin nghỉ việc.
Tôi chả nhớ nổi lần đầu gặp Bạn chính xác là ở đâu, nhưng giữa vô vàn trai xinh gái đẹp với vẻ ngoài na ná y như nhau tràn ngập khắp trường, thì tôi lại có ấn tượng với chàng trai này, vì Bạn đẹp rất "sang & chất", là kiểu khuôn mặt mà người ta hay gọi là "đậm nét điện ảnh".
... ... ...
Sau khi ra khỏi phòng giám đốc, Bạn dè dặt cảm ơn tôi vì đã tận tình chỉ đường vào khu văn phòng hành chính, rồi gãi đầu cười thật hiền.
...
Không hiểu sao lúc nhìn thấy dáng vẻ lóng ngóng ngượng nghịu đó, tự nhiên tôi lại thấy thương bạn vô cùng....
.....
Kết thúc kỳ tập sự, Bạn chính thức ký hợp đồng làm diễn viên theo biên chế của Sân Khấu thay vì chọn con đường phát triển như một diễn viên-idol, dù cho lúc này Bạn đã bắt đầu có một độ phổ biến nhất định qua vài ba web-movies tương đối viral trong cộng đồng mạng.
Một sự lựa chọn khá ngược đời trong cái showbis đầy chụp-giật và cơ-hội này.
Tôi thì tuy đã viết xong đơn xin nghỉ việc nhưng vẫn nấn ná chưa nộp, vì muốn cố nán lại Sân khấu cho đến khi hết mùa diễn Tết bận nhất năm này.
...
Kết thúc xuất diễn đêm cuối cùng của một ngày tháng 12, mọi người lục tục về gần hết, chỉ còn tôi và Bạn.
Bạn, vẫn như thường lệ, cần mẫn sắp xếp mớ đạo cụ đổ ngổn ngang khắp sân khấu, rồi cẩn thận lau dọn sàn diễn thật sạch dù cho kỳ tập sự đã kết thúc dù đã chẳng còn ai nhờ Bạn làm giúp những công việc hậu cần ấy nữa.
.
....
Trong khi Bạn đang chăm chú dọn dẹp thì tôi lại lười nhác tựa vào bức tường sau cánh gà, lẳng lặng để tâm trí mình đi hoang về con đường sắp tới phải đi.
Không gian rộng thênh thang chỉ còn tiếng máy lạnh đang chạy rầm rì, bầu không khí tĩnh lặng và yên bình đến lạ.
.....
Một cảm giác dễ chịu hiếm hoi!...
....
Tôi nhận ra hình như mình càng lúc càng "nghiện" cái cảm giác biếng nhác an yên này, vì mỗi lần như vậy, tôi đều có thể để tâm trí thoải mái tận hưởng một sự tĩnh lặng êm ả, nhưng lại không hề cảm thấy mình cô đơn.
... ... ...
------------- Hết Chương 4 -------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co