Truyen3h.Co

NẮNG SÀI GÒN

CHƯƠNG 5

goody9sound


NGOẠI TRUYỆN (CÔ ẤY)

TƠ LÒNG VẤN VƯƠNG


Sài Gòn, ngày... tháng.... năm 2014

...

Kết thúc xuất diễn tối..... người tan, đèn tắt ...

Tôi hơi cúi người xuống bồn rửa mặt, nước tuôn đổ từ vòi xuống lòng bàn tay, lạnh đến mức khiến tôi hơi rùng mình. Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn bóng người phản chiếu tái nhợt xanh xao trong gương, đột nhiên cảm thấy tim mình mệt đến mức không chịu nổi.

Tờ đơn xin thôi việc viết sẵn vẫn nằm yên trong ba-lô...

Tôi cũng không hiểu nổi cảm giác nặng trĩu, như có cái gì mắc nghẹn trong lòng khi mỗi ngày một gần đến thời điểm dự định nộp đơn này là gì?

.

Hẳn là ... không cam lòng!

.... .... ....

Tôi thẫn thờ dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về, lúc băng qua hành lang để xuống bãi xe thì vô tình nhìn thấy một bóng người đang đứng khuất trong góc tối nơi mà ánh đèn không thể soi tới.

...

Giống như một bức tượng đá đang âm thầm trông giữ khu sảnh vắng tanh lạnh lẽo này vậy, thoạt nhìn trầm mặc đến cô độc.

....

"Em chưa về sao?" - Tôi nghe tiếng mình vang lên dè dặt, chẳng biết có phải do không gian xung quanh quá tĩnh lặng hay không, nên khiến tâm trạng tôi hơi căng thẳng. ....

Bạn chậm rãi rời khỏi vùng bóng tối và đi về phía tôi...

"Em chờ chị..... Mấy hôm nay nhìn chị hơi lạ" - Bạn tự nhiên duỗi tay đỡ lấy ba-lô từ vai tôi, hơi cau mày, trong giọng nói hình như phảng phất một chút ngập ngừng...

"Có phải...chị định xin nghỉ ở Sân khấu đúng không?"

Chuyện này tôi chưa nói với bất kỳ ai trước đó, và cũng không biết vì sao bạn biết, nhưng khi nhìn vào đáy mắt đen thăm thẳm của chàng trai trước mặt, chữ "Ừ" cứ như mắc kẹt ở cổ, mãi không thốt ra được...

Không gian tĩnh mịch đến nỗi dường như tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim trong lồng ngực mình xen lẫn tiếng bước chân rất êm của đối phương.

....

"Sắc mặt chị nhìn kém lắm ... "

Giọng bạn khẽ khàng vang lên, chậm rãi xuyên vào tai tôi, thản nhiên mà từ tốn, nhưng vĩnh viễn sẽ không làm người nghe cảm thấy có lệ.

" ........"

Tôi gượng cười rũ mắt, dùng sự im lặng thay lời đáp cho câu hỏi trước đó.

...

Chúng tôi lẳng lặng cùng nhau xuống bãi xe, bạn trước - tôi sau.

Tôi đi rất chậm, vô thức lặp lại bước chân của người trước, bạn thế nhưng cũng không thúc giục, đồng dạng thả chậm tốc độ, giống như đang cố ý chờ tôi...

Thẳng đến lúc chúng tôi sắp xuống đến bãi xe, bóng đèn tròn treo trên cao lặng lẽ tỏa ra một vòm sáng vàng vọt tù mù, đem không gian xung quanh bôi lòe nhòe thành một mảng màu mông lung mờ nhạt, tôi mới nhẹ giọng nói một câu không đầu không đuôi.....

"Chị cũng không chắc nữa"

....

Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt....

"Chị đừng ............... "

Tôi không nghe rõ hết câu nói của bạn, vì phần sau bị tiếng mưa đập ầm ầm trên mái tôn nuốt mất, như có như không.

.

Tuy nhiên không hiểu vì sao, vào khoảnh khắc đó, cảm giác chông chênh cô đơn dai dẳng trong tôi như được nhẹ nhàng vuốt phẳng.

...

Tôi ngước mắt chăm chú nhìn bạn, sâu trong đáy lòng đột nhiên nảy lên một thứ cảm xúc an tâm kỳ lạ...

.

Giống như vừa được tiếp thêm năng lượng để có thể tiếp tục cuộc hành trình khó khăn này vậy...

..... .... ...


--------------- Hết Chương 5 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co