CHƯƠNG 1
Ngày 5 tháng 9 – một ngày tưởng chừng như bình thường, nhưng với nhiều người, đó lại là một cột mốc. Mùa hè đang rút lui trong im lặng, để lại phía sau làn gió nhẹ mơn man và chút oi nồng còn sót lại của những ngày nắng gắt. Nắng sáng dịu đi, vàng hơn, mềm hơn – như một người bạn cũ sắp rời xa nhưng vẫn cố ở lại chút lâu để chào tạm biệt.
Trong một căn phòng rộng rãi, tầng hai của biệt thự phong cách cổ điển Pháp, ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm trắng mỏng, hắt lên từng vệt sáng mềm mại trên ga trải giường màu pastel. Trên chiếc giường ấy, một cô gái vẫn đang say giấc, khuôn mặt khẽ cau lại như còn vương vấn một giấc mơ dở dang.
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, rồi một giọng nữ dịu dàng vang lên từ bên ngoài:
– "Dương ơi, dậy đi con."
Giọng nói ấy không cao, cũng chẳng gắt, nhưng có một sức mạnh kỳ lạ khiến cô gái trên giường phải khẽ cựa mình, đôi mắt còn nhắm nghiền, giọng mơ màng:
– "Dạ... con dậy rồi ạ..." - Giọng cô vang vọng ra, lười biếng mà mềm mại, mang theo chút ngái ngủ dễ thương.
Cô gái ấy tên là Hạ Ngọc Thanh Dương – cái tên dài, đẹp và hiếm gặp, tựa như một đoạn thơ mùa hạ được ghép từ ngọc, từ ánh nắng, từ trời xanh và từ dương khí của đất trời. Ở cái tuổi mười sáu rực rỡ, Dương mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng và tinh khiết. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng ngần, đôi mắt đen sâu có gì đó vừa dịu dàng vừa lạnh lùng.
Sau vài phút thả hồn trong chăn ấm, cô bật dậy. Bước chân trần chạm xuống tấm thảm dày êm ái, cô vươn vai trong ánh sáng dịu. Trên chiếc móc bên tủ gỗ, bộ đồng phục trường quốc tế Westbridge đã được mẹ cô ủi sẵn từ tối qua, treo thẳng thớm và phẳng phiu. Cô cầm lấy bộ đồ, khẽ mỉm cười. Hôm nay là khai giảng, ngày đầu tiên của năm học mới – có gì đó trong lòng cô nhen lên một niềm kỳ vọng rất nhỏ, rất nhẹ, như một hạt mầm lặng lẽ cựa mình dưới lớp đất khô.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, Dương nhìn vào gương. Mái tóc đen dài được buộc gọn, khuôn mặt chưa kịp trang điểm vẫn toát lên vẻ thanh thoát tự nhiên. Cô không xinh một cách rực rỡ, mà là kiểu xinh khiến người ta phải ngoái nhìn lần hai – nhẹ nhàng, dịu dàng và có gì đó rất xa.
Bước xuống cầu thang, cô thấy cha mình – ông Hạ Minh Bắc – đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Ông vận bộ đồ tây sáng màu, trông chỉn chu và điềm đạm. Nhưng điều khiến người khác cảm nhận rõ nhất ở ông không phải là khí chất doanh nhân, mà là sự lạnh lùng toát ra từ ánh mắt, từ dáng vẻ điềm tĩnh đến mức xa cách.
Dương khẽ cất lời:
– "Ba, chúc ba buổi sáng tốt lành."
Ông không rời mắt khỏi tờ báo, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng. Lạnh lùng. Hời hợt. Như thể câu chào hỏi của cô chỉ là một âm thanh thoáng qua không cần để tâm.
Dương không bất ngờ. Giữa cô và ông, chưa từng có sự thân thiết. Họ là hai con người cùng sống trong một nhà nhưng chẳng mấy khi thật sự đối thoại với nhau. Đôi khi cô tự hỏi, nếu không vì huyết thống, họ còn có thể là người xa lạ.
Ông Hạ Minh Bắc là chủ tịch của một tập đoàn công nghệ hàng đầu, thường xuyên xuất hiện trên báo chí, truyền hình. Trong mắt người ngoài, ông là một hình mẫu đàn ông thành đạt và đáng ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt con gái, ông chỉ là một người cha quá bận rộn để biết con gái mình thích màu gì, sợ con vật gì hay đã từng khóc bao lần vì cô đơn.
Cô lặng lẽ rẽ vào bếp. Mùi đồ ăn sáng vừa chín tới khiến bụng cô cồn cào. Đứng bên bếp là mẹ – bà Phạm Ngọc Thanh – trong chiếc áo dài hoa nhã nhặn. Mái tóc búi gọn phía sau, khuôn mặt phúc hậu ánh lên nét dịu dàng bất biến.
– "Con chào mẹ." – Cô khẽ nói.
– "Xuống rồi à, vào ăn sáng đi con." – Mẹ mỉm cười, giọng ấm áp như ánh nắng mùa thu.
– "Vâng ạ." – Cô ngồi xuống bàn.
Trái với cha, Dương và mẹ thân thiết đến lạ. Cô tin rằng nếu trên đời này còn có ai thật sự hiểu mình, thì chỉ có mẹ. Mẹ chưa từng la mắng, chưa từng lớn tiếng. Mọi việc trong nhà đều do mẹ quán xuyến – không than thở, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ làm. Cô từng hỏi mẹ: "Sao mẹ lại lấy ba?" – Mẹ chỉ cười, không trả lời. Nụ cười ấy khiến lòng cô bất an.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Nhưng trong đầu cô lại đang chất chứa bao suy nghĩ và tự hỏi: làm sao bà có thể sống cả đời bên cạnh một người lạnh lùng như ba được chứ? . Về ba, về mẹ, về cái "bình yên" quá mức trong căn nhà này – thứ đôi khi khiến cô cảm thấy ngột ngạt hơn cả sóng gió.
Khi bữa sáng gần kết thúc, mẹ khẽ nói:
– "Hôm nay anh còn về đấy, đi học xong nên về luôn nhé."
Dương hơi giật mình. "Anh" – là người anh trai du học đã lâu chưa gặp. Cô gật đầu:
– "Vâng, con biết rồi ạ. Con ăn xong rồi, con đi học đây."
Cô rời bếp, bỏ lại mẹ đứng lặng lẽ sau lưng. Không rõ mẹ đang nghĩ gì, nhưng đôi mắt trầm lặng ấy dường như ẩn chứa một nỗi niềm không tên.
Ra đến phòng khách, ông Hạ Minh Bắc đã rời đi từ lúc nào. Cô không bất ngờ, chỉ cảm thấy trống trải. Cánh cửa biệt thự mở ra, chiếc Rolls-Royce Ghost EWB lặng lẽ đỗ trước cổng. Cô bước vào xe, khẽ cười:
– "Cháu chào bác Minh, bác đưa cháu đến trường nhé."
Bác Minh – tài xế lâu năm của gia đình cô – quay lại mỉm cười:
– "Tiểu thư không cần khách sáo đâu. Bác đã chở tiểu thư từ hồi vào lớp một cơ mà."
– "Thế mà bác cứ gọi cháu là 'tiểu thư' mãi, nghe xa cách quá..." – Cô cười nhẹ.
Bác Minh không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi lái xe rời khỏi cổng biệt thự.
———
Trường Quốc tế Westbridge là ngôi trường quốc tế liên cấp – ngôi trường danh giá nơi Dương đã học suốt gần mười năm. Kiến trúc hiện đại pha nét cổ điển, sân trường rộng, khuôn viên xanh mướt và sạch sẽ đến mức có thể soi gương dưới hồ cá.
Cô xuống xe, chào bác Minh rồi hướng thẳng vào trong. Đã ba tháng kể từ ngày nghỉ hè. Mọi thứ vẫn như xưa, những vẫn có nhiều điều mới lạ.
Loa phát thanh vang lên:
– "Đề nghị các em học sinh lưu ý, đúng 8:30 các em có mặt tại hội trường để tham gia lễ khai giảng..."
Cô bước đến hội trường. Dù còn sớm, nhưng đã khá đông học sinh tụ tập. Không khí náo nhiệt, trên sân khấu treo biển hiệu: "Chào đón tân học sinh của Westbridge International School – Hãy cùng nhau tạo nên một thanh xuân rực rỡ!"
Cô đi tìm lớp 11A2 – lớp của mình năm nay. Mãi không thấy, cô đành quay sang hỏi một bạn nữ:
– "Cậu ơi, lớp 11A2 ở đâu nhỉ?"
– "Ở dãy thứ 4 bên phải từ sân khấu nhìn xuống đó." – Cô bạn đáp nhanh.
– "Cảm ơn nha!"
Cô quay đi, nhưng vừa bước được vài bước thì cô bạn ấy gọi lại:
– "Cậu học 11A2 à? Mình cũng thế! Mình là Đỗ Lam Hương, mới chuyển trường. Vui quá, gặp bạn cùng lớp sớm vậy!"
Dương khẽ mỉm cười, nhã nhặn:
– "Mình là Hạ Ngọc Thanh Dương."
– "Tên cậu đẹp thật đấy!" – Lam Hương khen với ánh mắt long lanh.
– "Cảm ơn." – Dương đáp lại, nhẹ nhàng nhưng không tỏ rõ cảm xúc. Sau đó, cô quay đi, để Lam Hương lại phía sau – có lẽ cô bạn cũng còn phải làm thủ tục nhập học.
Tìm được chỗ ngồi của lớp, cô chọn đại một ghế rồi ngồi xuống. Trong lòng vẫn còn vương lại câu khen lúc nãy: "Tên cậu hay thật đấy..."
Hạ Ngọc Thanh Dương
Một cái tên như ngọc trong nắng hè, tỏa sáng và mang theo sức sống ấm áp của mặt trời. Nghe thì rực rỡ là vậy, nhưng chính cô lại chẳng bao giờ thấy mình tỏa sáng như thế. Có lẽ, cái tên ấy quá đẹp cho một người như cô. Hoặc... cô vẫn chưa biết cách sống đúng với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co