CHƯƠNG 2
⸻
Ở hội trường, mọi người đều đang bận rộn tấp nập, có những bạn học sinh thì vui vẻ háo hức gặp lại nhau, cũng có những người cảm thấy buồn chán vì một kỳ nghỉ hè đã qua đi. Còn cô, sao cũng được. Cô sống cũng chỉ như vậy thôi, không đặc biệt quá cũng chẳng quá mờ nhạt.
Các thầy cô đang cùng nhau chuẩn bị sân khấu, cũng như đèn điện được kiểm tra kỹ lại trước khi bắt đầu lễ khai giảng. Mọi người đều tất bật như vậy. Cô thì vẫn đang ngồi trên ghế, không làm gì, chỉ nhìn mà không cảm xúc.
Bất ngờ, một đôi bàn tay nhỏ che mắt cô lại từ phía sau, kèm theo giọng nói quen thuộc pha chút trêu đùa:
– "Đoán xem ai đây?"
Cô chẳng bất ngờ hay giật mình, chỉ nhẹ nhàng đưa cánh tay trắng trẻo của mình lên và từ tốn gỡ đôi tay đang che mắt lại. Cô quay đầu đáp:
– "Cậu đùa như vậy bao nhiêu lần rồi hả? Ngân."
Ngân nhìn cô, bĩu môi nói:
– "Cậu phải tỏ ra bất ngờ chút chứ, bé Dương xinh đẹp của tôi."
Người đứng trước mặt cô là Ngân – Ngọc Kiều Ngân, xinh đẹp, năng động và tỏa sáng là những tính từ miêu tả cô bạn thân này của Dương. Thật sự, Ngân có sự trái ngược với cô. Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, điều kiện gia đình cũng đều khá giả. Vậy mà có lẽ mọi hào quang, mọi ánh nhìn đều được cô ấy hút hết. Cô có lúc ghen tị, ghen ghét trong lòng, nhưng phải làm sao chứ, mỗi lần thấy cô bạn này, cô đều không thể ghét được. Một người tích cực như thế, ai chẳng muốn chơi cùng.
Sau khi nói xong, Ngân ngồi xuống bên cạnh Dương, nói chuyện hớn hở:
– "Nè, cậu biết gì chưa? Lớp mình có học sinh mới đó, nghe nói đổi luôn cả giáo viên chủ nhiệm."
Cô nghe đến học sinh mới liền bất giác nhớ về cô bạn vừa nãy, có vẻ cô là người đầu tiên trong lớp gặp bạn học sinh mới này. Còn về giáo viên chủ nhiệm thì cô không rõ, chẳng biết là đổi thành ai, điều đó cũng đem đến cho cô một chút tò mò và lo lắng. Cô đáp lại lời của Ngân:
– "Có vẻ như tớ vừa gặp bạn học sinh mới của lớp mình rồi thì phải."
– "Cậu gặp rồi hả! Lúc nào? Kể tớ nghe xem cậu í thế nào?" – Ngân tò mò hỏi.
– "Cậu ấy sao... Để xem nào..." – Cô nghĩ lại về cô bạn vừa nãy, về ngoại hình, tính cách – "Cậu ấy gầy gầy, cao tầm mét sáu, tóc hơi nâu, da hơi rám nắng, có chút sạm nhẹ chắc do cháy nắng. Nhìn có chút khổ cực nhưng lại có nét gì đó rất dịu. Cười lên thì xinh lắm! Lạ nhất là mùi hương trên người cậu ấy thơm như mùi cây cỏ sau mưa vậy, thoang thoảng thôi, ngửi khá dễ chịu. Còn tính cách thì khá niềm nở, vui vẻ đó."
– "Vậy sao, nghe thú vị phết đấy chứ. Mà cậu ấy tên gì dợ?" – Ngân vui vẻ hỏi lại, lần đầu tiên Ngân thấy được một người như thế tại ngôi trường của họ.
– "Hình như là Đỗ Lam Hương." – Cô đáp.
– "Vậy sao, Đỗ Lam Hương, nghe tên thấy thơm ghê." – Ngân nói.
Cô và Ngân vẫn đang trò chuyện rôm rả thì bất chợt có một người ngồi xuống bên cạnh Ngân. Là một cậu nam sinh với dáng người cao gầy, mái tóc hơi rối, gương mặt mang nét rạng rỡ đầy tự nhiên. Cậu ta nhoẻn cười, ánh mắt tinh nghịch:
– "Chào hai cô nương, tôi có vinh hạnh được góp chuyện không đây?"
– "Không nhé!" – Ngân lập tức đáp lại bằng giọng đùa cợt, đôi mắt liếc xéo nhẹ.
– "Ê, tổn thương thật đấy..." – Cậu ta giả vờ nhõng nhẽo, môi bĩu ra, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
– "Đi chỗ khác mà chơi, ông phiền quá rồi đó." – Ngân vẫn không chịu nhường, giọng cứng cỏi mà chẳng hề giấu được ý cười.
Chẳng cần giới thiệu nhiều, chỉ cần liếc qua nụ cười rạng rỡ và dáng vẻ đầy sức sống ấy, ai cũng biết đó là Phong Nam – cái tên sáng rực, quen thuộc trong danh sách lớp. Hướng ngoại, năng động, chẳng ngại bắt chuyện với ai. Bạn bè vẫn thường gọi cậu là "bộ trưởng bộ ngoại giao" của lớp vì tài bắt chuyện không giới hạn. Cũng nhờ sự hoạt bát đó, vừa vào cấp ba cậu đã được giao chức lớp phó Văn - Thể - Mĩ. Nhờ có cậu, những hoạt động lớp luôn rộn ràng và đầy sắc màu.
Hai người cứ thế đối đáp qua lại, như thể giữa họ luôn tồn tại một sợi dây năng lượng không bao giờ cạn. Cô chỉ lặng lẽ quan sát, mỉm cười rất nhẹ, không chen vào. So với hai người bạn có phần náo nhiệt ấy, cô giống như một dòng sông yên ả. Cô muốn nói lắm, nhưng chẳng biết phải nói điều gì. Mỗi lần muốn mở lời, cô lại lo sợ sẽ khiến nhịp vui ấy ngắt quãng, thế là chỉ lắng nghe trong yên lặng.
Tiếng chuông báo hiệu lễ khai giảng sắp bắt đầu. Hội trường dần kín chỗ, những tiếng nói cười bắt đầu lắng xuống. Cô vẫn ngồi đó, thẫn thờ nhìn về phía sân khấu đang được chuẩn bị chỉnh tề.
– "Mọi người ngồi yên vào chỗ để mình điểm danh lại nhé!" – Một giọng con gái vang lên dịu dàng nhưng dứt khoát.
Người lên tiếng là Tinh Diệp – lớp trưởng, cô gái dịu dàng và trách nhiệm. Cô ấy hiền hoà, tinh tế và luôn hết mình với tập thể, là kiểu người khiến người khác vừa tin tưởng, vừa ngưỡng mộ.
– "Sau khi lễ khai giảng kết thúc, mọi người về lại lớp nhé. Thầy giáo chủ nhiệm mới sẽ phổ biến vài điều với lớp mình." – Tinh Diệp nói thêm.
Chỉ một câu nói, cả lớp lập tức xôn xao như vỡ tổ, rộ lên tiếng bàn tán đầy tò mò. Ai nấy đều háo hức đoán xem người thầy mới là ai, vẻ ngoài thế nào, tính cách ra sao.
– "Ủa, đổi giáo viên thật hả?"
– "Ai vậy nhỉ, không biết hiền hay dữ nữa..."
Mọi lời bàn tán như những chiếc lá nhỏ xoay tròn trong gió sớm. Tinh Diệp khẽ thở dài, giơ tay ra hiệu:
– "Trật tự nào. Xíu nữa lên lớp là biết hết ấy mà."
Cô không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, nhưng trong lòng lại nảy lên một chút tò mò. Không hiểu vì sao, cô có một linh cảm rất lạ, như thể... vị thầy giáo ấy không hề xa lạ.
Dù là trường quốc tế, nghi thức vẫn mang đậm nét truyền thống: quốc ca, phát biểu chào mừng và những lời dặn dò cho năm học mới.
Lễ khai giảng bắt đầu bằng những tiết mục văn nghệ ngắn—bài hát chào mừng, múa sen, múa dân gian... Ánh mắt cô lướt theo từng chuyển động, từng làn váy trắng, nhưng trái tim lại để lơ lửng đâu đó. Những bài phát biểu nối tiếp nhau vang lên, vẫn là những lời chúc quen thuộc, những hoài bão được lặp lại mỗi năm, khiến cô dần dần thả mình trong cơn buồn ngủ dịu nhẹ.
Ngân nhìn sang thấy cô đang gục đầu vào cánh tay, khẽ lắc đầu cười, nhưng không nói gì, chỉ kéo nhẹ mảnh khăn choàng mỏng trong cặp đắp lên vai cô bạn thân.
Đến khi buổi lễ kết thúc, cô được Ngân đánh nhẹ vào vai, gọi dậy:
– "Dậy đi bé, về lớp nào."
Cô lơ mơ đứng dậy, khẽ vươn vai. Chút mơ màng còn đọng lại khiến bước chân cô có phần chậm rãi, nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Cô cùng Ngân trở về lớp học, ánh nắng giữa buổi nhảy nhót qua từng tán cây, đổ bóng lấp lánh dưới chân họ.
Lớp học nằm ở dãy nhà phía sau, rộng rãi và sáng sủa. Khi cửa lớp mở ra, một làn gió mát từ máy lạnh bên trong phả ra. Cả lớp đã gần như ngồi kín. Tiếng nói chuyện rộn ràng vang lên từ mọi phía.
– "Ê, Ngân tới rồi kìa!"
– "Chào nha, Ngân!"
Ngân cười tươi đáp lại, như nắng mai phản chiếu qua giọt sương. Cô đứng phía sau, vẫn là người âm thầm bước qua những lời chào không dành cho mình. Cô không buồn, cũng không chạnh lòng, chỉ là đã quá quen với việc bản thân như chiếc lá nhỏ bị gió lướt qua mà không hề hay biết.
Ngân được nhiều người yêu quý, và cô thật sự không trách điều đó. Cô chỉ thỉnh thoảng tự hỏi, liệu có khi nào Ngân cảm thấy cô đơn giữa những tiếng cười ấy không?
Chỗ ngồi quen thuộc
Bước đến chỗ ngồi cũ – chiếc bàn cuối gần cửa sổ – cô khẽ kéo ghế, đặt cặp xuống và nhìn ra khoảng sân sau. Những hàng cây anh đào đứng trơ trọi, năm nay mùa nở rộ đã qua, chỉ còn trơ lại những nhánh khô cứng và vài chiếc lá sót lại. Không thơ mộng như trong truyện ngôn tình, nhưng lại mang vẻ yên bình rất thật.
Cô ngồi xuống, tựa má vào tay và thở ra một hơi nhẹ. Ở đây, cô có thể lặng lẽ làm chính mình, không cần nói chuyện, cũng chẳng cần cố gắng để bắt kịp một cuộc vui.
Cô nhìn về phía bảng, lòng chờ đợi... một chút, về thầy giáo mới sắp bước vào.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co