Truyen3h.Co

𝐙𝐞𝐮𝐧𝐮𝐭 𝟏.𝟎. Nắng tuyết

Chương 1

somaekakattangmaek

Choi Wooje sống trong một gia đình bình thường ở Seoul. Từ khi lên đại học, cậu chuyển đến ở tầng 1 của căn nhà 5 tầng mà bố mẹ cho thuê để thuận tiện trong việc đi lại.

Nửa tháng trước, tầng 2 vốn im hơi lặng tiếng đã có người chuyển vào. Ban đầu, cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Cho đến khi người thuê này gõ cửa nhà cậu, tặng vài món quà, giới thiệu bản thân là hàng xóm mới, mong cậu giúp đỡ cho người mới đến là anh.

Wooje lúc đó, đứng đờ người ra như con robot hết pin, tay cầm túi quà mà thẫn thờ nhìn theo bóng dáng chàng trai đã khuất. Cậu cười ngây ngô nhìn về hướng tầng 2.

Đây coi như là duyên số trời ban nhỉ? Vốn định đi tìm anh, vậy mà anh lại tự đến.

Han Wangho, lần này, em sẽ không để anh đi nữa.

-

Trường và nhà cách nhau không quá xa, Wooje thường chọn cách đi bộ về. Trên con đường về nhà có một cửa hàng tiện lợi. Mà Han Wangho, anh thường làm ca ban ngày ở đây.

"Ding dong..."

"CS21(*) xin chào quý khách..."

(*): Mình xin phép đổi một số tên có thật để tránh vi phạm ạ.

"Lại là cậu à, Wooje-ssi?"

Thái độ anh niềm nở đón khách, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cười toe toét của chàng trai, nụ cười anh tắt lịm.

Đã gần 1 tháng từ ngày Wangho chuyển nhà đến đây. Ban ngày, anh làm tại cửa hàng tiện lợi. Buổi tối khi có thời gian sẽ vào game cày rank, chủ yếu là người ta thuê anh làm thế. Cuộc sống anh rất tẻ nhạt, trước nay đều thế. Cho đến khi gặp Choi Wooje.

Wooje nhỏ hơn anh 6 tuổi. Năm nay, cậu sắp tròn 21, vẫn là cậu trai hoạt bát hiếu động, ngày ngày đi học, chơi thể thao rồi về nhà.

Không biết vì lí do gì, càng ngày, cái tên Choi Wooje cứ xuất hiện trong cuộc sống ảm đạm của anh càng nhiều.

Cậu thường hay gõ cửa tầng 2 nhờ anh chỉ dạy chơi game. Cậu thường hay rủ anh ăn cơm cùng dù bị anh từ chối. Cậu thường hay như một chú vẹt to xác líu la líu lo sánh bước bên anh trên đường về nhà. Cậu thường hay kéo anh đi chợ, đi siêu thị mua đồ ăn. Cậu thường hay ghé cửa hàng tiện lợi nơi anh làm, như bây giờ chẳng hạn.

Wooje cười híp mắt.

Không biết đã ai nói với cậu chưa? Rằng khi cười, người ta không thể thấy mắt cậu nữa. Nhưng chính nụ cười ấy, đôi khi lại làm trái tim đối phương xao xuyến.

Cậu lượn một vòng cửa hàng, cuối cùng đặt trên bàn thanh toán hai hộp sữa chuối và một hộp pocky vị dưa lưới.

Sau khi thanh toán xong, Wooje đẩy một hộp sữa cũng như hộp pocky về phía Wangho.

"Wangho hyung, cho anh đó ạ."

"Lại nữa?"

Cậu thản nhiên uống sữa, nhìn anh bằng dáng vẻ ngây thơ vô tội.

"Haiz..."

"Lần sau đừng mua cho tôi nữa..."

"Tại sao ạ? Anh không thích pocky dưa lưới và sữa chuối sao? Vậy để em mua sữa dâu với pocky dâu cho anh nhé?"

"Không, không phải vậy..."

"Chỉ là... tại sao cậu lại mua cho tôi?"

"Vì em muốn làm bạn với Wangho hyung đó..."

"Bạn? Với người hơn cậu 6 tuổi á?"

"À à không phải, em chỉ... chỉ là muốn thân thiết hơn với anh thôi. Không được sao ạ?"

Cậu lập tức xua tay, sửa lại.

"Thân là thân thế nào?..."

Wangho vốn định nói cậu vài câu, nhưng nhìn dáng vẻ nhóc con trước mặt, anh lại nuốt lời định nói xuống.

"Cậu nói đi, thân là thế nào? Chỉ cần cậu không mua đồ cho tôi nữa, tôi sẽ đáp ứng."

"Vậy... đêm giao thừa, em có thể đến tìm anh không? Chúng ta... chúng ta cùng đi ngắm pháo hoa, có được không ạ?"

"Được."

Wangho hai tay chống bàn, bất lực chấp nhận. Thôi thì, cũng không có gì to tát cả.

Nhưng thằng nhóc này trẻ con thật. Như sợ anh không giữ lời, cậu đưa ngón út ra trước mặt anh, giống hệt một đứa trẻ tiểu học.

"Anh hứa đi, đóng dấu."

Wangho nhìn cậu như thể sinh vật lạ, nhưng thấy cậu kiên quyết, anh đành làm theo, đưa ngón út ra móc nghéo.

Tay của Choi Wooje to hơn tay anh một chút, trắng trẻo, rất mềm, giống như chất bánh pudding núng na núng nính. Và... còn rất ấm áp nữa.

"Vậy anh hứa rồi nhé, không được nuốt lời đâu."

Nói rồi, cậu chạy biến.

Trên quãng đường còn lại, Wooje vừa nhảy chân sáo vừa cười. Giữa mùa đông tuyết rơi trắng xóa mà sao trong mắt cậu lại như có filter cánh hoa anh đào bay bay, bầu trời u ám cũng biến thành xanh tươi với từng chiếc kẹo bông gòn ngọt ngào lơ lửng.

Đúng đêm giao thừa, cậu gõ cửa phòng anh.

Hôm nay cậu mặc một chiếc hoodie xanh nhạt, khoác thêm áo phao màu đen, quàng cả khăn quàng cổ nữa.

Còn anh, khi bước ra, cậu không rõ bên trong anh mặc thế nào, chỉ thấy khoác ngoài là chiếc áo lông trắng đã có chút ngả màu. Anh hai tay đút túi, như rúc mình vào trong chiếc áo đó, đi bên cạnh cậu lại có sự tương phản rõ rệt.

Thỉnh thoảng, Wooje quay sang nhìn anh rồi nhanh chóng quay đi.

Nửa mặt dưới của Wangho vùi dưới áo, còn phần má lộ ra ửng hồng. Hình ảnh anh khi đó, chắc chỉ có thể dùng các từ như "xinh đẹp động lòng người" hay "dễ thương vô đối" để miêu tả.

Hai người ngồi hàng cuối xe bus, đi đến bờ sông Hàn ngắm pháo hoa. Hôm nay cũng khá đông người, hai người Wangho và Wooje chen không được, đành ở phía xa xa lặng ngắm.

Suốt quãng thời gian, hai người chẳng nói với nhau câu nào.

Rồi chẳng mấy chốc chuông đồng hồ điểm, báo hiệu năm mới đến, từng chùm pháo hoa bung nở rực rỡ trên nền trời.

Wooje ngước nhìn theo từng đợt pháo hoa cứ nở rồi tàn giữa không gian. Cậu tò mò, không biết Wangho, anh ấy sẽ có biểu cảm gì, nên đã không ngần ngại quay sang nhìn anh, chăm chú.

Có lẽ do tiếng pháo hoa lớn quá, do pháo hoa đẹp quá, Wangho không mảy may để ý có một cặp mắt nóng bỏng dán vào người mình.

Anh thở ra từng làn hơi mờ mờ ảo ảo. Pháo hoa chiếu sáng bừng khuôn mặt anh, phản chiếu như ngàn vạn vì tinh tú lấp lánh trong mắt anh.

Wooje không kìm được lòng mình, thốt ra hai từ "Đẹp quá".

Lúc Wangho nghe tiếng cậu, anh quay sang. Ánh mắt hai người dừng trên đối phương trong vài giây, lặng lẽ và chớp nhoáng.

Wooje thấy anh khẽ run. Cậu cởi chiếc khăn đang quàng của mình, vòng qua cổ anh, quấn vừa đủ hai vòng ấm áp.

Dưới sự ngỡ ngàng của Wangho, cậu nói: "Chúc mừng năm mới."

Anh không kháng cự, chỉ quay đi.

Hình như lúc đó cậu còn mang máng nghe được anh nói gì đó. Hình như cũng là câu chúc mừng năm mới thì phải.

Thật ra Han Wangho không biết, câu "Đẹp quá" kia, Wooje không phải nói pháo hoa, mà là nói về anh.

Khi mọi người xung quanh tản dần cũng đã là qua 0h được hơn 10 phút. May mắn là Wooje vẫn đặt được một chiếc taxi. Đường về không xa, nhưng đi cũng mất gần 20 phút.

Wooje nhìn khung cảnh chạy ngoài cửa kính xe, vắt óc nghĩ xem nên gợi chuyện gì để nói với anh. Lúc này, vai cậu như có gì tựa vào.

Là anh. Có lẽ do mệt quá, anh đã ngủ thiếp đi khi lên xe chưa đầy 5 phút.

Cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mái anh. Rất mềm. Gương mặt khi say ngủ của anh, cũng rất đẹp. Cậu rất muốn vuốt ve gò má anh, lông mày anh, đôi môi anh, rồi lại rụt tay về.

Tay cậu còn lạnh quá, chạm vào, anh sẽ tỉnh mất.

Vậy là, Wooje cứ để anh tựa vào bên vai mình trong suốt đường về nhà. Tiếp xúc gần khiến cậu có chút ngại ngùng, vành tai không tự chủ mà đỏ lên. Bác tài xế cũng phải liếc nhìn vài lần.

Mãi đến khi xe dừng trước cửa nhà, Wooje mới miễn cưỡng gọi anh dậy. Wangho dụi mắt mơ màng, mở cửa xe đi xuống. Gió lạnh thổi qua làm anh tỉnh táo hơn.

Wooje ở phía sau nhanh nhẹn chạy lên đi kế bên anh.

"Hôm nay... tôi rất vui, cảm ơn cậu, Wooje à..."

Nói rồi, anh ngại ngùng bước nhanh hơn, bỏ lại chàng trai trẻ còn ngơ ngác phía sau.

Cậu không nghe nhầm chứ?

Thần kinh Wooje như tê dại tạm thời. Cậu cứ ù ù cạc cạc, rồi không biết lấy dũng khí ở đâu, cậu hai bước thành một bước, nắm lấy cổ tay anh.

"Wangho hyung... Em... em thích anh..."

Wangho bị một lực từ sau giữ lại. Hai mắt anh mở to, tràn đầy kinh ngạc khi nghe lời cậu nói.

Có lẽ tình cảm của Choi Wooje đối với anh đã có dấu hiệu từ trước đó, chỉ là anh cứ mãi không nhận ra. Giờ đây như cậu nói thẳng ra như thế, trái tim anh thấp thỏm không ngừng.

"Wangho hyung... Anh có... thích em không?"

Ánh mắt Wooje đầy chân thành nhìn anh nhưng bị anh tránh né. Wangho dứt khỏi tay cậu, quay người đi.

Anh có thích cậu không? Anh có thích Choi Wooje không? Cậu bé ngày nào anh từng mua pocky cho...

Chính anh cũng không có câu trả lời cho mình. Anh cứ thế, quay đi, chẳng nói một lời.

Lòng Wooje hơi mất mát, nhưng cậu không dễ từ bỏ như thế.

"Vậy thì Wangho hyung... Cuối tháng này là sinh nhật em. Anh có thể đón sinh nhật cùng em không?"

Rõ ràng anh hơi khựng lại.

Có vẻ sinh nhật hai người khá gần nhau.

Anh hơi gật đầu, chẳng rõ ở sau lưng, Choi Wooje có thấy không?

Còn tiếp...

-----

Chào mừng mọi người đến với tác phẩm của Somaek (@vitac33s), mong được mọi người đóng góp thêm để mình sửa đổi và hoàn thiện hơn ạ! Cùng đón chờ các phần tiếp theo của truyện nhé! Cảm ơn bạn đã đến với Somaek nhé, yêu bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co