Chương 2
Wangho bước đi rất nhanh. Anh đi theo thói quen, bởi tâm trí anh hiện tại đã mông lung khó tả. Tiếng bước chân "cộp, cộp" hòa cùng nhịp thở gấp gáp và tiếng tim đập rộn ràng như trống đánh bên trong lồng ngực làm ù đi tai anh. Anh bước ngày càng nhanh, bước mãi bước mãi để rồi thành chạy lúc nào không hay.
Lúc Wangho đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng đã đóng, anh mới nhận ra bản thân đã cầm luôn khăn quàng của cậu. Anh vò vò mái tóc, cầm chiếc khăn trên tay bối rối một hồi. Bất giác, cảnh tượng cậu nhẹ nhàng quàng nó cho anh, khoảng cách hai người rất gần, gần tới mức anh có thể nhìn thấy hàng mi dài lập lờ của cậu lại hiện lên trong tâm trí. Anh cảm giác cả người lâng lâng như trong giấc mơ. Và anh đã làm một hành động, một hành động mà Han Wangho khi tỉnh táo sẽ không bao giờ làm: Đưa chiếc khăn quàng lên sát mũi, cảm nhận chút hương thơm phảng phất còn sót lại.
Khi nhận thức được mình, anh chỉ hận không thể tự bổ não mình mà moi những suy nghĩ kia ra.
Vùi sâu gương mặt vào lớp khăn, cố gắng trấn tĩnh trái tim loạn nhịp, anh thầm tự nhủ: "Không phải, không phải đâu..."
Chỉ là, phàm là con người bằng da bằng thịt, ai lại có thể điều khiển con tim mình?
Có lẽ, trong vô thức, lòng anh đã hướng về cậu bé năm nào, dẫu biết phía trước là vạn trùng cách trở.
Hai ngày sau, lần đầu tiên anh gõ cửa tầng dưới, cũng là nơi Wooje ở hiện tại.
Cậu ra mở cửa rất nhanh, giống như đã tiên đoán trước vậy.
"Oh, Wangho hyung, hì hì... Sao hôm nay anh lại tới tìm em vậy? Nhớ em rồi sao? Vào nhà đi anh, ở ngoài lạnh lắm..."
Vừa nói, cậu vừa đứng nép sang một bên, ngỏ ý để anh đi vào.
Han Wangho ho khan, đưa chiếc túi trong tay ra trước mặt, ngập ngừng lên tiếng.
"Cái... Cái này... trả cậu. Hôm trước... tôi quên không trả..."
Anh khẽ liếc nhìn cậu, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm chiếc túi, có chút khó chịu trong lòng.
"Cậu... Cậu không cần lo. Tôi đã... giặt qua rồi, không bẩn đâu!"
Wooje ban đầu thoáng bất ngờ, sau đó nghe ra ý tứ có chút giận dỗi trong lời nói của Wangho. Ở nơi anh không thấy, cậu cười thầm. Mặt khác, lại vội vã giải thích.
"Làm sao có thể chứ? Anh nói gì vậy... Cảm ơn anh đã mang trả cho em nhé, Wanghoie hyung..."
Cậu với tay lấy chiếc túi. Không biết là cố ý hay vô tình, tay cậu sượt qua tay anh. Làn da cậu ấm áp và mềm mại, khiến anh cảm giác như có dòng điện chạy dọc cơ thể, truyền từ tay đến toàn thân.
Wooje không kiêng dè mà mở túi, hít một hơi thật sâu hương chiếc khăn sau khi đã giặt.
"Wow Wangho hyung, anh dùng nước giặt gì vậy? Thơm quá, có thể cho em xin tên không?"
"Chỉ là... loại nước giặt bình thường ở siêu thị thôi..."
"Nếu không có gì... tôi đi trước đây..."
Anh toan quay đi, nhưng cổ tay lại bị cậu nắm lại. Wooje dùng không quá nhiều sức, nhưng lại vừa đủ lực để anh không thể thoát ra.
"Wangho hyung..."
"Chuyện gì nữa?"
"Không có gì. Anh đi làm đi..."
Cậu buông tay, định nói lại thôi. Anh hơi nghi hoặc quay đầu nhìn cậu, nhưng rồi vẫn cất bước đi tiếp.
Nhìn bóng lưng anh khuất dần, bên môi Wooje mới từ từ thốt ra âm thanh rất nhỏ, rất nhỏ.
"Anh... chưa trả lời câu hỏi hôm qua của em..."
Năm nay, sinh nhật Wooje vào mùng 3 Tết. Sau đêm ngắm pháo hoa đó, cậu nhóc vẫn xuất hiện đều như chấm công, có lẽ cậu muốn khẳng định sự tồn tại của bản thân và tình cảm của cậu dành cho anh. Chỉ là, cậu không nhắc lại câu "Em thích anh" đó lần nào nữa.
Trước Tết vài ngày, Wooje gõ cửa phòng Wangho rất sớm. Hôm qua, anh thức khuya cày rank thuê nên khi ra mở cửa, anh còn chưa thực sự tỉnh táo.
Trời lạnh, anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng mỏng manh, dụi dụi mắt hé cửa.
Bên ngoài tuyết có trắng đến đâu cũng chẳng sáng bừng bằng anh lúc này.
"Wangho hyung... Em về nhà đây... Mùng 2 em sẽ quay lại..."
"Hả? À... Cậu... đi mạnh khỏe nhé, Choi Wooje..."
Anh đáp bằng giọng ngái ngủ.
Chắc là anh chưa tỉnh ngủ nên nhìn nhầm nhỉ? Sao lại thấy Choi Wooje biến thành con vịt vàng chề mỏ giận dỗi thế này?
(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
"Wangho hyung... Anh nhớ mùng 3 là ngày gì không?"
"Hả? Ò... Mùng 3... là ngày 31?"
"Đúng rồi... Vậy 31 là ngày gì?"
Anh đứng tựa vào khung cửa, khoanh lại hai cánh tay, khẽ liếc đôi mắt sáng trưng lấp lánh hi vọng của Wooje. Anh muốn chọc cậu một chút, nhưng lại sợ cậu giận, nên thở dài đáp.
"Được rồi, tôi nhớ mà... Sinh nhật cậu, đúng không?"
"Vậy... anh nhớ tới đón sinh nhật với em, nhé?"
Cậu nhích lên một chút, bộ dạng khẩn trương. Lòng cậu lúc này chỉ muốn bổ nhào vào mà ôm lấy anh, lại dặn mình phải kiềm chế.
"Ừm, tôi nhớ rồi... Cậu đi đi, kẻo muộn."
Wangho xua tay với cậu. Wooje quay người rời đi, trong ánh mắt vẫn lưu luyến khó rời.
"Wangho hyung cũng vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm. Em sẽ quay lại sớm..."
Bộ dạng cậu có chút đáng thương, lại cực kì đáng yêu. Nếu diễn tả, chắc là giống một chú vịt con với bộ lông tơ vàng óng nhỉ?
"Ừm... đi đường cẩn thận nhé..."
Wangho vẫy tay tạm biệt cậu. Anh đứng ở hành lang tầng 2, nhìn theo bóng lưng Wooje nhỏ dần nhỏ dần rồi khuất đi nơi ngã rẽ mới vào lại trong phòng.
Anh chui tọt vào chăn, nhắm mắt muốn ngủ mà trong tâm trí chỉ hiện ra hình ảnh cậu. Trăn trở xoay người qua, xoay người lại vẫn chỉ là Choi Wooje.
Nhóc vịt con này, quả là biết gây nhung nhớ cho người khác.
Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy đã đến Tết. Vì không có gia đình, nên Wangho rất rảnh rỗi, rảnh rỗi đến chua xót, đến buồn chán. Càng cô đơn hơn khi Wooje về nhà mất rồi.
Để kiếm thêm thu nhập, ngày Tết Wangho chỉ nhốt mình trong nhà cày rank từ sáng đến tối. Thỉnh thoảng, anh cũng sẽ ra hành lang đứng thẫn thờ, mặc cho gió lạnh thổi vào.
Sáng hôm sinh nhật cậu, Wooje mới xuất hiện. Cậu vừa về đã chạy lên gõ cửa phòng anh nhưng không có tiếng trả lời. Cậu nảy số, tìm đến cửa hàng tiện lợi nơi anh đang làm việc. Quả nhiên, Han Wangho đang ở đây.
Cậu hớn hở bước vào, đứng cười khờ khạo nhìn anh.
"Wangho hyung, em về rồi."
"Hả? Ò, cậu... về rồi sao? Sao không nghỉ ngơi ở nhà?"
Wangho thoáng bất ngờ, trong mắt anh ánh lên vài tia sáng óng ánh. Sợ cậu nhận ra, anh liền thu tầm nhìn, giả vờ bản thân đang dọn dẹp lại quầy thu ngân.
"Hì hì, em về để còn cùng anh đón sinh nhật nữa chứ... Anh hứa rồi mà..."
Nói rồi, cậu lại bắt đầu dạo quanh cửa hàng. Vừa đi, Wooje vừa bắt chuyện với anh. Cậu như một chiếc máy phát, liên tục hỏi anh.
"Wangho hyung, anh thích bia hay thích rượu hơn?"
"Hả? Tôi thường uống rượu hơn là bia..."
"Vậy em mua rượu nhé? Soju?"
"Hả? Ừ... ừ..."
"Tửu lượng của anh có tốt không?"
"Tôi... bình thường..."
"Anh có hay đi nhậu không?"
"Thỉnh thoảng tôi cũng hay... tự mua về uống..."
"Vậy ạ? Vậy hôm nay em sẽ là bạn nhậu của anh nhé?"
"Không... Không... Hôm nay... tôi không định uống đâu?"
"Vậy ạ? Tiếc thật đấy... Nhưng mà... anh vẫn phải đón sinh nhật cùng em, nhé?"
"À... ừ... tôi biết rồi..."
"Nói mới nhớ, Wangho hyung, anh sinh ngày bao nhiêu vậy?"
"Cộp..."
Wooje tiến tới, đặt hai chai soju xanh biếc xuống quầy. Wangho hơi khựng lại, những vẫn giữ đúng tác phong, cầm chai rượu lên quét mã, bỏ vào túi, đưa cho người trước mặt.
"Tôi... sinh vào tháng 2, ngày 3... Của cậu, hai chai soju, hết 3,800 won. Cậu trả tiền mặt hay thanh toán điện tử?"
"Ồ... Vậy là sinh nhật chúng ta gần nhau lắm đó... Wangho hyung, em có thể cùng anh đón sinh nhật không?"
Thật ra thì, từ khi gia đình xảy ra biến cố, Wangho không còn đón sinh nhật nữa. Sinh nhật đối với anh cũng chỉ là một ngày bình thường, vẫn đau khổ, vẫn cô đơn, vẫn làm việc kiếm tiền mà thôi. Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của chàng trai, lần đầu tiên sau từng ấy năm, anh muốn đón sinh nhật. Cùng cậu...
"Được rồi... Đến hôm đó rồi tính..."
"Vậy coi như anh đồng ý rồi nhé? Tối nay anh vẫn tan làm lúc 9h(*) đúng không?"
"Hả? Ừm..."
"Thế thì khi tan làm, anh đến nhà em luôn nhé? À, chúng ta chung một toà mà... Ý em là, anh đến phòng em luôn có được không anh?"
"Ừm... Tôi biết rồi..."
"Vậy em đi trước đây... Hẹn gặp lại, Wangho hyung..."
(*): 9h theo múi giờ Hàn Quốc.
Wooje đi rất nhanh, rất hớn hở.
Chẳng hiểu vì sao, mỗi khi thấy nụ cười của cậu, Wangho đều bất giác muốn cười theo. Nụ cười ngây ngô chân thật không chút giả dối, ấm áp vào tận sâu trong trái tim khô cằn.
Anh biết, bản thân có lẽ đã phải lòng với cậu nhóc này rồi. Cậu nhóc như cầu vồng sau mưa ấy...
Chỉ là...
Còn tiếp...
-----
Chào mừng mọi người đến với tác phẩm của Somaek (@vitac33s), mong được mọi người đóng góp thêm để mình sửa đổi và hoàn thiện hơn ạ! Cùng đón chờ các phần tiếp theo của truyện nhé! Cảm ơn bạn đã đến với Somaek nhé, yêu bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co