Chương 5
Những ngày sau, Wangho vẫn cố gắng giữ tâm trạng bản thân ổn định nhất, bởi vì anh vẫn phải đi làm, dẫu cho có ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ đi chăng nữa.
Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ hôm đó. Trong 3 ngày này, Wooje không xuất hiện trực tiếp trước mặt anh. Cậu vẫn dõi theo anh khi anh đang làm việc hay trên đường anh về nhà. Cậu chọn một khoảng cách nhất định để anh không mình.
Tối đó, cũng là ngày sinh nhật 27 tuổi của Han Wangho. Khi anh về đến nhà, trời đã muộn, cũng chẳng còn thời gian để chuẩn bị gì nữa.
Thật ra, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Trong bao nhiêu lựa chọn nảy ra trong tâm trí, anh chọn bày tỏ. Anh không mong bản thân cứ mãi quẩn quanh và đau khổ thế này.
Bước chân anh khựng lại trước cửa nhà.
Một hộp bánh kem và một món quà gói kĩ đã được để sẵn ở đó. Không cần nói cũng biết, người để nó ở đây chính là Choi Wooje.
Anh tưởng bản thân sẽ bình ổn, nhưng không. Trong lòng Wangho lại như có muôn ngàn con sóng vỗ.
Wooje đang ngồi thẫn thờ trong phòng khách. Mấy hôm nay, cậu đều lấy rượu để giải toả. Cậu không uống nhiều, mỗi ngày chỉ một chai, bởi cậu còn phải giữ bản thân tỉnh táo để gặp anh.
Ly rượu vừa đưa đến miệng, bên ngoài đã có tiếng chuông cửa reo lên.
Chuông kêu ba, bốn hồi rồi ngừng lại. Sau đó là tiếng đập cửa và giọng nói quen thuộc.
"Choi Wooje, cậu ra đây. Tôi biết cậu ở trong đó, ra đây đi Choi Wooje! Chúng ta cần nói chuyện!"
Wooje gần như buông ly rượu xuống ngay lập tức, luống ca luống cuống chạy ra mở cửa.
Trước cửa là Wangho mặt mũi đỏ bừng, quần áo mỏng manh.
Cậu định đưa tay giữ lấy vai anh, muốn hỏi han anh tại sao lại ăn mặc thế này, muốn chúc anh câu "Sinh nhật vui vẻ". Rồi cậu nhớ tới hình ảnh anh bỏ đi mà không nói một lời, cánh tay đưa lên từ từ hạ xuống.
"Wang... Wangho hyung..."
"Anh... vào nhà rồi nói chuyện... nhé ạ?"
"Không cần, tôi sẽ nói nhanh thôi."
Anh nhìn thẳng vào cậu, dùng tất cả sự nghiêm túc của mình mà nói.
"Choi Wooje, cậu nhận ra tôi từ bao giờ?"
"Em... từ ngày anh chuyển tới, gõ cửa nhà em..."
Nhìn thái độ của anh, Wooje hơi bối rối, ngoan ngoãn đáp lại.
"Vậy cậu thích tôi từ bao giờ?"
"Em... Em cũng không biết..."
Anh thở dài, giọng dịu lại.
"Choi Wooje, nghe tôi nói này. Tôi thích cậu. Nhưng mà, tôi không chắc chắn nữa... Liệu tình cảm của cậu... có phải sự nhầm lẫn không? Choi Wooje, cậu còn trẻ, có thể cậu chưa thể nhìn rõ lòng mình, cậu đang mơ hồ giữa biết ơn và yêu một người. Hoặc đó chỉ là một cảm xúc nhất thời thôi. Vậy nên, Choi Wooje à, cậu hãy suy nghĩ lại xem, rốt cuộc cậu đối với tôi là thế nào? Nếu cậu thực sự nghiêm túc thì hãy trả lời tôi, còn không, tôi không muốn lãng phí thời gian cho một mối quan hệ mà tôi không biết đối phương có thật lòng hay không rồi nhận lại tổn thương, cậu hiểu chứ?"
"Choi Wooje?"
Cậu nhìn chằm chằm anh. Lời anh nói, cậu đều nghe cả, nhưng câu nói "Tôi thích cậu" là vang vọng nhất.
"Anh... anh nói gì cơ?"
"Cậu không hiểu rõ sao? Tôi nói cậu có thực sự chắc chắn với tình cảm của mình không?"
"Không... Không phải, là... là câu trước đó cơ... Anh nói gì ạ?"
Wangho đã mất kiên nhẫn, anh nhíu mày toan cất bước quay đi.
"Cậu không nghe hiểu thì thôi, coi như chưa có gì đi."
Wooje vội vã nắm lấy tay anh kéo về, để anh rơi vào vòng ôm của cậu. Cậu ôm anh rất chặt, cúi đầu cọ cọ vào vai anh.
"Em nghe được, em nghe hiểu mà... Anh à, em nghiêm túc đó, em thật sự rất thích anh. À không, em... em yêu anh, Wangho hyung... Em chắc chắn rồi, không phải nhầm lẫn hay bồng bột gì cả... Anh tin em được không?"
Sự khó chịu trong lòng Wangho vơi đi một chút. Anh thở dài, xoa xoa tấm lưng của cậu. Giọng cậu đầy kiên định vang bên tai anh cũng khiến anh phần nào an tâm hơn.
"Được rồi, tôi tin cậu. Vậy giờ uri Wooje có thể bỏ tôi ra chưa? Cậu khiến tôi mới xác định quan hệ với cậu chưa nổi 3 giây đã lăn đùng ra ch.ết à?"
"À, em... em xin lỗi... Em phấn khích quá..."
Wooje lúc này mới buông anh ra, vò vò mái tóc bồng bềnh của mình nhìn anh cười ngốc.
"Nhưng mà, Choi Wooje..."
"Dạ?"
"Cậu... uống rượu đấy à?"
"Em... em có uống, nhưng mà Wangho hyung à, chỉ một chút thôi, một chút thôi, thật đó!"
Wooje chột dạ lảng tránh ánh mắt dò xét của Wangho. Cậu vừa giải thích vừa giơ ngón trỏ và ngón cái của mình ra, biểu thị sống động.
"Được rồi, từ giờ đừng hở tí là uống rượu nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu. Nhớ ăn uống đầy đủ để không bị đau dạ dày, nhớ chưa?"
"Em biết rồi ạ. Nhưng mà... Wangho hyung, lời hứa hôm trước... còn tính không ạ?"
Cậu nắm lấy hai tay anh, nũng nịu nói.
"Lời hứa gì?
"Thì là... cho em đón sinh nhật cùng anh đó... Nhé?"
"Không, tôi không muốn ở cạnh người có cồn trong người như cậu đâu."
Vốn dĩ anh chỉ định đùa một chút, mà sao mặt nhóc con này trông như vừa mất sổ gạo vậy. Khuôn mặt ngơ ngác, ánh mắt thất vọng làm anh thoả hiệp chỉ trong 1 giây.
"Được rồi, tôi đùa thôi... Vậy tôi lên lấy bánh kem xuống nhé?"
"Dạ!"
Một lúc sau, vẫn vị trí đó, vẫn hai con người đó, chỉ là người đội mũ sinh nhật đã chuyển thành Han Wangho, bánh kem cũng đổi thành vị việt quất, còn người hát bài hát chúc mừng sinh nhật là Choi Wooje.
Sau khi anh ước nguyện, thổi nến, Wooje đã cắt bánh thành hai phần, đặt trước mặt anh một đĩa.
Vị bánh vẫn ngọt ngào xen chút chua nhẹ như hôm trước, tan ra trong miệng.
"Wooje ah..."
Anh vẫn đang ăn, vừa đưa bánh lên miệng vừa hỏi cậu. Wooje thì ngậm dĩa, như một đứa trẻ mở to mắt quay sang nhìn anh. Ánh mắt cậu như muốn hỏi: Sao thế ạ? Có chuyện gì sao?
"Thật ra tôi muốn thẳng thắn chút... Ba mẹ cậu... sẽ không nói gì chứ?"
Suy nghĩ này của Han Wangho không phải là không nên có, đó chỉ là lo lắng bình thường của một người con trai khi mới yêu một người con trai, nhất là khi chàng trai ấy còn đang ở độ tuổi 20 tươi trẻ nhất.
Hiện tại tuy mọi người đã thoáng hơn, nhưng khi sự việc rơi vào người họ, chỉ sợ là mỗi gia đình mỗi cách hành xử khác nhau. Tốt thì được ba mẹ Wooje chấp nhận, xấu thì cả hai có thể sẽ chia xa, cuộc tình này sớm nở tối tàn.
Wooje buông dĩa, nuốt ực miếng bánh còn trong miệng, ngồi ngay ngắn nắm lấy tay anh. Hai người cứ thế ngồi khoanh chân nhìn nhau một lúc.
"Wangho hyung, ba mẹ em biết chuyện rồi. Em đã nói với ba mẹ từ khi em xác nhận tình cảm của mình cho anh rồi, nên anh đừng lo điều đó, nhé?"
"Nhưng gia cảnh tôi không tốt. Cậu thấy đấy... Tôi gần 30 tuổi rồi mà vẫn tay trắng, thậm chí tôi... còn không có người thân..."
Anh nhìn cậu, cười khổ.
Wooje thoáng sững sờ. Cậu cắn môi, nhíu mày nhìn xuống dưới lảng tránh anh.
Sau một hồi run rẩy, cậu bất ngờ ôm chầm lấy vai Wangho, khóc sụt sịt.
"Wangho hyung... Ba mẹ em nhất định sẽ thích anh mà... Em hứa đó... Từ giờ em sẽ trở thành người thân của anh, nhé?"
"Được rồi được rồi, tôi còn chưa khóc mà, cậu khóc gì chứ? Tôi quen rồi, thật đó, không sao đâu. Hôm nay là sinh nhật tôi mà cậu khóc cái gì? Muốn tôi buồn sao?"
"Không có! Em không khóc!"
"Ừ ừ, không khóc, không khóc. Uri Wooje chỉ đang sụt sịt thôi, được chưa nào? Thôi, ăn bánh rồi tắm rửa đi ngủ đi, nhanh lên."
Anh dỗ dành mãi Wooje mới lau lau mắt buông anh ra.
"Nhưng mà Wangho hyung, anh nhận ra em từ bao giờ vậy ạ?"
"Tôi á? Tôi nhận ra cậu muộn hơn cậu nhận ra tôi đó. Khi cậu giới thiệu tên mình ấy, chính là lúc đó. Bởi vì trong mấy năm sau đó tôi đã gặp qua nhiều người, nhưng mà không có ai có cái tên y chang cậu cả, nên tôi nghĩ bản thân đã gặp lại cậu nhóc đó rồi."
"Thật ạ? Nhưng mà, sao anh biết tên em?"
Động tác ăn bánh của Wangho dừng lại, anh dùng đầu ngón tay chỉ vào phía trên ngực trái của cậu.
"Là nhờ bảng tên đó, nhóc à..."
"Em không phải là nhóc!"
"Được rồi được rồi, uri Wooje không phải nhóc con mà chỉ là vịt con thôi~"
"Wangho hyung!"
Wooje cao giọng.
"Tôi đi về nhé?"
"Em xin lỗi mà, em xin lỗi. Em là vịt con, vịt con của Wangho hyung mà..."
Hoàn chính truyện.
-----
Chào mừng mọi người đến với tác phẩm của Somaek (@vitac33s), mong được mọi người đóng góp thêm để mình sửa đổi và hoàn thiện hơn ạ! Phần chính của truyện xin dừng lại tại đây, hãy đón chờ và ủng hộ các phần ngoại truyện nhé! Cảm ơn bạn đã đến với Somaek nhé, yêu bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co