Truyen3h.Co

𝐙𝐞𝐮𝐧𝐮𝐭 𝟏.𝟎. Nắng tuyết

Chương 4

somaekakattangmaek

Miếng bánh Wooje cắt cho anh khá to, anh ăn mãi không hết. Bầu không khí cũng im ắng lạ thường.

Wangho vừa cắm cúi ăn, vừa nói.

"Choi Wooje... Cậu không cần mua bánh kem cho tôi đâu, thật đấy... Hôm đó cậu đến là được, thật sự không cần mang gì nữa đâu..."

"Nhưng mà vậy không được... Đến sinh nhật... ít ra cũng phải có quà chứ..."

"Quà... A, phải rồi!"

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh xoay qua, với lấy món quà mình đã chuẩn bị, cẩn thận đặt nó lên bàn.

"Đây, tặng cậu đó... Món quà không lớn nhưng mà... mong cậu... sẽ thích... Chúc cậu... sinh nhật vui vẻ, Wooje ah..."

Câu nói cuối cùng, Wangho còn liếc nhìn biểu cảm của cậu.

Wooje ngẩn ngơ nhìn chiếc hộp trên bàn một lúc rồi mới lấy tay che miệng cười.

"Đây là gì vậy, Wangho hyung?"

"Đây là... đèn ngủ... Cậu cứ mở ra đi..."

Wooje kéo chiếc hộp lại gần mình. Hộp gói không quá nhiều lớp, lấy ra khá dễ dàng. Cậu ngắm nghía chiếc đèn hồi lâu, chỉ thấy trong quả cầu có hình ảnh lờ mờ không rõ.

"Cái này..."

Cậu nghi hoặc nhìn anh.

Wangho không nói nhiều, anh đứng dậy tiến ra phía công tắc đèn, đồng thời dặn cậu.

"Cậu cắm điện vào đi."

Ánh đèn lần nữa chớp tắt, cùng lúc đó, quả cầu thủy tinh sáng lên. Ánh sáng ấy dịu dàng, không quá rực rỡ. Hình ảnh bên trong đó cũng hiện lên rõ ràng.

Đáy mắt Wangho thấp thoáng bóng hình cậu, còn sáng hơn cả chiếc đèn bên cạnh. Giống như, hào quang của một thiên sứ.

"Thế nào? Cậu thích chứ?"

"Vâng..."

Wooje nhìn thẳng vào anh.

"Thích ạ."

Anh xấu hổ quay mặt đi, vờ ăn tiếp bánh.

"Cậu... cậu thích là được rồi..."

Wooje mân mê ly rượu trên tay. Cậu uống từng ly, từng ly đến khi chai soju đầy ắp chỉ còn đến ly cuối cùng.

Khi cậu định uống cạn thì Wangho đã ngăn cậu lại. Anh giữ lấy cánh tay đang nâng lên của cậu, nhìn vào đôi mắt lờ mờ qua lớp kính. Hai đôi lông mày anh khẽ nheo.

"Choi Wooje, đừng uống nữa..."

Hình như cậu thật sự say rồi nên mới có thể nhìn ra trong ánh mắt anh, không chỉ là trách móc mà còn có lo lắng và hờn dỗi.

"Còn một ly cuối thôi mà... Anh đừng đối xử với em như con nít nữa... Em đã trưởng thành rồi đó, Wangho hyung..."

"Nhưng mà cậu đã uống nhiều rồi..."

"Được rồi, em nghe lời anh mà..."

Wooje bất lực đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn anh. Không phải cái nhìn thoáng qua, mà là ánh nhìn đầu chiều chuộng, đầy ý tình, mãnh liệt và cuồng vọng.

Wangho thả lỏng tay, anh quay người, tính đi mở lại đèn thì bị một cánh tay níu lại. Mất thăng bằng, anh ngã ngồi ra chiếc ghế sofa cạnh đó.

Wooje từ dưới sàn nhà, nương theo người anh mà tiến dần lên. Hai tay cậu chống xuống, ép Wangho vào góc sofa.

"Wangho hyung..."

"Woo...Wooje, cậu... cậu nhích qua một chút..."

"Qua đâu ạ? Qua đây sao?"

Nói rồi, Choi Wooje càng tiến sát hơn.

Han Wangho có chút hoảng rồi. Anh bám lấy cánh tay cậu, né tránh ánh mắt nóng bỏng ấy, lắp bắp mãi không nên lời.

"Không... Không... Không phải..."

"Wangho hyung..."

"Anh chưa trả lời em..."

"Hả? Trả... Trả lời gì...?"

"Em nói, em thích anh, Wangho hyung..."

"Em thích anh, em phải nói điều này bao nhiêu lần nữa?"

"Tôi... biết rồi... Cậu... sát quá... Có thể... tránh ra chút không?"

"Đó không phải câu trả lời, Wangho hyung à..."

Wooje đã dán vào người anh, tì cằm vào vai anh, cọ cọ như một chú golden mềm mại.

Anh bị cậu áp sát đến có chút nhột, hơi cau mày, hít một hơi nói câu rành mạch.

"Này, cậu là kẹo cao su đấy à? Sao dính người quá vậy?"

Động tác Wooje đã chững lại. Anh cảm nhận rõ rằng cậu đang nhích qua một chút.

"Vậy anh có muốn ăn kẹo cao su không?"

Từ nãy đến giờ, vì e ngại ánh mắt và hơi thở của cậu mà anh vẫn luôn quay mặt đi nơi khác. Giờ đây, khi thấy nghe thấy lời nói lập lờ ám muội này, anh quay đầu về hướng cậu. Ai ngờ, Wooje một tay chống xuống tay vịn sofa, một tay lướt nhanh qua má anh.

Một nụ hôn cứ thế như lông hồng đáo xuống bên môi.

Wooje không thâm nhập quá sâu, chỉ là một nụ hôn hết sức bình thường. Qua mấy giây, cậu buông anh ra, bật cười nhìn vẻ mặt cứng đờ của anh.

Lúc nãy... là thật sao?

Choi Wooje đã hôn anh?

Đúng rồi, hương rượu vẫn còn thoang thoảng ngay đây mà.

Wooje ngồi ngay ngắn, tựa đầu vào vai anh. Giọng cậu có lẽ là vì rượu mà khàn đi.

"Wangho hyung, em nói, em thích anh."

"Anh còn nhớ 4 năm... À không, hiện tại là 5 năm rồi... 5 năm trước, chúng ta đã từng gặp nhau, trong một con hẻm nhỏ? Anh nhớ không? Anh đã giúp một cậu bé, còn mua đồ ăn cho cậu bé đó nữa..."

"Cậu bé đó... chính là em..."

Wooje đợi rất lâu, rất lâu mà không có hồi đáp. Khi cậu ngẩng lên, chỉ thấy Wangho đã như một con rối, ánh mắt anh vô hồn.

Thì ra, cậu còn nhớ, cậu vẫn nhớ...

Cậu còn nhớ hai người đã từng gặp nhau.

Anh không biết bản thân nên vui hay nên buồn, nhưng trong đầu anh, trong thâm tâm anh xuất hiện một câu hỏi. Nó như một lưỡi dao xẹt ngang làm anh tê dại trong chốc lát.

"Wangho hyung..."

"Wangho hyung..."

Trong tiếng gọi của Wooje, anh đứng phắt dậy. Khi với tay lấy áo khoác, ánh mắt Wangho va phải hộp pocky và sữa chuối mà anh đã mua trước đó vẫn còn ở trên sàn.

Anh thấy mắt mình cay quá, dù hiện tại ở đây chẳng có ớt hay hành tây gì.

Anh cứ thế bước đi, dẫu đằng sau Wooje có níu lại. Wangho không nói không rằng, giằng tay ra khỏi tay cậu, bước thật nhanh như thể kẻ trốn chạy.

Đến khi anh đã đứng sau lớp cửa tầng 2, bên ngoài là tiếng đập cửa không ngừng của Choi Wooje, anh mới thở dốc.

"Wangho hyung... Đợi đã... Anh còn nhớ em không? Trả lời em đi, xin anh đó, nhé? Wangho hyung..."

Cố kìm lại tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, anh nói vọng ra ngoài, tiếng nói ngắt quãng.

"Cậu... về đi... Choi Wooje... Tôi... tôi muốn... ở một mình... Làm ơn..."

Tiếng đập cửa quả nhiên dừng lại, nhưng phải đến mấy phút sau mới có tiếng bước chân rời đi.

Wangho ngồi sụp bên cửa. Anh vùi đầu vào cánh tay, vừa khóc vừa cười.

Anh vui vì cậu bé đó vẫn nhận ra anh.

Nhưng anh cũng sợ, sợ cậu bé đó nhận ra anh. Sợ rằng tình cảm của Wooje chỉ là sự bồng bột, dại khờ của tuổi trẻ và sự nhầm lẫn giữa cảm giác biết ơn và cảm xúc biết yêu. Sợ rằng khi anh đáp lại cậu, để rồi một ngày nào đó không xa, cậu ấy sẽ gặp một chàng trai, một cô gái cho cậu biết thế nào là ái mộ thật sự, sau đó đoạn duyên mà anh gọi là yêu ấy lại chỉ có mình anh đắm chìm, mình anh tan vỡ.

Wooje thất thần từ tầng 2 đi xuống. Hơi men trong cậu đã tan dần. Cửa phòng lại mở, ánh sáng từ chiếc đèn thủy tinh rực rỡ một góc phòng.

Cậu thẫn thờ bước đến, lại như va phải thứ gì. Khi cầm lên, đó là một hộp pocky socola và vài hộp sữa chuối.

Cảm giác này, những thứ này...

Anh ấy, cũng nhận ra cậu nhỉ?

Anh ấy nhận ra từ bao giờ?

Và tại sao, tại sao anh lại bỏ chạy?

Anh có thích cậu như cậu thích anh không?

Cậu không biết. Cậu cũng muốn biết lắm. Nhưng hiện tại, cậu không muốn phiền đến anh.

Choi Wooje đã đợi ròng rã 4 năm để gặp lại Han Wangho, thì sao anh không thể đợi thêm vài ngày, vài tuần cho anh ổn định lại?

Cậu mở gói pocky, đưa từng thanh vào miệng. Giòn tan, và hương vị vẫn giống như năm đó.

Còn tiếp...

-----

Chào mừng mọi người đến với tác phẩm của Somaek (@vitac33s), mong được mọi người đóng góp thêm để mình sửa đổi và hoàn thiện hơn ạ! Cùng đón chờ các phần tiếp theo của truyện nhé! Cảm ơn bạn đã đến với Somaek nhé, yêu bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co