Truyen3h.Co

Nàng

2. Nguyên

TrnTUyn3

2. Nguyên

Năm 2012, tôi rời bỏ công việc, bán lại nhà riêng, đi khắp nơi sống những ngày lênh đênh trong hi vọng mơ hồ gặp được bến đỗ đời mình. Bất kể có tiền trong ví hay rỗng túi không còn một xu thì tôi cũng vẫn sống mơ màng chẳng biết ngày mai, mất thêm việc làm hay nhà cửa cũng chẳng làm trạng thái của tôi khác đi bao nhiêu.

Với tài khoản rủng rỉnh tiền từ những thứ tôi bỏ lại ở Hà Nội, tôi nhờ một người bạn dẫn mối cho vào thăm Huế, người bạn này lại giới thiệu tôi với một anh chàng gốc Hà Nội cũng tới đây du lịch. Bất ngờ là tôi biết người này, tám năm không gặp đã gột đi những dấu vết non nớt khỏi bóng hình của Thành. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi lại thấy lòng mình nhen nhóm chút nhiệt thành ngày trước, khi Mai còn sống, bởi vì anh giống Mai. Mai là em gái Thành, cô ấy dịu dàng, tựa như một cục bông gòn. Tôi và Mai thân nhau rất lâu, cho đến tận lúc viên kẹo nhỏ ấy qua đời một cách đột ngột. Cô ấy hiểu tôi, hơn bất cứ người nào khác, thậm chí có thể hơn tôi. Mai nhận ra tôi thờ ơ với mọi thứ, từng có lần Mai nói tôi cười như gió bay. Nghe xong lời cô ấy, tôi nhoẻn miệng. Tôi cười vì tôi biết người ta thích nhìn tôi cười, má lúm đồng tiền và đôi mắt lúng liếng của tôi khiến họ chẳng thiết yêu cầu gì thêm ở tôi nữa. Tôi chớt quớt trôi qua xuân thì trong lòng người ta bằng nụ cười. Chỉ riêng Mai, người nằm sâu dưới ba tấc đất là biết những nụ cười của tôi chỉ như gió thoảng mây bay, vô nghĩa thế thôi.

Mai là nơi tôi neo lại khi cô ấy còn sống. Khi Mai qua đời, tôi sống nốt phần Mai, như một cách neo lại chính mình. Nhưng cũng sau khi Mai đi, tôi không cười nữa. Tôi ích kỉ như thế, còn Mai tri kỉ như thế, nhưng ông trời để tôi sống, chứ không phải Mai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co